Ngọt nhẹ
Món quà nho nhỏ cho giáng sinh, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, mọi người đi chơi vui vẻ nhó
[SơnKhoa] [Crinkle chocolate]²
___
Vào ngày 24 tháng 12, không khí giáng sinh nhộn nhịp ngoài đường phố, tiếng cười đùa vang khắp nơi, mọi con đường đều được trang trí rực rỡ bởi đèn vàng, lấp lánh lung linh, tạo nên một bầu không khí ấm áp cùng đoàn người đi đi lại lại trên phố
Sơn Thạch, chủ tiệm bánh Chín Muồi đoán được hôm nay sẽ rất đông khách nhưng thay vì mở cửa tiệm, anh quyết định đóng tiệm, thả ch- lộn thả người, nói đúng hơn là để nhân viên tiệm tự do một bữa, để mọi người cảm nhận được không khí mùa giáng sinh, chứ mà mở tiệm giờ này là sẽ thấy cả đống xác khô lê lết khắp tiệm khi đóng cửa
Một phần là vì có ai đó đã chi tiền để tiệm nghỉ ngơi một bữa, cảm ơn người dùng shn
Quyết định đó cũng không tốt đẹp gì mấy khi mà nhìn Trần Anh Tin, em út của tiệm lượn qua lượn lại, trên tay là chiếc điện thoại, màn hình sáng tên người yêu của Khoa, vừa trò chuyện với nhau vừa đợi người yêu của mình tới đón, mà người yêu của Anh Khoa lại là người chi tiền nên cả tiệm vừa khó chịu vừa phải chịu ấy, mọe cái bọn yêu nhau
"Bé Khoa ơi, anh tới đón bé nè"
Nguyễn Huỳnh Sơn, người yêu của Trần Anh Khoa, trên tay là một đống quà mà anh mua để tặng mọi người trong tiệm vì đã trông người yêu hộ anh, lý do khác là lấy lòng, ừ vậy thôi đấy
Nhìn quà trên tay, Trường Sơn cảm thấy gả Anh Khoa cho Huỳnh Sơn cũng được rồi ấy, người gì đâu mà vừa có điều kiện, nhan sắc, tài năng, thêm cái là chịu được cái tính láo nháo của Anh Khoa, mà chắc có mỗi Quốc Bảo là không nỡ gả con mình mà thôi
"Hai đứa đẹp đôi quá, nào cưới nhớ nói má nha" Quốc Bảo tủm tỉm cười, nhìn đôi tình nhân mới gặp nhau được ít phút đã sáp lại như keo, Sơn và Khoa nghe từ cưới mà đỏ cả mặt, đứng sát lại gần nhau hơn
Trường Sơn xin rút lại suy nghĩ hồi nãy trong đầu mình, không phải không nỡ mà là rất muốn gả, hối cưới cỡ đấy
"Từ ngày có người yêu, thấy tó Khoa sao sao á Đa Đa ơi" Bùi Công Nam ngồi cạnh Thiên Minh, húp xì xụp tô mì
"Con người khi yêu vào sẽ thay đổi đó con"
"Chắc giả bộ điềm tĩnh, dịu dàng thôi"
"Nín cho tao"
"Éo"
"Tao dọng cái tô vô mồm mày giờ"
Bùi Công Nam không gây lộn với Trần Anh Khoa là Nam không chịu được, đúng với xưng danh Triệu công tử con của Đa Đa, có dì là BB Trần
Lời qua tiếng lại với nhau một hồi mới dừng lại khi Huỳnh Sơn chịu hết nổi mà kéo Khoa vào lòng mình, tia đôi mắt buồn ngủ thẳng vào tó Nam, nó mới cụp đuôi núp sau lưng Thiên Minh, bộ có mình nó là có người bảo kê à?
Đứng một lúc trong tiệm, Sơn và Khoa mới dắt tay nhau rời đi, nếu mà còn nán lại thêm chút nữa chắc cả hai sẽ không chịu nổi bởi những lời đùa, trêu chọc đôi tình nhân nọ
"Mốt đám cưới nhớ gửi thiệp nghen, để tao chuẩn bị đồ đi ăn cưới nữa"
"Mua nhẫn chưa? Cần tao tìm giúp không?"
"Khỏi tìm mc đám cưới, bây tìm thằng Huy ấy"
"Ê, khi đó nhớ đặt bánh cưới ở tiệm mình nha, không miễn phí nhưng không có giảm giá..ủa"
"Đám cưới bây tao sẽ đến kể chuyện hài cho, lúc đó sẽ có hai con dê và ăn lẩu dê"
"Thế có tính đẻ con không?"
"Vỗn lài thật, nín hộ tao cái"
Trêu chọc là phụ, hối cưới là chính, cả nhóm mắc ăn đám cưới lắm rồi, Huỳnh Sơn cũng mắc mà Anh Khoa đâu có chịu đâu, dỗ ngọt mãi cũng không chịu, khổ mỗi chỗ đó í
Huỳnh Sơn nắm tay Anh Khoa, dắt cậu ra chỗ đậu xe, nay Sơn đi xe máy, muốn đèo Khoa trên con đường dọc bờ hồ, ngắm khung cảnh lung linh được phản chiếu từ ánh đèn treo quanh hàng rào, mà xui ở chỗ xe bị xẹp bánh, mới kiểm thì thấy nguyên chiếc đinh to đùng đâm thẳng vào bánh, Sơn khóc nhiều chút trong lòng
"Đừng có cau mày lại, dễ để lại vết nhăn lắm đó hoàng tử ạ"
Khoa thấy Sơn giận, giận cây đinh, giận cái xui, cái chữ giận hiện rõ trên mặt Sơn, hai hàng lông mày của anh dí sát lại gần nhau, y như mấy con khỉ ấy, à mà Sơn là khỉ chúa thật
Huỳnh Sơn ngó mắt xuống thấy Khoa cầm hai tay mình, lắc quá lắc lại, dùng giọng nói khàn khàn, ấm áp nói với Sơn, xoa dịu cơn giận trong lòng mình, Sơn dụi mặt vào vai Khoa, đặt cằm lên vai rồi ôm trọn lấy nó vào lòng
"Xin lỗi, biết thế anh đã đặt xe rồi, để bạn đợi lâu còn phải lết bộ với anh nữa"
Anh Khoa vỗ lưng người thương, chút chuyện vặt này làm sao mà làm Khoa bận tâm chứ, cái nó quan tâm là Sơn dù bận tới đâu vẫn dành thời gian cho nó, dắt nó đi chơi vào ngày giáng sinh chỉ vì lời bâng quơ mà nó nói vào ngày này tuần trước
"Ước gì có ai đó dắt đi chơi giáng sinh"
"Để anh"
"Nhưng hôm đó bạn bận mà"
"Lo gì, anh chạy show xong về dắt bạn đi chơi"
Đúng là chỉ có một mình Huỳnh Sơn mới cưng chiều nó tới mức này mà thôi, Anh Khoa hiểu bạn mình bận tới mức nào, mới đây còn phải bay qua nước ngoài diễn nữa, mới đáp xuống sân bay là phóng xe tìm nó liền, thế nên Anh Khoa sẽ tặng Huỳnh Sơn một món quà nhỏ, cũng là quà giáng sinh đó
Nó nhón chân lên, hôn nhẹ lên má Sơn, nụ hôn lướt qua thật nhanh, nhưng cũng để lại dư chấn mạnh cho người nọ
"Bạn hay thật, tấn công lúc người ta không phòng thủ"
"Thế có thích không?"
"Thích lắm, muốn nhiều hơn cơ"
Gần 12 giờ đêm, có hai người, một lớn một nhỏ đứng hú hí với nhau, trao nhau những nụ hôn, cái ôm, lời nói ấm áp, ánh mắt trìu mến, thâm tình cho đối phương
Mùa giáng sinh, cũng như bao người, dắt người thân, bạn bè, người yêu đi chơi, khác ở chỗ năm nay Huỳnh Sơn có bồ và Anh Khoa cũng vậy
Huỳnh Sơn nắm tay Anh Khoa, cùng dắt nhau đi ăn, trời se lạnh thì ở cùng người mình yêu cũng sẽ ấm đến nao lòng. Còn không có thì lạnh rét, chắc vậy
___
"Hắt xìiiii, ụ á mấy đứa có người yêu được đi chơi còn tao phải ở nhà dưỡng bệnh"
Minh Phúc vừa lau cái mũi đỏ ửng, vừa chửi thầm vài câu
"Lo ăn cháo mà nghỉ ngơi đi má" Trường Sơn đẩy tô cháo lại gần cho Minh Phúc, gã còn phải về nhanh để đi đưa hai đứa nhà mình đi đón giáng sinh
"Xíu đặt đồ ăn về ăn ha?"
"Ừ đặt nhiều nhiều tí"
Có một Trần Anh Khoa vui vẻ bên người thương là Nguyễn Huỳnh Sơn và có một nhóm Chín Muồi quây quần bên nhau giữa mùa đông giá lạnh
___
Lâu lâu ngoi lên làm chút hàng cho mọi người rồi lặn tiếp, đón giáng sinh ấm áp vui vẻ bên gia đình, bạn bè nhó mọi người =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top