anh thì có lỗi gì?
đặng thành an đang rất rất bực.
em cảm giác như bây giờ nếu có ai chạm vào người mình, thành an sẽ sẵn sàng quay sang cắn cho người ta chảy máu mới thôi.
"khanggg, an hối hận rồi. biết vậy ngày đó an nghe lời khang"
đặng thành an gào lên ở đầu dây bên kia điện thoại làm phạm bảo khang chỉ muốn đánh cho nó một cái vì ồn ào.
"an, bây giờ là 1 giờ sáng, và mày đánh thức anh bằng một câu nói không đầu không đuôi?". phạm bảo khang thở dài một tiếng rồi tiếp tục. "làm sao anh giải quyết được vấn đề cho mày?"
"huhu khang ơi, biết vậy ngày đấy an nghe khang, không yêu cái đồ trai tồi này"
tiếng thành an mè nheo lại tiếp tục vang lên, bảo khang thậm chí còn nghe thấy tiếng sụt sịt nho nhỏ nó đang cố giấu đi.
"mày khóc đấy à?". phạm bảo khang tỉnh ngủ hoàn toàn. "cãi nhau với người yêu?"
"d-dạ đúng òyyy...huhu nhưng mà khang đừng mắng em"
thành an nghe tông giọng của anh thay đổi, bỗng dưng em cũng thấy rén rén. vì năm ấy, trong đám bạn của em, phạm bảo khang là người phản đối dữ dội nhất việc em quen sơn, với 2 lí do chính:
- "anh thấy thằng này lầm lì ít nói, lúc cãi vã chắc chắn sẽ bỏ đi"
- "trông mặt quá đểu, nhỡ nó lừa mày thì sao an?"
nhưng tất cả cũng chỉ là lời nói gió bay với thành an mỗi khi lê hồng sơn nhìn em bằng ánh mắt như thể em là điều quý giá duy nhất tồn tại trên đời. vậy nên mặc cho bảo khang có chút "không ưa" bạn người yêu này của em, thậm chí còn mai mối cả anh bạn thân đẹp trai tên hiếu của anh cho em, thành an vẫn mặc kệ những lời cằn nhằn và giải quyết màn giận dỗi suốt 1 tuần của khang chỉ vì em đồng ý lời tỏ tình của sơn.
"huhu ngày đó mà em nghe anh, em yêu cái anh minh hiếu đẹp trai kia là êm ấm rồi. hoá ra yêu bằng tuối khổ như thế này."
thành an vùng vằng dậm chân xuống sàn, bỗng dưng em thấy cái anh minh hiếu kia cũng được chứ bộ.
"an, bạn rút lại lời nói lúc nãy ngay cho anh."
em giật mình ngẩng lên khi đang gục mặt xuống bàn, cố gắng nhớ ra cái anh hiếu kia trông như thế nào nhưng lời nói ra thì cứ như thể mến anh lắm.
thấy khuôn mặt nhăn nhó lạnh tanh của tên người yêu trước mắt, thành an lại đâm ra bực tức. em gào lên bằng cái giọng vỡ vụn.
"anh giỏi thì anh đi luôn đi. tôi đây không cần anh nhé."
lê hồng sơn không đáp, gã giật lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang kết nối trên tay thành an.
"anh khang, bọn em xin lõi vì đã làm phiền. em sẽ tự giải quyết chuyện này ạ."
"tôi cảnh cáo cậu, đây là lần duy nhất và lần cuối cùng tôi phải chứng kiến cậu làm em tôi buồn. nói cho cậu biết, thằng này vẫn chưa cho cậu bước qua cửa đâu."
phạm bảo khang gằn giọng nói rồi bực tức cúp máy. anh thương thành an, nhưng anh biết rằng nếu đây là lựa chọn của thằng nhóc, nó sẽ tự biết phải đối mặt như thế nào. nhưng nếu có cơ hội, anh sẽ phải đấm thằng người yêu thành an một cái cho thoả lòng.
"em bé, anh xin lỗi"
hồng sơn thở dài nhìn em nhỏ đang nước mắt lưng tròng nhưng nhất quyết bày ra vẻ mặt chống đối. gã ngồi xổm xuống trước mặt em trong khi bắt lấy không cho hai bàn tay thành an bấu vào nhau, nắm chặt trong tay gã. thành an quay ngoắt đi, tránh việc phải nhìn thấy cái vẻ dịu dàng ấy rồi lại mềm lòng.
"em xinh, hoạ mi nhỏ ơi, nhìn anh một cái đi mà"
gã vừa dỗ dành vừa đưa tay em lên hôn, dịu dàng đan chặt tay mình vào tay em.
và tất nhiên, chiêu đấy chưa bao giờ thất bại với thành an.
em quay sang nhìn gã, mặt đã thôi nhăn nhó nhưng lại xụ xuống, như để cho gã biết rằng mọi chuyện vẫn chưa xong đâu.
"anh thì có lỗi gì? em mới là đứa ương bướng, không chịu hiểu cho công việc của anh, em cứ gọi điện làm phiền đến anh suốt. chính anh nói vậy cơ mà."
thành an nói xong lại để nước mặt lã chã rơi xuống, chạm cả vào nơi bàn tay hai đứa vẫn đang nắm chặt.
lê hồng sơn thở dài, gã cảm giác ruột gan mình như bị đốt cháy bởi từng lời em nhỏ nói ra. chỉ một phút tức giận, gã đã làm em nhỏ nhà mình tổn thương đến mức ấy. nếu bây giờ phạm bảo khang có nhấn đầu gã xuống nước và tẩn một trận ra trò, sơn vẫn thấy mình trả giá chưa đủ.
"anh xin lỗi, em bé ơi. chỉ là lúc đó công việc rối quá, anh hơi nóng nảy một chút. anh xin lỗi vì làm tổn thương em. lúc chúng mình to tiếng với nhau, anh thực sự không muốn bỏ đi đâu, anh biết em sẽ suy nghĩ nhiều lắm. chỉ là, anh sợ mình lại tiếp tục nói ra điều gì không hay với em thôi."
gã đưa tay gạt đi nước mắt đọng trên gò má em. rồi kéo em đứng thẳng dậy đối diện với mình.
"em không thích cách bạn bỏ đi như vậy, em cảm giác như bạn chẳng còn cần em nữa."
thành an nhỏ giọng thủ thỉ, mắt dán chặt vào sàn nhà, từ chối nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của người kia.
"n-nếu sau này, chúng mình có khúc mắc, em mong rằng mình sẽ ngồi lại với nhau. em cũng muốn được san sẻ mệt mỏi với bạn mà. em là người yêu của sơn mà, đâu phải người ngoài."
gã ôm lấy eo em, siết chặt thành an trong vòng tay, dụi dụi vào cổ em như một chú cún làm nũng chủ.
"anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ để em phải một mình như vậy nữa. em bé xinh, tha lỗi cho anh nhé?"
"em biết òyyy"
thành an đáp lại gã bằng giọng mũi, để mặc tên đẹp trai này cứ thế hôn khắp cổ mình. cho tới khi gã cắn em một cái, thành an mới thấy đau mà tách ra.
"sao bạn cắn em hả sơnnn? đừng tưởng muốn ngứa răng nanh là bậy đâu em cũng cho cắn nhé"
em lại bắt đầu phụng phịu cằn nhằn. nếu mà để lại vết, ngày mai đi làm đồng nghiệp sẽ dí em chết mất.
"anh xin lỗi. anh nhớ bạn quá, không chịu được. để anh mang hai cái lúm đồng tiền này chuộc lỗi nhé?"
lê hồng sơn lại bắt lấy eo em mà ôm, trong khi tay còn lại chỉ vào má mình, để lộ lúm đồng tiền đắt giá trên khuôn mặt, dụ dỗ thành an hôn mình.
"cái gì? vậy là bạn được lợi mà, đừng hòng lừa em nha"
"bạn thơm vào má anh đi. cái má lúm này là chuông cửa đấy, bạn nhấn chuông là kích hoạt được cánh cổng trái tim anh"
thành an phì cười trước cái lí lẽ vớ vẩn của tên người yêu lưu manh này, nhưng rồi cũng quay sang hôn chụt một phát vào má gã.
đúng rồi, đã bao giờ thành an đứng vững trước cái đẹp đâu chứ.
đồ bạn trai đẹp trai, nhưng mà cũng chỉ là của riêng em mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top