gia đình mình (1)
chuyện là ở ngay cạnh nhà đôi chim ri, có một thằng nhóc tên đỗ nam sơn mới chuyển tới để tiện học đại học. cu cậu mới sinh năm 2007 thôi, vẫn còn trẻ con lắm.
nó kể với lê hồng sơn là bố mẹ mua nhà cho nó trên này vì sợ thuê nhà vất vả. với lại dù gì sau khi tốt nghiệp nó cũng dự định sẽ ở lại thành phố lập nghiệp chứ không về quê. nam sơn ngoan ngoãn, lại còn cao ráo đẹp trai nữa nên mọi người trong khu phố ai cũng quý nó hết. nhất là gia đình sơn ca hoạ mi ở ngay sát vách.
kể từ ngày nam sơn chuyển đến, mỗi bữa tối của gia đình hồng sơn và thành an lại có thêm một chiếc bát, một miệng ăn và thật nhiều câu chuyện nho nhỏ. lí do là vì hồi mới tới, có lần nam sơn bấm chuông cửa nhà sơn ca hoạ mi lúc mười một giờ đêm để hỏi xem nhà hai anh có thể cho nó xin một gói mì được không vì nó chạy việc trên trường về muộn quá, nhà chẳng còn gì trong tủ mà bụng lại đói meo, cũng khuya quá rồi nên nó không kịp mua gì.
thành an lúc ấy vừa tức vừa xót thằng bé, liền kéo tay nam sơn vào nhà nhưng vẫn không quên lầm bầm.
"có biết mấy giờ rồi không mà chưa ăn uống đàng hoàng? em có biết là như thế hại sức khoẻ lắm không? ở trường dù bận thế nào cũng phải tranh thủ ăn gì đi chứ. bố mẹ mà biết em ở một mình như này thì họ sẽ lo lắng tới mức nào hả?"
nam sơn vừa để anh nhỏ kéo mình vào nhà, vừa gãi đầu cười hì hì với anh lớn đang khoanh tay thở dài đi theo sau.
"dạ em tại em mải làm nên không thấy đói, giờ về tới nhà thấy mệt quá chừng luôn á anh sơn anh an"
thành an ấn vai nam sơn ngồi xuống bàn ăn rồi quay sang lục tủ lạnh, không quên dặn hồng sơn lấy cho thằng bé mấy cái bánh quy ăn lót dạ trong lúc đợi.
"em ngồi yên đấy cho anh. đợi anh làm cơm rang thập cẩm cho em, không có mì tôm gì hết, ăn mấy cái đó hoài sao mà sống hả? sơn lớn, bạn lấy cho em nó mấy cái bánh quy đi, thằng bé ngất ra đây mất"
chỉ đạo mọi thứ xong xuôi là em bắt tay vào làm bữa tối cho nam sơn, dù cho hồng sơn có ngỏ ý muốn giúp nhưng thành an lại nhất quyết làm một mình, bảo gã ra nói chuyện với thằng bé cho đỡ buồn đi.
"em vừa động vào trúng điểm yếu của hoạ mi nhà anh rồi đấy nhóc. an rất thương mấy đứa sinh viên xa nhà, vì hồi trước anh cũng như thế, nên bạn nhỏ này biết sống xa gia đình vất vả ra sao. giờ em lại vác một gương mặt phờ phạc và cái bụng rỗng đến, thành an chưa bật khóc là may rồi"
hồng sơn nhìn bóng lưng cặm cụi của em trong bếp, lại nhớ cái hồi hai đứa còn là sinh viên. hôm ấy đặng thành an đã thực sự đã khóc ầm ĩ một trận chỉ vì lê hồng sơn đi làm thêm về lúc 2 giờ sáng mà lại chưa ăn gì từ 12 giờ trưa. dù gã có dỗ dành em thế nào đi chăng nữa, thành an vẫn chẳng thể ngưng xót bạn người yêu, em cứ vừa đứng nấu mì cho gã vừa thút thít làm sơn vừa thấy có lỗi vừa buồn cười. kể từ trận đó, cứ đến bữa là thành an sẽ lại gọi điện cho gã kiểm tra xem có ăn uống đầy đủ hay không.
"dạ, em xin lỗi đã làm phiền hai anh giờ này. em cũng không nghĩ là mình lại mải làm quên cả ăn luôn."
"xin lỗi cái gì, thằng nhóc này."
hồng sơn mỉm cười vươn tay xoa đầu thằng nhóc con đang ngồi đối diện. cùng lúc đó, thành an bê một đĩa cơm rang còn nghi ngút khói ra bàn, giả vờ gằn giọng doạ nạt.
"không ăn hết đĩa này đừng hòng anh thả em về nghe chưa?"
"dạ, em cảm ơn hai anh"
thằng nhóc nhìn hai người anh hàng xóm đang ngồi đối diện canh chừng nó ăn mà cười khờ. chẳng hiểu sao nó thấy hạnh phúc lạ lùng, rốt cuộc tất cả những mệt mỏi và ánh đèn nhức nhối của nơi đô thị trong nó lại được vỗ về bằng cách này.
"sơn bé, kể từ giờ, buổi tối em qua nhà bọn anh ăn cơm đi. anh an đây sẽ vỗ béo em thành một thằng nhóc mạnh khoẻ"
"dạ? nhưng mà như vậy phiền hai anh quá..."
thành an nghe nam sơn có ý định từ chối lại cau mày, cằn nhằn thằng bé.
"không phiền gì hết. cứ vậy mà làm nghe chưa. hôm nào về muộn không ăn cùng hai anh được thì phải báo, anh gói thức ăn lại cho em cầm về. còn để như hôm nay nữa anh sẽ tìm cách mách bố mẹ em đấy"
nam sơn chẳng biết phải nói gì hơn, vì nó cảm thấy như tim mình sắp vỡ ra vì cách gia đình này yêu thương nó dẫu chỉ là người xa lạ. đành mỉm cười thật tươi với hai người anh mà gật đầu đồng ý.
"dạ vậy em biết rồi, em cảm ơn hai anh". thằng bé dừng một chút rồi tiếp lời. "chẳng hiểu sao em cảm thấy mình như có thêm hai người ba ấy. ba lớn ba nhỏ của em"
hồng sơn và thành an bật cười trước mấy suy nghĩ chạy trong đầu thằng nhỏ. con trai nào mà cao tồng ngồng, vượt cả hai ba rồi.
"cảnh báo là ăn cơm với ba lớn cả nhà sẽ phải xem thời sự đấy nhé."
"eooo, sao ba lớn chán thế, con muốn xem conan cơ, ăn cơm xem conan mới ngon"
nam sơn vừa phụng phịu vừa nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, định đứng dậy mang đĩa đi rửa thì bị thành an chặn lại.
"giờ em đi về tắm rửa nghỉ ngơi đi, cái này bọn anh sẽ lo. không được cãi, đi về ngủ mai còn đi học sớm nghe chưa"
thấy nam sơn chuẩn bị có ý định cãi lại, thành an liền chặn họng nhóc con rồi giật cái đĩa trên tay mang đi rửa.
"được rồi, không cần lo. anh không để thành an dọn dẹp đâu. về nghỉ đi, tối mai nhớ qua ăn cơm với gia đình anh"
hồng sơn vỗ vai thằng bé rồi tiễn nó ra cửa, còn dặn dò rằng "khuya rồi, tắm rửa nhanh không lại lăn ra ốm" mới chịu quay vào nhà với em hoạ mi nhỏ.
"bạn nhỏ, để anh dọn dẹp cho, bạn nhỏ ra bàn ngồi đợi anh một chút nhé. rồi chúng mình lên đi ngủ"
hồng sơn kéo em ra bàn ngồi rồi gửi một cái hôn lên trán thành an, như dặn dò bạn nhỏ rằng ngồi ngoan đây đợi anh một chút.
"dạ sơn ca, em đợi bạn ạ". thành an ngồi chống cằm suy nghĩ rồi lại lên tiếng. "mai nên nấu gì đây ta? không biết thằng nhỏ có kén món nào không?"
gã nghe vậy thì bật cười, úp nốt cái đĩa lên giá rồi bước tới chỗ thành an, đành giở giọng trêu chọc em nhỏ một chút.
"sao có sơn bé là bạn cho sơn lớn ra rìa rồi? em bé, anh hơi ghen tị đấy nhé"
"sao ba lớn mà còn ghen tị với con trai thế? ba nhỏ thương ba lớn mà"
thành an cười khúc khích ôm lấy mặt anh bạn trai đang cúi sát xuống đối diện mình, thơm liên tiếp lên cái môi đang dẩu ra giận dỗi rồi lại đổi sang cái má lúm chết người kia.
má lúm của lê hồng sơn sát thương cao thật.
"đi ngủ thôi nào em bé, khuya lắm rồi. anh nghĩ thằng bé cũng dễ nuôi thôi ha. ngày mai đi làm về anh đi mua đồ với em bé nhé"
"dạ". thành an gật đầu cái rụp rồi giơ hai tay ra đòi gã bế. "ba lớn, bế ba nhỏ lên phòng đi. em oải quá, không muốn bước"
lê hồng sơn cúi xuống nhấc bổng thành an rồi bế em lên nhà, trong đầu thầm nghĩ nên cảm ơn "thằng con trai" mới nhận vài phút trước vì đã mở ra cái kiểu xưng hô "ba lớn ba nhỏ" này cho gia đình gã. thành an làm nũng đáng yêu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top