bon

Nguyễn Huỳnh Sơn chừa rồi, lần sau sẽ không uống quá trớn nữa đâu. Nghĩ đi nghĩ lại Sơn càng hoảng, trời ơi, có khi nào Khoa ghét anh luôn không. Có bao nhiêu giả thuyết tồi tệ nhất thì Sơn nghĩ đến hết không chừa một cái nào, anh chống tay ngồi im lặng ở bàn ăn với bát mì đã trương từ khi nào. Men cồn đúng là khiến con người ta làm liều, lúc tỉnh Sơn còn không dám nắm tay em đây thì hay rồi còn đè hẳn người ta ở trên giường, càng nghĩ càng muốn đập đầu vào tường.

Ngồi suy ngẫm mãi thì đồng hồ đã điểm giờ trưa, trước đây Huỳnh Sơn không có thói quen ăn đủ bữa, bao giờ thấy đói quá mới lăn vào bếp tìm đồ nhưng lâu ngày được Anh Khoa rèn cho cái thói phải ăn đúng giờ thì không cần nhắc cũng đúng từng giây từng phút, dạ dày sẽ réo lên nhắc nhở bản thân phải bỏ cái gì vào bụng ngay lập tức. Mỗi bữa cuối tuần đều sẽ là anh mặt dày vác mặt qua chỗ trọ bám Khoa cả ngày từ sáng đến tối, thằng Nam có khó chịu ra mặt thế nào cũng không ngăn được anh sang. Giờ thì hay rồi, chuyện này xảy ra, mặt Sơn có dày hơn cái thớt đi chăng nữa thì cũng chịu thua. Làm ra chuyện xấu hổ như vậy, anh không còn mặt mũi nào để nhìn mặt Khoa nữa. Chiếc điện thoại chỉ hiện ra những tin nhắn hỏi thăm từ anh em đồng nghiệp, Sơn không thấy số đó có cái nào đến từ em. Anh chuyển sang nằm dài trên giường, đầu vẫn một đống hỗn lộn chả biết nên làm thế nào cho phải.

Đến cuối vẫn quyết định không đến gặp người ta, Sơn không dám liên lạc với em. Mỗi lần đến bữa cũng chỉ biết ra ngoài tìm quán ăn, tay cầm đũa nhìn món ăn trước mặt mà đầu chỉ hiện lên cái tên thương nhớ. Tình trạng này kéo dài thêm hai ba ngày nữa, thằng Nam nhắn tin đến cũng không thể kéo cho Sơn thêm dũng cảm để tìm đến em. Ngồi làm việc ở văn phòng, tay thì đánh máy rất thành thục nhưng chẳng biết đầu đang ngẩn ngơ nhớ về ai. Trong đầu anh bật ra hàng ngàn suy nghĩ, hàng ngàn cảnh tượng, đôi lúc những ký ức về đêm hôm ấy lại chạy lướt qua khiến Sơn bối rối gục đầu xuống bàn than thở, cứ mười phút là lại như vậy hai đến ba lần. Đồng nghiệp cho rằng chắc có lẽ cậu trai trẻ kia làm nhiều đến mức điên rồi, Sơn cũng nghĩ anh điên, điên vì tình.

Nguyễn Huỳnh Sơn suy tính nhiều thứ, vậy mà cuối cùng vẫn không thể thắng được nỗi nhớ. Sau khi hoàn thành một bản báo cáo đến là mệt mỏi ở công ty, anh theo thói quen lái xe đến trước khu trọ nhỏ, chân cứ tự nhiên bước lên cầu thang nhấp nháy bóng điện. Lúc đó Huỳnh Sơn chẳng nghĩ gì nhiều, linh hồn bán mình cho tư bản cả ngày trời bay đi đâu mất tiêu nên đến khi gõ cửa căn phòng của người mình trốn mấy hôm anh vẫn chưa nhận ra được vấn đề. Phải tới lúc người kia xuất hiện trước mắt, anh mới hoảng hồn khi biết mình đang ở đâu. Khuôn mặt Khoa bình thản đến lạ, Sơn có chút căng thẳng, thật sự rất muốn đánh bản thân nhiều cái vì tự dưng lại tìm đến sau nhiều ngày trốn tránh người ta.

"Anh không vào nhà sao? Hôm nay thằng Nam ở lại trường làm bài tập nhóm, tối nó mới về cơ. Có hai đứa mình ăn cơm thôi"

Làm thinh như chưa có chuyện gì xảy ra, là việc mà Trần Anh Khoa giỏi nhất. Hoặc là không, bởi khi thấy khuôn mặt bơ phờ cùng với đôi mắt thâm xì của anh nào đó xuất hiện trước cửa, mọi tức giận mấy ngày qua đều bay vào trong gió hết trơn. Nghĩ thì cũng giỏi thật, trốn chui trốn lủi xong còn không thèm nhắn lấy một tin nào cho Khoa, làm cậu ngóng suốt, nấu mấy món anh thích rồi cũng chỉ để trôi hết vào bụng thằng Nam. Anh Khoa không vội tính toán chút chuyện cỏn con đó.

Cậu nhìn anh động đũa liên hồi, thở dài, chả hiểu mấy hôm vừa rồi ăn uống kiểu gì. Tay Nguyễn Huỳnh Sơn có thể dùng để đánh đàn, có thể dùng để viết thư pháp, có thể dùng để chơi bóng bàn nhưng đụng vào bếp núc là hỏng hết cả. Bình thường khi ăn tối với nhau, Khoa nấu còn anh sẽ rửa bát, hôm nay thì không vậy cậu tranh luôn cả nhiệm vụ của Sơn, để anh ngồi một mình bơ vơ với đĩa hoa quả đã cắt sẵn. Huỳnh Sơn cho một quả nho vào miệng, ngọt ngào vô cùng vậy mà nhìn bờ lưng của người thương, anh lại thấy chua chát biết bao.

"Có chuyện gì muốn nói với tui không?"

Cái gì đến cũng phải đến, trốn tránh mãi sẽ chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề, đấy là tuân chỉ của Trần Anh Khoa. Cậu không cho phép anh vòng vo, đi thẳng vào cái chuyện khó nói giữa hai người. Đều là những thông tin đã biết từ trước, Khoa vẫn muốn được một lần được nghe trực tiếp, được nghe từ một Huỳnh Sơn tỉnh táo không men cồn. Ánh mắt cậu kiên quyết, lưu giữ lại một chút dịu dàng dành riêng cho anh, Sơn biết mình hết đường lui, hay đúng hơn là ở trước người mình thương, anh nguyện đầu hàng vô điều kiện.

"Anh nhận được học bổng thạc sĩ"

"Tốt quá rồi còn gì, bao giờ anh đi"

Nói đến đây Huỳnh Sơn có chút chột dạ, chuyện này khó nói, bản thân anh cũng cứ mãi chần chừ.

"Anh chưa biết sẽ đi hay không..."

Giọng càng về cuối càng nhỏ, Sơn mải mân mê cái dĩa, chẳng hay biết có ánh mắt ai đó cứ mãi đặt trên người anh. Khoa thở dài, đây không phải đáp án mà cậu muốn.

"Tại sao lại không?"

"Vì anh sợ mình nhớ nhà"

Vì anh sợ mình lỡ nhau

Nguyễn Huỳnh Sơn hèn, chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra câu ở phía sau. Vì lo lắng mà bắt đầu cắn môi, Khoa đập một cái lên tay anh, thói quen xấu từ ngày đầu gặp nhắc bao lần vẫn giữ, cậu đứng lên đi vào bếp, Sơn cũng không cắn nữa

"Tui thấy đây là cơ hội tốt" Khoa đưa cho người kia một cốc trà táo đỏ, giọng anh hôm nay hơi khàn khàn, trời lạnh rồi mà vẫn ăn mặc phong phanh "Anh nên đi đi, đâu phải muốn đi là đi được đâu"

"Nếu là Khoa, em sẽ đi hả?"

Đôi mắt Sơn tràn ngập "hoa", Anh Khoa từng nhiều lần say trong ánh nhìn dịu dàng đến mềm nhũn tâm can của người lớn tuổi hơn. Cậu đối diện với ánh mắt ấy, vẫn là có chút mềm lòng. Anh cũng ác thật đấy, đặt ra câu hỏi khó như vậy nhưng mà tiếc quá từ lâu Khoa đã tự có câu trả lời cho riêng mình.

"Tất nhiên là đi chứ"

Khoa thấy khóe miệng người kia có chút nâng lên, không rõ ý, đôi mắt thì lại chân thành hơn, đặt xuống cốc trà dưới bàn, khói trắng bốc lên hơi mờ ám hằn vào trong đáy lòng. Hình như là đang tổn thương, Khoa đoán vậy, cậu chưa bao giờ giỏi trong việc hiểu thấu cảm xúc của người khác. Chả ai muốn làm yêu quý của mình buồn nhưng lần này thì khác, cậu đã nghĩ về chuyện này biết bao nhiêu lần trong những ngày qua, đặt mình vào vị thế của anh và câu trả lời vẫn không thay đổi. Bàn tay rụt rè muốn tiến tới an ủi bị tiếng mở cửa dọa sợ, hoảng loạn rút về. Khoa nhìn ra phía ngoài thấy người bạn cùng phòng của mình thì nhanh chóng đứng dậy, lấy lý do hâm nóng đồ ăn tối, bỏ Huỳnh Sơn ở lại với mù mịt vương trong lòng.

Bùi Công Nam vừa đặt chân tới nhà đã thấy hai bóng hình nào đó ngồi im lặng không ai nói với ai câu nào mà muốn trốn đi ngay lập tức. Tưởng chỉ cần trò chuyện là sẽ đâu vào đấy nhưng mà lần này có vẻ không được dễ dàng như thế. Nó ngồi một góc ngoan ngoãn ăn cơm không dám lên tiếng, phía cửa đang diễn ra một cảnh phim truyền hình, Nam cứ vừa ăn vừa xem thay cho mấy phim hoạt hình thường ngày. Có vẻ thằng bạn mình đang trách mắng anh crush về việc ăn mặc mỏng manh, Nam đã chuyển sang việc rửa bát từ bao giờ. Mọi hôm thì tiễn xuống tận dưới cổng giờ chỉ dám tiễn ra cửa, hóa ra là bạn mình làm tổn thương người ta.

Có vẻ cuộc đàm đạo ngày hôm đó cũng mang lại chút tác dụng, Huỳnh Sơn không trốn nữa nhưng số lần anh ta ở lại dùng bữa ngày một giảm đi. Mừng thầm vì những bữa ăn chưa quay trở lại hai món trứng và canh rau nhưng Nam không thể không để ý đến cái cách cặp đôi nào đấy kiệm lời với nhau hẳn đi. Nó nhìn Khoa không lên tiếng rồi cũng chả buồn hỏi dù nhiều lần muốn thắc mắc, mà thật ra hai đứa ngày nào cũng tối mắt tối mũi cắm cúi vào công việc và trường học đâu ra thời gian để mà quan tâm những thứ khác. Trong lòng bạn mình vốn đã đủ lùng bùng, nó cũng không dại gì mà bắt Khoa giải trình từng thứ một rõ ràng cho mình hiểu, chơi với nhau từng đấy năm sau mà Nam không biết được bản thân phải làm gì để còn được ăn cơm yên ổn.

"Giáng Sinh muốn ăn gì?" Khoa hỏi như thế vào một tuần trước ngày lễ náo nhiệt, mắt thì vẫn chăm chú vào cái máy tính trước mặt chẳng để tâm đôi mắt đầy hoang mang của người đối diện. Thư viện mùa thi không có tiếng người chỉ có tiếng sột soạt giở sách giở vở học hành chăm chỉ, hai đứa chọn một góc khuất ở tầng hai, cắm rễ từ sáng đến tận tối.

Mùa thi vừa hay là mùa lễ hội, Nam nhớ lại lịch của thằng bạn, hình như qua lễ mới thi xong, bận như thế còn muốn nấu ăn nữa sao. Nó trả lời đại vài món đồ ăn nhanh dễ mua ở ngoài rồi lại tập trung vào đống tài liệu tham khảo đang chờ để được nghiên cứu nốt. Ngày lễ đến không sớm mà cũng chẳng muộn, bắt đầu bằng một bát phở sáng sớm, về trọ lại ngụm lặn trong kiến thức để thi cuối kỳ, sinh viên năm ba bộn bề đủ thứ không rảnh để đi chơi vào cái ngày đường phố đông đúc mùa lễ hội.

Đến lúc mở cửa, nhìn Huỳnh Sơn tay xách nách mang đống đồ ăn, Nam mới hiểu được câu hỏi mấy hôm trước của bạn mình. Giúp anh trai mang đồ dọn ra để ăn tiệc, nó để ý đến tình trạng của người này cũng không khác gì cái đầu tròn vo đang pha nước uống trong bếp kia. Ánh mắt ai đó dán chặt vào đấy từ lúc bước vào căn trọ chả thèm rời, Nam thở dài, u mê đến thế là cùng.

Ăn uống xong xuôi hai đứa còn phải học bài tiếp, anh trai họ Nguyễn không ở lại được lâu, nhanh chóng rút lui. Anh Khoa quay qua nhìn bạn cùng phòng đã quay lại trạng thái dùi mài kinh sử thế là len lén lấy trong tủ quần áo một cái túi rồi chạy xuống cầu thang. Thấy bóng lưng quen thuộc nào đó đang dắt xe ra khỏi cổng mà có chút nhẹ nhõm, cậu tiến tới đập vào vai người nọ.

"Áo khoác em đâu rồi?"

Sơn nhìn người nhỏ tuổi hơn hai má vì lạnh mà ửng đỏ, cả người chỉ có một cái áo dài tay mà cau mày. Bình thường thì lúc nào cũng cằn nhằn anh sức khỏe nhưng đến lúc bận rộn, bản thân mình lại chẳng sao chăm sóc được, tối hôm nay nhìn người Khoa gầy hẳn đi mà anh xót không thôi. Không chần chừ một giây cởi áo phao của bản thân khoác lên cho người nọ, giờ Sơn mới chú ý đến chiếc túi em cầm trong tay.

"Đây là...quà Giáng Sinh"

Nhắc đến đêm Noel thì sao thiếu được chuyên mục tặng quà, Anh Khoa đã rất cẩn thận lựa chọn một món đồ thích hợp để gửi gắm cho người mình thương. Vốn dĩ là muốn đưa anh sau bữa ăn nhưng ai ngờ người nào đó chuồn nhanh quá, cậu sợ bỏ lỡ thời khắc quan trọng nên cuống cuồng chạy xuống bỏ quên cả việc mình sợ lạnh. Chiếc túi trong tay bị nắm quá chặt, Khoa cảm nhận được sự nóng lòng của bản thân, được Huỳnh Sơn khoác áo cho thì cậu cảm thấy như trái tim mình đang bốc khói

"Anh cũng có quà cơ à" Sơn thích thú nhận lấy chiếc túi. Lấy từ trong ra một chiếc khăn len quàng cổ màu xanh dương anh yêu thích, lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại, ánh mắt cũng không thua kém thu hết vào trái tim hình ảnh bé nhỏ nào đó như bơi trong quần áo của mình, rung động đem hết gửi gắm vào nụ cười "Cảm ơn Khoa, anh thích lắm"

Mây mù che kín cả bầu trời đêm, xung quanh chỉ có những ánh đèn mờ vậy mà Khoa tưởng như mình đã thấy cả vũ trụ chói bừng trước mắt. Trái tim cứ như một tờ giấy bị đốt đến trơ trụi chẳng còn gì cả, cậu đã nghĩ hoài nghĩ mãi tại sao mình chỉ có thể rung động trước người này, chung quy lại hình như cũng chẳng có lý do gì quá lớn lao, chỉ là không phải Nguyễn Huỳnh Sơn thì không được. Anh Khoa biết bản thân đang vô lý vô cùng nhưng phải diễn giải những cảm xúc này làm sao cho chuẩn xác là việc quá đỗi khó khăn.

Sau buổi hôm đó cả hai cũng không có cơ hội gặp nhau nhiều, cậu bận thi cử còn anh áp lực với những giấy tờ phức tạp. Bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, Anh Khoa vươn vai một cái, nhanh chóng chạy về với chiếc giường thân yêu ngủ bù suốt cả một tuần và đợi chờ đợt nghỉ xuân dài sắp tới.

Trước khi lịch âm chuyển sang năm mới, Khoa và Nam cùng nhau dọn đồ về với gia đình. Không khí ngày xuân náo nức, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị đồ, cái bến xe cũng ngập trong sắc hoa và tiếng gà gáy. Hai đứa chen chúc trong chuyến xe về quê, đến nhà cũng không được nghỉ ngơi mà bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa đón năm mới.

Truyền thống nấu bánh tét vẫn được nhà ông bà Trần gìn giữ sau bao năm, cả ngày 28 âm Khoa ngồi canh nồi bánh. Buổi tối thì một xấp nhỏ tụ tập lại ở sân nhà cậu, vừa ném mấy củ khoai vào trong đống lửa đỏ rực vừa tám đủ thứ chuyện trên đời. Anh Khoa tay lấm lem vì đụng vào chút tro, bẻ bắp ngô mới nướng chín làm ba chia cho hai đứa bé tuổi hơn đang luyên thuyên đủ thứ trên đời.

"Thế mày với thằng Huỳnh Sơn sao rồi"

Câu này là Quốc Thiên hỏi, cậu có chút chột dạ, sao là sao nhỉ. Mắc cái gì tự dưng hỏi người ta khó quá trời, Anh Khoa nhíu mày, lau cái tay bẩn vào áo khoác của người kia rồi bị kí đầu thì la oai oái.

"Ông Sơn sắp đi du học rồi"

"Cái gì cơ?? Ổng vừa đi du học về mà"

Bùi Công Nam thắc mắc lên tiếng, vừa nãy chăm chú tập đàn quá mà bỏ rơi hết những thông tin cần biết. Nó chạy lại lắc lắc vai Lê Trường Sơn, làm như người lớn tuổi hơn chỉ còn một tuần nữa là sẽ bay luôn sang đất nước mới vậy.

"Không phải tao thằng lỏi, Nguyễn Huỳnh Sơn cơ"

Anh hai Sơn chán ghét đẩy cái thằng lùn tịt xong tai còn nghễnh ngãng đang ra sức bình sinh mà lắc mình ra. Rốt cuộc trời ban cho thằng Nam khả năng ghi nhớ tệ đến mức nào vậy. Nhưng mà cũng nào trách nó được, nói Sơn thôi thì ai trong cái xóm này chả ngay lập tức nghĩ đến Trường Sơn, CEO tập đoàn truyền thông bẩn, kẻ tháng hai năm ngoái vừa đi học ở Nga về. Chỉ có tên nhóc chọi dưa vẫn đang gặm bắp ngô mới nghĩ đến anh nào tên Sơn họ Nguyễn thôi.

"Rồi anh tính sao?"

"Anh mày thì tính cái gì"

"Ủa thế cứ để vậy cho ông kia đi hả, không cho nhau danh phận gì luôn"

Nghe xong cũng thấy cấn cấn mà chả biết cấn ở đâu, nhìn ông anh hơn mình một tuổi cứ gặm cái bắp ngô đã hết hạt từ khi nào mà Duy Khánh chỉ biết lắc đầu thở dài. Trần Anh Khoa trần đời này giỏi nhất là làm cho người khác cảm thấy thoải mái, vui vẻ còn bản thân như thế nào không thèm quan tâm. Khánh nhớ hồi nhỏ cả bọn lén la lén lút qua nhà bác Long hái trộm khế, nó trèo lên người thằng Huy cố gắng vặt nhưng không may lặng quặng kiểu gì ngã xuống, còn tưởng đít mình sẽ đau ê ẩm thì nhận ra Anh Khoa lấy thân chắn cho nó rồi.

Hai chữ danh với cả phận nghe khó chịu, cậu nhăn mũi đổi sang chủ đề khác, mọi người bên cạnh hiểu được Khoa không muốn bàn về chuyện này nữa thì nhẹ nhàng bỏ qua, dù sao cũng là người mới lần đầu trải nghiệm tình yêu, dễ dãi một chút.

Ở một nơi khác, người nào đó bị nhắc nãy giờ hắt xì hơi không ngớt, mẹ Nguyễn ngồi cắn chát hạt hướng dương nói đùa với bố rằng không biết ai đang nhắc con mình, Huỳnh Sơn lấy tờ giấy ăn xì mũi nghĩ nếu lời mẹ nói là đúng, hy vọng người nào đó cũng nhớ mình như mình nhớ người ta.

Ngày lễ Huỳnh Sơn thích nhất trong năm bao giờ cũng là Tết, thời điểm đoàn viên của mọi gia đình, ngồi ăn bữa cơm giao thừa đông đủ mọi người mà anh cảm giác như quay trở về hồi còn bé, khi chẳng phải lo nghĩ về cơm gạo áo tiền, nụ cười lúc nào cũng treo đầu môi. Hai năm tới đi ra ngoài nước học hành, chắc hiếm có dịp trở về ăn cùng mọi người thêm bữa cơm nữa, Sơn nghĩ tới thôi mà đã buồn nẫu cả tâm can. Và chắc là cũng không thể gặp mặt người anh mong nhớ trong một thời gian dài.

Văn hóa đi chúc Tết họ hàng năm nay trở nên quan trọng hơn khi chỉ còn vài tuần ngắn ngủi nữa sẽ phải tiễn con trai sang nơi đất khách, bố mẹ dẫn Huỳnh Sơn đi khắp làng khắp xóm để chào hỏi và tiện thể khoe con với mọi người. Mệt thì mệt thật, nhìn nụ cười tươi rói trên mặt nhị vị phụ huynh anh cũng hơi dở khóc dở người. Ở cái tuổi đã qua hai mươi từ lâu, bị giục hỏi có người yêu là chuyện quá đỗi bình thường, năm nào mà không bị hỏi là cứ thấy thiếu thiếu, chỉ có điều năm nay Sơn môi mỉm cười nghe mẹ bảo quan trọng gì đâu, tâm thì hướng về một hình bóng nơi xa.

Mọi người thường hay nói, xa mặt thì cách lòng, Huỳnh Sơn đã ngồi suy nghĩ suốt hàng tuần trời về mối tình đầu tiên của bản thân, về anh và em, về chúng ta ra sau sẽ như thế nào. Khi câu hỏi bật ra, đôi mắt người ấy kiên định đến mức Sơn cảm thấy có chút nực cười, hình như hiểu nhau quá nên câu trả lời của Khoa anh đã dự đoán được trước từ lâu. Sơn có chút mừng thầm vì hai người tâm đầu ý hợp rồi lại chấp nhận sự thật, mình hình như chỉ còn một chút ít thời gian bên người ta thôi.

Anh chạy tới chạy lui giữa một đống giấy tờ lằng nhằng và những đồ đạc phải vác sang đấy, thân là một người chu toàn và tỉ mỉ, Huỳnh Sơn bắt bản thân phải thật tỉnh táo giữa thời điểm bận bịu như vậy. Có sự giúp sức của bố mẹ cũng chẳng làm anh bớt đi được những lo lắng ngày một chất đống, mỗi ngày sang trọ được em Khoa nấu ăn cho, Sơn đôi lúc muốn rớt mấy giọt nước mắt chứ nếu là anh của ngày xưa chắc chắn đã bỏ bữa lâu rồi để bản thân ngất xỉu ở nhà mới biết đường đi bổ sung dinh dưỡng. Không trốn nữa, những bữa ăn quay trở lại như bình thường, anh chả muốn phí hoài những giây phút còn lại không được ở bên người anh thương. Cùng nhau đón Giáng Sinh, cùng nhau xem bắn pháo hoa chúc mừng năm mới, Sơn giữ hết vào trong lòng tất cả khoảnh khắc em ở kế bên mình, để rồi lần cuối cùng hai người gặp nhau là ngày anh bay.

Cầm tấm vé máy bay và cuốn hộ chiếu trên tay có hơi lạ lẫm, dù đều là màu sắc yêu thích, ngồi đợi ở một quán cà phê với bố mẹ và những người thân thiết, lòng Sơn có chút hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu tiên bước chân ra nước ngoài một mình. Anh cầm điện thoại lên kiểm tra, thời gian còn lại ở que quê hương đếm ngược trên đầu ngón tay, dòng người vội vàng đi qua đi lại, Huỳnh Sơn mãi không tìm được hình dáng mình mong muốn, càng khẩn trương hơn.

Khoa bước tiến tới gần chỗ anh đang ngồi, chào hỏi hai bác, cậu khẽ cười nhẹ khi thấy gương mặt sáng bừng của Huỳnh Sơn khi thấy mình. Nói chuyện với bố mẹ anh một lúc sau đó liền bị anh kéo đi chỗ khác, Khoa lễ phép cúi đầu chào tạm biệt phụ huynh còn bố mẹ Nguyễn thì ném cho con trai mình ánh mắt chúng tôi biết hết đấy. Thôi tí nữa về chỗ mà bị tra hỏi anh cũng chấp nhận.

"Anh thấy thế nào?"

"Hơi hồi hộp"

Sân bay nhộn nhịp, đi đâu cũng toàn người là người. Hai người tìm được vài chỗ ghế trống, mọi thứ tấp nập diễn ra nhưng trong đôi mắt của hai kẻ say tình chỉ tồn tại mỗi đối phương mà thôi. Đoạn hội thoại ngắn củn, Khoa mân mê chỉnh lại món quà mình tặng đang chễm chệ trên cổ anh. Cậu có thể thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt đẹp trai kia, hai tay đập lên vai anh cổ vũ cho người sắp phải chia xa.

"Khoa"

"Có chuyện này anh muốn nói-"

Huỳnh Sơn đánh liều nắm lấy bàn tay của em, anh có thật nhiều thứ muốn bày tỏ nhưng trước khi thổ lộ được hết đã bị người nhỏ hơn chặn lại.

"Muốn nói thì quay về đây rồi nói tui nghe nhé"

Khoa cười, đan từng ngón tay của họ lại với nhau, thắt chặt sưởi ấm bàn tay có chút run rẩy của Huỳnh Sơn. Chả có gì là mãi mãi, cậu nghĩ anh cũng hiểu được điều này. Những câu chuyện yêu xa để rồi tan vỡ chỉ sau một vài tháng chia lìa, Anh Khoa sợ chuyện đó, thà rằng đừng bắt đầu còn hơn là phải tan vỡ trong mắt ướt lệ nhoà.

Chuông điện thoại reo lên, kéo Huỳnh Sơn đang mải chìm đắm trong khoé môi cong cong của em về hiện thực. Đã đến lúc phải đi rồi, anh chẳng nỡ lòng nào buông được bàn tay ấm áp này đi. Khoa khúc khích cười, người này sao mà giống con nít quá đi, mà hình như cậu cũng chẳng người lớn hơn được là bao. Chủ động kéo Sơn vào cái ôm tạm biệt, vành tai dần chuyển màu.

"Anh Sơn đi mạnh giỏi"

Hết nắm tay rồi ôm, hành động thân mật của người nhỏ tuổi hơn làm Huỳnh Sơn bất ngờ không thôi. Anh nhanh chóng đáp lại cái ôm của em, những nỗi lo không lời của Khoa, anh phần nào hiểu được. Bởi chính bản thân Sơn đã nhiều lần chìm đắm vào chúng và không thể thoát ra.

Chuyện chúng mình có thành được hay không, đành nhờ thời gian trả lời hộ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top