nam

Thời gian trôi nhanh vun vút như cái cách thằng Huy với thằng Khánh hò nhau chạy khi bị bác Long phát hiện ra cây khế nhà mình lại bị mất thêm vài quả. Khoa còn chưa kịp đi mách thì mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy cả rồi. Mới ngày nào cậu và Nam còn khóc sướt mướt khoảnh khắc ba má hai đứa tiễn tụi nó ra xe để lên thành phố học đại học mà giờ đây cả hai đều đã ra trường và bán mình cho tư bản. Hôm trước họ còn tụ họp với những người anh em thân thiết để đi dự lễ tốt nghiệp của thằng Khánh. Người em Huy thì do đặc thù ngành học nên phải ra trường muộn hơn, nhìn cảnh nó gật gà gật gù trong lúc Khánh lên nhận bằng mà Khoa lo ngang nhưng sau khi biết đó là do tối qua tám chuyện với người yêu nên sáng nay buồn ngủ thì cậu quyết định gõ cho một phát vào đầu.

Chụp cùng nhóc con cử nhân một tấm ảnh mà quá đỗi khó khăn, Khoa đợi mãi mới đến lượt, nhìn hình ảnh Khánh ôm ba má với nụ cười tươi nhưng nước mắt thì chảy dài, cậu có chút muốn trêu. Đừng vội đánh giá Khoa vì không chỉ mình cậu nghĩ vậy đâu, hơn nữa đáng bị đánh giá phải là những con người đang cầm điện thoại quay lại cảnh đấy mà cười khằng khặc mới đúng. Rồi khi xem lại thành quả của anh hai Sơn, cậu tiếc thay cho nghề báo chí khi đánh mất một tay săn ảnh tuyệt vời như vậy.

Dành thời gian cho Khánh và bạn bè có thời gian chuyện trò, sau khi xong hết mọi việc, Khoa chào tạm biệt cô chú, xách theo anh em đi tìm xem có quán nước gần đấy. Khánh có hứa sau khi nhóc đó xong sẽ dẫn mọi người đi ăn một bữa nhưng phải đợi nhóc xong mọi thứ đã. Thời tiết nóng nực, hội người già không đứng được quá lâu nên quyết định di dân đi chỗ nào mát mẻ để ngồi uống gì đó giải nhiệt.

Khuôn viên trường đại học ngày tốt nghiệp náo nhiệt vô cùng, ra trường mới được có hơn năm mà Khoa cảm thấy mình như già đi vài tuổi. Hồi còn là sinh viên thì đi qua giảng đường chỉ muốn quay ngược lại đi thẳng về nhà, giờ thì lại có chút nhớ nhớ. Các em hai mắt sáng rực mặc áo cử nhân chụp ảnh cùng người nhà, khung cảnh vừa đẹp vừa quen thuộc. Lướt qua một vài cặp đôi chụp với nhau, kí ức về buổi tốt nghiệp năm ngoái đột nhiên ùa về.

Hôm đấy anh Quốc Thiên mang hai bó hoa tới, cậu còn trêu trêu là anh yêu thầm em hay sao mà tặng tận hai bó. Trêu cho đã xong bị đá ê cả mông, anh Thiên dúi vào tay cậu đoá hướng dương vàng ươm xong nói rằng xem lại kĩ tên người tặng. Khoa bĩu môi hờn dỗi, với cái tính đanh đá như thế bảo sao tới giờ chưa có người yêu. Vốn là muốn mở miệng nói thêm câu nữa nhưng liếc thấy tấm thiệp ở trên cùng chữ ký lấp ló đằng sau, Khoa im bặt. Trong tấm thiệp đấy viết cái gì, chỉ có cậu với một người nào đó ở nơi xa mới biết, còn anh em đứng đấy thì chỉ thấy được hình ảnh Khoa lấy hoa che miệng cười tủm tỉm. Lê Trường Sơn đã bán tấm ảnh đó với cái giá khá cao, người mua yêu cầu giữ kín danh tính nên tiết lộ tới đây thôi là được.

"Uống nốt còn đi ăn"

Cốc trà sữa mua tạm để chống đói từ bao giờ đã tan hết đá, Quốc Thiên phải đập một cái thì con gấu mèo kia mới tỉnh ra, không biết nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ suốt. Anh Khoa gật gà gật gù hút nốt vài giọt cuối cùng sau đó nhanh chóng chạy lại chỗ anh em đang tụ tập.

Bữa trưa được bao ở một nhà hàng nhỏ gần phía cổng sau của trường, nghe đồn là được bạn giới thiệu. Một bàn tiệc gần chục người ồn ào suốt cả một góc, đồ ăn gọi tới gọi lui mấy hồi vẫn là không đủ. Tuy cũng biết bữa này để tân cử nhân bao nhưng đến lúc thanh toán vẫn là tranh nhau đưa thẻ trả hộ. Duy Khánh ngồi ở trung tâm còn đang giả vở lấy khăn giấy lau năm giọt nước mắt bên trái, một lúc sau khi không khí bớt ồn đi cúi xuống đã thấy thẻ mình biến mất tăm. Tấm thẻ ở trong tay Quốc Bảo được gửi gắm cho phục vụ, tiểu phẩm cho cố vô rồi giờ mất cả chì lẫn chài.

"Quốc Khánh hai đứa bay có về không?"

"Có chớ hai, đặt vé các thứ xong hết rồi"

Ban đầu Khoa không định về, công việc hơi lộn xộn cần được chỉnh trang lại, mấy hôm trước cậu còn thấy thằng Nam đầu bù tóc rối chửi thề với cái máy tính. Nhưng nghĩ lại thì năm trước không về rồi nên sau khi thoả thuận thì cả hai quyết định mua vé bay về chung vui ngày độc lập với mọi người ở xóm. Cậu ngước lên nhìn Lê Trường Sơn đang nhắn tin, sao từ nãy đến giờ cứ cắm mặt vào điện thoại làm gì không biết.

Lịch trình đã để rõ ở đấy, bẵng đi vài tuần gấp gáp hoàn thành công việc để có thể chơi lễ một cách thoải mái nhất, Khoa với Nam sáng sớm đã có mặt ở sân bay để về quê với tình trạng uể oải vô cùng. Dù đã cố tình về sớm trước vài ngày nhưng sân bay vẫn đông đúc quá thể, hình như ai cũng có suy nghĩ y chang. Tối trước khi bay, Khoa và Nam định bụng đi mua lá cờ đỏ sao vàng mới về treo trước cửa nhà xong gặp việc gấp đành phải thâu đêm suốt sáng, mới ngủ được một chút đã phải bắt xe ra sân bay. Vậy nên vừa cất cánh một phát là có hai con người ngất ngây liền.

Xuống sân bay một cái là bắt được chuyến xe về đến tận đầu ngõ. Còn chưa đặt chân xuống đã nghe tiếng má Trần đang ngồi tám chuyện với mấy cô mấy bác, hai chú bé nán lại chào hỏi mọi người rồi lại lon ton chạy về nhà để ngủ tiếp. Trời cuối tháng tám không nóng mà cũng chẳng lạnh, có chút gió thu từ cửa sổ, Khoa ngủ ngon lành không chút mộng mị nhưng nói thu là thu thế thôi chứ vẫn nắng dữ lắm. Lần thứ ba tỉnh giấc trong ngày, cậu thay quần áo xuống ăn cơm trưa ba má vừa cất vào tủ lạnh. Gặp miếng sườn được xào chua ngọt, Khoa tự hỏi giờ mình nên sang rủ Nam chơi đâu không hay lại ra ngồi đầu xóm. Sang nhà hỏi thì má Bùi nói là cậu con trai quý tử của bà bị anh Hiệp ở xóm kế bên kéo đi tham dự giải cờ tướng nào ở bên đấy rồi. Thế là Anh Khoa quay lại nhà, giúp má chuẩn bị đồ.

Đầu giờ chiều nắng cũng thưa dần, Anh Khoa bắc ghế ra trông hàng, dự tính là sẽ ngồi đây tới tận khuya luôn, cái quạt mang theo đung đưa trên tay không nghỉ một giây. Dưới gốc đa, cậu ngẩn ngơ nhìn những chiếc lá xào xạc ở trên đầu, để dòng suy nghĩ trôi theo mây trời. Hai năm trước cuộc sống của Khoa bị xáo trộn một cách triệt để, không còn ung dung như những ngày đầu vào đại học, năm ba và bốn khiến cậu chạy mọi nơi nào thì tìm chỗ thực tập rồi chỗ làm xong còn viết luận án tốt nghiệp. Bận rộn nhiều thứ, chẳng có chút thời gian nào để ra trông hàng giúp má, Khoa cảm thấy buồn lắm. Nhưng ba má biết thì ngay lập tức ký đầu cậu, bảo toàn suy nghĩ đâu đâu.

Khoảnh khắc cuối cùng cậu ngồi trông hàng ở đây hình như có xuất hiện bóng hình của một người nữa, cái người bỗng dưng bước vào và làm lộn xộn cả trái tim Khoa.

Bỗng dưng có chút nhớ.

Tấm thiệp năm ngoái được cậu cất giữ trong một góc phòng, còn rất cẩn thận để vào hộp. Khoa hay mở nó ra đọc, nhiều đến mức thuộc từng lời từng chữ nhưng mỗi lần cậu vẫn thấy vui như ngày đầu nhận được. Mấy tháng trước người ta cũng tốt nghiệp rồi, Khoa cũng có nhờ một vài mối quan hệ thân quen tặng quà. Họ Nguyễn kia cũng có vẻ thích lắm, nhắn tin ríu rít hoài, ước gì cậu có thể tận tay trao hoa và thiệp, nhìn anh lưng thẳng đứng nghiêm trang nhận bằng ở buổi lễ tốt nghiệp thì tốt biết mấy. Khoa được mẹ Sơn cho xem rất nhiều ảnh chụp của anh ngày hôm đó, còn được nghe bác phàn nàn là chẳng biết tại sao anh ở đó không về luôn.

Bác quay sang bảo cậu đừng lo, Khoa chỉ cười. Người nào đó dù ở cách Việt Nam hàng ngàn cây số mỗi ngày vẫn chăm chỉ nhắn tin, gọi video cho cậu nói chuyện đủ thứ trên đời dưới đất. Anh Khoa hay trêu anh hướng nội quá, phải chăm kết bạn lên để rồi nhận lại được một câu mà mặt mày đỏ rực, ngại ngùng mà dập máy luôn.

"Anh chỉ hướng Khoa thôi"

Nhìn chiếc điện thoại im lìm đang nằm trên mặt bàn, màn hình vẫn một màu đen xì, cậu lại bắt đầu chán nghịch nghịch mấy ngọn cỏ dưới chân. Sáng hôm nay thức dậy bận chạy lên xe về quê, bỏ lỡ mất tin nhắn của Huỳnh Sơn, lúc trưa trước khi chìm vào mộng đẹp cậu mới nhớ đến việc trả lời. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bên kia hồi đáp gì, hay lại ngủ nhỉ, Khoa thầm nghĩ, anh chàng kia mà nhắm mắt lại thì phải đến tối mới dậy mất.

"Cho một trà chanh"

Giọng khách gọi đồ kéo Khoa ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong cậu tự tạo ra, cậu đặt chiếc quạt cầm tay xuống bàn, bắt đầu làm đồ uống mà không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần. Không thấy thì thôi nhưng vị khách nọ cũng quá kỳ lạ đi, cứ đứng mãi, Khoa liếc qua bên cạnh thấy bàn ghế trống trơn chả có một bóng người, đây là đang khinh quán vắng quá không muốn ngồi à.

Anh Khoa bĩu môi, thôi thì kệ vậy, ai bảo khách hàng là thượng đế. Cốc trà chanh được pha xong, cậu nghĩ xem có nên tặng kèm thêm một cái kẹo lạc không, ba Trần hôm nay mới làm nên muốn mọi người ăn thử cho ý kiến. Nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của má ở phía sau, Khoa có chút phân vân, dù sao thì tài năng nấu nướng của ba phải hôm nào trái gió trở trời lắm mới được phát huy. Tốt nhất là nên hỏi khách có muốn ăn không thì cho. Vậy mà đến lúc nhìn thấy mặt vị khách hàng hiếm hoi vào buổi chiều, Khoa chỉ biết dụi mắt lại thêm một lần nữa để xác định rõ danh tính của người trước mặt.

Đối diện với cậu là một Nguyễn Huỳnh Sơn bằng xương bằng thịt, Khoa có chút khó hiểu, người này không phải còn vài tiếng trước còn chụp ảnh thời tiết ở bên Úc cho mình xem hả, thế quái nào giờ đã ở trước mặt mình rồi.

Em cứ nghiêng qua nghiêng lại để xác nhận, Sơn cố gắng nén tiếng cười, người gì đâu mà dễ thương. Vài viên đá trong cốc trà chanh đã chảy gần hết nhưng chẳng ai nói gì, người nhỏ tuổi nhíu mày, Sơn càng không đọc được suy nghĩ của em. Chắc đang trách mắng anh vì về đột ngột như vậy, chắc đang than phiền do sáng nay anh nhắn tin lừa em một cú. Huỳnh Sơn bị phân tâm, chỉ chăm chú ngắm nhìn bóng dáng bé xinh sao cho thỏa nhung nhớ suốt tháng năm dài.

Cuối cùng vẫn là Anh Khoa mở lời trước, cậu sợ nếu không phải mình thì có lẽ hai người sẽ ở tư thế này đến tận khuya luôn quá.

"Anh về từ lúc nào?"

"Mới hôm qua thôi à"

Chuyện ở lại nơi đất khách quê người vài tháng sau khi tốt nghiệp là chuyện mà ngay cả Huỳnh Sơn cũng không ngờ được. Dự án nghiên cứu anh tham gia vướng phải chút trục trặc, bất đắc dĩ phải hủy cả vé máy bay đã đặt từ trước để chuyên tâm làm cho xong mọi công việc đang dang dở. Nói đâu xa cuối tháng trước anh còn thấp thỏm lo sợ, sẵn sàng để đặt thêm một chuyến bay mới nhưng may mắn lần này đã có thể về nhà.

Gặp gia đình là một chuyện, còn có một người mà anh muốn hội ngộ hơn thảy. Lên kế hoạch đủ đường để có thể về tự tay tổ chức sinh nhật cho em, khi mọi thứ đổ sông đổ bể, Huỳnh Sơn cáu giận suốt gần một tuần, Xử Nữ mà, cái gì không theo ý mình là bực tức vô cùng. Rồi vẫn là nhờ sự tinh nghịch của em bé qua màn hình điện thoại pha trò, xoa dịu nỗi giận của anh. Anh liếc nhìn chiếc mũ lưỡi trai được Khoa đội ngược, Sơn đã phải dành rất nhiều thời gian để nhắn tin năn nỉ anh Trường Sơn, Quốc Bảo rồi cả Công Nam để có thể đưa cái mũ đó tận tay về với em. Mà chắc Khoa cũng không biết được, tình báo từ hội bạn của em đến nhiều đến mức anh tự hỏi mình nên buồn hay vui, cái giá phải trả cũng đâu phải ít ỏi gì.

Thôi thì cũng đáng, điện thoại Huỳnh Sơn lưu rất nhiều ảnh của em được hội truyền thông bẩn đó lén chụp. Lúc nào nhớ thì lại lôi ra ngắm chứ em Khoa ngại, chả mấy khi gửi ảnh chụp của mình qua cho anh xem. Nếu em thấy hình nền điện thoại của Huỳnh Sơn là ảnh em đọc thiệp hôm tốt nghiệp, liệu em có mắng không nhỉ, nghĩ đến là trong lòng lại thấy vui. Bùi Công Nam từng nói thế này, người duy nhất hạnh phúc khi được Anh Khoa mắng chỉ có Huỳnh Sơn thôi.

Nụ cười của Sơn như nắng mùa thu, dịu dàng vô cùng khiến lòng Khoa nhộn nhạo không thôi, cổ họng cũng vì thế mà khát khô. Cậu cầm cốc trà chanh lên uống, chả thèm quan tâm rằng đây là đồ khách gọi, kẹo lạc định tặng cũng là trôi xuống bụng người trông hàng. Vị khách kia cứ thế đứng nhìn một hồi, chả tìm ra được sự bất mãn trên khuôn mặt ấy nhưng nhìn đôi tai đỏ ửng tự dưng muốn trêu chọc em thêm tí nữa.

"Khoa ơi, không định bán cho anh hả"

Sao nhìn cái mặt thấy ghét thế nhỉ.

"Riêng anh tui lấy đắt gấp mười"

"Thì anh vẫn cứ mua"

"Giàu ghê, đi mấy năm mà khác quá tui không nhận ra nữa rồi"

Khoa phe phẩy cái quạt trong tay, không khỏi mà đảo mắt ra chỗ khác. Biết thế tăng giá lên gấp trăm lần cho bõ, du học sinh mới về nước bất ngờ cơ mà, tiền chắc nhiều lắm. Thời gian hai năm không ngắn mà cũng chả dài, Huỳnh Sơn hình như có cao hơn một chút, gương mặt cũng thêm sắc sảo hơn và thậm chí là đẹp trai hơn hẳn lần đầu Khoa gặp anh. Hay là do lâu rồi chưa gặp trực tiếp nên mới thấy thế nhỉ, cậu cũng chịu. Ngoại hình có phần đổi khác rồi, chẳng rõ là trái tim người có gì biến chuyển không.

"Không khác đâu, anh vẫn như ngày trước thôi"

"Vẫn muốn ngồi bán nước với Khoa cả tối, vẫn muốn bọn mình quạt cho nhau lúc không có gió trời, vẫn muốn cùng em dọn hàng vội dưới cơn mưa rào mùa hè"

Đúng là trai Hà Nội nghìn năm văn vở có khác, có mỗi mấy giây mà đầu đã nảy ra được câu tình ơi là tình. Nghe xong Khoa muốn quay lại mắng cho người nọ, dầm mưa xong cả hai đứa lại ốm thì sao nhưng ánh mắt Sơn dạt dào tình cảm cùng sự chân thành khiến cậu nuốt hết lại những từ nơi đầu lưỡi. Dù là bằng những dòng tin nhắn trái giờ lệch ngày hay là khi anh đứng trước mặt cậu nói ra những lời nói ngọt ngào bằng cái giọng ấm áp đấy thì Khoa vẫn mãi yếu lòng. Cậu đổ hết tại tình yêu, không nỡ mắng người mới từ phương xa trở về.

Ở nơi đất nước xa xôi, Huỳnh Sơn đã nghĩ nhiều thật nhiều về mối quan hệ giữa hai đứa. Tình cảm anh trao em rõ ràng như chuyện mặt trời mọc đằng đông, những câu nói yêu thương không ai chịu thua, những cuộc điện thoại liên tục suốt đêm dài. Mối quan hệ mà người quen của cả hai đều hiểu và biết rõ, vậy mà chính chủ lại trốn tránh suốt.

Mục tiêu chính khiến Huỳnh Sơn vừa từ sân bay về nhà lại bắt thêm một chuyến nữa giờ đang ở trước mắt anh, hai hàng mi lay động, có thật nhiều điều anh muốn nói. Còn soạn sẵn ra một trăm kịch bản để bày tỏ lòng mình rồi nhưng mẹ bảo tấm chân tình vẫn là hiệu quả nhất. Những mong muốn của Sơn qua hai năm rồi vẫn chả thay đổi, tình cảm thì khác, cứ ngày một lớn hơn. Bạn bè bên đấy bảo Sơn là mỗi khi anh ngắm hình ảnh của Khoa, tình cảm như chực chờ tràn qua cả đôi mắt.

"Khoa đồng ý cho anh làm thế chứ?"

Từ lúc gặp lại tới giờ, Sơn thật sự rất muốn bước tới ôm em vào lòng. Những đêm gọi điện cho nhau, những tấm hình em gửi chả thể nào làm vơi bớt nỗi nhớ trong anh. Xinh trai, dễ thương đến vậy mà lại không để anh tỏ tình. Tấm chân tình này đều đã thổ lộ ra hết rồi, liệu lần này người sẽ chấp nhận chứ, Sơn cẩn trọng trong từng câu từng chữ, mong sao đối phương sẽ đáp lại.

"Nói thẳng ra coi cha nội, hồi xưa tui dốt môn Văn lắm"

Hai má em hây hây đỏ, Sơn cảm nhận được tiếng ồn ngày một lớn bên trong lồng ngực trái. Không đứng nổi nữa, anh kéo một cái ghế lại gần bên Khoa. Như những ngày xưa cũ, ta ngồi lại bên nhau, thủ thỉ từng câu chữ nhỏ. Bất ngờ như cái ôm ở sân bay ngày hôm đấy, Sơn chầm chậm đặt nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn, ngón út khẽ xoa xoa mu bàn tay, anh cảm nhận được sự run rẩy của Khoa. Hay là của mình nhỉ, Sơn tự hỏi, rung động đến thế này, nếu còn không mau chóng bắt người về, anh sẽ hối hận suốt phần đời còn lại mất.

Mây trời hôm nay trắng tinh, rủ nhau trôi chầm chậm thôi để ngóng chuyện hai cậu trai trẻ ở dưới.

"Anh thích Khoa. Khoa làm người yêu anh nhé"

Mùa hè đã qua từ lâu nhưng mối tình năm đó cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn.

"Tui chờ câu này 2 năm rồi đó Nguyễn Huỳnh Sơn"

"Em đồng ý"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top