gấu trúc đỏ

name: gấu trúc đỏ.
couple: sookay.
warning: hybrid au‼️ có chi tiết gây khó chịu (nhưng mà cũng nhỏ nhỏ thui), cân nhắc trước khi đọc‼️
plot summary: nguyễn huỳnh sơn là một thợ săn động vật hiếm trái phép hiện đang sinh sống tại hà nội. săn bắn trái phép nghiễm nhiên là phạm tội, nhưng chẳng ai biết rằng gã qua mặt chính quyền như thế nào. dù gì thì vấn đề gã trốn tránh khỏi chính quyền là lâu lắm rồi, đã phải 2 năm gã chưa đi săn con thú nào. vào một ngày trời âm u mùa thu hà nội, gã tỉnh dậy và ngỡ ngàng khi thấy một con gấu trúc đỏ trong nhà mình.

___

tiếng chuông báo thức reo lên, huỳnh sơn mệt mỏi vươn tay đưa ra lấy điện thoại và tắt đi. ngồi dậy để cho tỉnh ngủ một chút, gã bắt đầu lê bước chân đầy nặng nề của mình vào nhà tắm. nhìn bộ dạng hốc hác của mình trong gương mà không khỏi ghê tởm, mới bỏ nghề có 2 năm thôi mà trông như sắp chết khô vậy?

gã biết thừa việc mình làm là sai trái, nhưng chả hiểu sao nguyễn huỳnh sơn nhìn những con thú đáng thương bị bán đi lại thu hút đến vậy. có thể bảo gã điên cũng được, tại vì vốn trái pháp luật là điên thật chứ sao? bị truy nã cũng lâu, mà chả thấy có chính quyền nào tìm được sơn cả, kể cũng lạ. cái bọn làm theo luật pháp cũng chỉ được đến vậy thôi sao? đúng là hạng xoàng.

nhưng dù gì gã cũng bỏ bê chuyện bán buôn động vật quý hiếm này ngót nghét 2 năm rồi, nó cũng chỉ là thứ để chơi qua đường mà thôi. huỳnh sơn cũng chả biết bỏ nghề rồi thì làm gì để kiếm tiền sống qua ngày, gã đâu biết nấu ăn, nên lựa chọn mua mấy cái thùng mì tôm rồi chất chứa trong nhà là hoàn hảo nhất, mặc dù nó chả tốt gì cho cơ thể, gã nghĩ tương lai mình cũng sẽ ung thư rồi chết sớm cho rồi.

vệ sinh cá nhân xong thì nguyễn huỳnh sơn đi ra phòng bếp, định úp tô mì ăn sáng cho lót dạ cho xong rồi đi loanh quanh trong nhà chứ có gì đâu. đang đi thì chân vô tình đạp trúng thứ gì đó lông lông mềm mềm, huỳnh sơn bỗng sởn gai ốc, toàn bộ lỗ chân lông trở nên căng cứng, rốt cuộc cái gì đang ở dưới chân gã vậy?

huỳnh sơn với bản tính nhát ma nhưng mà thích đi vào rừng- ủa? gã ngó xuống, thấy một bộ lông màu cam, một con vật hoang ở trong nhà của gã?

vcl cái quần què gì vậy? này là... gấu trúc đỏ?

con vật đó dù có bị đạp thì vẫn đang ngất(?) rất ngon, gã ngồi xuống, trong đầu tự đặt ra nhiều dấu chấm hỏi. gấu trúc đỏ là động vật hiếm, chỉ sống ở phía đông dãy himalaya và tây nam trung quốc thôi, còn đây là hà nội mà? lại còn là nhà sơn thì nó chạy từ đâu mà vào được nhà anh?

nhìn con thú lắm lông mà gầy còm này có vẻ đoán được nó chạy trốn dữ lắm, gã xoa xoa bộ lông mềm tỏ vẻ thích thú với loài vật này.

trông cũng dễ thương, mà dơ quá!

con vật nhỏ bị tác động, xúc cảm tiến thẳng vào não bộ, nó từ từ tỉnh dậy. ngó ngang xung quanh thì nhìn thấy có người ở ngay phía trên, nó giãy nảy một cái, đứng cách xa huỳnh sơn rồi theo bản năng phòng thủ mà đứng bằng hai chân rồi giơ hai bàn chân trước của mình lên. nom trông rất ngố!

huỳnh sơn thấy nó vậy không mảy may giật mình, gã chỉ bất ngờ một chút rồi sau đó lại bật cười vì bộ dạng của loài vật này.

-     haha, trông kìa, ngốc xít chết đi được, ta không làm gì mi đâu đừng có sợ.

huỳnh sơn chậm rãi thu hẹp khoảng cách của gã với loài thú nhỏ kia, sự thu phục điêu luyện của sơn khiến con gấu trúc đỏ cảm thấy yên tâm hơn.

- mà trông mi dơ quá, đi tắm không vào đây ta tắm cho?

sơn ngỏ ý muốn tắm cho loài động vật nhỏ, nhưng mà có vẻ là động vật hoang dã nên nó hơi ngơ ngác khi gã hỏi. nhưng nhìn đống bùn đất còn đang dính trên sàn nhà kia thì huỳnh sơn thấy khó chịu ghê á.

gì sao tự dưng hỏi tui đi tắm vậy? mà tắm là tắm kiểu gì?

- sao? đi không? hay là ta đuổi mi ra khỏi nhà ha?

huỳnh sơn thấy con vật trước mặt vẫn đang dừng hình liền muốn buông lời trêu chọc một xíu, tại trông cái mặt nó dễ thương phát ghét!

ấy ấy ấy! đi tắm thì đi làm gì căng! người gì đẹp trai cục súc, đòi đuổi người ta đi!

huỳnh sơn mỉm cười hài lòng khi doạ một chút mà nó chạy theo gã, xem ra mấy loài động vật quý hiếm trước gã săn bắt cũng chưa thể nào đáng yêu bằng con gấu trúc đỏ này.

.

phải mất tận một tiếng để nguyễn huỳnh sơn có thể tắm xong rồi sấy lông cho con thú này, tại gã đâu có kinh nghiệm nuôi thú cưng huống chi là còn phải tắm cho một loài động vật hoang dã.

- ở yên đây nghe chưa, đừng có quậy, ta đi nấu mì tôm ăn chứ sáng giờ vật lộn với mi đói muốn chết.

con gấu trúc đỏ có vẻ hiểu được lời gã nói, nó nghe đến chữ ăn liền sáng cả mắt lên. nhưng theo những gì huỳnh sơn biết thì loài này chủ yếu ăn tre, ngoài ra thì côn trùng với chim, mà nhà gã thì chỉ có mỗi mì tôm thôi mà?

gì dọ? ăng hả? có đồ ăng khum cho tui mín ik?

- gì? đi theo là muốn ăn hả? xin lỗi nhưng nhà ta chỉ có mì tôm thôi, không có tre cho mi ăn đâu, đi lòng vòng kiếm con côn trùng nào mà ăn, tiện bắt dùm ta luôn nha!

gã xoa xoa nhẹ lên bộ lông của con gấu trúc đỏ, bỏ lại nó đứng trân trong phòng.

eo! người gì đẹp trai mà khó ưa vcl? mà sao nhà có mỗi mì tôm mà sống nổi qua ngày vậy? người đẹp trai thường như vậy hả? khó hiểu thật...

con gấu trúc đỏ mặc dù vậy nhưng rất nghe lời, chỉ dám đi nhẹ vòng vòng trong nhà tìm vài con kiến, con muỗi để ăn cho lót dạ, sở dĩ vậy là do tâm lí nó sợ, sợ phá hỏng gì đó thì sẽ bị đem bán đi ngay lập tức. đi ra đến ngoài thì thấy cái tên khó ưa kia vừa xì xụp hút mì vừa xem thời sự.

- chúng tôi nhận được thông tin báo, có một con gấu trúc đỏ trốn chạy khỏi những kẻ săn bắt động vật trái phép từ trung quốc rất nhiều tháng, hiện giờ nó đang trong phạm vi thành phố hà nội. nếu người dân nào thấy nó hãy báo cho lực lượng chức năng.

huỳnh sơn vừa ăn vừa nghe rồi gật gù, con thú chui vào nhà gã đang được lên tivi kìa.

-     cũng phải nể mi thật, trốn xa vậy mà vẫn còn sống được qua ngày ha?

chuyện! tui mà lại! thanh niên sức dài vai rộng nên nó chỉ là chuyện muỗi!

huỳnh sơn nói vậy mà nhìn con vật kia có vẻ kiêu ngạo trông rõ mắc cười, trần đời gã chưa thấy con vật nào ngố tàu đến vậy!

ê sao cười tui! tui nói đúng mà!

.

huỳnh sơn lại nằm dài trên giường như bao ngày khác, chẳng có gì làm, cũng chẳng biết làm gì. cũng may là gã không còn cô đơn nữa khi có thêm một con gấu trúc đỏ nhỏ ở trong nhà. cho nó ở đợ 2 ngày gã mới nhận ra, con vật này thật sự rất quậy, không hiểu lấy đâu ra năng lượng mà quậy đến thế, nhưng nhiều lúc lại thấy nó nằm yên ở một chỗ, không thèm chạy vòng vòng rồi đi theo gã nữa, chả biết là làm sao...

mà chẳng biết trực giác của nguyễn huỳnh sơn có đúng không, nhưng gã cảm giác mình như có mối liên kết đặc biệt gì với con vật này thì phải. dù sao cũng chỉ là linh cảm nên gã cũng bỏ qua. cho đến lúc...

.

-     ê? mi đi đâu rồi nhóc? con gấu lắm lông kia... ủa? đâu rồi ta... oái!!!! cái đéo?!

huỳnh sơn mới ngủ dậy đã vội đi tìm con thú nhỏ kia, đi vòng vòng quanh nhà chả thấy đâu. cho đến khi gã nhìn thấy một bóng người nhỏ nằm trên sofa nhà mình, là người thật đó! không phải thú đâu! mà là người, lại còn không mặc đồ!

gã giật mình hét toáng lên, vội vàng quay lưng lại rồi niệm vài cái. không phải là huỳnh sơn hoa mắt đó chứ? nhưng rõ ràng là người mà? còn cái tóc màu cam cam kia nhìn giống màu lông con gấu trúc đỏ kia.

bóng người trên sofa nghe tiếng hét liền giật mình tỉnh dậy, chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì bỗng mở to mắt ngỡ ngàng. ê đừng có nói là...?

- áhhhhhhhhhhh

lại một phen giật mình đến từ vị trí huỳnh sơn, gã không quay ra sau nhìn nhưng cũng biết là con người kia đang hoảng loạn.

- chu choa mạ ơi... con biến thành người khi nào vậy chứ??

người này nhìn xuống cơ thể mình, nhưng nghe giọng điệu có vẻ không bất ngờ lắm. chuyện này là có thật và xảy ra nhiều lần rồi hả?

- n-nè...

- hả?

huỳnh sơn rụt rè lên tiếng, hoàn toàn thu hút sự chú ý của người kia.

- c-cậu là ai vậy...? sao lại trong nhà tôi? đã thế còn không mặc đồ? còn con gấu trúc đỏ kia đâu?

toàn bộ câu hỏi gã thắc mắc đều được phun ra, vành tai đã sớm đỏ bừng lên khi sơn nhắc đến 3 chữ "không-mặc-đồ".

- à... t-tôi là con gấu trúc đỏ đó đó... tự dưng bị vậy... xin lỗi...

bóng người nhỏ ngại ngùng lấy tạm cái gối trên ghế ôm lại để che người mình, sao mà cái tình huống này nó éo le quá vậy?

- đ-để tôi đi lấy đồ cho cậu mặc... ở yên đó đấy.

- ơ... ừ biết rồi...

thế là huỳnh sơn chạy vù vào mở tủ quần áo của mình và kiếm cho người kia một bộ đồ, trí óc thì vẫn chưa thể nào thoát ly khỏi cái hình ảnh kia.

.

10 phút sau, huỳnh sơn vẫn có chút do dự khi mình đang ngồi trên giường cùng với một cậu con trai lạ! và người đó mặc đồ của gã! với cái thân hình bé con cùng với cái chiều cao khiêm tốn kia thì chẳng khác nào bơi trong quần áo của gã cả! trông đáng yêu vãi!

-     vậy... cậu tên là gì?

huỳnh sơn mở lời trước, vì gã thấy khó chịu khi cả 2 im lặng như vậy, đặc biệt là khi trong lòng nhộn nhạo khi thấy đôi tai nhỏ trên đầu cậu thanh niên và cái đuôi đầy lông đang lắc lư đằng sau.

-     tui tên trần anh khoa.

-     à, tôi là nguyễn huỳnh sơn.

-     tên anh hay dọ, anh bao tủi á?

cái giọng miền tây lớ lớ này khiến gã phải nhịn cười, đừng có nói là người này chưa đủ tuổi thành niên hay gì đó nha? trông y chang con nít.

-     tôi 30 rồi.

-     à... tui mới 5 tuổ-

- hả?!

trần anh khoa chưa kịp nói hết câu thì nguyễn huỳnh sơn chõ mồm vào khiến nó giật mình, sao cái tên này nóng vội vậy?

- ý là theo tuổi gấu trúc đỏ... còn tuổi người thì tui 18 òi...

- à... làm tôi cứ tưởng.

- zậy là anh hơn tui một con giáp lận, tui nên gọi là anh hay chú zạ?

- gọi anh đi, chứ chú nghe già lắm.

thật ra anh khoa tính khi lẻn vào nhà huỳnh sơn mà gặp tên nào xấu xấu thì sẽ gọi chú bác hoặc ông cơ, mà tên này thì hơn nó 12 tuổi, nhưng được cái đẹp trai nên gọi anh cũng chẳng mất gì.

- mà... sao nhóc biến được thành người vậy? có phải xứ sở thần tiên gì không? với cả, sao nhóc chạy trốn lâu như thế? sao biến thành người rồi mà tai với đuôi vẫn còn vậy? à còn nữ-

- ê từ từ thôi cho người ta còn trả lời kịp chứ? anh hỏi zậy tui không nghe kịp đâu đó!

nguyễn huỳnh sơn thật sự mang toàn bộ thắc mắc của mình ra với trần anh khoa. nó nghe xong thì đầu quay mòng mòng, cái đuôi cũng vì khó hiểu mà dựng lên thành dấu hỏi, tai thì vểnh lên để theo kịp tốc độ của gã.

- à ờm... xin lỗi.

- lý do tui biến được thành người thì tui nghe kể là trước đây thần muông thú sẽ ban lời nguyền cho một con vật duy nhất của từng loài, rằng nó sẽ có thể hoá người khi tròn 18 tuổi. thì tui không may là một trong số các lứa gấu trúc đỏ trước bị vầy, mà đồng loại của tui thì như anh biết đó. động vật quý hiếm mà. nghe có vẻ khó tin nhưng mà tui là hybrid người thú thật, anh không nằm mơ đâu.

huỳnh sơn mới nghe được 1/3 câu chuyện mà đầu óc quay mòng mòng, còn tưởng đang mơ nên đưa tay lên tát vào mặt mình một phát. mà là thật chứ có phải mơ đâu!

- thì đó, dù chúng tui biến thành người nhưng mà tai với đuôi vẫn còn, chỉ khi nào tìm được chủ nhân, à không, nói vậy cũng không đúng, cái gì mà...

- tri kỉ? bạn đời?

huỳnh sơn nhìn con gấu trúc đỏ trước mặt không rặn được chữ bèn đưa ra phỏng đoán.

- á đúng òi, anh giỏi quá dzọ! đó, tìm được bạn đời thì tai với đuôi sẽ mất, chỉ khi ở riêng nó mới hiện ra thoi.

nói đến đây là cả hai đều cái mỏ giật giật, tại vì rõ ràng 2 người đang ở chung, không còn ai, mà đuôi với tai của khoa vẫn còn nguyên đó, không lẽ...?

- thêm một điều nữa là khi tìm được bạn đời thì cả hai sẽ có một cái kí hiệu nhỏ trên tay, như hình xăm ý, nó sẽ phát sáng lên nếu như cả hai đón nhận tình cảm của nhau.

- à... không ngờ chuyện như vậy còn có thể xảy ra được trên đời...

huỳnh sơn nghe xong thì tỏ ý gật gù, nhưng vốn dĩ gã không tin lắm, ai lại đi tin một con gấu trúc đỏ cơ chứ! không! đây không phải thật, phải chăng gã đi săn bắn nhiều quá nên tổ nghiệp quật cho ngày này hả?

- còn chuyện chạy trốn thì do ổ nhà tui bị lũ thợ săn tìm đến, cả nhà tui chạy tán lạn cả lên, tui lạc mất họ nhưng vì bị đuổi tận mạng nên phải chạy lia lịa. đâu có ngờ là chạy đến được tận đây đâu...

anh khoa vừa nói, tai vừa rủ xuống, tay thì mân mê vào nhau. vì nó buồn, buồn vì chẳng có bất cứ tung tích nào từ gia đình cả. sơn nhìn nó mà thấy trông đáng thương quá, nhìn muốn xoa đầu cho bõ ghét!

- ồ, chia buồn với nhóc nhé... mà... nhóc chạy vào nhà tôi, liệu nhóc có biết đến chuyện tôi cũng là thợ săn động vật quý hiếm trái phép không?

huỳnh sơn mỉm cười có đôi chút ranh mãnh, anh khoa nghe được liền giật mình, đuôi và tai dựng đứng lên như que cột. nó lùi lại định làm bộ giơ hai châ- ủa tay lên làm thế phòng thủ.

- a-anh...

- trêu nhóc tí thôi, chứ tôi bỏ nghề 2 năm rồi, không phải sợ... ngồi xuống đi. vả lại, tôi để nhóc ở nhà tôi 2 ngày, nếu đã muốn bán thì bán ngay tức khắc rồi chứ không có tắm cho nhóc như hôm đó đâu.

anh khoa nghe vậy yên tâm hơn được đôi chút, nó ngồi xuống, đuôi vẫy qua lại nhẹ nhàng.

- ừm... zậy nếu tui ở đây thì có phiền anh hong? tui hông có biết phải đi đâu hết...

- ở thì cũng được thôi, mà nhóc thấy tôi rồi đó, không biết nấu ăn, chỉ biết úp mì sống qua ngày. tôi không nấu được cho nhóc ăn đâu...

anh khoa làm bộ suy tư một hồi.

- nếu zậy thì anh đi siêu thị mua đồ đi, tui nấu cho ăn.

- gì? nhóc biết nấu à?

huỳnh sơn bất ngờ trước lời nói của con gấu trúc đỏ kia, tại gã đâu có tin một con vật mà lại biết nấu ăn?

- thiệt đó, cứ mua đi tui nấu cho.

- ờ ờ được rồi...

thấy anh khoa cứ đùn đẩy mình quá, gã cũng chiều theo. huỳnh sơn tự hỏi từ khi nào mà mình chiều một người quá vậy?

.

nhìn bóng dáng nhỏ đang đứng trong căn bếp kia xào xào nấu nấu mà lòng huỳnh sơn không khỏi dậy sóng, tại chưa bao giờ gã được người nào chăm sóc tận tình bữa ăn như thế này.

cái đuôi đang ngoe nguẩy vì vui vẻ, cùng đôi tai mềm mềm trên đầu kia làm trí óc huỳnh sơn như có dòng điện xẹt qua, nhìn chúng như thật sự khiêu khích gã ấy.

huỳnh sơn tiến lại gần anh khoa, mùi đồ ăn em làm thơm nức cả mũi thật sự rất đáng mong chờ.

-     sao? thấy thơm nên ra đây hả?

anh khoa cười hì hì khi nhìn thấy huỳnh sơn đứng cạnh mình, nom trông mặt gã thích thú lắm.

-     ừ, không ngờ nhóc cũng có khiếu nấu ăn đó...

-     anh thử mín hong?

anh khoa hí hứng gắp một đũa rồi đưa lên trước mặt huỳnh sơn, gã có chút bất ngờ. tai huỳnh sơn dần dần ửng đỏ lên, mặt thì thấy nóng nóng rồi.

- ủa sao anh hong ăn... anh sợ tui bỏ độc dzô hả? hong có đâu, đây tui ăn trước cho anh xem nha?

trần anh khoa thấy nguyễn huỳnh sơn đứng chôn chân vậy, ngây ngô hỏi, toan định đưa vô mồm ăn thử để chứng minh cho gã thì sơn nắm lấy tay khoa.

- ơ không không, tôi có sợ đâu, nhóc đút cho tôi đi.

miệng thì kêu khoa đút cho mình nhưng tay sơn đang nắm lấy tay nó lại tự ý đưa về miệng mình. từng gia vị thấm đẫm trong miếng thịt bò khiến đầu óc huỳnh sơn lơ lửng, phải cực cực lâu rồi gã mới được thưởng thức thứ ngon như vậy.

- ưm~ nhóc nấu ngon đấy, tôi duyệt nhé!

huỳnh sơn mỉm cười giơ ngón cái với anh khoa, còn nó thì mặt vẫn đơ ra, nhìn trân trân vào bàn tay, to hơn hẳn tay mình một đốt ngón tay, đang nắm lấy tay nó mà bất giác đỏ mặt.

huỳnh sơn nhận ra anh khoa đang cảm thấy gì, gã nhìn xuống hai bàn tay, tay bé thì cầm đũa còn tay lớn thì nắm nhẹ lấy tay bé. sơn phải nói thật, cái người này lúc ở dạng thú thì tròn ủm như cục bông lông lá mềm mượt, khi là người thì trông giống trẻ con mới lớn, nói ra chắc cũng chỉ cao có m6 là cùng, đã thế da còn trắng, tay thì mềm như em bé. nói chung thì chỉ gom vào 2 chữ "đáng yêu" mà thôi.

huỳnh sơn vô thức dùng ngón cái xoa xoa tay của anh khoa, xúc cảm mềm mại từ bàn tay của nó khiến gã thực sự nghiện nó.

- tay nhóc... mềm nhỉ? còn trắng trắng bé bé xinh xinh nữa. không biết nhóc dưỡng tay như nào ha?

- ơ... t-tui... oái chảo thịt!

anh khoa đang ngại ngùng thì phát hiện ra mình chưa tắt bếp, may vãi thịt chưa bị làm sao, nếu không nó sẽ băm vằm huỳnh sơn ra thành trăm mảnh rồi đem vào xào!

huỳnh sơn nãy giờ vẫn dán mắt mình vào anh khoa, gã nghĩ mình thực sự nghiện nhóc con này rồi. cái đuôi của nó vì ngại ngùng mà rủ xuống một chút, tuy vậy vẫn chuyển động nha. trong một phút không suy nghĩ gã đã vươn tay ra và bóp nhẹ đầu đuôi của nó một cái.

- ưm~ ah~

tiếng rên khiến huỳnh sơn bừng tỉnh, gã giật mình thả đuôi nó ra. mặt giờ thành quả cà chua quay qua nhìn quả cà chua còn lại.

- n-nè... ai cho anh... b-bóp đuôi của tui...

anh khoa nép cái đuôi của mình vào, cứ như sợ ai đó cắt đuôi của nó rồi lấy đi mất vậy.

-     ơ... t-tôi... xin lỗi, tại nó đập vô mắt nên là...

-     hừm... lần sau đừng có tuỳ tiện động dzô đuôi tui nghe chưa, tai với đuôi là nhạy cảm lắm á...

-     à ừ... tôi biết rồi...

-     thôi vô ăn đi nè...

huỳnh sơn nghe anh khoa nói vậy có đôi chút ủ dột, do gã thấy dễ thương không kìm lòng nổi nên mới động vào một chút, ai ngờ lại vô tình làm nó khó chịu.

.

tính đến nay cũng phải gần nửa năm huỳnh sơn cho anh khoa ở nhà mình rồi, cả 2 cũng dần thân hơn trước. huỳnh sơn thực sự đã có một cái đuôi nhỏ chuyên líu lo bên tai mình, ngày nào cũng "sơn ơi, sơn à" muốn nhức cái đầu, nhưng được cái nhóc con này đáng yêu, nó thật sự biết cách để sơn phải chiều đó.

còn với anh khoa, mới đầu cái tên kia trong mắt nó đẹp trai mà đáng ghét lắm, hay bày trò trêu khoa mà khốn nạn kinh khủng. mà khốn nạn nhất vẫn là trò lừa khoa vào tròng để sờ tai với đuôi của nó. nhưng được cái là tên này cũng chiều trần anh khoa, để nó muốn trêu gì gã thì cứ trêu, không có bị mắng hay đánh đòn gì hết trơn.

vì ở cùng anh khoa nên tần suất huỳnh sơn ra ngoài nhiều hơn là vô cùng đáng kể, sở dĩ anh khoa chưa gặp được tri kỉ nên tai với đuôi không thể giấu đi nên sơn buộc phải ra ngoài đi chợ cho nó nấu cơm. và cũng đã phải gần 3 năm huỳnh sơn trốn lệnh truy bắt của cơ quan chức năng, với nửa năm chính quyền không tìm được con gấu trúc đỏ anh khoa.

.

hôm nay huỳnh sơn lại ra ngoài mua đồ về cho anh khoa nấu cơm, chả biết sao chứ gã nghiện đồ ăn của nhóc con này nấu lắm. tuy nhỏ nhỏ xinh xinh mà cũng đảm ra phết, gã thấy rất giống vợ gã- ủa?

-     anh về rồi hả? có mua đủ đồ hong dzạ?

anh khoa ngồi đợi ở ngoài, vì ghế hơi cao nên chân nó đong đưa trên không trung, thấy huỳnh sơn về phát là đuôi ngoe nguẩy liên hồi, chạy tót ra phía cửa để đón gã.

-     ưm... ừm... đồ của nhóc đây.

huỳnh sơn mặt trầm ngâm, nhỏ giọng lại rồi đưa hai túi đồ cho anh khoa. nhóc con từ hớn hở thành khó hiểu, sao bình thường gã không vui vẻ mà trêu nó nữa vậy? gã có chuyện gì sao?

-     ơ nè... anh sao dzậy... sao mặt bí xị vậy?

-     không sao, nhóc nấu đi, tôi đi tắm.

anh khoa vẫn ngơ ngác nhìn huỳnh sơn lướt qua mình, cái đuôi đã dựng thành dấu hỏi từ khi nào. rốt cuộc ông chú này bị làm sao vậy cà?

.

-     sơn, anh bị sao vậy?

cả 2 đã sớm dùng xong bữa tối của mình, giờ cũng gần đến giờ ngủ nên huỳnh sơn lẫn anh khoa đều đang ngồi trên giường phòng ngủ của gã.

con gấu trúc đỏ, đuôi vẫn lắc lư không ngừng, ngây thơ hỏi sơn. nhiều lúc gã tự hỏi, nó lắc đuôi mình nhiều như vậy thì có mỏi không vậy? nghịch ngợm nhiều như thế thì có biết mệt không?

-     à... chuyện này hơi khó nói, mà có nói ra thì tôi sợ nhóc không hiểu.

huỳnh sơn ngập ngừng đáp lời, nhưng lời nói của gã khiến mỏ nó giật giật. ai cho một ông chú già như gã khinh thường anh khoa hả?

- ơ! anh coi thường tui đó hả? tui lớn rồi cơ mà!

anh khoa hậm hực chu mỏ phồng má lên cãi, cái đuôi như biểu tượng cảm xúc mà dựng lên đầy giận dữ.

huỳnh sơn thấy nó làm bộ như vậy không nhịn nổi mà bật cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu cam kia rồi lại trầm ngâm.

-     nhóc nhớ tôi đã từng nói nhóc tôi là thợ săn đúng không?

huỳnh sơn nhẹ giọng hỏi, anh khoa nghe xong thì gật đầu như gà mổ thóc.

-     ừm, tôi trốn lực lượng chức năng cũng được 2 năm rưỡi gần 3 năm rồi, vậy giờ tôi hỏi nhóc một câu nhé?

-     ừ sơn hỏi đi.

khoảng lặng kéo dài được 5 giây thì huỳnh sơn cất tiếng.

-     nếu tôi phải đi tù thì nhóc có buồn không?

gã nhìn thẳng vào mắt anh khoa, đồng tử của nó có đôi chút lung lay, đuôi cũng rủ xuống, cả người như cứng đờ lại khi tiếp nhận được thông tin.

huỳnh sơn thật sự phải đắn đo lắm mới dám hỏi anh khoa. từ lúc gã bước chân ra đường hồi chiều là đã gặp lực lượng chức năng rồi, nói chuyện qua lại một hồi thì đáng lẽ huỳnh sơn sẽ được áp giải đi ngay lập tức nhưng gã đã xin cho đến ngày mai sẽ lên đồn thú nhận. vốn dĩ gã không nề hà chuyện bị bắt hay truy cứu hình sự, chính bản thân gã còn coi thường luật pháp cơ mà. huỳnh sơn luôn nghĩ rằng nếu mình có bị bắt thì cũng chả sao, vào đó chơi mấy năm rồi ra ngoài chơi cái khác là xong, đâu có gì to tát. ấy thế mà duyên trời cho gã gặp một con gấu trúc đỏ tin hin này, huỳnh sơn thừa nhận mình phải lòng với anh khoa, từ ngoại hình dễ thương, đến cái mỏ tía lia, rồi đến cái tính cách vừa ngoan vừa láo kia, chưa kể nó còn nấu ăn cho gã hằng ngày nữa. và sơn linh cảm rằng, tri kỉ của loài vật nhỏ này chính là gã, nếu không phải gã mà là một tên thợ săn nào khác, thì có lẽ nó đã không toàn thây được sống yên ổn như bây giờ rồi.

nguyễn huỳnh sơn dần nhận ra sự chiếm hữu cực lớn của mình đối với trần anh khoa, gã muốn nó là của riêng mình mình. kể cả nếu gã không phải là tri kỉ của anh khoa, thì huỳnh sơn sẽ bắt nó ở bên mình cho đến hết đời.

- ừm... sao phải buồn, tui phải vui mới đúng chớ.

đã ai nói nhóc con 18 tuổi này nói dối rất tệ chưa? nhìn bộ dạng ỉu xìu của nó đi kìa.

- gì? nhóc hả dạ khi thấy tôi bị bắt hả?

- không... ý tui đâu phải như thế... ý tui là kiểu nếu anh vô đó thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? anh sẽ kiểu không cần phải làm việc xấu nữa, đâu ai chống được luật pháp đâu mà...

anh khoa mỉm cười, nhưng với gã đó là nụ cười chua chát nhất gã từng thấy trên khuôn mặt nhỏ đó. huỳnh sơn coi anh khoa như mặt trời nhỏ của cuộc đời mình, vì thế, nó không được phép cười kiểu gượng gạo như này!

- ừm nhóc nói đúng... nhưng... bộ nhóc không buồn thật hả?

huỳnh sơn lại cố rặn hỏi thêm.

-     t-thì... tui hong có bít nữa...

anh khoa bối rối cúi gằm mặt xuống, nó chưa thấy huỳnh sơn nghiêm túc như này bao giờ. đã vậy còn bị hỏi trúng tim đen nên vừa sợ vừa ngại.

-     nếu tôi đi thì cũng phải 6, 7 năm, do trốn lâu quá. nhóc chắc liệu khoảng thời gian dài đó nhóc không nhớ tôi chứ?

huỳnh sơn buông một câu bông đùa, miệng thì cười nhưng trong lòng như lửa đốt, vốn gã sợ anh khoa sẽ từ chối mình.

- tui...

- nhớ thì cứ nói là nhớ, sao phải giấu?

huỳnh sơn ngồi sát lại gần anh khoa, nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, để nó nhìn thẳng vào mắt mình. eo ơi cái mắt rưng rưng thế này mà cứ chối cơ, nhìn thấy thương.

và rồi gã hôn nó, cảm nhận vị ngọt đến từ con gấu trúc đỏ này. anh khoa mới đầu thì cũng bất ngờ, sau thì cũng thuận theo huỳnh sơn mà đáp lại cái hôn. nhận được sự chấp thuận, huỳnh sơn ngay lập tức kéo người nó ngồi lên đùi mình, thân hình to lớn như ôm chặt lấy thân hình nhỏ, không để nó chạy thoát. sau đó huỳnh sơn cũng chẳng vừa mà tách cánh môi nhỏ ra, khám phá sâu bên trong khoang miệng. đã ai nói là hôn một con gấu trúc đỏ rất kích thích chưa?

-     s-sơn...

anh khoa đưa đôi mắt ươn ướt của mình lên nhìn huỳnh sơn, vẫn còn đang điều chỉnh nhịp thở sau nụ hôn đó, giọng có chút vỡ ra.

-     ơi... tôi đây?

-     tui... thích sơn...

nó cảm thấy mình như mềm nhũn đi dưới ánh nhìn của sơn vậy, nó muốn được dựa vào gã, để gã âu yếm, chăm sóc cho nó.

huỳnh sơn nghe được thì thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười dịu dàng, gã đưa tay lên xoa xoa nhẹ mái đầu cam hồng của nó, tay không tự chủ mà chạm nhẹ vào chiếc tai đang rung rinh.

-     ah~

-     tôi cũng thích em, trần anh khoa.

*chụt*

huỳnh sơn cúi xuống hôn chóc một cái vào môi anh khoa thêm lần nữa, mỉm cười nhìn nó đầy âu yếm.

chợt có một ánh sáng gì đó le lói giữa hai người, như không hẹn trước mà đều cúi xuống cổ tay của mình. hai chữ cái "s" và "k" xuất hiện lần lượt trên cổ tay anh khoa và huỳnh sơn đều đang phát ra một vầng sáng nhỏ hình hai nửa trái tim bao xung quanh.

-     ơ... vậy tức là... anh...

-     tôi là tri kỉ, bạn đời của em, trần anh khoa.

huỳnh sơn cười hềnh hệch khi thấy chú gấu trúc đỏ trong lòng mình vẫn cứ ngơ ngác, trông thật sự rất đáng yêu.

*chụt*

gã cầm lấy cổ tay nhỏ trắng xinh đó, rồi thơm một cái thật kêu vào chữ "s" tinh xảo trên đó.

- vậy giờ chúng ta là người yêu của nhau?

huỳnh sơn hỏi nhẹ.

- ...ừm, người yêu...

anh khoa gật đầu đáp, cái đuôi nhỏ đã đưa lên quấn lấy cánh tay của gã từ khi nào. và hành động này, dường như huỳnh sơn hiểu, gã biết người yêu của gã muốn gì.

- vậy, khoa cho tôi nhé?

- dạ, em thuộc về sơn...

.

- vậy sáng mai sơn phải đi rồi sao...

anh khoa mệt mỏi nằm trong lồng ngực trần của huỳnh sơn, cất giọng hỏi.

- ừm... buộc phải vậy thôi... sao? khoa buồn hả?

huỳnh sơn cúi xuống nhìn người nhỏ mà không khỏi xuýt xoa.

- tất nhiên rồi, chỉ vừa mới thôi mà đã phải xa... không buồn thì là nói dối...

nghe giọng vỡ vụn như này sơn biết khoa đang sụt sịt rồi, tay vẫn không ngừng xoa xoa mái đầu nhỏ.

-      khoa ngoan nghe anh nói này, không phải mình là tri kỉ của nhau rồi sao? nếu bé nhớ anh thì thi thoảng vẫn vào thăm anh được mà, anh không bỏ bé được đâu. em bé ngoan, anh thương, anh yêu em.

huỳnh sơn nhẹ giọng dỗ gấu trúc nhỏ trong lòng mình, hôn lia lịa lên mặt nó như để trấn an. anh khoa cũng chỉ mỉm cười rồi ôm gã và chìm vào giấc mộng sâu.

-     em cũng yêu sơn.

.

đến khi anh khoa tỉnh dậy thì đã là 9 giờ sáng hôm sau. hơi ấm bên cạnh nó đã sớm không còn, nhưng nó nhận ra huỳnh sơn đã mặc lại đồ cho mình, tai và đuôi giờ cũng có thể giấu đi một cách linh hoạt.

em bé ở nhà ngoan, khi nào rảnh mang bánh vô thăm anh nhé.
~anh sơn~

gần nhà mình có cái siêu thị á, anh hay mua đồ ở đó cho bé nấu nên khi nào cần ra đấy mua nha, tiền anh cất trong tủ.
~yêu bé~

anh thấy em bé làm bánh ngon lắm, em bé thử bán bánh xem, biết đâu tìm được thú vui rồi còn kiếm được tiền nữa. nếu làm theo lời anh thì khi nào vào thăm nhớ kể anh nghe nha.
~muah muah~

và còn vô số tờ giấy note khác được huỳnh sơn để lại trước khi rời đi. anh khoa dành nguyên buổi sáng để đọc hết chỗ đó, không ngừng cười tủm tỉm một mình.





















[bonus part:]

- cảm ơn và tạm biệt quý khách, có gì quý khách để lại feedback trên page giúp em ạ!

thoáng cái đã 6 năm trôi qua, anh khoa giờ đã 24 tuổi, trưởng thành nhưng vẫn xinh xắn, đẹp trai, sáng lạng. và tất nhiên theo như lời khuyên của huỳnh sơn, em đang điều hành một tiệm bánh nhỏ, ngay dưới nhà mình. với cái tên tiramisookay, đồng âm với tiramisu cake cũng là món bánh chính của quán, ôi sao cái không gian mà nó bình yên, nó dễ thương y chang chủ của nó vậy. trộm vía buôn may bán đắt nên rất được lòng khách hàng, cả về chất lượng bánh và phục vụ.

em chào tạm biệt bàn khách cuối cùng trước khi dọn dẹp và đóng tiệm, vươn vai một chút, anh khoa bê dĩa bánh ngọt vào phía trong bếp. chuẩn bị rửa thì nghe tiếng chuông rung, em đoán là có khách mở cửa.

- xin lỗi quý khách, tiệm mình đến giờ là đóng cửa rồ-

anh khoa líu tíu chạy ra, nhìn thấy vị khách đến đây vào tối muộn khiến em khựng lại. lời nói cũng chẳng thể hoàn thiện nhưng mắt em đã cay xè từ khi nào.

- chào cậu chủ, không biết cậu chủ đây có thể cho tôi một cái bánh tiramisu không nhỉ?

người đàn ông đứng đối diện khoa liền mỉm cười dịu dàng, đôi kính râm đã che đi đôi mắt to, phía sau đầu còn có một búi tóc nhỏ chắc do tóc hơi dài nên anh ta búi lên.

- s-sơn... anh...

-     ơi, anh nghe.

huỳnh sơn mỉm cười dịu dàng, gã nhìn đứa nhóc trước mặt mình mà tim chẳng ngừng đập. cuối cùng cả hai cũng có thể đứng nhìn nhau trực diện như vậy.

gã dang tay ra dấu cho con gấu trúc đỏ, anh khoa ngay lập tức sà vào trong lòng huỳnh sơn mà nức nở. đôi tay nhỏ bấu chặt lấy tấm lưng rộng, mặt dụi vào lồng ngực săn chắc. huỳnh sơn miệng vẫn không ngừng cười, xoa xoa mái đầu vàng kim một cách yêu chiều nhất.

-     ngoan, anh về với bé rồi nè.

-     hức... a-anh ơi...

-     ôi thôi nào, bé khóc nhiều sưng hết mắt xinh bây giờ. chồi ôi thương em bé của tôi quá đi.

đến khi dỗ được trần anh khoa nín khóc cũng là 10 phút sau. sơn nhẹ nhàng đưa tay lên quệt giọt nước mắt còn đọng trên má nó sau đó dắt tay khoa ngồi lại một cái bàn gần đó.

-     em tưởng năm sau anh mới về...?

anh khoa thắc mắc hỏi.

-     ừm đáng lẽ theo bản án lúc đầu là vậy, nhưng anh được cho ra sớm, nên cũng bí mật không nói với bé.

huỳnh sơn yêu chiều xoa má sữa của anh khoa.

-     em bé ở nhà ăn ngoan quá ta, vẫn còn má sữa nè.

*chụt*

-     dễ thương quá!

huỳnh sơn nói xong liền hôn cái chóc lên má anh khoa, điều này khiến nó đỏ mặt đầy bất ngờ.

-     ô? em bé ngại hả? ui chu chu, đến giờ mà vẫn ngại anh hả?

-     nè! đừng có mà trêu tui!

anh khoa bị trêu đến thẹn nên giờ mới phản ứng lại, đúng là em bé xính lao của gã rồi.

-     hì hì rồi không trêu bé nữa, mà em bé ngoan quá, cũng nghe lời khuyên của anh mà mở tiệm bánh ha?

không biết cười nhiều có khiến sơn mỏi miệng không chứ gã nhìn xung quanh tiệm mà mắt long lanh thế kia kìa, huỳnh sơn tự hào về anh khoa lắm lắm!

-     dạ, trộm vía lắm mới được khách khen đó!

-     vậy không biết anh có được thử lại tay nghề của em bé sau 6 năm không ta? chứ ở trong kia đồ ăn chán ngắt à...

huỳnh sơn thấy nó tự hào đến nở cả mũi bèn giở giọng trêu chọc.

-     hừmmmm, tiếc cho anh là đến giờ đóng cửa òi, có gì mai tui làm cho ăn.

-     nhất trí luôn.

cả hai liền phá lên cười cùng nhau, hai kí hiệu trên cổ tay của họ sau khoảng thời gian dài như vậy lại một lần nữa sáng rực lên, soi rọi vào tình yêu của họ.

chợt huỳnh sơn nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay mình, cũng muộn rồi. hai tay gã đan lấy hai tay của nó đung đưa trong không khí.

- cũng muộn rồi, em bé dọn tiệm xong chưa?

- á, anh nói tui mới nhớ, tại anh mà tui đang bỏ dở đó, giờ đi vô dọn nốt nè!

anh khoa giật mình nhận ra, nó chạy lèo vào bếp khi dứt lời. huỳnh sơn thấy nhóc nhà mình như vậy chỉ biết mỉm cười bất lực rồi đứng dậy đi theo khoa vào bếp.

- để anh dọn phụ bé nha.

- gớm nữa ông tướng ạ, dọn lẹ rồi về nhà nè.

- tuân lệnh bé yêu!!!

___

bánh này được nướng từ đợt nét của 2 chủ tiệm mà giờ mới xong =)))

concert hôm qua 2 chủ cưng quá chừng, nhưng mà khum đi chung xe 🥺

hoi thì may được em tin bù cho cái mũ gấu trúc đỏ đáng yêu xỉuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top