bạn trai
name: bạn trai.
couple: sookay.
plot summary: trần anh khoa có hai người bạn trai, nhưng có vẻ họ không ưa nhau cho lắm...
___
trần anh khoa, một chàng trai 25 tuổi hiện đang sinh sống tại sài gòn. anh khoa là một người hoàn toàn bình thường, nhưng đường tình duyên của em có vẻ không bình thường cho lắm.
mỗi người sẽ chỉ có duy nhất một tình yêu của đời mình, nhưng với riêng anh khoa, em có đến hai người bạn trai, họ đều hơn anh khoa 10 tuổi.
chắc hơi lạ vì chưa ai gặp phải trường hợp này ngoài đời hết, nhưng đó là sự thật. và điều đặc biệt hơn cả, hai người bạn trai của anh khoa là anh em sinh đôi!
người thứ nhất tên là nguyễn huỳnh sơn, là anh trai, người này hiện đang là một vị chủ tịch, giàu nứt đổ vách. gã luôn xuất hiện với vẻ mặt hầm hầm, trông rất đáng sợ, lại còn thêm kiểu ít nói nữa thì chả khác nào mấy cái ông tổng tài lạnh lùng trong tiểu thuyết cả.
tính cách của huỳnh sơn thì có thể đánh giá là hơi... bệnh hoạn và biến thái chăng? bản tính gã gia trưởng, chiếm hữu, muốn gì là phải có được, không hề nhẹ nhàng, dịu dàng như những người khác.
gã không ưa những cô gái, cứ thấy huỳnh sơn là lại sáp sáp vào tán tỉnh, ve vãn, gã không có hứng thú. huỳnh sơn xưa nay vốn không thích dùng chung đồ với bất cứ ai, kể cả là em trai mình.
trái ngược với nguyễn huỳnh sơn, là em trai nguyễn hoàng sơn. hắn hiện đang là ca sĩ, nhà sản xuất với nghệ danh soobin hoàng sơn. trước công chúng, hoàng sơn luôn xuất hiện với dáng vẻ của một soft boy, và đúng, hắn dịu dàng, nhẹ nhàng, vui vẻ một cách thoải mái.
dù trông vậy, nếu như anh trai của hắn trước giờ không yêu đương, qua lại với bất cứ ai, thì hắn lại là người trải qua nhiều mối tình. sâu đậm có, thoáng qua cũng có nốt. tuy vốn thoải mái như vậy, nhưng bản thân hoàng sơn cũng không thích dùng chung đồ, đặc biệt là với anh trai mình.
nhưng để rồi đến cuối cùng, nguyễn huỳnh sơn và nguyễn hoàng sơn lại cùng yêu một người, đó là trần anh khoa! sau khoảng 3 năm họ ra sức lấy lòng em, anh khoa đã đưa ra một quyết định đầy sét đánh, họ buộc phải san sẻ tình yêu của em, bằng không em sẽ rời xa họ mãi mãi.
và nghiễm nhiên họ đành chịu trận.
sau khoảng 5 năm về chung nhà cùng hai cậu ấm nhà họ nguyễn, anh khoa rút ra được một số thứ để phân biệt giữa họ:
1. ngoại hình khác biệt.
ca sĩ hoàng sơn sẽ có một nốt ruồi nhỏ bên má trái, còn chủ tịch huỳnh sơn có một nốt ruồi nhỏ bên má phải.
nếu ở cạnh hoàng sơn, anh khoa như thấy mình lạc vào một vườn hướng dương ấm áp. thì ở cạnh huỳnh sơn, anh khoa tưởng tượng ra mình đang ở giữa cánh rừng nguyên sinh ớn lạnh.
2. cách yêu của hai người họ.
với hai bản tính trái ngược nhau, dĩ nhiên cách yêu của họ khác nhau hoàn toàn.
nguyễn hoàng sơn sẽ luôn chiều chuộng, dung túng cho những trò đùa của trần anh khoa. hắn sẽ luôn bày ra nụ cười rạng rỡ, sau đó bẹo má anh khoa rồi khen em dễ thương. những cái hôn, cái chạm của hoàng sơn thật sự rất nhẹ nhàng, hắn nâng em như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
nguyễn hoàng sơn coi em như ánh dương đời mình, lấp lánh, mỏng manh mà hắn nguyện dành cả mạng sống của mình để che chở cho em.
ngược lại, nguyễn huỳnh sơn sẽ "chiều" anh khoa theo một cách khác. những cái chạm, cái hôn của gã luôn mang theo cảm giác kích thích, gã chăm em nhiều nhất là ở trên giường. gã yêu em, yêu cả cơ thể anh khoa, gã yêu mọi ngóc ngách trên cơ thể em, khen chúng dễ thương và gợi dục.
huỳnh sơn hoàn toàn không đơn giản, gã biến thái tới mức tuyệt đối. chỉ cho phép em mặc đồ hở khi ở gần gã, nhiều lúc điên tới mức có thể nhốt em ở trong phòng. huỳnh sơn đó giờ vẫn luôn gia trưởng như vậy...
3. quy tắc đặc biệt.
huỳnh sơn và hoàng sơn, sẽ không bao giờ xuất hiện cùng lúc ở nhà! tuyệt đối không!
thú thật, anh khoa cũng không biết tại sao họ tránh mặt nhau nhiều như vậy. có thể do hoàng sơn đi diễn cũng nhiều, còn huỳnh sơn thì có nhiều chuyến công tác. nhưng người thì xuất hiện vào ban ngày, người thì đêm mới đến thế cũng lấy làm lạ.
nhưng tò mò thì hại chết con mèo, cho nên anh khoa cũng chẳng có dám hỏi.
.
anh khoa lờ đờ bước xuống cầu thang, em vươn vai một chút để lấy tinh thần cho một buổi sáng, sau đó rảo bước vào trong nhà bếp để làm gì đó ăn.
nhân lúc em ốp mấy quả trứng mà không để ý xung quanh, có một cánh tay bọc quanh eo em, siết chặt vào cơ bụng của ai đó.
anh khoa thoáng bất ngờ, nhưng em biết, đó chỉ là một trong hai người bạn trai của em thôi. để anh khoa đoán xem nhé? người này ôm em chặt như vậy, vùi mặt vào cổ em, hít lấy hít để sau đó còn cắn lên nữa, thì chắc chắn, đây là nguyễn huỳnh sơn!
- anh đi công tác về rồi ạ?
anh khoa ân cần hỏi, huỳnh sơn không đáp, gã vẫn tiếp tục công việc của mình. nguyễn huỳnh sơn nhớ em đến phát điên.
- ừm... xa cục cưng của bố một tuần, nhớ chết đi được... cục cưng có nhớ bố không?
à... cái nhân xưng "bố" này có vẻ là khái niệm lạ. thêm một chương trong giáo trình phân biệt của anh khoa là cách xưng hô. vì hoàng sơn rất thoải mái, nên anh khoa sẽ tuỳ tiện gọi hắn bằng nhiều cách khác nhau: sibun, subin hoàng hôn, sibun sầm sơn, vân vân. nhưng chỉ luôn xưng tôi với hoàng sơn, thi thoảng ấy lắm thì mới xưng "em - bạn" hoặc "bé - anh".
trái lại, huỳnh sơn biến thái đến mức, gã buộc anh khoa phải gọi mình là "bố" và xưng "em". nghe cái giọng miền tây đớt đớt làm nũng đó, vừa ngây thơ, vừa gợi tình khiến huỳnh sơn mê đắm em không dứt ra được.
- ưm... em có... n-nhột mà...
anh khoa khó khăn trả lời khi huỳnh sơn cứ liên tục sờ soạng cơ thể em, cái lớp áo ngủ màu hồng mỏng manh kia khiến cái chạm của gã trở nên ám muội hơn. nguyễn huỳnh sơn hài lòng nhìn bé cưng quắn quéo trong vòng tay của gã, huỳnh sơn vươn tay ra tắt bếp, gã xoay người em đối diện mình, sau đó thẳng tay bế anh khoa lên kệ bếp. trần anh khoa khẽ rùng mình khi mông mình cảm nhận được mặt đá lạnh buốt qua lớp quần mỏng, đôi má em đã hây hây ửng hồng từ khi nào, anh khoa lúng túng nhìn huỳnh sơn.
- xưng hô đúng thì bố liền thưởng cho cưng.
huỳnh sơn mỉm cười, giọng điệu tuy ân cần, nhưng có quyền lực, và đặc biệt, nghe phát biết liền luôn là người gia trưởng...
- e-em... em cũng nhớ bố... b-bố sơn ơi~
anh khoa mỗi lần đụng đến chuyện xưng hô này là nói năng lắp bắp, câu chữ không liền mạch nổi, nhưng huỳnh sơn thích dáng vẻ này của em. gã cười thoả mãn, sau đó liền vồ tới, ngấu nghiến đôi môi hồng của anh khoa.
huỳnh sơn chính xác là hổ xổng chuồng, nguy hiểm và đói khát. anh khoa tuyệt nhiên không thể làm gì, từ khi về nhà này, sức lực của em đâu có đấu lại hai người đàn ông này, đúng là cùng một giuộc có khác, công tập gym của em thì coi như bỏ không.
- cưng nghĩ đến ai mà không tập trung thế? tập trung vào bố này!
huỳnh sơn nãy giờ quan sát biểu cảm của anh khoa, thoáng có không hài lòng, không phải là em đang nghĩ về "ai kia" khi đang âu yếm cùng gã đấy chứ? rồi huỳnh sơn chen lưỡi vào khoang miệng em, rục rịch rục rịch. anh khoa không thở được, mới sáng ngủ dậy chưa được ăn gì nên thành ra em chẳng có sức, tuyến nước bọt cũng vì vậy mà trực trào ra khoé miệng.
dây dưa với nhau được cỡ 10 phút, huỳnh sơn mới chính thức tha cho em. gã liếm chỗ nước bọt còn đang chảy bên khoé miệng anh khoa, mỉm cười tự hào nhìn thành quả của mình, một quả cherry sưng đỏ.
- hôn bao nhiêu lâu rồi mà cưng vẫn không học được cách thở hửm?
huỳnh sơn buông lời trêu chọc con gấu mèo nhỏ, gã đưa tay lên nắn đôi má sữa của anh khoa. em không đáp lại, vì bận lấy lại hơi thở, nhưng có vẻ cái bụng của anh khoa thay lời em muốn nói rồi.
nguyễn huỳnh sơn nghe chiếc bụng nhỏ réo lên, cả hai nhìn nhau đơ người ra một lúc. huỳnh sơn liền cười phá lên, còn anh khoa, nghiễm nhiên xấu hổ, em đỏ mặt dụi đầu lên vai gã.
- haha, bố quên mất, cưng đang đói mà đúng không nhỉ?
- bố... cứ trêu em...
anh khoa lí nhí bên tai huỳnh sơn, gã cũng chỉ biết xoa xoa gáy của em rồi hôn lên đó như chuộc lỗi.
- thôi không đùa nữa, cục cưng nấu tiếp đi nè.
huỳnh sơn nhẹ nhàng bế anh khoa xuống dưới, gã tiện tay xoa xoa lấy vòng eo nhỏ của em. thú thật,
ngoài việc gia trưởng xong bệnh hoạn ra thì huỳnh sơn cũng có chút dịu dàng... chỉ là không nhiều như ai đó thôi...
- bố ăn hong? em làm luôn cho?
- ừm, cảm ơn cưng, có gì cần giúp thì bảo bố nhé?
đó, vừa nói xong là huỳnh sơn lại dụi xuống cổ em rồi cắn một cái. chắc cơ thể không được gần gũi nhau thì gã chết ra đấy luôn quá.
nói là giúp, nhưng rốt cuộc huỳnh sơn cũng chỉ giúp anh khoa bày đồ ra đĩa, sau đó đút cho em ăn xuyên suốt buổi và rửa bát.
ngoài việc được sinh ra cùng cha cùng mẹ, diện mạo y xì đúc nhau, cùng yêu trần anh khoa. thì có lẽ một cái điểm chung khác của hai anh em nhà này phải kể đến là đều không biết nấu ăn... nhưng được cái rửa bát thì ngày không thiếu bữa nào. thôi thì anh khoa đỡ được việc vặt và vui vẻ với sở thích nấu nướng của mình.
mà thử nghĩ xem được một vị chủ tịch với một ca sĩ, nhà sản xuất rửa bát cho thì cũng sĩ phết ấy chứ.
.
anh khoa ngồi trong lòng huỳnh sơn xem tivi không khỏi thắc mắc, bình thường gã sẽ về nhà vào buổi chiều muộn đến tối, có khi là đến đêm do vấn đề công việc. chưa bao giờ anh khoa thấy huỳnh sơn có mặt ở nhà vào buổi sáng như này, lạ thật. nhưng khoa phải công nhận, là giờ giấc sinh hoạt của tên này healthy hơn ông em trai, chắc do tính chất công việc khác nhau nên vậy...
- cưng có xem không đó? hay lại nghĩ gì vậy?
huỳnh sơn để ý em từ nãy đến giờ, gã vỗ vỗ nhẹ cặp má đang nhai bimbim chóp chép kia mà phì cười. nhìn tổng thể không khác gì em bé.
- dạ hong... sao hôm nay bố về buổi sáng vậy ạ?
anh khoa đánh liều hỏi gã, huỳnh sơn liền xốc lại tư thế của em, để khoa ngồi đối diện trên đùi mình.
- sao? bố không được về buổi sáng với em hả? bố đi lâu quá em chán bố rồi sao?
huỳnh sơn bắt đầu trưng bộ mặt dỗi dỗi của mình ra, ai tin được là cái tên này gia trưởng và biến thái đây?
- ơ ơ, không phải mà... chỉ lại em thấy lạ thôi...
anh khoa luýnh quýnh giải thích.
- bố đi công tác xong thì cho mình ngày nghỉ với cục cưng ở nhà thôi, nhớ mùi cưng chết đi được.
nguyễn huỳnh sơn nói xong, gã vùi mặt vào ngực em hít hà, dụi dụi không khác gì con cún bự. nhưng anh khoa vẫn chưa hết bồn chồn, sở dĩ tối qua hoàng sơn đã bảo với em là hôm nay sẽ về sớm. mà như trần anh khoa đã nói ở trên, hai người họ tuyệt đối chẳng thèm chạm mặt nhau ở trong cái nhà này, dù phòng của họ chỉ cách đúng một căn phòng của em. trần anh khoa biết họ sẽ không đánh nhau hoặc dùng bạo lực đâu, nhưng em vẫn sợ...
.
đúng như dự đoán, hoàng sơn trở về nhà lúc 5 giờ chiều sau một ngày đi diễn ở sự kiện. hắn mệt mỏi bước vào nhà, tháo giày rồi bỏ lên kệ, ở một góc đặc biệt, hoàng sơn thấy một đôi giày quen thuộc, hắn thầm nhếch mép sau đó bước thẳng lên trên lầu.
- khoa ơi? anh về rồi nè?
hoàng sơn liền í ới gọi anh khoa, hắn nhớ em đến chết rồi đây nè!
- ơiiii, sibun về rồi đó hả?
anh khoa nghe tiếng gọi, em mở cửa phòng của mình ra, chỉ thấy người kia mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm, miệng cười đến tận mang tai khi nhìn thấy sự xuất hiện của em.
- hehee khoa thấy anh giỏi hơm, anh giữ đúng lời hứa về sớm rồi đó nha.
hoàng sơn ra mặt làm nũng, hắn muốn em chạy lại ôm hắn. anh khoa biết thừa, nghĩ xem nên trêu hắn như nào...
- ừm giỏi, đúng là đi nhảy với mấy bạn nữ rồi vẫn biết về sớm ha?
anh khoa mỉa mai, sở dĩ vì nãy giờ em có xem lại buổi diễn của hoàng sơn do các bạn fc soobin chia sẻ trên threads. xem nào, nhảy với dancer nữ mà thân thiết quá cơ đấy, thiếu điều muốn bế người ta vào lòng luôn cơ đó.
nguyễn hoàng sơn nghe xong nghiễm nhiên là biết bé nhà đang trêu mình, hắn giơ tay định xoa đầu anh khoa theo thói quen mà nhóc gấu mèo trước mặt đã nhanh chóng né được.
- ơ, sao bạn né anh?
- gì? bạn xem bản thân mình coi? tay nãy mới nắm tay bạn dancer nữ, giờ đòi xoa đầu tui? ai cho?
anh khoa đanh đá chu mỏ chất vấn hoàng sơn, nhưng hắn chỉ thấy một bầu trời vô tri, chọi dưa và dễ thương.
- thôi nào khoaaaa, bạn biết thừa chỉ là công việc của anh thôi màaaa. anh làm nghề gần 20 năm rồi mà, với cả anh chỉ yêu mỗi trần anh khoa thui, bé đừng giận nhá???
hoàng sơn đau đớn giải thích cho anh khoa, dù hắn biết em chỉ đang trêu thôi. nhưng cái tính chiều em đã ăn sâu vào trong máu hắn rồi, từ cái thuở mà còn thích anh khoa.
- xì, ai thèm tin cái miệng lưỡi trai hà nội như bạn...
hoàng sơn thấy em sơ hở, hắn ngay lập tức choàng tay ghì chặt lấy em vào lòng. anh khoa hoảng hốt mở to mắt, đến lúc đó thì đã thấy hoàng sơn giữ chặt em vào tường rồi.
- bé không tin miệng lưỡi của anh thì để anh chứng minh cho bé thấy nhá?
hoàng sơn bày ra vẻ mặt ranh mãnh, nhóc con trước mặt hắn nhây quá nhây rồi, phải phạt mới được. toan định hôn thì anh khoa liền đưa tay lên chặn mồm hắn.
- ê ê ê, mồm vẫn còn make up thì tui không cho hun nha! đi tắm đi rồi muốn làm gì thì làm!
- ơ? bạn bắt nạt anh...
- nè nghiêm túc đó, bạn không đi tắm, em cấm túc bạn một tuần đấy!
anh khoa không thể xuống nước mà chiều tên này được, càng chiều hoàng sơn càng làm càn, phải dứt ngay.
- hoi hoi anh nghe anh nghe, đừng cấm túc anh mà. anh tắm xong nhớ cho anh hun 100 cái đó nha!!!
hoàng sơn chạy vào trong phòng, giọng vẫn phấn khởi với ra tận ngoài. anh khoa chỉ biết lắc đầu cười trừ, lại còn mặc cả nữa chứ!
.
trần anh khoa thật sự đang cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, mặc dù đang chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. và lí do chính là, hai tên anh em sinh đôi này đang cùng ở một chỗ, người giúp em việc này, người giúp em việc kia. chẳng hiểu trong suốt khoảng thời gian em đi mua đồ tại siêu thị, họ đã nói gì với nhau để mà có thể thở chung bầu không khí như này.
- khoa ơi cái này anh phải làm sao?
- cưng ơi, bố làm như này đúng chưa?
rồi đó, anh khoa đang xào cái chảo thịt thì hai tên đàn ông cùng lúc chõ miệng vào hỏi em, trần anh khoa cảm thấy rợn hết cả sống lưng.
huỳnh sơn và hoàng sơn sau khi nhận ra họ lên tiếng cùng lúc thì cả hai nhìn nhau, nhưng có vẻ không căng thẳng và nghiêm trọng cho lắm.
nhưng người stress ở đây là anh khoa, em không biết phải trả lời ai trước, sợ một trong hai sẽ giở trò giận dỗi ra với em. sao giống cái gì không giống, đi giống cái tính này vậy?
- ừm... em phải trả lời ai trước đây?
thôi cái gì khó quá mình thẳng thắn hỏi luôn ha? anh khoa e ngại nhìn qua hai bên, bốn con mắt vẫn đang dán lên người em.
- anh nè!
- bố này!
cả hai lại đồng thanh lần nữa, anh khoa thiếu điều muốn ụp mặt vào trong cái chảo, ai đó cứu em với!!!
.
sau buổi ăn tối không mấy thoải mái, trần anh khoa cuối cùng cũng được lên giường của mình ngồi chơi. nghĩ lại thấy hai tên khỉ này cũng buồn cười, hết nói cùng lúc xong hành động cũng cùng lúc, lúc ăn thì năm lần, lần nào cũng cùng gắp một món cho anh khoa ăn, thành ra bữa hôm nay em như ăn gấp đôi số lượng đồ ăn vậy, chả mấy chốc thành quả bóng mất!
và họ cũng tranh nhau rửa bát luôn... 35 tuổi rồi chứ đâu phải trẻ con đâu? mà thôi thì một người rửa, người kia tráng bát cũng được, đỡ phải tranh, tiện cho gắn kết tình anh em.
*cạch*
anh khoa đang nằm bài hãi lướt lướt threads thì thấy tiếng mở cửa, em tắt điện thoại, ngó ra thì thấy hai anh em nhà họ nguyễn đều bước vào.
- ủa? sao hai người vào phòng em cũng lúc vậy?
anh khoa hơi bất ngờ, em ngồi dậy, đặt điện thoại lên kệ đầu giường, ngơ ngác hỏi. huỳnh sơn và hoàng sơn cũng chỉ nhìn nhau, sau đó cùng tiến lại ngồi xuống đuôi giường em.
trần anh khoa khẽ nuốt nước bọt, linh cảm của con gấu mèo cho biết sắp có gì đó không ổn xảy ra.
- không phải cưng muốn anh em hoà thuận sao?
huỳnh sơn mở lời, gã đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn anh khoa.
- đúng rồi, bạn có biết trong lúc bạn đi mua đồ, anh với ông cố này đã nói chuyện nghiêm túc với nhau như hai thằng đàn ông không?
trái ngược với ông anh, vẻ mặt của hoàng sơn lại rất vô tư.
- ...thật hả?
- ừ!
không để cho anh khoa bán tính bán nghi, cả hai cùng gật đầu.
- xin lỗi vì lâu nay khiến em khó xử, bố với thằng này hứa sẽ không hạnh hoẹ nhau nữa...
- đúng vậy, anh xin lỗi bé.
sao tự dưng nhìn hai tên này như hai đứa nhóc bị người lớn mắng thế nhỉ? giờ chả khác nào bị bắt nắm tay nhau xí xoá trong khi cái mặt đang khó ở cả.
- có thật không đó? hay là hai người đều vì em mà đồng ý không hạnh hoẹ với nhau nữa vậy?
- đúng rồi! chứ ai thèm nhìn bản mặt khó ưa của tên kia!
anh khoa chẹp miệng lắc đầu, đúng như dự đoán, nhìn hai tên khỉ kia lườm nhau đến cháy cả mặt kìa. bộ họ không nhận thức được mình giống nhau y đúc hả? cái nét biến thái đâu có mất đi được đâu.
- thôi được rồi, nhưng hứa nghe chưa?
- dạ hứa!
còn đồng thanh nữa thì hết cứu...
- vậy bọn anh ngoan vậy rồi, bé tin thưởng nhá?
hoàng sơn nhích lại gần anh khoa, huỳnh sơn cũng chậm rãi bò gần lại, đó, đâu phải cái gì cũng cho không được.
- để hai bố yêu em nhé?
ai đó cứu tin với...
___
ú oà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top