(Sonic x Silver) : Ước nguyện dưới ánh trăng

Request của _Surine_


___________________________________

Thời gian bây giờ đã là vào đêm khuya, những vì sao lấp lánh như pha lê, thông qua ánh trăng mà xanh nhạt mà chiếu xuống một đôi mắt hổ phách. Silver ngồi bên cạnh cửa số, ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của bầu trời đêm.

"Em chưa ngủ à?" Từ đằng sau lưng nhím trắng, giọng nói nửa tỉnh, nửa mê quen thuộc vang lên nhẹ nhàng. Silver biết đó là ai, nhưng chỉ lẳng lặng cúi đầu buồn bã, không hồi âm lại giọng nói ấy.

Từ đằng sau, một đôi tay dang rộng, bất chợt ôm lấy eo của nhím trắng. Đầu của kẻ đó còn tựa sát vào vai Silver. Nhím trắng hoàn toàn không có tâm trạng, định gỡ đôi tay trần ấy ra khỏi người mình thì giọng nói ấy lại một lần nữa xuất hiện:

"Em lại nhớ Blaze đấy à?" Một lời nói dịu nhẹ từ kẻ mơ ngủ, nhưng với Silver lúc này thì Sonic đã nhìn thấu trái tim nhỏ bé của cậu. Miệng cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cậu lại thở dài mà thôi...

"Phải...Em nhớ cậu ấy...không quên được..." Silver quay lại đối diện với người tình của cậu. Không biết từ bao giờ, trên má cậu đã xuất hiện hai dòng nước tinh khiết. Đó là nước mắt, dòng nước của người ở lại với kẻ đã đi xa, của sự nhớ nhung thôn xiết, da diết. Nó lấp lánh dưới anh trăng, cùng với những vì sao mà trở nên đẹp đẽ như pha lê. Silver lúc này đây chỉ muốn nhào vô chàng trai lớn tuổi hơn mình kia mà khóc, khóc cho thật to, thật nhiều thì thôi...

Sonic trao cho Silver cái nhìn vừa trìu mến, vừa đầy sự an ủi. Chú nhím xanh ôm chầm lấy nhím trắng trong lòng, tay vỗ vỗ lưng dỗ dành người yêu.

"Em biết mà, Blaze sẽ không muốn thấy em khóc như thế này đâu, đúng chứ?"

"H-hức..." Silver nghẹn giọng, đôi mắt đầy vẻ đáng thương nhìn Sonic. Nhím trắng không muốn người yêu thấy được sự yếu đuối của cậu ta, nhưng sự thực là, Silver vẫn luôn là nhỏ bé đối với nhím xanh mà thôi.

"Thôi được rồi. Nếu em muốn khóc, thì hãy khóc đi, khóc hết những nỗi lòng của em."

Nghe vậy, Silver không còn kìm được nữa mà gục xuống khóc như một đứa trẻ. Sonic cũng chỉ ôm lấy mà an ủi...

Tầm mười lăm phút sau, Silver mới ngừng khóc. Sonic nhanh chân lẹ cẳng phóng cái vù xuống dưới nhà và trở lên với bịch khăn giấy. Nhím trắng định dùng siêu năng lực để điều khiển tấm khăn giấy lên lau mặt nhưng bị Sonic ngăn cản.

"Ấy, để anh lau cho."

...

"Được chưa?"

"*Gật đầu*"

"Em mệt không, để anh lấy cái gì đó cho em ăn, không thì để em ngủ?"

"...Em muốn ngắm trăng...anh có thể ngồi với em một chút không?"

"Không thành vấn đề."

"Cảm ơn anh."

Thế là cả hai ngồi bên cạnh cửa sổ, để ngắm nhìn Green Hills vào buổi đêm ấy. Sonic nắm tay Silver, miệng khẽ cười. Cái "cục bông trắng" của cậu ta nhiều khi cũng cảm xúc dữ ha? Chợt Sonic để ý thấy mặt của Silver có phần hơi đỏ, nên tưởng là bị sốt, liền hỏi:

"Mặt em sao lại đỏ thế kia Silver? Em sốt à"

"K-Không...Đâu có!" Silver ái ngại che đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín mọng. Nhưng càng che, tên người yêu ngốc nghếch của cậu lại càng tò mò muốn biết.

"Em lại dấu anh cái gì à Sil?"

"Không mà, em nói thật đấy, tin em đi!"

"Thế thì sao cứ phải che mặt thế kia?"

"T-t-tại..."

Sonic kéo Silver sát người mình, muốn nhìn cho rõ gương mặt cậu. Silver không thể dấu được nữa, để lộ khuôn mặt đỏ chót của mình.

"À, là ngại hả?"

"..."

"Đáng yêu ghê..."

"Thôi nha."

"Cái cục bông này, sao em có thể dễ thương như vậy!"

"Thôi."

"Heheh, chỉ muốn làm em vui thôi."

"Chậc."

"Anh thấy em đang buồn nên muốn tâm trạng em khá lên thôi mòa~."

"Người ta đang buồn đấy ông cố ạ, đừng có mà được nước lấn tới 😤."

"Vậy cơ à~."

"Haizz..."

Chợt trên bầu trời nghìn sao ấy xuất hiện những tia sáng trắng bay vụt qua trước mặt 2 chú nhím, Sonic nhanh chóng nhận ra đó là sao băng, liền hí ha hí hửng quay qua lay lay Silver.

"Sil à! Là sao băng kìa! Em hãy mau ước đi!"

"H-hở!?"

"Nhanh còn kịp!"

"Được rồi..." Silver nhắm đôi ngươi lại, chấp tay lẩm bẩm điều gì đó mà Sonic không thể nghe rõ. Nhưng nhím xanh vẫn nở nụ cười đầy mong chờ hướng tới người yêu cậu, cái đuôi vẫy vẫy thể hiện sự phấn kích.

"Xong rồi."

"Em ước gì đấy? Silver?"

"Bí mật."

"Nói đi, anh cho viên bi."

"Bi gì nhà anh, đã bảo là bí mật thì nói ra còn ý nghĩa gì?"

"Em đúng là cái đồ ki bo."

"Kệ anh."

Sonic không để ý là Silver đã có một nụ cười nhẹ trên môi. Lời ước của cậu là một bí mật không ai biết, nhưng cung dễ dàng đoán được đó là gì...

"Thôi, cũng muộn rồi đấy. Vào ngủ thôi..." Silver vừa nhìn sang bên thì đã thấy Sonic tựa đầu vào bệ cửa sổ mà ngủ khò khò.

"Cái tên này..." -Silver-

Cậu tiếp tục nhìn lên nơi có những vì sao ấy. Nhím trắng có thể nhìn được những ngôi ao đang xếp thành hình của cô mèo ấy, đang mỉm cười với cậu, long lanh và sáng chói. Cậu biết chứ, Blaze luôn muốn nhìn cậu hạnh phúc, chứ không phải là nước mắt của cậu. Thế nên, Silver đứng dậy, quyết sống vì cô bạn mèo, và cả anh nhím xanh đây nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top