Chương 28: Thanh âm bị chia cắt
Tuyết đã ngừng rơi.
Eggman ngồi trong chiếc Egg Mobile, bên cạnh là Metal Sonic lặng lẽ bay theo. Cả hai dường như đang ráo riết truy tìm tung tích của Infinite nhưng hoàn toàn mù mờ về địa điểm chính xác.
"Chết tiệt! Cái tên Shadow đó đưa ta tới cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi lại biến đi đâu mất! Giờ thì chẳng thấy hắn quay lại nữa!"
"Chết tiệt! Cái tên Shadow đó đưa ta đến nơi khỉ ho cò gáy thế này mà lại đi đâu mất rồi, giờ không thấy hắn quay lại nữa!"
Eggman bực dọc đập mạnh vào màn hình điều khiển, lão bấm loạn xạ lên đó, có thể là đang cố gắng bắt tín hiệu định vị từ tên nhím đen đó. Nhưng xui thay, màn hình trống rỗng, không hề có tín hiệu nào từ Shadow.
Lão chỉ biết thở dài.
"Chắc ta lại phải tự đi tìm tên đó vậy. Đi thôi, Metal Sonic."
Eggman di chuyển thẳng về phía trước. Vì trời đột nhiên tối sầm bất thường nên lão đành phải bật đèn pha lên mặc dù vẫn không biết được chuyện gì vừa xảy ra với bầu trời hiện tại.
Trên đường bay, Eggman tình cờ phát hiện một cái hang ẩn sâu dưới vách núi cheo leo. Từ bên trong, luồng ánh sáng xanh lạ thường hắt ra như có một thứ năng lượng bí ẩn đang phát tán. Mắt lão sáng lên, ngay lập tức định đáp xuống để khám phá, lòng háo hức muốn biết trong đó ẩn chứa điều gì.
Thế nhưng, trước khi kịp tiến lại gần, một bóng người bất ngờ xuất hiện ngay lối vào. Bước đi chậm rãi, lạnh lùng, ánh sáng xanh phản chiếu trên thân thể của hắn khiến hình dáng trở nên vừa quen thuộc vừa ma mị.
Eggman sững sờ, tim như khựng lại một nhịp.
"Chờ đã, đó là con nhóc nhím hồng cơ mà? Sao nó lại ở đây? Mà khoan..."
Eggman lầm bầm, cái hình dáng đó khiến lão phải khựng lại vài giây. Đó là Amy? Tại sao màu da lẫn váy thì lại sẫm hơn? Với lại ánh mắt sắc lạnh đó, thật không giống với thường ngày lão hay gặp. Tên đầu trứng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tâm trí là cả một sự rối bời. Lão cảm thấy có cái gì đó không được đúng ở đây.
"Ngươi mau xuống đó theo dõi tình hình xem có chuyện gì trong đó đi."
Metal Sonic đáp xuống ngay cửa hang, con ngươi đỏ rực lóe sáng trong bóng tối. Nó bước đi chậm rãi, từng tiếng kim loại khẽ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Nhưng chỉ sau vài bước, nó đột ngột khựng lại, rồi nhanh chóng nép người vào một tảng đá lớn gần đó.
Bởi ngay phía trước, một bóng dáng quen thuộc đang đứng sừng sững. Đó là Amy, nói đúng hơn thì phải gọi là Prototype X. Ánh sáng xanh rực rỡ từ viên ngọc Master Emerald bên cạnh phản chiếu lên thân thể lẫn xung quanh hang.
Metal Sonic lập tức truyền hình ảnh thu được về khoang điều khiển. Trên màn hình phi cơ, Eggman căng mắt theo dõi, ban đầu tưởng chỉ là một ảo giác… cho đến khi nhận rõ từng đường nét của kẻ trước mặt.
Lão chợt chết lặng, miệng lắp bắp trong sự bàng hoàng.
"C-Cái gì kia? Master Emerald!?"
Eggman cau mày, bàn tay vô thức vuốt mạnh chòm râu rậm rạp như muốn tìm chút lý trí giữa sự ngỡ ngàng. Trán và hai bên thái dương đã lấm tấm mồ hôi, từng giọt chảy xuống như thể chính sự thật trước mắt khiến não bộ lão nặng trĩu.
Làm sao một báu vật như Master Emerald lại có thể nằm trong cái hang nhỏ bé heo hút thế này?
Eggman lẩm bẩm, ánh mắt không rời màn hình.
Hình ảnh hiện lên rõ nét. Prototype X đứng lặng bên viên ngọc, môi ả mấp máy đang lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ hoặc mệnh lệnh gì đó. Âm thanh bị nhiễu, chỉ loáng thoáng lọt qua vài chữ rời rạc: "... sức mạnh… phong ấn… giải thoát…"
Eggman căng tai, nghiêng hẳn người về phía màn hình mà cố gắng vặn lớn hệ thống thu âm. Nhưng ngay lúc đó.
"Xem ra kế hoạch sắp thành công rồi, giờ chỉ cần đợi cho tên chó rừng ngu ngốc đó giải phóng năng lượng Phantom Ruby nữa thôi là ta sẽ tiến thành tái tạo ngay lập tức."
Eggman gần như chết lặng.
Trực giác nhạy bén của một kẻ đã trải qua hàng trăm mưu đồ bất chính mách bảo Eggman rằng: một tai họa khủng khiếp sắp ập xuống, đe dọa không chỉ kế hoạch của hắn mà còn toàn bộ sinh vật trên hành tinh này. Một thứ sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát đã được đánh thức.
Sắc mặt lão chợt sa sầm, bàn tay nắm chặt cần điều khiển.
"Rút lui đi!"
Metal Sonic lặng lẽ tiến ra gần cửa hang, mọi cảm biến đều đặt ở mức cảnh giác cao nhất. Thế nhưng, đúng lúc ấy, bàn chân kim loại của nó bất ngờ khựng lại, một cục đá vỡ vụn dưới gót phát ra tiếng cạch khô khốc vang vọng cả không gian tĩnh mịch.
Âm thanh nhỏ bé ấy lập tức xé toạc bầu không khí nặng nề. Prototype X khựng lại, chậm rãi quay đầu. Đôi mắt lạnh lẽo lóe sáng trong bóng tối, nơi khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa đầy ngạo nghễ.
Không một lời báo trước, bóng dáng ả lập tức biến mất. Chỉ trong chớp mắt, một làn sóng dữ dội xé gió lướt qua và khi Metal Sonic còn chưa kịp phân tích tình huống, thân ảnh Prototype X đã đứng chặn ngay trước mặt nó, gần đến mức ánh sáng xanh từ Master Emerald phản chiếu rõ lên gương mặt đầy sát khí của ả.
"Hừm! Gan ngươi cũng to lắm mới dám đứng đây theo dõi ta."
Prototype X khẽ nâng tay, một luồng sát khí lạnh buốt bùng phát quanh cơ thể. Chỉ cần một đòn thôi, Metal Sonic chắc chắn sẽ bị nghiền nát.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng bùm vang lên.
Một chùm năng lượng trắng lóa bất ngờ phóng thẳng từ lồng ngực Metal Sonic, sáng rực đến mức cả hang động bị bao phủ trong ánh sáng chói chang.
Prototype X giật mình, đôi mắt nheo lại, tầm nhìn bị che mờ hoàn toàn. Tiếng gió rít bên tai, bóng dáng của Metal Sonic đã biến mất như ảo ảnh.
Khi ánh sáng dần tan đi, trong không gian chỉ còn lại tiếng vọng lạnh lẽo. Prototype X khẽ liếc quanh, môi cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy hiểm độc.
"Haha... Ngươi được lắm!"
Eggman cùng Metal Sonic vừa thoát ra khỏi lối núi hiểm trở thì lập tức tăng tốc, con tàu rẽ gió lao đi như thể chỉ muốn rời xa nơi đáng nguyền rủa kia càng nhanh càng tốt.
Nhưng chưa kịp bay được bao xa, một bóng đen vụt tới chắn ngay trước đầu máy. Prototype X xuất hiện, dáng đứng lạnh lùng phủ trùm lên không gian. Đôi mắt sáng rực lấp lánh trong sắc đỏ quỷ dị cùng nguồn sát khí dày đặc khiến cả không khí như đặc quánh lại.
Eggman chết lặng trong thoáng chốc. Toàn thân lão run rẩy, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lão chưa từng cảm thấy bóng ma tử thần lại gần kề đến vậy.
"M-Metal Sonic, mau hạ nó cho ta!"
Theo lệnh của Eggman, Metal Sonic lập tức khai hỏa. Từ ngực nó, ba bốn quả cầu năng lượng xanh đỏ bắn ra liên tiếp, lao vun vút về phía Prototype X.
Ả khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt, thân hình đã biến thành một vệt mờ, né sang một bên với tốc độ kinh hồn để mặc cho những quả cầu nổ tung phía sau tạo thành chùm sáng rực rỡ.
Metal Sonic không nao núng. Đôi mắt đỏ rực lóe sáng, nó lập tức tăng tốc, lao tới như mũi tên xé gió, dự định dùng chiếc đầu thép cứng rắn giáng cú húc chí mạng. Ngay khi chỉ còn cách Prototype X một khoảng ngắn, toàn thân nó bỗng khựng lại, cứng đờ như bị khóa chặt.
Các khớp nối gào rít, hệ thống cảnh báo kêu inh ỏi, nhưng cơ thể kim loại không nhúc nhích được lấy một phân.
"Chuyện… quái gì thế này!?"
Eggman kinh hãi hét lên từ buồng lái.
Prototype X khẽ mỉm cười nhạt. Năng lực của ả như những sợi xích vô hình siết chặt Metal Sonic trong khoảng không vô vọng. Trong thoáng chốc, ả vọt tới, ánh mắt lóe sáng, rồi bất ngờ rút ra…chính cây búa khổng lồ mang hình dáng quen thuộc của Amy.
*RẦM!!!*
Một cú vung trời giáng giáng thẳng vào thân Metal Sonic. Cú đánh mạnh đến mức cả cơ thể thép của nó bị hất văng như món đồ chơi, đập thẳng vào thân Egg Mobile của Eggman. Cả con tàu bay lẫn người máy đồng loạt chao đảo dữ dội. Eggman toát mồ hôi lạnh, hai tay bám chặt lấy tay lái để không bị hất tung.
Prototype X đột ngột biến mất khỏi tầm nhìn. Trong thoáng chốc, một tiếng ầm rền vang khi bàn tay đầy sức mạnh của ả giáng xuống bề mặt thân máy khiến toàn bộ khoang điều khiển rung lắc dữ dội.
Eggman giật bắn người, đôi mắt hoảng loạn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang áp sát ô kính. Một đôi mắt đỏ như máu, cháy rực hận thù, găm chặt lấy lão như lột trần từng mảng da thịt. Trên môi ả vẽ lên một nụ cười khinh bỉ, lạnh lẽo đến rợn người.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy trốn khỏi ta sao, đồ đầu trứng? Hahaha!!!"
Tiếng cười rền vang trong không gian như dội thẳng vào lồng ngực Eggman, khiến từng sợi thần kinh của lão căng lên. Trước khi lão kịp phản ứng hay Metal Sonic kịp xoay người phòng thủ, cả hai cùng con tàu đã bị một luồng năng lượng quái dị nuốt chửng.
Không gian vặn xoắn, ánh sáng đỏ đen lóe sáng dữ dội. Trong chớp mắt, Eggman, Metal Sonic lẫn Prototype X đã biến mất khỏi nơi này, để lại khoảng trời tĩnh lặng đến đáng sợ…
...
.
.
.
Tình thế nhanh chóng chuyển biến khó khăn. Infinite vung tay, lập tức một loạt khối lập phương đỏ thẫm từ hư không tràn ra, xoay vòng dữ dội như bầy thú săn mồi lao thẳng vào họ. Mỗi khối đều tỏa ra nguồn năng lượng tà ác, đủ sức nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường.
Cùng lúc, mặt đất rung lên từng hồi. Từ trong bóng tối, vô số nhân bản dị dạng của Infinite trồi lên liên tiếp, số lượng đông đến mức gần như lấp kín cả chiến trường. Bóng dáng chúng trùng trùng điệp điệp, ánh mắt vô hồn nhưng tràn ngập sát khí khiến không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt hơn.
Trước mặt Sonic và đồng đội, kẻ địch không chỉ mạnh mà còn đông đến mức tưởng chừng vô tận. Mỗi giây trôi qua, độ khó càng tăng, áp lực đè nặng lên vai tất cả mọi người.
"Cẩn thận với mấy cái khối của hắn, dính một phát là gặp ảo giác đó!"
Sonic vừa lướt đi vừa bắn trả, thân ảnh xanh lam của anh di chuyển liên tục giữa những khối lập phương đỏ thẫm. Vừa né tránh, anh vừa hét lớn nhắc nhở đồng đội.
Mọi người lập tức nghe theo, mỗi người tự tìm cách né tránh và phá vỡ vòng vây. Những khối lập phương liên tiếp lao xuống nhưng đều bị họ kịp thời tránh được trong gang tấc.
Dù trên người vẫn còn vết thương chưa kịp lành, Shadow vẫn mặc kệ. Thân hình anh uyển chuyển né từng đòn tấn công hiểm hóc rồi giương súng hạ gục vài tên.
Khi một nhân bản khác lao thẳng vào, Shadow bình thản siết cò. Nhưng thay vì ngã xuống, hình hài đó lại lập tức tan biến, hóa thành những hạt khối đỏ thẫm trôi lơ lửng trong không khí.
Đôi mắt Shadow thoáng chốc mở to.
Ánh mắt sắc lạnh của Shadow quét nhanh khắp chiến trường. Giữa vô số nhân bản đang lũ lượt kéo đến, anh chợt nhận ra một chi tiết khác biệt: một số tên được bao bọc bởi lớp màng năng lượng đỏ rực, còn lại thì hoàn toàn trống trơn.
Kí ức vụt hiện lên, tên nhân bản vừa rồi mà anh bắn trúng không hề có lớp màng đỏ ấy, và hắn đã tan biến ngay lập tức. Ngược lại, những kẻ có màng đỏ thì vẫn đứng vững, dường như mang bản chất thật hơn.
Từ đó, Shadow nhanh chóng suy luận ra: chỉ những nhân bản không có màng đỏ mới là ảo ảnh thuần túy, dễ dàng bị loại bỏ.
"Nghe đây! Nhắm vào lũ không có màng năng lượng đỏ trước tiên! Đừng phí đạn vào những tên còn lại!"
Mọi người lập tức hiểu ý. Để tiết kiệm hỏa lực, họ chia nhau ra. Những kẻ không có màng đỏ thì dùng đòn cận chiến để hạ gục nhanh gọn, còn những tên nguy hiểm hơn mới dùng súng để khống chế.
Chiến thuật ấy ngay lập tức phát huy tác dụng. Từng nhóm nhân bản bị dồn ép, số lượng dần bị cắt giảm. Ít ra, họ đã tìm ra cách để kìm chân lũ nhân bản trong một khoảng thời gian, giảm bớt áp lực đang đè nặng lên cả nhóm.
Sonic đang dồn toàn bộ sự tập trung vào việc hạ gục lũ nhân bản, từng cú đánh và pha né tránh đều nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc ấy, anh hoàn toàn không nhận ra bóng dáng của Infinite đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Từ khoảng không phía sau, một loạt khối lập phương đỏ thẫm bất ngờ hiện ra, xoay tròn dữ dội rồi lao thẳng về phía lưng Sonic như những mũi dao tử thần. Infinite lặng lẽ đứng trong bóng tối, đôi mắt lóe lên tia sáng hiểm độc, khóe miệng cong thành nụ cười lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, Silver bất giác rùng mình. Một luồng nguy hiểm vô hình khiến toàn thân căng lên. Linh cảm mạnh mẽ mách bảo điều chẳng lành, anh lập tức quay phắt ra phía sau. Đôi mắt hổ phách chạm ngay vào cảnh tượng những khối lập phương đang chuẩn bị lao tới Sonic từ sau.
"Sonic!"
Silver lập tức hét lên, lao đến định đẩy Sonic ra khỏi đường tấn công, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cả hai không kịp né tránh và đã dính trọn chiêu thức của Infinite. Trong thoáng chốc, hai cậu nhím liền biến mất, cụ thể là bị cuốn vào thế giới ảo do hắn dựng nên.
Những người còn lại sững sờ chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng trước sự vây hãm dữ dội của đám bản sao, họ không cách nào kịp thời giải cứu Sonic lẫn Silver.
Giữa lúc ấy, khóe môi Infinite cong lên thành một nụ cười ma mị. Tiếng búng tay khẽ vang lên. Ngay lập tức, toàn bộ lũ bản sao đồng loạt khựng lại khiến tất cả phải giật mình dõi theo hắn.
"Xong hiệp một. Giờ tiếp hiệp hai chứ?"
Infinite vốn là như thế. Hắn không chiến đấu vì mục tiêu hay lý tưởng nào cao xa mà chỉ đơn giản để thỏa mãn thú vui vặn vẹo của bản thân. Việc hành hạ thân xác kẻ khác với hắn chẳng khác nào một trò tiêu khiển, một thứ giải trí khiến hắn cảm thấy khoái trá. Hắn chẳng mảy may bận tâm đến hậu quả, chỉ cần hắn thấy VUI là đủ.
"Infinite, ngươi đã làm gì hai cậu ấy rồi?"
Knuckles gằn giọng, hai nắm đấm siết chặt đến nỗi các khớp tay kêu răng rắc. Anh trừng mắt, nghiến răng nhìn thẳng vào cái tên tàn ác trước mặt.
"Căng vậy sao? Ta chỉ muốn giúp hai tên nhóc đó được riêng tư tận hưởng trong thế giới của ta thôi mà. Ngươi nên cảm ơn ta mới phải!"
"Ngươi!...Đồ tàn nhẫn!!!"
"Bình tĩnh lại đi Knuckles." - Tails liền trấn an. - "Nếu như là Sonic và cả Silver thì tôi luôn tin rằng hai cậu ấy sẽ vượt qua được. Anh đừng lo lắng quá."
Cũng lúc đó, Prototype X vừa xuất hiện ngay kế bên Infinite, đôi mắt vô hồn nhưng sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cả nhóm. Sự xuất hiện bất ngờ khiến Knuckles và Tails lập tức thủ thế, còn Shadow thì hơi nhíu mày, dường như anh đã đoán trước được chuyện này.
Infinite liếc mắt sang, nụ cười ma mị trên gương mặt hắn càng sâu thêm.
"Đến rồi à?… Thật đúng lúc đó."
Ả nhếch mép, giọng đầy châm biếm:
"Tôi có bất ngờ mang về cho ngài này..."
Một tiếng rầm lớn vang lên, tuyết trắng bắn tung tóe. Khi lớp khói mờ tan dần, đằng sau mọi người hiện ra một phương tiện hình bán cầu đặc trưng của Eggman, Egg Mobile. Nó giờ đây méo mó, cháy xém vài chỗ nhưng vẫn còn hoạt động được. Bên cạnh nó, Metal Sonic hiện ra, con ngươi đỏ rực sáng lên trong không gian u tối.
Shadow khẽ giật mình, đôi mắt đỏ thẫm của anh lập tức nheo lại khi nhận ra. Cả Tails lẫn Knuckles đều bất ngờ.
"Là Eggman!?...Và cả Metal Sonic!?"
Tên tiến sĩ loạng choạng bước ra khỏi Egg Mobile, lão ho sặc sụa vài tiếng rồi phủi bụi bặm bám đầy trên áo khoác đỏ. Cặp kính trễ xuống, lão chỉnh lại rồi hậm hực đi thẳng đến chỗ Shadow.
"Ra là ngươi ở đây. Ngươi dám lừa ta rồi bỏ đi để ta một mình trên cái hòn đảo lạnh lẽo quái quỷ này đó à???"
Shadow im lặng, ánh mắt anh vẫn sắc lạnh, đầy ngạo mạn khiến Eggman hơi khựng lại. Khi để ý bắp tay phải của Shadow đã băng bó sơ sài, máu vẫn thấm qua lớp vải trắng, lão chợt nghẹn lời. Có lẽ trong tình thế này, ngay cả Eggman cũng không thể trách móc thêm được nữa.
Lão hừ một tiếng, rồi nhanh chóng quay mặt sang Knuckles và Tails.
"Hai ngươi cũng ở đây à? Thế còn cái tên xanh lè xanh lét kia đâu rồi? Không đi cùng với các ngươi à?"
Tất cả đều im lặng một hồi.
"Cậu ấy bị mắt kẹt trong thế giới ảo rồi."
Tails khẽ đáp, giọng cậu run run, yếu ớt như sắp lạc đi. Đôi tai cáo nhỏ cụp hẳn xuống, tay đang cầm súng cũng vô thức siết chặt lại. Ánh mắt cậu dán xuống mặt đất, chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng vào tên tiến sĩ trước mặt. Nỗi buồn dằn xé trong tim khiến Tails chỉ muốn gục ngã, nhưng cậu vẫn phải gắng gượng để nói ra, mặc dù vừa rồi cậu còn bình tĩnh trấn an tinh thần của Knuckles.
Eggman nghe vậy thì khựng lại, khuôn mặt lão thoáng tái mét. Đôi mắt sau cặp kính rung lên, lão không tin nổi vào tai mình.
"Ngươi nói sao? Tên đó-"
"Tán dóc đủ chưa hả, ngươi hoang mang như thế để làm gì?"- Infinite nhếch môi cắt ngang lời của Eggman. - "Một kẻ tham lam thâm độc như ngươi cũng biết lo lắng cho tên nhóc đó cơ à?"
Eggman ngẩng đầu nhìn Infinite, khóe mắt giật giật. Trái tim lão thắt lại khi nhớ về cái ngày mình ngu ngốc cấy ghép nguyên mẫu Phantom Ruby vào người hắn, một quyết định chỉ vì tham vọng thống trị mà giờ đây lão phải trả giá. Thỏa hiệp đó chẳng khác nào trao quyền sinh sát vào tay một con quái thú khoác lốt chó rừng.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự kiêu hãnh, ngạo mạn thường ngày của Eggman tan biến. Lão chỉ còn biết đứng trân ra, cứng họng trước từng lời mỉa mai của Infinite.
"Dù sao cũng cảm ơn ngươi vì đã ban cho ta thứ sức mạnh tối thượng này. Nhờ vậy mà ta gần như đạt được mục tiêu của mình!"
"Không phải...Ngươi đã từng là tay sai đắc lực của ta kia mà??? Tại sao ngươi..."
"Đúng. Ta từng là tay sai của ngươi. Nhưng ngươi chỉ đang LỢI DỤNG TA MÀ THÔI!!"
*RẮC!!!*
Tiếng nứt vang dội, mặt đất dưới chân họ chấn động dữ dội. Một vết rạn khổng lồ xé toạc nền đất, kéo dài hun hút về phía xa, khiến tất cả đều giật mình lùi lại. Những mảnh đá vụn rơi xuống vực sâu, âm vang khủng khiếp như báo hiệu sự hủy diệt đang đến gần.
Knuckles nghiến chặt răng, Tails lùi lại vài bước mà tim đập loạn nhịp. Eggman thì cứng đờ người, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Chỉ riêng Shadow vẫn đứng bất động, ánh mắt đỏ rực xoáy thẳng vào Infinite đầy cảnh giác.
"Ngươi tham lam tới nỗi chỉ biết bản thân ngươi thôi, ngươi xem ta như là công cụ chiến đấu, tới phút cuối cùng thì ngươi lại vứt bỏ không chút thương tiếc! Ta thật sự ngu ngốc vì phải chấp nhận làm cánh tay phải của ngươi. Ta quá mệt mỏi cái vở kịch bỉ ổi của ngươi rồi! Một kẻ dối trá như ngươi, đừng mong ta gọi bằng hai tiếng CHỦ NHÂN!!"
Eggman nghe vậy thì toàn thân lão như rụng rời, hơi thở nặng trĩu. Đối diện với cơn thịnh nộ của Infinite, lão chẳng còn lời nào để biện minh. Trong đáy mắt lóe lên một tia hối hận muộn màng.
Chậm rãi quay đầu lại phía Shadow, Knuckles và Tails, Eggman mấp máy đôi môi khô khốc, giọng lão khẽ run run như tiếng gió lạnh thoảng qua.
"Xin lỗi… Tất cả là lỗi của ta…"
Câu nói ngắn ngủi nhưng nặng như chì rơi xuống. Knuckles thoáng khựng lại, Tails thì siết chặt bàn tay nhỏ bé, còn Shadow chỉ lạnh lùng nhìn mà không thốt một lời, nhưng ánh mắt đỏ rực kia dường như đã hiểu rõ tất cả.
Eggman, kẻ tiến sĩ độc ác, mưu mô xảo quyệt, kẻ từng không từ bất cứ thủ đoạn nào để thống trị thế giới nay lại phải cúi đầu thốt ra lời xin lỗi trước chính tay sai quá khứ của mình.
Một khoảnh khắc trớ trêu đến khó tin. Tất cả sự kiêu ngạo và ngạo mạn mà lão luôn khoác lên mình, giờ chỉ còn lại sự bất lực và cay đắng.
"Chuyện đã lỡ rồi, xin lỗi thì được cái tích sự gì nữa?..."
Knuckles đứng lên dứt khoát bước tới chỗ của Eggman.
"Nhưng..."
"Đủ rồi! Ông mà nói nữa là tôi đấm ông một phát bây giờ!"
Knuckles bất ngờ kéo phắt lão tiến sĩ lùi ra phía sau lưng mình. Anh đứng thẳng người, bờ vai vững chãi như một bức tường thép. Ngước thẳng lên nhìn Infinite, gương mặt anh phủ đầy sự kiên định, không còn một chút do dự nào.
Ngón tay Knuckles vung ra, chỉ thẳng vào mặt kẻ thù, giọng anh vang lên dõng dạc, từng chữ như khắc xuống không khí.
"Nói nhiều quá! Ân oán gì đó của ngươi ta nghe mà muốn phát chán! Ngươi đem về rồi nhét vào đâu đó đi cho ta nhờ!"
Tiếng cười của hắn sắc lạnh, kéo dài, khiến cả mặt đất cũng như rung chuyển theo từng nhịp. Hơi thở của hắn toả ra thứ sát khí dày đặc làm không gian quanh đó nặng nề như ngột ngạt đến nghẹt thở.
"Serena, ta để bọn chúng cho ngươi, muốn làm gì thì làm đi. Ta có việc..."
Infinite khẽ bay vút lên trước, đôi mắt lóe sáng trong màn khói mờ. Hắn nhìn chằm chằm vào cả nhóm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
"...cần PHẢI LÀM rồi!"
Trong nháy mắt, hắn biến mất như tan vào hư không. Knuckles giật mình định lao theo, nhưng một bóng đen cản trước mặt anh. Prototype X bước ra, khí thế dữ dội bao trùm cả khoảng không.
"Đối thủ của các ngươi...là ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top