mot
Đầu xóm Chông Gai, có một bà bán nước họ Trần. Thấy mọi người bảo bà bán được hơn hai mươi mấy năm có lẻ gì đấy rồi, mẹ bà bán nước thế là bà Trần cũng nối nghiệp theo nghề gia đình. Già trẻ trai gái ai cũng thích ra ngồi quán nước chỗ bà hết, cũng dễ hiểu thôi tại đấy là quán nước duy nhất ở cái xóm này. Bà Trần độc quyền kinh doanh trà đá, nước mía, nước vối, nhân trần, trà chanh, nước sấu, trà đào đủ cả. Nhiều đối thủ cạnh tranh thấy không đọ lại được bà Trần thế là đành dẹp luôn tư tưởng muốn mở quán.
Bà Trần có một cậu con trai, dù có hơi nghịch ngợm, nói nhiều, ngủ muộn, sáng không ai gọi được, mồm lúc nào cũng thấy ăn gì đó, cãi nhau thì phải gọi là nhanh hơn cả cậu Quốc Thiên bán hủ tiếu nhưng được cái con trai bà mặt mũi không tệ. Cậu quý tử nhà bán nước tên là Trần Anh Khoa , hiện đang học năm ba đại học trên thành phố, thỉnh thoảng nhớ ba nhớ má thì mò về thăm.
Được cái hè năm nay không kịp nhớ thì ba má đã gọi bảo về trông nhà cho ba má đi du lịch. Nhận được cuộc gọi điện lúc sáng sớm, mắt Anh Khoa đang díp lại vì vẫn còn ngái ngủ bỗng dưng mở to, gì mà chấn động giới mộ điệu quá vậy. Còn muốn hỏi thêm nhiều thứ mà đầu bên kia đã tắt máy mất tiêu, Khoa vẫn không hiểu chuyện mô tê gì đang xảy ra ở đây.
Nhưng với tư cách là một đứa con ngoan của ba má, cậu vẫn đóng đồ quay về quê không quên kéo theo cả thằng Bùi Công Nam cùng phòng lên máy bay một thể. Ai mà ngờ được hai ông bà ở nhà đã tính hết rồi, còn săn được vé máy bay rẻ để đón thằng con ruột và thằng con guột thừa ngay gần nhà về. Trên đường ra sân bay, Nam y chang Khoa lúc sáng, ú a ú ơ chẳng biết tại sao mình và thằng bạn lại bay về quê. Mà cái chính là hôm qua hai đứa còn hẹn nay đi ngồi hồ tám chuyện. Này là thành ra uống trà đá ở hàng nước bà Trần tâm sự à.
Cái nóng ngày hè làm Khoa nhăn mặt, may thay ở đầu xóm có cái cây đa to đùng che chắn cho. Hai đứa tay xách nách mang đứng dưới tán cây đa, chờ một tí rồi mới về nhà. Ở trên thành phố mãi nghe tiếng xe cộ inh ỏi người qua người lại quen rồi, về đây chỉ có tiếng dế kêu cùng chút xào xạc lá chào mừng mà sao nghe êm ru. Khoa nhắm mắt lại cảm nhận sự thân thương của quê nhà, như cây đa đang đón cậu về, mùi đồng lúa, mùi trong lành của cỏ xanh mơn mởn. Thấy cũng được lâu lâu rồi, Nam khều khều thằng bạn tí thì ngủ quên ở đấy di chuyển.
Vừa bước từ đầu xóm vào đã được các bác chào đón nồng nhiệt, tất nhiên là trừ anh Thiên bán hủ tiếu, đang hớn hở định vào ủng hộ hai bát mà thấy anh đang xa xả mắng khách thế là Nam với Khoa đành rút lui. Bọn nó tính đâu có bằng anh Thiên tính được, anh bắt hai đứa lại trò chuyện tâm tình mới thả cho đi về. Nói là tâm tình chứ tâm thì vứt ngoài ruộng, tình cho nấu canh hết trơn, mở miệng là nghiệp một câu, Khoa thấy thật tuyệt vời khi ông này chưa bị nghiệp quật mà vẫn mở được quán đến tận bây giờ.
"Con về rồi nè"
Khoa mở cổng, xách đồ đạc vào nhà mới có vài giây đã thấy hai cái vali to đùng ở phòng bếp. Mắt hơi giật giật, thế hoá ra là đợi thằng này về rồi chạy luôn chứ gì. Ông Trần đi ra thấy mắt con mình vấn đề, thở dài làm bài ca xem điện thoại ít thôi, chứ không mắt nhảy popping dở như thằng Nam cạnh nhà là chết dở. Công Nam mà biết ông Trần nói mình thế chắc nằm lăn ở quán đòi bà Trần bao mình nước một tuần vì bị tổn thương tâm hồn.
Ông Trần với bà Trần dặn dò con vài điều rồi tót đi ngay. Mọi năm ông bà đi có vài ngày nhưng năm nay lại đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới thế là đặt một phát đi xuyên Việt một tháng trời. Nhìn hai người vui vẻ, Khoa cũng vui lây, ba má trọng kỷ niệm thành ra chắc dịp này hai người háo hức lắm. Tiễn người với hai cái vali ra xe xong, cậu quay vào trong nhà chuẩn bị để chiều tối còn ra mở hàng nước.
Bà Trần hành nghề từng ấy năm mà con trai không ra giúp lần nào thì kì quá, từ nhỏ Khoa đã được má luyện cho tuyệt kĩ buôn dưa lê bán dưa leo ở hàng nước, người ta kể cái gì Khoa cũng hóng hớt được hết trơn. Thành ra lớn lên cái mỏ cứ tía lia, đi chơi với mấy đứa trong làng riết tạo thành một cái xóm ồn như cào cào châu chấu. May lớn lên mỗi đứa rẽ một đường một lối, cái xóm mới yên bình hơn có chút.
Đến tầm chiều, đợi bớt nắng một chút, Khoa mới dám dọn hàng ra ngồi chỗ gốc đa. Tay phe phẩy cái quạt, đầu đội nón ngắm nhìn mấy cái ruộng của nhà chú Hưng mới cấy mà lòng yên tĩnh hẳn. Ai đi ngang qua chắc tưởng bác nào đó bốn mấy tuổi ngồi thưởng cảnh chứ có ai nghĩ sinh viên mới đầu hai đâu.
Nhưng mà yên bình nào cũng dễ bị phá vỡ, nhất là nếu có sự xuất huyện của 2 cái miệng nói lắm nhất cái xóm chông gai này. Khoa đang nhai miếng cơm nắm thì từ đằng xa đã nghe tiếng lanh lảnh, chẳng cần ngoái lại cũng biết là ai đến. Còn ai ngoài Lê Trường Sơn và Nguyễn Hữu Duy Khánh. Ngoại trừ Bàm Công Nui ngay sát nhà thì Khoa còn từng tắm mưa mấy năm liền với hai ông nội này, cả mấy đứa mà tập hợp lại là bác Long phải cẩn thận cây khế ở vườn, bác Kiều phải cất gọn bộ ấm trà ngoài hiền vào tủ và chú Tùng phải canh chừng không cho quả bóng nào va vào cửa kính nhà mình.
"Em nghe bảo ba má anh đi chơi bỏ anh ở đây hả"
"Ông bô bà bô đi du lịch kỷ niệm 30 năm đồ đó"
"Bảo sáng không thấy má mi dọn hàng, hoá ra đi du lịch rồi hả"
"Đúng òi hai, một tháng tới mỗi lần hai đi qua đây là chỉ có thấy gương mặt sáng sủa này của em thôi"
Nhìn thấy biểu cảm khinh mình ra mặt của hai khách hàng duy nhất, Anh Khoa cười ra tiếng, đúng là chả thay đổi gì cả. Tương tác với đủ loại người ở ngoài xã hội, về nhà gặp người thân mà sao thoải mái quá trời. Chả phải cười giả lả, chả phải khách sáo, chả phải cúi mình nghe mắng chửi dù chả làm gì sai, cười một cái cũng chả phải nhìn mặt ai. Nhà đúng là thích thật. Ngồi thêm vài phút, mỏ hỗn 1 và mỏ hỗn 2 rồi cũng phải về nhà.
Nhưng chông gai này kết thúc thì chông gai khác sẽ sớm tìm đến. Cuộc đời đã dạy là trước muôn vàn thách thức do ông trời gửi đến, bạn phải luôn sẵn sàng để đối đầu với nó, có khi sau đó bạn sẽ có thể nhận được gì đó. văn vở thì thế chứ chông gai này hơi mới mẻ, Khoa đỡ không kịp. Trần đời có nhà nào bán nước hơn hai mươi năm ở cái xóm này mà tự dưng bị giang hồ hỏi thăm đâu.
"Này anh kia ai cho bán hàng ở đây vậy?"
"Ơ"
"Ơ cái gì mà ơ, bán ở đây đã xin phép ai chưa"
Tên này là tên nào mà nói lắm thế nhỉ, chả lẽ bảo chiều nay vừa cúng cụ cho xin phép bán nước ở hàng của cụ rồi. Người kia mặc áo cộc, lộ cánh tay đầy hình xăm, giọng điệu thì có vẻ không phải người ở đây, cái mặt thì lạ hoắc. Trần Anh Khoa sống ở cái xóm này mười mấy năm, chưa từng thấy cái mặt đẹp trai kia một lần nào trong đời cả. Suy đi nghĩ lại một hồi Khoa chắc chắn tên này là người của băng anh Hiệp và anh Hưng ở xóm bên cạnh.
"Anh thông cảm, em mới bán nên cũng không biết hay anh thích gì anh cứ tự nhiên lấy, em tặng luôn ạ"
Má dạy một điều nhịn là chín điều lành, mấy năm nay làm ăn yên ổn không có nghĩa là bão tố sẽ không đến. Khoa cảm thấy mình đúng là người con hiếu thảo, còn tránh cho má được một mối nguy hại là tên giang hồ đến bắt nạt. Mà thời thế có vẻ thay đổi nhiều quá, giờ mấy tên đầu đường xó chợ trông ưa nhìn đến vậy hả. Cậu mở nón ra, mời mời người kia cốc trà đá, thôi thì lúc này không phải là lúc mê cái đẹp. Cần kiếm cơm của má còn sắp bị dẹp rồi đây này.
"Chậc lần này tôi tha cho đấy, lấy tạm cái kẹo lạc"
"À vâng vâng, em cảm ơn anh"
Ủa giờ giang hồ dễ tính thế à, lấy được cái kẹo lạc là đi luôn. đầu anh Khoa còn đang hỏi chấm chấm hỏi thì đã được anh Thiên mới bán hàng xong kéo về. Ngồi từng đấy thời gian cũng mỏi, Khoa đứng lên vận động xương cốt một tí để cho anh Thiên muốn ăn uống gì anh tự phục vụ. Ổng làm có khi còn nhanh hơn cậu làm nữa.
Ngày đầu mới về mà mọi người ra hỏi thăm tình hình nhiều quá Khoa cũng ngại, ngại bán nước. Đêm hè nóng, đi chân trần trên nền đất cũng không mát lắm là bao, xóm Chông Gai thích tụ tập cứ tối nào cũng chạy ra hàng nước dưới gốc cây đa. Mọi người thì vui lắm chứ Khoa là Khoa mệt, mới nghỉ nghề có chưa đầy một năm là trình sụt giảm đi rõ phái kéo cả thằng Nam vào làm chung.
Tháng sáu gió mát, trăng sáng cả một vùng quê, Khoa cứ mải ngắm trời chẳng biết khách đã thưa thớt dần. Đến khi thấy vài hạt mưa lộp bộp rơi xuống tán lá mới luống cuống kéo Nam đang ngồi đàn hát ở bên cạnh dọn hàng đi về. May đến lúc hai đứa vào nhà thì trời đổ cơn mưa to. Dù nhà thằng Nam ngay sát kế bên, Khoa đuổi thế nào nó cũng chẳng chịu về.
"Mưa to thế kia, lỡ tao về ốm thì sao"
Khoa muốn nói là nhà thì đi có năm bước chân, chạy đúng 2 giây có khi mưa nó còn tránh, ốm thế quái nào được. Thằng Nam cốt muốn ở lại đây là vì nó muốn bắn game khuya thôi. Là một người bạn tốt, cậu cũng không tiện vạch trần mà cậu gửi luôn tin nhắn cho ba má nó. Sáng sớm mai bạn họ Bùi bị làm sao thì cũng không phải lỗi tại Trần Anh Khoa mà là do cơn mưa rào đột ngột tối hôm trước.
Mùa mưa bao giờ cũng là kẻ thù của các hàng nước, sáng sớm thức dậy nghe tiếng rào rào ngoài cửa sổ là Khoa quyết định kéo rèm ngủ tiếp. Nhưng mà khổ nỗi, cậu một khi đã thức thì khó mà ngủ lại. Xỏ cái dép đi xuống nhà xem thằng Nam ngủ ở phòng khách đã về chưa ai ngờ vẫn nằm đấy ngáy vang trời. Tối qua đang ngủ Khoa bật tỉnh vì tiếng sấm, giờ nghĩ lại không biết là do đứa bạn trời đánh này hay là do trời thật nữa.
Tính pha cốc sấu dầm để uống nhâm nhi rồi lướt báo mạng mà nhận được tin nhắn của anh Vịnh bảo pha anh hai cốc cà phê sữa ship sang đây anh bo thêm, ngoài trời cũng không còn ào ào nữa, Khoa nghĩ một lúc rồi nhắn tin đồng ý. Trước lúc đi giao cà phê còn không quên đánh thức thằng bạn dậy để nó trông nhà hộ. Chính ra là cậu định lười biếng cả một ngày nhưng được cái quý anh Vịnh, nhà anh cũng gọi là gần nên Khoa mới đồng ý thôi. Chứ như thằng ôn con Huy ở cuối xóm xa tắp mù mờ có trả gấp đôi cậu cũng không thèm đi đưa đồ cho nó.
Một tay xách hai cốc cà phê, tay kia cầm ô bước chân sao đến nhà để đưa đồ nhưng gọi mãi chẳng thấy ai ra nhận. Khoa đành mở cổng đi vào, đặt đồ ở cái bàn ở sân vườn xong muốn đi về luôn thì quay lưng lại đã thấy tên giang hồ hôm trước cầm cái dép chỉ vào mặt mình.
"Sao cậu đột nhập vào đây, tôi báo cảnh sát bây giờ"
Hết bán hàng không xin phép rồi đột nhập, sao anh ta cứ gán cho cậu mấy cái tội kỳ lạ vậy, làm như tâm cậu xấu lắm không bằng. Sao không coi lại anh ta đi, người nào hôm qua còn định bắt dẹp hàng nước của má cậu.
"Tui sang đưa nước cho anh Vịnh thôi"
Dù Khoa có nói thế nhưng nhìn mặt người kia có vẻ không tin lắm, tay vẫn cầm cái dép chưa hề bỏ xuống. Đầu cậu đang nghĩ xem có cách nào chạy về nhà mà không bị anh trai kia tưởng là trộm và không bị ném dép trúng người không thì chủ nhà đã đi xuống giải vây cho cậu rồi.
"Ồ Khoa đấy à, tí anh chuyển tiền sau nhé. Ủa mà em cầm dép làm gì thế Sơn"
Sau khi được anh Vịnh giới thiệu với nhau, Khoa mới ngã ngửa hoá ra tên điển trai trước mặt mình không phải giang hồ băng nhóm nào đó mà là em họ của anh Vịnh, xuống đây ở được tầm mấy tháng cùng anh ăn chơi rồi. Anh trai giang hồ tên đầy đủ là Nguyễn Huỳnh Sơn, lớn hơn cậu hai tuổi. Thế sao ở đây mấy tháng rồi mà không biết hàng nước là của mẹ cậu thế nhỉ. Anh Vịnh có việc phải làm thế là anh cầm cốc cà phê đi liền, để lại hai đứa ở lại đối diện với nhau không biết nói gì với nhau.
"Anh uống đi không tan hết đá giờ.."
"Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi, tôi tưởng cậu chiếm chỗ bán của bác Trần chứ tôi không ngờ cậu là con bác ấy"
Đến lúc này Khoa mới ngớ ra, nhìn người đối diện cứ cúi đầu xuống uống mà cậu có chút buồn cười. Tóc mái anh dài, che hết đi cả đôi mắt mà chả hiểu sao Anh Khoa vẫn thấy được chút tội lỗi gì đấy trong đó. Nói thật, giang hồ giang giếc gì đó cậu chả để tâm gì đâu nhưng mà nhìn đối phương như thế này chả hiểu sao lại muốn trêu một chút
"Nói thật là tui cũng sợ phết đó, tưởng má tui đắc tội với ai không à"
Huỳnh Sơn có chút hoảng loạn, muốn ra tay giúp đỡ người trong xóm mà chả hiểu sao anh nhầm quá nhầm thành ra tự đi hại mình rồi, hại cả người không có tội gì nữa. Trông qua Anh Khoa đang nhìn về phía xa xăm mà anh càng đau khổ hơn nữa, giờ thì hay rồi, người ta sợ còn không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
Thực ra Khoa đang nghía mấy quả khế nhà bác Long ở đằng xa, màu vàng màu xanh nổi bần bật, cậu tự nhủ tí phải rủ bạn sang nhà bác hỏi xin vài quả mới được, mà nếu bác không cho thì hội vặt trộm phải hành nghề lại rồi. Mà trước khi nhặt được mấy quả khế để ăn thì đã được lời nói Huỳnh Sơn muốn bù đắp cho mình rồi.
Hai chữ "bù" với "đắp" nó hơi sai sai mà Khoa không biết nói thế nào. Túm cái quần lại là nghe kì lạ lắm, mà lòng cũng quái chả kém hay do không ăn sáng nhỉ chứ bụng Khoa nhộn nhịp hết cả lên rồi.
"Vậy anh ra phụ tôi bán nước cả tháng này đi, coi như chuộc lỗi"
"Được, em bán mấy giờ để anh ra giúp em"
Nói chơi chơi vậy thôi mà người kia đồng ý thiệt, đến lúc ra về với số điện thoại của nhau trong tay mà Khoa vẫn không tin. Còn đang mơ mơ màng màng thì vào đến phòng khách nhà mình thấy thằng Nam vẫn đang say giấc nồng là Khoa hoá không cảm xúc liền. Đá vào mông một cái cho nó tỉnh rồi hai đứa tót sang nhà thằng Khánh để cùng nhau đi ăn khế của bác Long.
"Ê bây biết cái ông Huỳnh Sơn, em anh Vịnh không?"
"Có chứ sao hông, ổng về đây được mấy tháng rồi á, tốt tính lắm, mấy nhỏ trong xóm mình mê ổng điên lên được"
Khoa vừa ăn khế vừa nghe đứa em mình kể chuyện về anh trai giang hồ kia, cũng thao thao bất tuyệt nhiều thứ phết, toàn điều hay ý đẹp. Ừm nếu mà có ý muốn đuổi người khác đi để giữ chỗ cho má cậu thì cũng tốt tính đấy mà sao tự dưng lại phải yang lake với cậu như thế nhỉ, hay nhìn mặt Khoa hiền quá nên anh ta định bắt nạt.
"Nói chi mấy nhỏ đó, cả má em cũng mê ông Huỳnh Sơn nè. Chiều ổng hay ra ngồi quán nước của má Trần xong tám chuyện với mấy dì mấy cô lắm"
Thằng Huy xen vào, nó không thích ăn khế nên ngồi được một lúc là lại chêm vào câu chuyện của Khánh vài phần. Anh hai Lê Trường Sơn cố gắng nhét vào tay nó miếng khế mà thằng nhỏ không chịu, ý là miếng cũng rớt xuống đất rồi mà sao hai chơi dơ quá vậy hai.
"Mà sao tự dưng lại hỏi thằng đó"
"Sáng mới qua anh Vịnh đưa cà phê, ổng tường tui đột nhập nhà anh Vịnh còn chuẩn bị báo công an đó"
"Cho dừaaa haha"
Bị đem ra làm trò cười cho hội mấy người này được cái cũng vui, vui ở cái chỗ tối về Khoa đăng vào group Zalo của xóm cái vid hai thằng Khánh với Huy trèo trộm vào nhà bác Long vặt mấy quả khế. Để xem đến lúc đấy ai mới là người cười.
Buổi tối tay phe phẩy quạt, nhấp nhẹ ngụm trà đá với tiếng chạy rượt đuổi của ba con người quen thuộc mà sao anh Khoa thấy sung sướng quá. Cười trên nỗi đau của người khác thoạt tưởng không vui nhưng hoá ra vui không tưởng. Huỳnh Sơn vừa đưa đĩa hướng dương ra cho anh Thuận quay về đã thấy cậu con trai bà hàng nước cười quá trời mà giật mình.
Thực ra ngày hôm trước định bắt cậu rời hàng đi chỗ khác là thật. Huỳnh Sơn đến xóm Chông Gai được 3 tháng thì trong khoảng thời gian đấy bác Trần là người đối xử với anh tốt nhất, có cái gì ngon là bác lại bê sang cho hai anh em ăn cùng. Mấy chiều khi vừa hoàn thành công việc xong Sơn hay ra quán bác ngồi, hôm thì tranh thủ đánh cờ tướng với anh Hiệp, hôm thì ngồi chơi nói chuyện cùng anh Thiên và anh Trường Sơn. Mặc dù không phải người ở đây từ nhỏ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Sơn thấy bản thân mình được chào đón yêu thương.
Muốn đòi lại công bằng cho bà Trần mà thấy cậu trai cởi nón ra để lộ gương mắt ngơ ngác là Huỳnh Sơn quên cả lời muốn nói. Cũng may là chỉ lấy của người ta cái kẹo lạc chứ tệ hơn nữa chắc giờ không còn mặt nào nhìn vợ chồng bác Trần với Anh Khoa nữa. Bình thường Sơn cũng nhanh nhẹn lắm mà giờ ngồi cạnh người kia, động tác chậm chạp hơn hẳn. Anh để ý Khoa từng tí một, cả nụ cười sáng hơn cả ánh trăng đêm nay khiến Sơn không rời nổi mắt. Có gan nhìn nhưng không có gan bị người ta phát hiện đang nhìn, Anh Khoa quay đầu về phía mình là anh tránh ngay lập tức. mà cậu đâu hay biết gì, hồn nhiên tưởng đối phương nóng muốn mượn mình cái quạt.
"Anh ngồi xích vô tui quạt cho"
"Khoa cứ quạt cho mình thôi anh ổn mà"
Giang hồ kiểu gì mà cứ e ấp, ỏn ẻn thế nhỉ. nhìn cái lưng áo ướt đẫm mồ hôi là biết ngay đang nóng. Giả bộ với ai chứ với Khoa này là sai rồi. Anh không xích vô thì cậu tiến tới, Khoa mang cái ghế hai người lại gần nhau, tiện thể quạt luôn cho cái con người bảo trời nóng chẳng là gì với anh đâu. Mà Khoa bên cạnh cũng gật gật tỏ vẻ như đã hiểu, Huỳnh Sơn nói dối dở bò xừ, vành tai đỏ hết cả lên thế kia mà chả biết giấu gì cả.
Không giấu được Khoa thì cũng không giấu được mấy tệp khách hàng đang ngồi cắn hạt dưa xem hai ông chủ mới của gánh nước chung một cái quạt tay. Bùi Công Nam tự dưng không biết tại sao nay trà đá đắng ghê gớm, đắng cay nỗi lòng người không có bồ. Nhìn thằng bạn mình với cái ông ất ơ nào đó mà mắt Nam muốn nhảy popping, sáng bị ba má dí vụ chơi game khuya đã đành nay còn phải chứng kiến một màn tình tứ này nữa mà nẫu cả ruột.
Trần Anh Khoa từ bé đến lớn dù có hơi phá làng phá xóm, báo cha báo má hai ngày một lần nhưng vẫn được mọi người trong xóm quý mến. Chú Đạt ở xóm bên hay dạy nó nhảy bảo thằng bé hiếu học, được vài đứa con gái bên đấy để ý. Khổ nỗi thằng bạn của Nam lại không được suôn sẻ cho lắm trong đường tình duyên, này là tự làm tự chịu, ai bảo EQ thấp. Mà nói đúng hơn thì nó chưa thấy Khoa hứng thú với tình duyên bao giờ, trên đại học cũng được tiếng thơm phết đấy nhưng mà rốt cuộc chả thấy hẹn hò với ai.
Nhìn đi nhìn lại một hồi đã thấy Khoa đang pha nước sấu cho chú Đạt với anh Hà đến chơi, còn Huỳnh Sơn thì ngồi bên cạnh tay cầm quạt phe phẩy cho người kia đỡ nóng. Nam tiện tay lấy trộm miếng bánh thằng Huy mang theo từ nhà, đợt này không biết đường tình duyên của bạn hàng nước kia có nở rộ không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top