Chương 24: Phục kích
Mọi thứ trôi đi một cách tẻ nhạt.
Tails từ tốn điều khiển hệ thống tự động để chiếc thuyền lướt nhẹ về phía bờ. Sóng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền tạo nên âm thanh đều đều, trong khi Knuckles hài lòng ngồi cạnh xô cá nhìn chúng quẫy đuôi tung tăng.
Vừa hay, hai bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện từ bìa rừng.
Sonic vẫn như thường khi sải bước đầy năng lượng, miệng không ngừng luyên thuyên kể lại một điều gì đó nghe có vẻ thú vị lắm. Trái ngược hoàn toàn, Silver nặng nề đi đằng sau và cái mặt không thể nào khó ở hơn. Trông cứ như vừa bị ép tham gia một việc chẳng mấy hứng thú, hoặc tệ hơn là phải đi lòng vòng hàng giờ chỉ để nghe ai đó thao thao bất tuyệt về những thứ chẳng mấy quan tâm.
Đúng là chẳng thể nào hiểu nổi.
Tails và Knuckles trông thấy cảnh tượng ấy thì chỉ biết nhìn nhau, bất giác khẽ thở dài đầy cảm thông cho thanh niên nhím trắng đáng thương kia
Và rồi, trời cũng đã khuya
Ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt từng người tạo thành những đường viền ấm áp trong không khí có phần se lạnh. Âm thanh sóng biển vỗ bờ vang vọng từ xa, hòa quyện cùng tiếng củi nổ tí tách như một khúc nhạc nền nhẹ nhàng cho buổi đêm yên bình hiếm hoi.
Im lặng đã bao trùm lấy bọn họ được một lúc.
"Giờ đi tiếp được không? Hay để sáng sớm mai?"
Tails ngáp một tiếng, tay thì dụi mắt.
"Cũng khuya lắm rồi. Tôi đang buồn ngủ nữa."
Knuckles ngồi gật gù nhưng vẫn cố trả lời.
"Tớ cũng vậy..."
Sonic cũng như Knuckles, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Bên cạnh là Silver đang tựa vào vai anh và thiếp đi lúc nào chả hay.
Mắt ai cũng đều mở không lên, thôi thì quyết định là sáng mai vậy.
...
.
.
.
Trời hửng sáng.
Chiếc Tornado đã được tiếp nhiên liệu đầy đủ để sẵn sàng cho chuyến bay vẫn còn dang dở kia. Tails nhanh nhẹn trèo lên khoang lái, đôi mắt ánh lên sự tập trung. Cậu bắt đầu khởi động hệ thống, những âm thanh máy móc vang lên thì đều đặn, bụi cát thì bay tứ tung.
"Xong. Lên đi."
Sonic cùng Knuckles leo lên ổn định vị trí, Tails bắt đầu kéo cần.
Máy bay rời khỏi ốc đảo.
Họ đưa mắt nhìn, nơi mà họ dừng chân đã nhỏ dần đi, thu hẹp thành một chấm xanh mờ rồi biến mất sau làn sương sớm dày đặc.
...
*Soạt*
Đống tro tàn của ngày hôm qua bị giẫm lên, ánh nhìn vô cảm hướng lên trời cao.
Một nụ cười lại hiện ra, khô khốc nhưng man rợ. Hai tên nhân bản thì đứng từ sau.
"Hai ngươi, theo ta tới đảo Angel."
.....
.
.
.
Một tiếng rưỡi sau.
Máy bay lao vun vút trong không trung, xé toạc từng lớp mây mù phía trước. Tails đẩy cần điều khiển, tăng tốc độ lên mức tối đa để nhanh chóng tiếp cận khu vực phía Nam.
Không hiểu sao, Sonic lại hắt xì một tiếng và kêu lạnh.
Và rồi, bầu trời dần phủ một màu xám xịt, mặt trời bị che khuất sau tầng mây dày đặc. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến mọi người bất giác rùng mình.
Không khí trở nên đặc quánh và nặng nề lạ thường.
"Ê. Có ai thấy tự nhiên lạnh không?"
Làn gió buốt thổi qua. Sonic bắt đầu run cầm cập.
"Có khi nào...sắp tới nơi rồi?"
Knuckles nhìn về phía chân trời đoán đằng trước chỉ còn cách không xa là sẽ tới. Tails nghe vậy thì quyết định sẽ cho máy bay đi nhanh một mạch để tới được đó.
"Mấy thánh nhớ bám chặt vào. Kéo cần một cái là phóng đó nha."
"Gì cơ?" - Sonic ngạc nhiên. - "Sắp tới rồi à?"
"Chắc là vậy. Thời tiết chính là dấu hiệu cho thấy tụi mình đang tiến vào phạm vi khu vực rồi."
Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu dứt khoát kéo cần gạt. Tốc độ máy bay đi rất nhanh.
Mặt khác, nhiệt độ tiếp tục tụt xuống từng phút từng giây, lạnh đến mức từng hơi thở của họ hóa thành những làn khói trắng mờ ảo trong không khí. Những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi lả tả, nhẹ nhàng phủ lên bề mặt thân máy.
Cơn gió hàn dữ dội từ đâu quật mạnh khiến chiếc máy bay chao đảo rung lắc liên tục. Tất cả run lên bần bật, miệng há hốc vì cái lạnh thấu xương, mắt sắc nét căng ra để bám theo từng chuyển động của máy bay giữa thời tiết hung hãn.
"Là bão tuyết! Cẩn thận."
Tails chật vật cầm lái. Từng giây trôi đi như đang chống lại với thời tiết khắc nghiệt đang thử thách sức chống chịu của cậu. Ba người kia cũng như vậy, cố gắng gồng mình chịu đựng. Vừa cái lạnh giá rét, vừa giữ thăng bằng khi máy bay đang đảo dữ dội.
Sau trận bão tuyết, tất cả đã đều an toàn.
Gió buốt đã ngừng thổi, tuyết cũng rơi ít dần, chỉ có mỗi nhiệt độ xung quanh là không ngừng giảm xuống. Có điều là đã tiếp cận được rìa hòn đảo.
Như lời Knuckles đã nói, ai cũng bất ngờ vì đập vào mắt khắp nơi đều toàn là núi với núi, thậm chí có mấy cái vực sâu thăm thẳm được bao phủ bởi làn tuyết trắng. Khu vực rất lạnh, đến nỗi không một sinh vật nào có thể tồn tại và sinh sống được.
"Hình như nhớ mang máng hòn đảo này có tên thì phải."
Knuckles loay hoay nhìn. Hai bàn tay xoa vào nhau để làm nóng.
"Đảo Nam Cực có đúng không?"
Tails vừa đáp vừa nhìn xung quanh.
"Ờ hớ. Đúng rồi, sao biết hay vậy?"
"Tôi biết sơ qua một chút, nhưng cuối cùng chỉ nhớ mỗi cái tên. Cái hòn đảo này đúng là mờ nhạt thật."
"N-Nè!..."
Tông giọng run rẩy vọng lên từ trên, không ai khác là Sonic.
"Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng tớ cần cái gì đó để sưởi ấm ngay bây giờ...Lạnh chết luôn rồi!"
"Hắt xì!!!"
Silver im lặng từ trong suốt chuyến đi tới giờ thì chỉ nghe được mỗi tiếng nhảy mũi liên tục. Anh cũng đang run cầm cập từ nãy tới giờ.
"Nhắc mới nhớ, tôi cũng thấy lạnh luôn rồi."
Hai tay Knuckles xoa đều liên tục lên cánh tay. Chỉ mới ở rìa thôi mà lạnh đến cỡ này rồi, vô sâu hơn nữa chắc cũng chẳng ai chịu nổi được lâu. Bởi vậy, sinh vật không sống nổi ở đây cũng là chuyện hiển nhiên.
Tornado đáp cánh xuống phía dưới, Tails nhảy xuống đi ngược về sau. Cậu mở ngăn đựng đồ của máy bay lôi ra mấy cái áo khoác.
"Mặc vào đi. Coi chừng bị cảm hết cả đám đó."
Trên tay của Tails là chiếc máy đo nhiệt, Không gian lạnh giá vô cùng và cậu muốn biết được nhiệt độ xung quanh nơi này. Một tiếng tít phát ra, con số hiển thị trên máy rất thấp.
"Âm 70 độ, đáng sợ thiệt. Hèn gì ở đây sinh vật sống không nổi là đúng."
"Cái gì mà thấp dữ vậy!?"
Sonic mở to mắt. Nhưng sau đó không hiểu sao, anh tự nhiên vác chân lên chạy mất.
"Tên ngốc kia!" - Silver gào lên. - "Chạy đi đâu vậy!?"
"Anh đi rồi quay về liền."
Bóng dáng nhím xanh nhoà đi, ba người kia chỉ đứng đó ngơ ngác.
"Thôi kệ cậu ta đi."
...
Sonic phóng vun vút qua từng vách núi, từng thung lũng phủ đầy tuyết trắng, đôi chân nhẹ như gió lướt qua mặt đất giá lạnh. Anh háo hức khám phá khắp nơi trên hòn đảo lạnh giá rộng lớn này, mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm bất kì điều gì khác thường.
Nhưng anh không hay biết rằng, chính tiếng động và dấu vết anh để lại đã khiến đám nhân bản đang âm thầm canh gác để ý.
Chạy được một đoạn khá xa, Sonic khựng lại. Anh cúi xuống, mắt chăm chăm nhìn vào mặt tuyết dưới chân. Trên nền tuyết trắng xoá là loạt dấu chân hằn rõ dày đặc và rải rác về nhiều hướng.
Vì tưởng là của mình nên Sonic cũng chẳng mấy quan tâm.
Vừa định quay lưng trở lại với nhóm thì đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt quét qua.
Một âm thanh rất khẽ vang lên sau lưng anh. Tiếng tuyết lạo xạo như có ai đó đang tiến lại gần. Sonic lập tức đứng sững, đôi tai vểnh lên đầy cảnh giác. Không gian đột nhiên im lặng đến rợn người.
*Rắc*
Tiếng cành cây khô bị giẫm nứt. Một nhóm người nhân bản từ đâu xuất hiện. Chúng mang hình dáng của Infinite, bao vây xung quanh khiến anh không còn đường để chạy.
"Inifinite, là ngươi hả!?"
Không một tên nào trả lời lại, chỉ im lặng và bắt đầu lao đến tấn công.
Hình như không phải là hắn
Sonic nhận ra. Không chần chừ, anh dồn lực toàn thân, cơ thể cuộn lại xoay tròn với tốc độ cực đại như một quả cầu xanh rực lao thẳng về phía trước.
Âm thanh gió xé rít lên, vài tên nhân bản mang hình dạng Infinite bị Sonic tông trúng văng mạnh ra xa, va vào cây cối và mặt đất khiến bụi tuyết tung mù mịt.
Một khoảng trống đã được mở ra. Sonic không bỏ lỡ cơ hội, phóng nhanh như chớp về phía khoảng hở vừa tạo.
Anh quay lưng lại. Cũng không ngạc nhiên.
Đám người nhân bản trong một thời gian ngắn vẫn có thể đứng dậy và tự động hồi phục vết thương trên người. Dạng hình thái này dường như là bất tử.
Sonic liền gạt bỏ ý định phản đòn lại chúng.
Lúc này chỉ có nước quay về chỗ đồng đội vì thừa biết đối đầu trực diện chỉ tổ phí sức. Không còn cách nào khác, anh quyết định quay đầu chạy về càng nhanh càng tốt. Nhưng đám người nhân bản kia không hề buông tha. Chúng lập tức lao theo.
Chết tiệt!
...
Silver đáp xuống mặt đất đầy tuyết, thở dài lắc đầu với hai người còn lại. Anh đã cố tìm Sonic ở khắp nơi nhưng hầu như không hề thấy bóng dáng tên đó ở đâu cả.
Tails cũng phải bó tay, Knuckles thì tặc lưỡi.
"Tới lúc đi tiếp mà cái tên đó đi đâu vậy không biết?"
"Chắc phải ráng chờ thêm-"
"TẤT CẢ MAU CHẠY NGAY!!!"
Tếng hét từ xa vọng tới xé toang sự tĩnh lặng của vùng núi phủ đầy tuyết. Ba người giật mình và đoán ngay đó là giọng của Sonic và đang cố di chuyển thật nhanh về đây.
"Sonic về rồi kìa!" Tails thốt lên. Trong thoáng chốc, cậu lại cau mày. - "Mà khoan! Sao lại kêu chạy???"
"Có thứ gì đó đang đuổi theo cậu ấy."
Silver siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định hướng ra xa. Anh nhận thấy từ phía sau Sonic có đám người kì lạ đó rượt đuổi nhím xanh.
Silver nhận ra và thất thần. Một cách dứt khoát, anh điều khiển đưa Tails và Knuckles lên máy bay ngay lập tức.
"Tails, kéo cần đi!"
"Có chuyện-"
"Đừng nói nữa! Kéo lẹ đi!"
Tails nhíu mày lo lắng nhưng vẫn nghe theo lời Silver, cậu vội bấm vài nút trên bảng máy và kéo cần. Cánh quạt của Tornado bắt đầu quay nhanh tạo ra những luồng gió mạnh quét ngang mặt tuyết.
Chiếc phi cơ rung nhẹ rồi lướt nhanh trên mặt đất phủ băng giá, chuẩn bị lấy đà để cất cánh.
May mắn, Sonic cũng đã đuổi kịp và đang cố bám theo từ đằng sau.
"Sonic! Mau nắm lấy tay tôi!"
Silver bay tới và chìa tay ra. Không chần chừ, Sonic bật người lên và nắm chặt lấy. Với một cú kéo dứt khoát, Silver đưa Sonic vút lên rồi đáp xuống phần cánh Tornado an toàn.
Tails ngước mắt lên nhìn, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sonic đã lên được.
"Bám chắc vào!"
Chiếc Tornado chao đảo đôi chút khi bánh rời khỏi mặt đất rồi nhanh chóng vút lên không trung, để lại đằng sau một vệt tuyết tung trắng xóa.
"Sonic, chuyện này là như thế nào?" - Knuckles lên tiếng. - "Cậu bảo chạy là sao?"
"Là đám người nhân bản của Infinite. Tôi bị bọn chúng rượt theo."
"Cậu nói cái gì cơ? Người nhân bản-..."
"Ừ. Chúng đông lắm."
"Cậu hạ được mà?"
"Không."
Sonic lắc nhẹ đầu.
"Không là sao? Cậu bị gì vậy? Sợ bọn chúng hay gì?"
"Không phải."
Sonic cau mày.
"Vậy sao cậ-"
"Anh phiền phức quá rồi đó Knuckles!? Tôi bảo là không được!"
Sonic gằn giọng. Knuckles im bặt tròn mắt nhìn. Lần đầu trong suốt chuyến hành trình nhím xanh lại mất bình tĩnh tới như vậy. Không khí đột ngột chùng xuống, chỉ còn tiếng động cơ gầm rú như cố che lấp sự căng thẳng vừa trào dâng.
"Hai người đùng có đôi co với nhau nữa có được không hả?...."
Tails mệt mỏi thở dài. Đã phải gồng mình cầm lái hộp sắt biết bay này trong thời tiết lạnh tê tái rồi mà giờ còn phải nhìn thấy hai thanh niên này sắp ẩu đả với nhau trên không trung nữa.
"Giờ này mà còn cãi nhau thì được cái gì? Im lặng ngồi yên chờ tới lúc đến nơi đi rồi muốn làm gì thì làm."
Knuckles nhăn mặt, khoanh tay quay đi và cũng chẳng thèm thốt thêm lời nào. Còn Sonic thì hậm hực ngồi phịch xuống bên mép cánh phi cơ, ánh mắt vẫn ánh lên tia bực dọc chưa nguôi.
"Đám người nhân bản đó không giống như lần trước nữa đâu."
Silver lên tiếng.
Tails cũng như Knuckles, đều ngơ ngác đến ngạc nhiên. Không giống như lần trước, ý của Silver khiến hai người phải khó hiểu.
"Cậu nói vậy nghĩa là sao?"
"Có lẽ do ảnh hưởng của Phantom Ruby mà bọn chúng được tiến hoá. Đánh một đòn thì không biến mất, vết thương thì tự chữa lành. Nói ngắn gọn dễ hiểu là gần như bất tử."
Sự im lặng phủ trùm trong giây lát.
"Nghe rõ chưa? Đó chính là lý do vì sao tôi kêu chạy đi đó." - Sonic khẽ nói, mặt không quay lại. - "Chỉ tổ tốn sức thêm thì đúng hơn."
*Bíp bíp bíp bíp!!!....*
Tornado bỗng rú lên inh ỏi, tiếng còi cảnh báo vang vọng cả buồng lái. Màn hình điều khiển liên tục chớp đỏ nhấp nháy không ngừng khiến Tails giật mình. Cậu liền cúi xuống kiểm tra.
Đôi mắt cậu mở to. Có tận cả chục mục tiêu đang vây quanh đằng sau.
"Đáng ghét! Nhìn kìa!"
Sonic nghiến răng, tất cả lập tức ngoái đầu lại theo phản xạ. Đó là bọn chúng, những kẻ đã rượt đuổi Sonic ở dưới mặt đất. Chúng đang phóng tới với tốc độ kinh hoàng.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy!?" - Knuckles hét lên. - "Bay được luôn hả???"
Nhìn chúng lao tới, tất cả đều không biết phải đối phó như thế nào.
"Tails! Tăng tốc đi!"
Tails nhìn Sonic rồi gật đầu. Cậu vội kéo cần hết cỡ, Tornado vận hành bay hết công suất. Dù đã dồn hết tốc lực nhưng đám sinh vật kia vẫn cứ bám riết phía sau như những cái bóng tử thần. Chúng đang rút ngắn khoảng cách với tốc độ đáng sợ.
"Chúng bám sát quá rồi!"
Knuckles hét lớn, mắt vẫn không rời khỏi đám người nhân bản đang lao tới. Không còn thời gian để do dự, cậu cáo vội vã lục trong hộc bên cạnh, lấy ra khẩu súng tự chế của mình rồi ném về phía Sonic.
"Sonic, chụp lấy!"
Nhím xanh phản xạ cực nhanh, giơ tay ra và bắt được.
"Gì đây!? Cậu đưa cái này đ-!?"
"Bắn đi!"
Tails ngắt lời, thấy vậy Sonic cũng không nói gì thêm nữa. Anh giương súng lên, rồi bóp cò.
Một cái lưới điện bật khỏi nòng. Hai trong số đám nhân bản đang lao tới không kịp né tránh lập tức bị lưới chụp trúng, phóng ra những tia điện xanh chớp nhoáng. Cơ thể chúng giật lên co quắp, giằng co dữ dội trước khi bất lực rơi thẳng xuống dưới.
Sonic thở phào. Khẩu súng mà Tails đưa cho lúc này lại có ích đến như vậy.
Tails vội quăng thêm một khẩu nữa cho Knuckles. Không cần nói lời nào, anh cầm lấy, một tay tháo thắt dây an toàn rồi quay lưng đứng dậy. Bọn chúng liên tục bị xanh và đỏ bắn hạ, có lúc có vài tên tới gần hơn thì bị Silver khống chế, việc còn lại là hai người kia bắn.
Cho tới lúc đó, một tia năng lượng từ đâu tới bắn trúng ngay động cơ của Tonardo
*Đùng!!!*
Tiếng nổ phát ra cùng một làn khói đen cuộn lên. Chiếc máy bay liền ngừng hoạt động.
"Thôi chết!!! Động cơ bị phá hỏng rồi!"
Tails hét to cảnh báo. Không kịp xoay xở, chiếc máy bay bắt đầu chao đảo dữ dội rồi lao thẳng xuống dưới. Gió rít lên, tuyết quất vào mặt, tất cả đều rơi dần vào một hang động lớn ẩn sâu dưới lớp tuyết dày...
...
Tornado hoàn toàn không bị phá hủy sau vụ rơi từ trên cao xuống. Lớp vỏ ngoài xước xát, vài linh kiện bốc khói nhẹ nhưng thân máy vẫn còn nguyên vẹn.
Mọi thứ như lặng đi. Tất cả đều đã bất tỉnh bất tỉnh, riêng Knuckles vẫn còn gắng níu giữ chút nhận thức mong manh. Qua làn sương mù mờ ảo nơi đáy hang, anh ngước nhìn lên phía lỗ hổng lớn trên trần động.
Và rồi, anh đã nhìn thấy kẻ đó.
Một cái bóng quen thuộc đứng sừng sững trên mép lỗ hổng lớn giữa trần hang. Đôi mắt đỏ thẫm vô cảm nhìn xuống như soi mói số phận. Nụ cười nhếch môi lạnh lùng, khắc nghiệt, đầy đắc thắng. Phía sau là hai tên mang đôi mắt vô hồn đang khiêng theo một vật phát ra ánh sáng màu xanh lục.
Master Emerald đã bị đánh cắp, kẻ đứng đó chính là Prototype X, hai tên kia là người nhân bản. Đó là những gì mà Knuckles ý thức được.
Ngay lúc ấy, Knuckles không còn chống cự được nữa. Ý thức mất dần, đôi mắt tím khép lại, cơn hôn mê cuối cùng cũng đưa anh chìm vào bóng tối cùng với đồng đội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top