ba

Nỗi khổ của xóm Chông Gai kết thúc vào cuối tháng bảy còn nỗi khổ của Bùi Công Nam và Trần Anh Khoa chỉ mới bắt đầu. Sau hai tháng ăn chơi quậy tung trời ở dưới quê nhà, khi quay lại phòng trọ ở thành phố là hai thằng lao đầu vào công cuộc tranh tín và chọn chỗ thực tập. Buồn cười là dù cùng ở một đất nước Việt Nam thân yêu nhưng thời gian ở dưới quê và thành thị như chia làm hai cực Trái Đất. Mới lên có một ngày mà cảm thấy gấp rút, vội vã, Khoa đổ lỗi này cho bản thân vì đã quá thả mình ở dưới kia, giờ thì lại lạ lẫm với nơi phố phường xồn xã này. Được cái từ quê lên thì không bao giờ thiếu đồ ăn, hai đứa chỉ cần mở cái thùng mà phụ huynh ở nhà đóng gói sẵn cho là thấy đủ món để làm bữa tối.

"Ủa không ăn tối mà còn đi đâu?"

"Anh Sơn rủ đi chơi, tối tao về"

Nghe xong Nam chỉ muốn bóp nát quả cam đang cầm trong tay nhưng mà lực tay không đủ, tí đi dọn còn mệt nữa nên chỉ đành bổ đôi ra xong vắt nước uống, dù gì cũng đỡ hơn là phí cả một quả cam ngon cho thằng bạn khốn nạn kia. Buổi chiều hôm chia tay gia đình với bạn bè ở xóm, nó thấy Khoa với ông Huỳnh Sơn đứng trước cửa nhà anh Vịnh nói gì thì thầm to nhỏ với nhau trông căng thẳng lắm, tưởng là đôi trẻ tạm thời chia tay nhau để tập trung vào sự nghiệp, học hành. Ai ngờ anh ta đỗ phỏng vấn công ty nào đó nên lên lại thành phố để đi làm luôn, kì diệu hơn nữa là còn gần chỗ ở trọ của hai đứa. Nên giờ cứ tối nào rảnh là thằng bạn của Nam đều chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Đôi lúc nó thấy mình như một cô vợ bị bỏ rơi vậy, ăn cơm tối một mình với tiếng thời sự, chịu đựng cảnh chồng đi với con bồ nhí quen có được gần 3 tháng, tức tối mà không làm được cái gì. Tháng bảy âm đến một cái là ma quỷ tới quấy nhiễu liền, cuộc đời Nam không cần đôi âm hồn này nữa, ai đó làm ơn làm phước cứu Nam với.

Bạn cùng phòng mình có người yêu là tự dưng phòng trọ bổ sung thêm một thành viên mới. Ăn hàng, đi chơi ngoài cũng biết chán nên Khoa thường hay rủ Huỳnh Sơn đến chỗ mình với Nam nấu cho anh ăn. Người này nhìn thì trông cũng có vẻ biết nấu ăn đấy nhưng từ khi dọn ra ở riêng đến giờ cứ cơm hộp cửa hàng tiện lợi với mì gói mà quất chứ đừng nói là động tay đến cả cái chảo. Sinh viên nghèo mà, múa lửa bếp là sở trường của Khoa, ba mẹ không ủng hộ việc đấy vì sợ thằng nghịch tử này rồi sẽ có nhà làm cháy cả căn nhà nhưng cũng thấy may vì ít ra sau này con mình thất nghiệp thì vẫn sẽ có đoàn xiếc người ta nhận.

Cái mâm cơm đơn côi hai miệng ăn ngày nào giờ đã kết nạp thêm một thành viên nữa, trừ việc phải nhìn cảnh cặp đôi kia gắp đồ cho nhau thì Nam không có quá nhiều phàn nàn. Điểm cộng lớn lớn lớn lớn là từ ngày Huỳnh Sơn đến trọ hai đứa ăn chực gần như mỗi tối, Khoa chăm chỉ tập nấu nhiều món đa dạng hơn hẳn. Nếu ai đó hỏi Nam đã ăn gì trong suốt 3 năm làm sinh viên, nó sẽ trả lời là trứng rán và rau luộc. Anh Sơn đến một cái, Nam thấy bạn mình tối nào cũng lên YouTube tìm mấy video dạy nấu món mới, thực đơn trải dài từ mặt đất tới đáy biển, âu cũng là điều tốt.

"Hôm nay ăn gì đấy?"

"Khoa bảo nấu món khổ qua nhồi thịt, nghe ngon nhỉ?"

"Ơ em làm gì ăn được khổ qua"

"Sao Khoa bảo em cũng thích món đấy"

Bù lại cho cái tốt đấy là đôi khi bạn mình nó lấy mình ra làm lá chắn để nấu món crush thích. Hương vị của đĩa khổ qua trên mâm cơm y như màu trái tim Nam lúc ấy, cay đắng không thể tưởng tượng được. Thôi ít ra còn có chút tình nghĩa anh em nên ngoài khổ qua Anh Khoa còn làm món canh chua Nam thích để bù lại. Với một đứa không có thiên phú bếp núc như nó thì việc có người nấu ăn cho, nấu ngon là đằng khác, đã là phúc phần tám đời rồi. Có bị dùng làm quân bài để ai đó chiều người thương thì cũng không dám hé răng nửa lời, sợ người ta đi mất có khi mình chết đói sau một tháng, ba má ở nhà xót thương thằng con trai ra đi còn quá trẻ.

Má Trần có mắt nhìn người rất tốt, liếc qua một chút đã biết ai xấu ai tốt, má bảo mình hồi xưa từng có học qua nhân tướng học nghiên cứu chút là biết. Nam thì cho rằng đấy là giác quan thứ sáu của phụ nữ vì má Nam nhìn một phát là biết thẳng con mình ế hay là đang mập mờ với đứa nào. Khoa có lẽ cũng được thừa hưởng đôi mắt tinh tường của má bởi Nguyễn Huỳnh Sơn đã đẹp trai mà lại còn học rất giỏi. Ông họ Nguyễn kia tốt nghiệp bằng xuất sắc, là thủ khoa đầu ra của ngành nên cứ tối đến không hiểu gì trên lớp hay cần lời khuyên cho công việc thực tập là Nam sấn lại hỏi liền.

"Muộn rồi về đây"

"Bai anh giai"

Sơn tắt máy tính bỏ vào túi xách, thằng Nam nằm trên giường đầu vẫn chăm chăm vào cuốn sách nó mới mua hồi chiều. Chào mà cũng không có tâm nữa. Hôm nay đang ăn tối thì Khoa có việc gấp ở trên trường nên hai anh em buổi tối ngồi buồn chuyện trò, chán quá thì Sơn lôi máy ra làm việc còn Nam thì đọc sách. Quay ra đồng hồ điểm số chín tròn trĩnh mà Sơn có chút lo lắng, thường thường là sẽ có Khoa ở đây tiễn anh xuống dưới tầng mà hôm nay không có lại thấy thiếu thiếu.

Nhưng mà về thì vẫn phải về, anh đành dứt áo ra đi, đóng cửa để lại thằng Nam một mình trong phòng. Bóng đèn ở khu trọ cứ chập chờn hoài, làm cho lòng Huỳnh Sơn nặng nề thêm. Cái ngày nhận tin đỗ phỏng vấn là anh vừa mừng vừa lo, mừng vì đã có thể một lần nữa bước chân vào thị trường lao động không phải báo anh Vịnh nữa với lên lại thành phố tức nghĩa là được gần Khoa hơn, lo vì anh vẫn chưa hoàn toàn chắc rằng mình có thể hòa nhập lại được với môi trường công sở.

Lần này anh không còn một mình, sáng có Khoa nhắn tin hỏi thăm, chiều tối còn được em nấu cho ăn, khác hẳn với những hôm về đến căn chung cư tối om không một bóng người, khi ấy chỉ đành húp tạm cốc mì rồi lao đầu làm việc tiếp. Anh Khoa siêu thật, em giúp Huỳnh Sơn từ một con người cứ lờ đờ uể oải không biết phải làm gì với cuộc đời mình trở nên tràn đầy sức sống. Sau mỗi ngày dài làm việc, anh mong ngóng để có thể về cùng ăn cơm với em. Anh nghĩ việc có người mình thương và bạn cùng phòng của người ta chờ cơm mình là một niềm vui mà hiếm ai có thể hiểu.

"Nhớ ai mà cười vui thế"

Xong công việc ở câu lạc bộ bên trường một cái là Khoa lái xe về nhà liền, đang tính đi lên xem Huỳnh Sơn có còn ở đấy ăn chơi ngả ngớn với thằng Nam không thì đã gặp anh trước cầu thang. Anh vừa đi vừa cười tủm tỉm, cậu nhìn từ xa thấy mà buồn cười, tâm hồn lơ đãng này lúc nào cũng như đang trên mây nếu mấy lần cậu không lôi xuống kịp thì e là ngã trầy trật hết cả thân.

Thời tiết ngày càng một trở lạnh mà trên người Sơn vẫn chỉ mặc độc một cái áo sơ mi mỏng đi làm, quần tây đen dài, giày da sáng bóng và mái tóc được vuốt lên một cách gọn gàng. Cái gió đông chỉ còn vài ngày nữa là ghé rồi, dù cho cậu có bảo thế người kia vẫn một mực ăn diện như vậy, đến lúc bị bệnh thì làm sao. Anh Khoa khẽ chậc một tiếng, người trước mặt cậu sao mà tỏa ra cái vầng hào quang giàu có quá, đứng ở khu trọ cũ kỹ dành cho sinh viên này nhìn chả có tí ăn nhập chút nào. Rồi cả cái gương mặt mỗi khi nhìn thấy cậu là cười rộ lên, ghét thật, trái tim rung động nhiều lần quá cũng biết mệt chứ bộ.

Thâm tâm Sơn muốn nói là mình nhớ em, chỉ ngóng chờ mỗi một mình em thôi nhưng anh không làm thế, anh Sơn đánh trống lảng bằng cách hỏi chuyện câu lạc bộ em Khoa đã yên ổn chưa. Như chọc đúng chỗ ngứa, Khoa kéo anh lại thêm tận nửa tiếng nữa ở trên chỗ cầu thang chỉ để than thở về cuộc sống đại học sóng gió của mình. May không có ai đi qua chứ trời thì tối, có hai cái bóng ngồi thù lù ở hành lang mờ mịt ánh đèn, người ta lại tưởng khu trọ này bị ai ám thì thôi rồi.

"Mai anh đi ăn với văn phòng, Khoa không cần phần cơm anh đâu"

Cậu nghiêng đầu, gật gật đồng ý. Mình còn chưa làm to chuyện mà lên tầng kể cho thằng Nam, nó lập tức nổi điên. Rồi giờ thì ai mới trông giống người đang thích ông Sơn nào, chắc chắn không phải Khoa rồi. Nam không thể chịu nổi được cảnh phải ăn trứng rán và rau luộc nữa đâu, nó không ngờ Nguyễn Huỳnh Sơn lại phản bội niềm tin nó trao anh như vậy.

"Tao không chấp nhận, mày gọi ông Sơn về đây nhanh"

Tưởng đâu một tối ồn ào là đủ, ai ngờ ngày hôm sau khi đang đi từ trường về đã thấy bạn mình nhắn một câu qua đêm ở nhà người khác. Khoa khó hiểu vô cùng, thằng bạn cậu sao tự dưng nổi hứng làm khùng làm điên, mới hôm qua còn đang thanh tịnh bảo ăn chay niệm Phật cầu nguyện qua môn cơ mà. Gãi gãi đầu, tối nay ăn cơm, ở nhà có một mình nên thôi cũng không cần đi chợ làm gì, Khoa quay đầu xe về thẳng phòng trọ.

Mùa đông đến thật rồi, con đường mới hôm nào còn tràn ngập màu xanh giờ thì khẳng khiu trơ trọi với hàng ngàn chiếc lá khô héo rụng lả tả nằm dưới gốc cây. Không khí ở phòng tuy không lạnh lắm nhưng Khoa sợ lạnh, tắm rửa xong xuôi chỉ muốn đắp chăn ngủ cho quên luôn cả lạnh. Đang chuẩn bị vào giấc, cái bụng réo lên, Khoa không để tâm nhắm mắt lại nhưng đến lần thứ hai thì đành đầu hàng rời khỏi chăn êm nệm ấm. Anh Khoa sợ lạnh, mặc hai ba lớp áo chạy ra chỗ quán ăn gần trọ làm một bát mì cho ấm bụng. Trên đường, người ta ôm lấy nhau sưởi ấm còn cậu thì ngồi đây uống nốt cốc trà gừng được bác chủ tặng kèm miễn phí để bớt lạnh. Chuẩn bị về ngủ thì lại nhận được cuộc điện thoại từ số máy quen thuộc, Khoa bấm máy nghe, tự nhủ sao ông trời thích ngăn cản mình với cái chăn bông yêu quý.

Dìu một Huỳnh Sơn đang say xỉn đến trước cửa nhà anh là chuyện nằm ngoài dự kiến, có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay và Anh Khoa mệt mỏi lắm rồi, cậu cần nằm xuống ngay lập tức. Cái người lớn tuổi hơn thì nửa tỉnh nửa mơ, miệng lẩm bẩm nhiều thứ mà Khoa dịch mãi cũng chẳng ra được nghĩa. Được cái vẫn rất ngoan ngoãn khai ra mật khẩu nhà cho cậu, nếu không thì có khi hai đứa ở ngoài cả đêm. Nói thế chứ Khoa sẵn sàng đưa anh về khu xóm trọ của mình và cho người ta ngủ lại qua đêm, dù nó đồng nghĩa với việc sáng mai thằng Nam về rồi sẽ hét toáng lên vì tưởng hai người làm gì nhau. Chỉ tưởng tượng thôi mà Khoa đã rợn hết cả người, viễn cảnh ấy tốt nhất là chỉ nên nằm trong đầu cậu.

Xử Nữ tháng 9 ưa sạch sẽ, ngăn nắp, cẩn thận và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Thằng Khánh từng luyên tha luyên thuyên về mấy cái này cả tháng trời, cả gì mà cung mọc, cung mặt trăng, Khoa không quan tâm lắm, chỉ nhớ Huỳnh Sơn là Xử Nữ tháng 9. Căn chung cư đúng như người chủ của nó, nhìn thôi cũng thấy đẹp, mọi thứ ở bên trong đều được sắp xếp gọn gàng. Len theo cảm tính, Khoa mò được phòng ngủ, người đang chìm trong men say kia được đặt xuống giường một lúc rồi lại đứng dậy tự động vào nhà vệ sinh. Cậu không biết người kia định làm gì, chỉ đành bám theo xem có ngủ quên ở đâu không. Huỳnh Sơn là ai chứ, là kiểu người dù có say cũng không chấp nhận thân mình bẩn mà leo lên giường ngủ, tế bào não duy nhất còn hoạt động liên tục giục anh phải đánh răng, thay quần áo rồi mới được phép vào phòng ngủ. Nhưng mà tế bào não cuối cùng kia không cản được việc Sơn ôm lấy Khoa đè lên giường.

Một hồi bám theo Sơn chỉ thấy anh đánh răng, Khoa cũng không đứng chực chờ ở trước nhà vệ sinh nữa. Còn tưởng người kia tỉnh rồi định vào lấy điện thoại rồi đi về mà chưa kịp đã bị một vòng tay ôm chặt không rời. Hương rượu cứ quanh quẩn bên đầu mũi, Khoa ngửi một chút liền choáng váng đầu óc. Muốn phản kháng mà bất lực, sức người say mạnh quá, cậu không thoát được.

"Khoa hả? Cho anh ôm một chút nhé"

"Anh nhớ Khoa quá"

"Buồn ghê"

"Anh vừa nhận được học bổng thạc sĩ bên Úc, xuân năm sau là anh bay rồi. Anh chả biết mở lời với Khoa như thế nào nữa"

"Khoa nói xem, em nghe được tin này em có buồn không"

"Sao Khoa lắc đầu, Khoa từ chối tình cảm của anh hả huhu"

"Không chịu, không muốn xa em đâu Khoa ơi"

Người say hay có trò làm nũng lắm hả hay chỉ người say Nguyễn Huỳnh Sơn thôi.

Mọi thông tin tới đột ngột, đại não vốn đang mệt mỏi không muốn xử lý bị bắt ép phải tiếp tục làm việc. Cậu để yên cho người lớn tuổi hơn luyên thuyên nửa tiếng đồng hồ. Đến lúc bên cạnh lặng thinh, Khoa vươn mình ngồi dậy, vò rối tung mái tóc, sao cứ có cảm giác mình mới là người cần phải uống rượu. Huỳnh Sơn yên giấc rồi, làm sao biết được có một người vì anh mà đau đầu cả đêm cơ chứ. Anh Khoa rón rén rời đi, đứng dưới sảnh chung cư đứng đợi xe rùng cả mình vì cái hơi thở của tiết trời. May quá, vừa hay lúc nãy đắp chăn cho anh ấy.

Thằng Nam hay nói, tình yêu là bể khổ, Khoa chưa trải qua cái hành trình mang tên tương tư bao giờ nên cậu không hiểu được những gì nó nói. Vài ba cái văn thả thính hay dùng, những bản tình ca bolero thắm thiết ba má hay nghe chỉ dạy cho cậu biết nếu gặp một người mà trái tim đập nhanh hơn thì có hai trường hợp. Một là bắt gặp chủ nợ, hai thì là gặp người thương của đời mình. Nguyễn Huỳnh Sơn thuộc vào diện số ba, giang hồ cao tay, cướp một cái kẹo lạc xong tiện tay cướp luôn cả trái tim Khoa đi.

Về đến trọ thì trời đã chập chờn sáng, cả cơ thể đều đình công, dù anh đẹp trai nào đó có gọi thì Khoa cũng không thèm quan tâm nữa đâu. Những dòng suy nghĩ hỗn độn cứ chạy luẩn quẩn quanh đầu, cậu chọn cách nhắm mắt lại tự nhủ rằng sẽ quan tâm đến chúng hơn vào sáng hôm sau, khi bản thân tỉnh táo đủ để suy nghĩ sáng suốt.

Mưa rơi tí tách bên cửa sổ, Khoa lơ mơ ngồi dậy nhìn ra ngoài đã thấy bầu trời đen kịt. Với lấy cái điện thoại để xem giờ, mới chợp mắt được có vài tiếng là đã bị đánh thức, Khoa ai oán đổ lỗi cho ông trời và cả cái tên say rượu nào đó. Trời còn không sáng thì suy nghĩ cậu làm sao mà sáng được. Một cái đầu đau cùng một trái tim đau, bên nào thắng, Khoa chịu, cậu chỉ biết cái đứa phải chịu hết tất cả mọi thứ ở đây là mình.

Khái niệm tình yêu của Khoa rất đơn giản. Cậu yêu ba má, yêu xóm Chông Gai, yêu bóng rổ, yêu bầu trời đêm sao rực sáng. Còn cái khái niệm tình yêu đôi lứa, ôi sao mà nó đau đầu kinh khủng. Khoa hiểu ba và má yêu nhau nên mới có mình, hoàng tử yêu công chúa trong những câu truyện cổ tích rồi họ sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau, thế còn cậu đối với Huỳnh Sơn liệu có phải là cái yêu đấy không. Khoa đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Và rồi một ngày đẹp trời khi cả hai rủ nhau đi chơi bóng rổ ngoài công viên, anh đứng ngay trước mặt, mồ hôi lấm lem mở chai nước đưa cho cậu uống, Khoa đang ngồi ngay ngắn trên hàng ghế nhưng mà trái tim thì muốn ngã quỵ.

Cậu nhớ đến những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, suốt ngày bị thằng Nam làm phiền để nghe những bài hát nó viết để tỏ tình, cùng thằng Khánh đi vặt trộm khế nhà bác Long để tặng cho người ta, sang nhà an ủi thằng Huy vì bị từ chối. Lúc đấy Khoa đã nghĩ tình yêu sao mà phiền phức quá không biết, như cậu là cậu sẽ để nó đến thì đến, đi thì đi, còn nếu không đến thì thôi có làm sao đâu. Khoa vẫn sẽ ổn mà.

Sự thật chứng minh là, tình yêu đến rồi, Khoa không hề muốn nó đi.

Gác tay lên trán, tiếng rào rào ngoài cửa vẫn chưa ngừng, Khoa nghĩ về những gì Huỳnh Sơn nói lúc tối. Anh hỏi cậu buồn không, lúc đấy quả thật có lắc đầu, là vì muốn anh ngủ đi. Chắc chắn là sẽ buồn rồi, tình yêu mới gặp chưa đầy một năm đã sắp phải xa cách rồi. Bao giờ Sơn bay, tại sao lại đi lúc này, nếu đi thì chắc là đã đăng kí lâu lắm rồi phải không, thế sao chưa một lần nói gì cho mình biết. Hàng ngàn câu hỏi hiện hữu ngay đó, chỉ có một người mới có thể trả lời mà thôi.

Bùi Công Nam vác mặt về trọ sau một đêm ăn chơi với những người anh chị cùng dự án, nhìn thấy gương mặt cau có của người đang cầm dao thì chỉ muốn quay đầu chạy ngay lập tức. Tối hôm đó ăn canh bí nấu sườn non, món Khoa thích ăn nhất vậy mà cả buổi Nam chỉ thấy cậu lặng im, cứ một miếng cơm vào là một tiếng thở dài thoát ra ngoài. Cái danh bạn từ thuở còn thơ không phải để chơi, người ngoài nhìn vào có khi chỉ thấy Khoa đang khó chịu, nó liếc một phát đã hiểu vấn đề nằm ở anh trai nào đó.

Và cũng có một điều mà Nam biết, Anh Khoa rất hay trốn tránh những chuyện làm bản thân khó chịu, lần này là Nguyễn Huỳnh Sơn.

"Hai người cãi nhau à?"

Nhận được tin nhắn hỏi thăm tình hình, Sơn có chút chột dạ, màn hình hiện sáng hộp thoại với người dùng Trần Anh Khoa, tin nhắn dù đã soạn rất kỹ rồi vẫn đau đầu phân vân nên gửi đi hay không.

Email thông báo đỗ cũng như đạt học bổng đến vào một buổi chiều yên bình khi Huỳnh Sơn đang ngồi trốn sếp chơi game với đồng nghiệp. Thực chất việc du học thạc sĩ đã được anh chuẩn bị trong một thời gian dài cũng như là một gạch đầu dòng được Sơn đặt ở những mục tiêu cuộc đời của mình. Công ty cũ cho nghỉ việc, anh về nhà anh Vịnh cũng là một phần để có cảm hứng cũng như nhiều thời gian hơn để tập trung chuẩn bị.

Anh Khoa là biến số duy nhất trong kế hoạch này.

Nếu là Huỳnh Sơn của lúc trước, nhận được tin báo đỗ chắc chắn sẽ hét ầm lên xong đó gọi để thông báo cho tất cả mọi người, có khi còn nghĩ đến việc gửi vào trong group của công ty cũ để lên mặt. Vậy mà khoảnh khắc nhấn chuột, Sơn tự dưng thấy hụt hẫng bởi giờ có lý do níu giữ anh ở lại rồi.

Buổi tối đón Khoa đi siêu thị, em đi đằng trước cẩn thận lựa chọn từng quả cà chua một, Sơn chỉ biết dõi theo bóng lưng ấy. Chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, anh không hề nhận ra Anh Khoa đang đứng gần đến mức nào.

Từ lúc gặp nhau ở trường là Khoa đã nhận thấy biểu hiện bất thường của người lớn hơn rồi, cậu cố tình chọn một số món ăn vặt mà Huỳnh Sơn thích, định tí đưa để cổ vũ tinh thần nhưng mà đến tận siêu thị cứ mơ mơ màng màng không biết đang hoài não điều gì. Khoa lấy một chai nước lạnh, áp lên má Sơn rồi cười khúc khích khi anh giật mình.

"Đừng buồn nữa, tối nay nấu món anh Sơn thích nè"

Nếu bây giờ mà từ chối đi thì có tội lỗi với bản thân quá không nhỉ, chứ anh thật sự không nỡ xa mặt trời nhỏ trước mắt.

Và Sơn cũng không nỡ để nỗ lực bao năm của mình bỏ phí như vậy.

Thời gian để quyết định ngắn ngủi vô cùng, dù vẫn còn phân vân nhưng cũng phải báo tin mừng cho bạn bè và người thân. Tin nhắn chúc mừng từ mẹ kèm theo đó là những lời kêu gọi bao đi ăn của anh em, Huỳnh Sơn một tay nhắn đồng ý tay khác vẫn đang mân mê chưa bóc xong quả trứng luộc. Bị em Khoa mắng đã đành đây còn bị thằng nhóc Nam cười vào mặt, biết vậy vừa nãy không bao che cho nó tội làm rơi cả cái muôi vào nồi canh.

Ăn chơi với anh em thì Sơn luôn tới bến tới bờ, hôm đấy còn đang tâm trạng nến cứ cốc nào mời tới là anh một phát nốc hết tất cả vào bụng. Tửu lượng của Huỳnh Sơn chẳng phải tệ, thế mà ký ức về buổi hôm đó cứ như cái tivi cũ ở nhà anh Vịnh, lúc hiện lúc không, may mắn thì có màu, xui thì đến mặt người còn không nhận ra. Anh chỉ nhớ đến lúc gần cuối khi tất cả mọi người đều ngà say cả, anh bỗng thấy nhớ Khoa vô cùng mà dân gian thường truyền nhau câu, say là lúc con người ta liều nhất. Huỳnh Sơn không do dự bấm số máy của em, còn chưa kịp nhấn gọi thì đã gục xuống bàn. Sau mới biết có anh đồng nghiệp uống ít, rồng rắn khiêng mọi người ra taxi, tới Sơn thì thấy máy điện thoại đang hiện số nên không suy nghĩ nhấn máy điện cho người ta đến đón anh về. Anh đồng nghiệp hôm thứ hai đi làm vỗ vai khen chín chắn, đã có dự liệu trước nhưng Sơn chỉ biết khóc thầm trong lòng, là chín chắn dữ chưa.

Bộ não con người hoạt động kỳ lạ vô cùng, cái khoảng thời gian anh nốc rượu thì không còn đọng lại tí gì nhưng những chuyện sau đó thì vẫn rõ mồn một. Khi thấy bản thân thức giấc ở chiếc giường thân quen mà quần áo đã được thay thì Nguyễn Huỳnh Sơn thực sự đã tự nể chính mình. Dù đầu óc vẫn hơi quay cuồng, anh vẫn bắt tay vào vệ sinh tất cả mọi thứ để mùi rượu bay bớt đi. Với kỹ năng nấu nướng tệ hại của bản thân, Sơn chỉ biết nấu một gói mì ăn sáng, hơi nhiều nước nhưng ăn vẫn ngon. Húp được một ngụm nước dùng mà Sơn cảm thấy như mình tỉnh hẳn ra và đấy cũng là lúc ký ức buổi tối hôm qua quay trở lại.

"Sơn ơi là Sơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top