Crinkle chocolate ngọt vừa
Nay lên mã bánh Crinkles mới ăn tối nay, bánh quá ngon và +1 idea để nướng bánh
[SơnKhoa] [ Crinkles chocolate ]
____
"Mấy đứa đâu rồi, khách đến kìa, ra tiếp mau"
"Ê ê đơn này là vừa bánh vừa nước, mày đem mỗi bánh rồi để khách nhịn nước à?"
"Dừng bước lại cho tao, mày mà cầm hai, ba khay kiểu đó mà rớt hết là mày ăn hết cho tao nha thằng kia"
Tiếng quát tháo của quản lý Lê Trường Sơn, tiếng bước chân liên hồi của đám phục vụ lẫn thu ngân ra vào khu bếp, không khí trong tiệm như ngàn cân treo sợi tóc, lượng khách của tiệm ngày thường cũng không quá nhiều đến mức đông nghẹt cả tiệm và cả con đường như hôm nay.
Bên ngoài tiệm là hàng dài người từ khắp nơi trên mạng xã hội đổ về tiệm, chỉ vì một lần có một fan bắt gặp Nguyễn Huỳnh Sơn, ca sĩ đắt show nhất hiện tại đến mua bánh và thưởng thức tại chỗ, bức ảnh được chụp bởi bạn fan đó đã làm bùng nổ khắp mạng xã hội, theo sau đó là tin tức ca sĩ Nguyễn Huỳnh Sơn đang yêu đương, vì ánh mắt tình ơi là tình của Huỳnh Sơn khi nhìn vào người đầu bếp đang lấp đầy khay bánh bằng mẻ bánh mới
Ở một góc khu bếp, Trần Anh Khoa vừa trộn bột vừa thở dài lần thứ n trong ngày, chuyện khách tới ủng hộ nhiều là điều tốt và Anh Khoa biết ơn điều đó nhưng kèm theo đó là một loạt phóng viên tới phỏng vấn, chụp ảnh tràn vào tiệm và khu bếp, xen lấn, xô đẩy khách hàng của tiệm làm Anh Khoa bực tức vô cùng, thiết nghĩ mai đóng cửa dẹp tiệm cho rồi chứ mọi thứ cứ lặp đi làm lại như vậy khiến cậu quá mệt mỏi rồi
Làm bánh từ 4 giờ sáng tới 23 giờ tối vẫn chưa xong, phải dọn tiệm lẫn chuẩn bị nguyên liệu, tạo công thức bánh mới, theo dõi các trend để đuổi kịp xu hướng, giải quyết chuyện chó sủa gà bay trên mạng xã hội lẫn trong tiệm, đã một tuần kể từ lần người ấy đến và để lại những chuyện như vậy, không những nó không giảm còn tăng lên nữa, Trần Anh Khoa cảm thấy mình sắp thăng thiên rồi, nhấn F để giải cứu Khoa
"Đóng cửa ra dọn tiệm bây ơi, nay bây làm tốt lắm, thưởng mỗi đứa một cái bánh để ăn lót dạ" Trường Sơn kiểm kê số lượng bánh bán ra, tăng nhiều hơn mấy ngày thường, mỉm cười hài lòng
"Em xin từ chối ạ, ngày nào cũng ăn riết rồi cứ thấy bánh là em xách dép chạy luôn" Bùi Công Nam tựa đầu lên vai Thiên Minh, bụm miệng lại lắc lắc cái đầu tóc bê bết của nó
"+1 nha, nhìn thì ngon chứ ăn mãi cũng ngán lắm rồi, em thèm bún bò Huế, bún xào thịt, xôi thập cẩm và 7749 món đã lượt bớt"
Tăng Phúc ngồi cạnh Nam, gật đầu đồng ý với Nam
"Không phải chê chứ giờ thà đi ăn hủ tiếu gõ còn hơn, đầu đường có quán mở á mọi người, kéo cả lũ qua kia ha" Quốc Bảo lướt điện thoại cũng không quên chen ý kiến của mình vào
"Đồng ý 10 tay, đói lả người luôn rồi nè" Sơn Thạch vừa ăn xong hai ổ bánh mình mua từ chiều tới giờ của mình, bụng vẫn còn đói nên muốn đi ăn thêm
"Ủa tưởng ăn bánh mì là no rồi chứ?" Tăng Phúc vừa nhắn tin gửi Liên Bỉnh Phát đừng mò đống rau củ dưới kho nữa mà hãy lên cửa tiệm để đi ăn khuya. Ánh mắt phán xét nhìn Sơn Thạch vừa nóc hết hai ổ bánh mì
"Hai ổ không đủ đô em ơi, anh còn sức ăn thêm lắm"
"Dữ rồi đó, không ăn hết thì ở lại rửa chén nha"
"Làm gì có chuyện đó"
"Ừ để rồi xem"
"Tụi bây nín hết cho tao, nói nhiều nhức đầu lắm, giờ tổng kết lại thì hôm nay tiệm vượt chỉ tiêu nên tao sẽ bao tụi bây đi ăn hủ tiếu hoặc thứ gì bây thích đều được" Trường Sơn liếc cả đám, hừ giọng một tiếng rồi nháy mắt, vẫy vẫy xấp tiền vừa xếp xong
"Thế còn thằng Khoa? Nó đâu rồi, nãy giờ không thấy bóng nó, nay nó làm nhiều nhất, nên cho nó chọn món nó thích đi" Tăng Phúc ngó nghiêng tìm bóng dáng tó con thứ hai của nhà mình
"Gục rồi, đang nằm ngủ ở sofa đấy"
"Không gọi nó à?"
"Tí có người đến rước nó về"
"Ew tụi yêu nhau"
"Nói nhiều quá, dọn tiệm rồi đi ăn lẹ nè má"
___
Đúng mười hai đêm giờ, tiệm đóng cửa sau một ngày vật vã chiến đấu, Anh Khoa kiếm ghế sofa rồi ngã người lên đó, mắt mỏi nhừ, cất mắt kính lên bàn, nó nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút, nếu có ngủ quên thì sẽ có người đón nó về thôi
Vài phút trôi qua chuông điện thoại của Khoa reo lên, nó mỏi mệt với tay lấy điện thoại trên bàn rồi hé một con mắt để bấm vào cái nút màu xanh lá, đặt loa điện thoại gần tai mình, Anh Khoa vẫn nhắm mắt đợi giọng nói của đầu dây bên kia, ừm giọng nói trầm ấm quen thuộc, chỉ mới nghe thôi là đã biết là ai rồi, người đã đem đến những điều này cho Trần Anh Khoa
"Alo bé cáo ơi, bạn xong việc chưa? Để anh tới đón bạn nhé?" Huỳnh Sơn có chút bất ngờ khi Anh Khoa bấm nghe cuộc gọi của mình, thường là khi anh đến tiệm sẽ thấy một Trần Anh Khoa ngủ gục ghế, cả cơ thể dính tèm lem bột mì và mái tóc rối bù của cậu
Anh Khoa lười nhác không đáp lại bằng lời, nó chỉ ừm ừm vài tiếng, Huỳnh Sơn hiểu rằng người thương đang rất mệt nhưng vẫn cố dùng chút sức còn lại để trả lời cuộc gọi của Huỳnh Sơn
"Bạn đợi tí nhé, anh đang đến, nhớ nằm đàng hoàng đó, đừng nằm tư thế xấu rồi bị đau xong phải vào viện khám, anh không thích bạn vào đấy đâu" Huỳnh Sơn ngồi vào xe, phóng con xe mui trần trên con đường vắng tanh không bóng người lúc nửa đêm để đón người thương đang chờ ở tiệm
Anh Khoa lúc này đang nửa tỉnh nửa mơ, nghe câu được câu không của Huỳnh Sơn làm cậu nghĩ anh đang "nấu xói" mình, Anh Khoa nhíu mày, lên tiếng đối đáp Huỳnh Sơn
"Bạn nói cái gì thế? Nấu xói tui à? Hay thật nhỉ...đúng là, nhầm..bạn đúng là..là cái đồ khỉ chúa đáng ghét.." Anh Khoa lí nhí nói bằng giọng khàn khàn, càng nói giọng càng nhỏ dần đi, nó cũng chìm vào giấc ngủ khi nói hết câu nói.
"Vânggg, anh sai rồi, anh lỡ mồm, anh xin lỗi bạn nhé, bạn ơi? Bạn ới ời ơi? Bạn ngủ rồi à, cái con sâu ngủ này, thôi ngủ ngon nhé"
Nguyễn Huỳnh Sơn bất lực, không cãi nổi người thương, 3 phần nuông chiều 7 phần như 3, tiếng bíp bíp vang lên, màn hình điện thoại đen dần, Anh Khoa đổi tư thế nằm, cấn lên màn hình rồi tắt cái bụp, làm Huỳnh Sơn bất ngờ không thôi, đang nghe tiếng người thương ngủ mà tự nhiên tắt rồi? Đang không hiểu chuyện gì, vừa hay Huỳnh Sơn cũng đến tiệm bánh, rút chìa khóa xe ròi lật đật chạy vào tiệm
Chào hỏi hội đồng quản trị kiêm người nhà của Anh Khoa, cùng với một đống túi đồ ăn trên tay, dúi vội vào tay Trường Sơn đứng cạnh, bước thẳng lên tầng hai, ngó nghiêng tìm bóng dáng người thương
Thở một hơi thật dài khi thấy Anh Khoa đang nằm trên sofa được đắp lên một lớp chăn mềm bởi anh hai Trường Sơn, gối đầu lên chiếc gối hình con cún của Bùi Công Nam, trong lòng ôm con cáo bông được má Bảo tặng, cùng 7749 các món làm ấm cơ thể của nhà Chín Muồi xung quanh, Trần Anh Khoa ngon giấc, còn chiếc điện thoại xấu xổ rớt xuống đất, lạnh lẻo cô đơn một mình
Nguyễn Huỳnh Sơn bước tới cạnh sofa, luồn tay vào mái tóc mềm mại của Anh Khoa, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, có quá nhiều chuyện trong một ngày đã xảy ra với Anh Khoa, đôi mắt thâm như gấu trúc, má bánh bao xinh đã không còn trên gương mặt của người thương làm Huỳnh Sơn xót vô cùng
Có lẽ trong Nguyễn Huỳnh Sơn cũng có một phần hối hận vì đã không đeo khẩu trang lẫn kính râm để ngụy trang mà mang mặt mộc tiến thẳng vào tiệm để gặp người thương, nhưng nếu không có bức ảnh và tin đồn thì còn lâu Nguyễn Huỳnh Sơn mới đính chính được với cộng đồng mạng là những tin đồn hẹn hò kia là giả vì người mà Nguyễn Huỳnh Sơn hẹn hò là Trần Anh Khoa, giống đánh dấu chủ quyền quá ha?
"Sơn ngốc.." Anh Khoa nói mớ trong lúc ngủ? Khẽ xoay người về sau, vùi mặt vào đống gấu bông, lún sâu hơn để cảm nhận sự ấm âp của đống đó đem lại
"Ừ, ngốc mới thương bạn được, ngủ ngon và khi nắng lên, anh sẽ nói yêu bạn nhiều hơn"
Nguyễn Huỳnh Sơn đẩy đống gấu bông xuống đất, giở chăn lên cao rồi chui vào, một chiếc ghế sofa hai con người một lớn một bé ôm nhau nằm ngủ tới, mai thứ 7 nên tiệm đóng cửa nghỉ ngơi và lịch trình trống cho Huỳnh Sơn
Mùa đông có thể lạnh nhưng khi ở bên người mình yêu mình thương thì dù có lạnh tới đâu thì cũng sẽ ấm lại thôi. Chỉ áp dụng cho người có người iu, còn không có thì chịu
____
Nguyễn Cao Sơn Thạch hơi hối hận khi gọi hai tô hủ tiếu và phải nuốt cho hết
Tăng Vũ Minh Phúc đã cười rất nhiều khi nhìn Sơn Thạch cố đấm ăn xôi với hai tô hủ tiếu
Bùi Công Nam vừa ngủ gật vừa ăn, Vương Thiên Minh và Trần Phan Quốc Bảo chăm lo từ đầu đến từng muỗng nui cho Bùi Công Nam
Liên Bỉnh Phát chăm chú nhìn miếng cà rốt được cắt hình trái tim, bị Lê Trường Sơn gõ vào đầu vì không lo ăn mà lo làm trò gì không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top