Sơn - Khoa

Khoa nghe tiếng giọng Sơn ư ử, như một con chó nhỏ bị thương.

Gã khóc như không khóc, cái tiếng rền rĩ vang từ họng gã đập thẳng vào tai nó nghe đến là chói tai - nó đồ rằng mai gã sẽ mất giọng... và ốm. Khoa dời mắt từ đôi giày tây lên nhìn Sơn, vành mắt gã đỏ hoe, tròng trắng cũng lấm tấm tia máu, nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào trào ra.

Là do gã đã khóc hết nước mắt từ lâu, hay là do từ khi sinh ra gã vốn đã khuyết thiếu đi cái phần để khóc, để thương xót cho người khác - Khoa không biết, hoặc nó biết nhưng nó không thông cảm.

"Đứng lên đi."

"K-Khoa ơi, làm ơn..." giọng gã vụn ra, như viên kẹo ngậm nó từng cắn mỗi chiều chờ gã ở công viên. Nó nghĩ. như cái bánh gạo gã lén ăn vụng từ tay nó, hoặc như tiếng pháo hoa giao thừa mới đây. Trừ việc kẹo thì ngọt, bánh thì thơm, còn pháo hoa luôn gắn với niềm vui. "Em ơi..." Giọng Sơn đắng ngắt. Nó nghĩ tiếp. Và nghe buồn nẫu ruột.

"..." Khoa không đáp, nó mở miệng ra rồi lại thôi.

Nói gì bây giờ? Nó muốn nói nhiều lắm, nó nhìn Sơn trong bộ đồ vest chẳng khớp gì với mùa đông ở hà nội, rồi tự nhiên muốn hỏi Sơn xem gã có lạnh không. Nhưng bỗng nó thấy Sơn sao mà hợp với màu này quá, nó tôn lên nước da sáng của Sơn, làm nổi bật đôi mắt buồn đặc trưng đang đau đáu của gã, nó muốn khen gã đẹp trai, ôi sao mà trông bạn bảnh thế nhỉ? Chỉ thua mỗi em. Và Sơn sẽ cười - nó biết gã sẽ cười, thế hả em? Giọng gã trong trẻo, nắng chiếu qua phần chưa kéo hết của tấm rèm cửa màu be do nó chọn, phủ lên gã một mảnh vàng ươm.

Mỹ nhân hà thành, đẹp đến nao lòng.

"Khoa ơi... anh xin lỗi mà,"

Ồ, và còn giọng gã. Khàn đặc, làm nó nhăn mày. Hay là nhắc gã giữ giọng trước? Mai Sơn có lịch diễn mà nhỉ, nhắc gã đi xông họng, rồi uống trà mật ong, thêm một cái khăn len nữa cho ấm cổ. Nếu không có khăn thì nó sẽ giúp Sơn che chắn bớt gió. Khoa sẽ vòng tay qua gáy Sơn, ôm lấy gã, chìm cả thân mình như thể nó là một phần xác thịt của Sơn.

Như một bản năng, nó bước tới và định làm vậy thật, rồi nó khựng lại trước cả khi nhấc chân lên - cũng như một phần bản năng khác.

Nó và Sơn giờ còn là gì của nhau đâu.

Cái sự thật đập tan mọi sự lựa chọn của nó, chân nó không nhấc lên được nữa, nặng lắm. Nhưng giờ nó tìm được giọng nói của mình rồi.

"Về đi Sơn ơi, đứng lên đi." Giọng nó mà sao nghe lạ lẫm, khó chịu.

Có gió thổi qua, nó không cảm nhận được, nó chỉ thấy cành cây rung từng hồi, nó thấy bụi bị cuốn lên, tạt phải giày Sơn, vậy là nó biết có gió. "Ở đây lạnh lắm, bạn về đi Sơn" Khoa lặp lại chính mình, nhưng hình như Sơn làm bằng sắt đá - nó lại thấy gió, mạnh hơn, cả mây đen nữa. Sắp mưa rồi.

"Khoa ơi, anh sẽ không vứt đồ lung tung nữa, em quay lại với anh nhé?" Sơn nghe như đang tự thuyết phục chính mình, hình như gã chả nghe nó nói. Cứ như hồi xưa - nó tự cười, chẳng xưa lắm, vừa mới nay, chỉ tầm hai tuần trước - hồi hai đứa còn yêu, thậm chí là sống chung.

Bọn nó thường hay cãi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, như kiểu sao bạn lại vứt tất lung tung thế hả Sơn? Khoa phàn nàn, bao nhiêu lần rồi.
Không phải anh đâu, con mèo tha đi đấy, Sơn nói dối, còn chả buồn thêm thắt cho có tí sức thuyết phục. Nhà mình làm gì nuôi mèo! Khoa vặc lại, còn Sơn thì chỉ lên một tiếng vẻ bất ngờ lắm Thế hả? Gã chả để lời Khoa vào tai, nói cho có lệ rồi lại chúi đầu vào làm nhạc vậy bạn nhặt cho anh đi, hôm trước anh giúp bạn cất áo khoác rồi còn gì. Khoa nghe vậy thì giãy nảy lên, lần nào nó cũng như thế, nhưng rồi nó vẫn giúp Sơn, dọn dẹp xong xuôi thì nó đi trốn vào cái chăn cùng chiếc gối nghiền, tự liếm láp vết thương chờ Sơn ưng bản demo mới đến dỗ dành.

Những lúc thế sự căng hơn, người khổ lại là hội SS, vì hội chín muồi của Khoa toàn khuyên ngu thôi. Thiện, Đan với Kiên nằm giữa trận địa lần nào là sợ lần đấy, hết đi nịnh nọt Khoa cho Sơn, lại đi lựa lời thuyết phục "công chúa" trong nhà. Hai người yêu, bảy tám người khổ. Mà hồi đấy còn vui, còn nhẹ nhàng chán, gương vỡ lại lành. Chứ bây giờ thì nát tan luôn rồi - nghĩ đến đây Khoa lại khó hiểu, nhìn vào Sơn hiện tại - gã vẫn đang phát ra những tiếng rên rĩ não nề, đè nén - rồi thắc mắc hội anh em của gã giờ đang ở đâu mất, phải chăng họ cũng bỏ cuộc trong việc khuyên răn Sơn? Máy Khoa còn giữ số anh Kiên, nó muốn gọi anh mau đến đón gã về, trời sắp mưa, còn cái chốn này thì chẳng có chỗ nào để Sơn trú tạm cho qua bão cả.

"Sơn này, bạn gọi anh Kiên đến đón đi. Sắp mưa rồi đấy."

"Sơn ơi, đừng có xin lỗi nữa."

"Mai bạn có lịch đi diễn đấy, Subủm à."

Sơn vẫn cứ nức nở mãi, gió tốc ngược tóc gã, làm mấy sợi mềm mại chỉa ra tứ phía, trông vui mắt phát khiếp, nó lòa xòa trước mặt Sơn, chọc cả vào mắt gã, nhưng Sơn không thèm gạt nó đi chỗ khác, gã cứ làm ngơ đi, gã cứ mặc mái tóc mình như thể nó tàn hình, như thể nó giống Khoa. Điều này khiến cho cái gì đấy bên trong Khoa thúc đẩy nó đưa tay ra vén bớt mấy sợi tóc, hoặc dùng hai ngón cái miết lấy đôi lông mày đang nhíu chặt lại của Sơn. Nhưng một lần nữa, nó ghì lại mong muốn của mình - như một phần bản năng.

Mưa bắt đầu rơi, tí ta tí tách xuống nền đất, rồi lộp bộp trong tán lá. Trời đất khóc thay cho gã, Khoa nghĩ thế khi thấy mưa hòa vào mái tóc Sơn, chảy dọc theo khóe mắt. Tiếng mưa nặng hạt dần, át cả tiếng Sơn nức nở, nó làm mấy lời xin lỗi của gã giờ chỉ như tiếng thút thít trẻ con, và nó làm Khoa bỗng nhớ siết cái tiếng rền rĩ vang từ họng gã đến thẳng tai nó. Chói tai, nhưng đấy là giọng của gã.

Thế này khéo Sơn ốm thật mất.

"Bạn mau đi đi," Nó giục Sơn "Giờ bạn có nói gì thì em cũng không về với bạn đâu." Sơn vẫn không nghe nó, gã đứng im như tượng, còn mưa thì cứ trút mãi xuống gã. "Sao bạn không nghe em một lần đi!" Khoa gắt lên, nó cũng muốn khóc, nhưng giống Sơn, chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra từ mắt nó. Chỉ có tiếng nức nở của nó vỡ ra xuyên qua làn mưa, rồi cũng rơi xuống nền đất.

"Anh xin lỗi, Khoa ơi." còn Sơn vẫn cứ ở đó, nghẹn ngào như kiểu nó vừa thúc một cú vào bụng gã, đau điếng. Gã làm nó nứt lòng, làm nó cứ vô thức nhớ lại ngày tháng khi xưa còn yên bình. Nó ghét Sơn quá, ước gì có ai ban phúc cuỗm Sơn ra khỏi đây cho khuất mắt nó.

Trời cách nó hơn Sơn vạn dặm, thế mà còn nghe tiếng lòng nó rõ hơn Sơn.

"Sơn đây này anh ơi." Có giọng nói quen quen vọng từ xa xa vọng vào, là Phúc, Phúc và Trường Sơn, nhìn thấy hai người mà nó mừng rơn. Phúc chạy trước, cầm cái ô chạy đến chỗ Sơn đang đứng, rồi che cho gã. "Sơn..." Cậu mở lời, nghe mà ngượng "Trời đang mưa to lắm..."

Sơn chẳng đáp lời Phúc. Hình như gã bị điếc, hoặc làn mưa dày đến mức nuốt trọn tiếng cậu. Gã cứ nhìn xa xăm, nhìn mãi, làm như tấm bia đá kia thú vị hơn cả người đứng cạnh. Phúc cũng lúng túng, chẳng biết phải làm sao, trong đầu thầm trách bản thân sao mà hấp tấp. Rồi cậu nhìn theo hướng mắt gã, nhìn Khoa, mắt Phúc dịu đi chút, Khoa cũng chẳng ngăn được mình nở nụ cười nhẹ.

"Sơn này..." Phúc thử lại, giọng từ tốn hơn. Khoa đã tiếp thêm cho Phúc chút can đảm, nó mong là thế.

"Không." giọng gã ồm ồm, tức giận nhưng cố ghìm xuống. Nó nhìn gã, xong lại nhìn Phúc. Lòng mong sự can đảm nó đã tiếp cho Phúc sẽ chiến thắng được cái tính lì lợm của Sơn.

Cậu hít một hơi, định liều thêm lần nữa thì Thiện tới, anh đặt tay lên vai Phúc, cậu cũng theo phản xạ ngoái lại nhìn.

"Không sao đâu, anh xử lý được mà," Thiện nói, rồi quay qua Sơn "Được rồi, ổn rồi đây, giờ mình về đã nhé?" Anh dỗ dành, bật mở thêm một cái ô phòng việc Sơn muốn dùng riêng. "Mai anh lại đưa em đến đây được không Sơn? Nhưng giờ mình về đã nhé, trời mưa to lắm." Anh nhẹ giọng khuyên bảo, nhẹ hơn cả lúc nãy, còn Sơn thì vẫn rấm rứt không thôi. Ngó xuống thằng em mà Thiện thấy xót hết cả ruột gan.

"Mình về đã nhé," Đan lặp lại "Được không hả Sơn?" anh hỏi, đánh mắt sang Thiện. Rồi hai người cứ thế đứng một hồi, mãi sau mới nghe giọng Sơn nhỏ xíu, có như không.

"Ừ- À vâng, chắc thế." Sơn đáp lời mà mặt phờ phạc.

Nghe được câu trả lời rồi thì Đan đưa tay ra đỡ lấy gã, tại trông Sơn nhỏ bé quá, dáng gã loạng choạng không vững, cứ như sắp ngã tới nơi.

Thế mà Sơn đẩy tay Đan.

"A-anh cứ kệ em," Gã thở lấy hơi "em tự đi được."

"À, ừ, được rồi." Đan nhăn mặt, không phải tự ái gì đâu, mà do Sơn trông chẳng giống tự đi được tí nào cả. May sao mà có Kiên tinh tế đánh lái đến tận nơi, rồi mở cửa xe hộ cả ba. Đan lên trước, Thiện thúc Sơn lên theo, sau đó mới yên tâm vào xe.

"Hai đứa có về chung không?" Anh hỏi Phúc.

"Thôi anh ạ, mọi người cứ đưa Sơn về thay đồ đi không lại ốm thì khổ. Bọn em nãy có gọi cho Ti rồi. Để em với Neko thăm Khoa một lúc đợi Ti đánh xe đến đón cũng được."

"Ừ, cũng được." Thiện nâng kính xe lên vài phân, rồi mới ngập ngừng "Hôm nay anh cảm ơn nhé, tí hai đứa nhớ về cẩn thận."

"Vâng, mọi người cũng về cẩn thận."

Đợi chiếc xe đi xa, khuất dạng hẳn dưới màn mưa, Phúc mới thở dài, cậu đến chỗ Trường Sơn đang đứng, ậm ừ hỏi hắn. "Anh đang nói chuyện với Khoa à?"

"Ừ, kể cho nó tí chuyện để nó còn bắt kịp. Em không định nói gì với nó à?"

"Có chứ," Phúc nhìn Khoa, đưa bó hoa cho nó "BB nhờ em chào hộ, Nam nữa." Rồi "Thế anh định kể Khoa nghe cái gì đấy? Em cũng muốn kể."

"Chuyện hôm nay thôi, mình phải qua nhà chung của hai đứa nó, rồi đến nhà riêng của Khoa, mấy quán bia, rượu, xong đi lục tung quanh khu hồ Gươm tại sợ thằng Sơn nghĩ dại... Nói chung là chuyện đi tìm thằng Sơn."

"À..."

Vậy là kết thúc cuộc trò chuyện, Phúc với Trường Sơn đều không nói nữa, hoặc là cả hai đều chỉ chú tâm nói chuyện với Khoa. Nó nhìn họ mà thấy lòng ngực ấm áp hẳn.

Lúc sau thì Sơn Thạch đến, trên xe còn có cả Nam và trong tay nam còn có mấy gói kẹo ngậm, mấy gói bánh gạo lẫn đồ ăn vặt mới tinh để tặng cho Khoa.

Mưa vẫn rơi tầm tã lúc một nửa của chín muồi ra về. Khoa nhâm nhi đồ ăn, ngắm mãi mấy bông cúc Phúc cắm vào lọ, càng ngắm càng thích, nó ngập ngừng nửa giây rồi nhẹ nhàng cắm thêm vào giữa đấy bông hồng mà Sơn mang tới.

Mưa ngưng dần, nắng chiếu qua khe lá của tán cây, phủ lên phần mộ của Khoa một mảnh vàng ươm.

Sơn lên một mảnh linh hồn của gã hết thảy yêu thương.

-end-

funfact: mình đọc được ở đâu là khi một người bắt đầu khóc cũng đồng nghĩa với việc cơ thể họ bắt đầu tự chữa lành nữa chấn thương. kiểu lúc khóc cơ thể sẽ tiết ra endorphin và oxytocin xoa dịu cả nỗi đau tinh thần lẫn thể xác ý

nên, yeah, việc Sơn không khóc được là do ông đau những không move on được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top