09: Chữa Lành
" Chữa Lành."
"Nói thật với các em, anh đã làm nghề từ rất lâu, và cũng đã trải qua rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ chứng kiến tình cảm mấy đứa dành cho nhau lại lớn đến như vậy. Một chưa trình 30 mươi người xa lạ, chỉ khoảng thời gian ngắn thôi mấy đứa đã thực sự xem nhau là người nhà...."
Đây là lời nói từ tâm của người anh lớn, Trấn Thành. Người đã chứng kiến, đã trải qua, đã thành công rồi cũng đã từng lụi tàn. Là một người làm nghề anh cảm thấy vui khi mọi người thân thiết, nhưng để thực sự coi nhau là một gia đình có lẽ " anh trai say hi " cột mốc lịnh sử đầu tiên trong sự nghiệp trấn thành.
Anh lớn chẳng dám khóc, cứ xúc động mãi, lời lẽ ngoài kia quá thô tục đối với anh, anh chẳng dám rơi lấy giọt nước mắt nào nữa, nhưng đôi mắt đỏ hoe như đang bán đứng anh vậy.
Một cái ôm, một cái ôm của Negav, một cái ôm của Cody, của Hải Nam, của Dillan ôm lấy anh thật chặc, vỗ về anh thật lâu, anh em trong này ai không biết, Trấn thành đặc cả con tim để làm nghề, ai còn non ai mới chập chững bước vào nhà chung, còn sự mới lạ, anh tận tình mà chỉ dẫn, trấn thành là anh cũng như là cha vậy, soi từng bước đi chập chững của con mình.
___
"Ôi, timeo đừng khóc, thầy thương, khóc trôi lớp make up hết." Khôi vũ ngồi trong phòng lớn, hay đúng hơn tất cả các anh em không khỏi xúc động. Một phần là của Negav phần còn lại thấy thương cho trấn thành phần thấy mừng khi tất cả các anh em đều tốt.
Nhưng khôi vũ, người mà chỉ mới chập chững bước vào một mối quan hệ chung gần đây thôi, đang khóc nấc khi nghe từng lời chia sẽ trên sân khấu, trước đây khôi vũ luôn làm mọi thứ một mình, em cho rằng một mình chẳng sao cả chỉ là vắng lặng hơn một chút mà thôi. Nhưng khi nghe lời của trấn thành, sự trưởng thành sau những lần vấp ngã của Negav, em nhận ra mình đã cô đơn đến mức nào, đến mức nước mắt cứ rơi mà chẳng kiềm được.
"Em...không có...khóc."
"Ơ thế, đây là nước mắt của thầy à,ôi thôi thầy thương, nín hôm nào thầy dẫn đi ăn chè."
"Thầy nhớ nhá, em nghe rồi." Khóc nhưng mà chè vẫn ngon ăn, ăn thì được no khóc thì chỉ tốn nước mắt.
"Nhớ mà, đi ăn chè, qua nhà thầy live nấu xói các anh trai cho đàn rắn con của chúng ta nghe."dỗ mãi mới chịu ngừng khóc, bên ngoài nhìn ngầu lòi bên trong sao mít ướt thế nhỉ.
" hai người nhá, tôi để ý hai người rồi, sao cứ dang dang díu díu mập mờ thế nhỉ, chắc chắn có vấn đề ở đây." Rio nhìn hai người đang dỗ nhau với ánh mắt phức tạp, nó khó nói, nó mắc cỡ, mà nó...gay.
"Im đi cái con đầu đỏ.".....ừm thì cậu chàng berlin nói đấy.
___
"Bài thi team An làm tốt quá nha, chúc mừng đội trưởng negav."
Negav và đồng đội của mình đã trở lại phòng riêng, ngồi đầu hàng ghế gần nơi bước vào nhất là Sơn k, chắc vì cũng quá thân thiết cho nên negav không ngại mà qua ngồi cùng anh, anh dành tặng một lời khen cho nó, không nói vui chắc chắn là dối.
"Anh cũng làm tốt mà, bài like a horse team anh cũng nổi bật quá trời, rất hợp quẩy consetp...sôi động."
"Mới làm sao có thể có kinh nghiệm bằng đội trưởng negav được, mong được cùng đội với bé an nghê."
"An cũng mong được lập đội với sơn ca lắm á, chưa có duyên chung live stage."
Một lần, rất nhiều lần họ đã ngồi chung với nhau, bên cạnh nhau trò chuyện, kể nhau nghe khen nhau hết lời, một người chỉ quen biết qua chương trình có cần thân đến vậy không, dù cho anh trai say hi coi nhau là gia đình nhưng, sơn k và negav không phải là gia đình, thứ người ngoài nhìn vào là cảm xúc chưa được đặc tên.
" negav với sơn k như hình với bóng ha, cứ như người yêu của nhau vậy."
Ngô kiến huy trò chuyện, quay mắt qua và thấy cặp họa mi sơn ca đang líu lo kể chuyện nhau nghe, thật ra Huy rất giỏi trong việc đoán ý người khác, ánh mắt sơn k dành cho negav và người khác không giống nhau, chắc chắn là như vậy.
"Otp mới của fan đấy, được đẩy dữ lắm đó nha, mấy bạn fan khích quá trời, đăng tràng lan lên tik tok đó." Lướt điện thoại, trả lời là những gì b ray đang làm, đúng hơn đang coi lại bài hát mà team b ray sắp trình diễn.
"Anh thấy sắp công khai luôn rồi không còn gọi otp đâu, đúc nhau ăn, khen nhau, rồi rủ qua nhà nhau ngủ đồ, dữ ha."
"Anh rành quá ha anh karik, anh làm gì rồi đúng không, chớ sao hiểu như vậy."
" anh thấy cũng không bất ngờ lắm đâu, duy ngọc team anh với bạn khôi vũ mấy cái hành động đó làm mãi, hai người đó còn nói anh em quan tâm, giờ mới biết hai người đó sai từ đầu."
"Ôi khu tự trị 93 của em, team thiêu thân, thằng bé vũ nó còn được mời ngủ lại nhà duy ngọc để làm nhạc cơ, 3 đứa bọn em thì bị đuổi về."
"Ơ thế chương trình mình hay cặp real rồi á, mấy thông tin đây fan mà biết được chắc khoái lắm."
"Vip lắm đấy, đu couple thành công luôn mà."
"Em đặc dép hóng nhá, anh huy chuẩn bị ghế đi, em thấy là sắp tỏ tình vs nhau rồi đấy."
Thật ra, những gì B Ray và Ngô kiến Huy đang nói với nhau, sơn k đều nghe rõ hiểu và không phủ nhận. Anh chẳng biết sao nữa, biết là các anh nói đùa nhưng đâu đó trong anh lại...mong nó là thật, đâu đó lại cảm thấy kì lạ với cái suy nghĩ của chính mình.
Muốn nó thật, Sơn K đang suy nghĩ cái gì vậy...cái thứ tình cảm mà anh dành cho An bao lâu nay luôn cố gắng áp chế nó cho nó là tình anh em và giờ đây, chỉ là câu nói đùa của anh em trong chương trình lại làm Sơn k cảm thấy nhạy cảm, giống như người làm việc xấu sau lưng người khác vậy...sợ hãi việc người ta biết việc mình làm.
"Anh sơn ..anh sơn." An gọi, có vẻ anh ấy đang suy nghĩ gì đấy rất nhập tâm, nhìn thẩn thờ đến mà.
"Em nói tối nay em qua nhà anh được không." Ngập ngừng, Sơn k nhìn thấy sự ngập ngừng ở negav, có lẽ thằng bé sợ anh sẽ từ chối, vì nó đang là tâm điểm chú ý trên cộng đồng mạng mà, nếu ở nhà một anh trai khác mà bị ai đó bắt được, anh trai đó sẽ bị toxic mất.
"Được chứ, an cũng chưa qua nhà anh chơi bao giờ thì phải, nhà anh có nuôi mấy con mèo, em thích mèo không." Thật ra sơn k biết negav thích mèo, chỉ là giả vờ hỏi thôi, anh đôi lúc cũng không hiểu nổi mình muốn cái gì nữa.
"Mèo á, nhà anh có nuôi mèo sao, tối em qua nhà anh sớm nhé."
Một đôi mắt đầy sao là những gì sơn k nhìn thấy trong đôi mắt đó, có yêu thích phấn khích có cả xúc động. Thằng bé này lớn rồi mà cứ như con nít vậy, cứ mãi đáng yêu, sao sơn k chịu được. Anh sẽ thích nó mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top