Chương 2 : Sự đáng sợ của Amy (P2) Cái kết có HẬU

"Cream...Sao em có thể..." Sonic không ngờ rằng sẽ có một ngày cô bạn thân Amy vỗn rất yêu sự dễ thương, hiền lành dễ mến và rất yêu cậu lại đi thông đồng với cậu bạn cáo chí cốt đã không biết bao lần vào sinh ra tử cùng cậu nhím để lên kế hoạch "ám sát" cậu. Đã thế lại còn rủ rê thêm cả cô bé thỏ Cream, ba người cùng nhau âm mưu hãm hại Sonic, Sonic đau đớn, Sonic gục ngã...

"Anh Sonic, khoan đã! Em có thể giải thích!" Cream lúng túng đưa hay tay ra vẫy vẫy như muốn chối bỏ trách nhiệm. Nhưng chối làm sao được? Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi!

"Không cần giải thích đâu Cream...anh đã biết hết rồi...anh không ngờ..." Nói rồi Sonic tức tốc chạy ra khỏi cửa nhưng tên nhím đen bỗng chặn đường cậu lại.

"Đi đâu?"

"Việc của anh à?"

"..."

"Nè cho tôi qua!"

"😒"

"Tôi bảo anh cho tôi qua, bộ anh không nghe thấy à?"

"😑"

"SHADOW!" Quả mặt tỉnh bơ này làm Sonic vốn đã khó chịu nay lại càng cay cú hơn. Mặt đỏ như trái cà chua vì tức, đầu xì khói.

"Nghe đây Sonic, trước khi cậu trách móc ai đó, cậu nên nhìn lại bản thân mình..." Cơn giận của Sonic bỗng lắng xuống một chút. Cậu cố gắng suy nghĩ thật kĩ , thật kĩ...phải rồi...cậu luôn bơ Amy mà? Cậu luôn bỏ những đồ ăn Amy tặng , lỡ các cuộc hẹn và cho cô nàng "leo cây"? Nên chắc bây giờ cô nhím muốn trả thù cậu đây mà...

"Chào cháu Amy." Đang khúc cảm xúc dâng trào thì ngoài cửa có tiếng của Vanilla làm đứt mạch, đã thế người đang nói chuyện cùng bà mẹ thỏ, là Amy đấy !

"Cô tưởng cháu và Sonic không đến chơi với bé Cream nên nhờ Vector với Shadow rồi. Mà Sonic cũng vừa mới đến nên cô đã nói với cậu ấy trước, đang ở trong nhà ấy. Mà cũng thiệt tình, cháu mang theo cái búa to đùng này làm chi vậy?"

"Dạ có việc thôi cô ạ, cháu xin phép được vào nhà." Chết cha rồi, Amy đang vào nhà, mà sao cậu ấy biết Sonic đang ở đây mà đến vậy. Cậu nhím xanh biết ngay thủ phạm còn ai khác ngoài Cream, nhìn cho cô bé "cái lườm thân thiện" rồi nhanh chân chạy vào trong bếp trốn. Vanilla cũng thôi mà lên đường đến thành phố. 

"Chào mọi người!"

"Ừm..chào..."-Shadow-

"Chào cậu Amy."

"A, chị Amy đến rồi!"

"Ừm! Sonic đâu rồi mọi người?" Dù hỏi vậy nhưng Amy lại đưa con mắt thẳng đến Vector làm con cá sấu rén ngang. Không phải vì sợ Amy, mà là sợ cái thứ to tổ bố cô nàng nhím hồng đang cầm.

"S-sonic á? Cậu...cậu ta...tôi không biết!" 

"Thật là cậu không biết không Vector ~?" Sát khí bao trùm lấy Amy làm Vector sợ hãi, cứ lắp ba lắp bắp. Shadow từ đâu bước ra đứng trước mặt Amy, dõng dạc nói:

"Sonic cậu ta đã rời khỏi đây trước khi cậu đến rồi Amy." Shadow vừa cứu Vector 1 mạng.

"Lạ nhỉ, sao cô Vanilla lại bảo Sonic vẫn còn ở trong nhà nhỉ? Cream, anh Sonic có trốn trong nhà không hay cậu ấy đi đâu rồi?" Cô quay sang hỏi Cream, cô bé cũng tỏ vẻ lúng túng:

"Dạ không...anh Sonic có trốn trong góc bếp nhà em đâu?"

"Tốt, chị cảm ơn em."

"Dạ???"

"🤦‍♂️"-Shadow-

Amy cứ thế vác hàng nóng vào trong bếp, không một ai trong số 3 người kia dám ngăn cản cô nhím vì họ biết nếu căn thiệp vào chuyện của 2 Mobian này thì kết cục chỉ có nhập viện hoặc xuống mồ. Một lúc sau, tiếng kêu "thánh thót" của mỹ nam vang lên xen kẽ là tiếng kêu sền sệt, tiếng huỳnh huỵch huỳnh huỵch cứ như là động đất cấp độ 7. Amy bước ra, túm phần lông sau đầu của Sonic mà lôi như con làm ai nấy đều bàng hoàng.

"Sonic yêu dấu của tớ, vậy là chúng ta có thể đi chơi riêng với nhau rồi! Cậu không thoát khỏi tớ được đâu!" 

"Shadow! Tôi hận anh! Tại anh không cho tôi đi mà giờ bị cậu ấy bắt rồi đây này!" Sonic uất ức kêu lên, trong khi tay cố bám víu vào bờ tường hoặc bất cứ thứ gì có thể bám được, hòng giữ cho cái mạng nhỏ của cậu ta an toàn nhưng bất thành. Shadow chỉ im lặng nhắm mắt ngoảnh mặt đi, từ chối xem cảnh tàn nhẫn này.

"Tớ đã dành ra 3 tháng luyện tập sức khỏe cường độ cao với Knuckles và vật tay thắng cậu ấy đấy. Nên đừng cố chống cự nữa Sonic mà hãy đi chơi với tớ. Ta sẽ cố khoảng thời gian hạnh phúc và lãng mạn lắm đây."

"Hu hu, tha cho tớ Ames ơi, tớ xin cậu!"

"Chúng ta chỉ đi chơi thôi mà, có gì đâu mà cậu tèm lem thế kia?"

"Vector ơi cíu tôi!"

"Xin lỗi cậu Sonic, hết cứu cậu rồi."

Sonic vẫn không chịu bỏ cuộc sau khi bị bạn bè "quay lưng" theo kiểu bạn thân, thân ai nấy lo bèn giả vờ ốm yếu:

"Ames, tự nhiên tớ thấy buồn nôn quá, lâu nay còn bị mất ngủ nữa chứ nên chắc tớ không thể đi chơi với cậu được rồi 🥴"

"Thôi nào Sonic, cậu không lừa được tớ đâu. Đó là mấy biểu hiện của phụ nữ mang thai khi bị ốm nghén mà?"

"Chết, nhầm kịch bản."-Sonic-

"Một...là đi chơi với tớ...Hai...là cái búa này...Cậu chọn đi Sonic..." Mặt cô nhím hông tối sầm lại, sát khí lạnh như băng làm Sonic rén ngang. Thôi thì chấp nhận thôi? Hết cứu cho cậu nhím.

"Hu hu, tớ chọn đi chơi..."

"Phải thế chứ 😊" Biểu cảm trên mặt Amy trở lại vẻ vui tươi yêu đời ngày nào, đúng là lật mặt nhanh như lật bánh tráng mà...

...

"Chúng ta đi chơi thôi, kệ cái tên đó."

"Nhưng mà Shads..."

"Kệ cậu ta đi, không chết đâu mà lo. Cream, ta đi xem nhạc rock nhé?"

"Dạ...được..." Cô bé thỏ vẫn còn ám ảnh vụ Amy xử đẹp Sonic hồi nãy, có khi Cream sẽ ăn cơm không ngon trong vài ngày tới. Shadow cứ thế nắm tay Vector lên chiếc xe mô tô phân phối lớn, Cream thì ngồi đằng trước, trước khi đi còn không quên khóa cửa lại, tiến thẳng đến Freedom City.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top