Hồi ức 7

Trong phòng phẫu thuật, ánh đèn trắng sáng chói rọi xuống bàn mổ, nơi Fleetway đang khẩn trương cứu chữa cho bệnh nhân. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa cùng mùi máu tanh, nhưng anh đã quá quen với điều đó. Đôi tay anh nhanh chóng di chuyển, từng đường dao, từng mũi khâu đều chính xác đến từng milimet.

"Nhịp tim giảm rồi, bác sĩ Fleetway!" Một y tá hét lên, giọng cô căng thẳng.

"Chuẩn bị sốc điện!" Anh ra lệnh, giọng trầm ổn nhưng đầy uy quyền.

Từng giây trôi qua trong căng thẳng. Mồ hôi túa ra trên trán Fleetway, nhưng anh không để tâm. Trong tâm trí anh lúc này chỉ có một suy nghĩ: phải cứu sống bệnh nhân.

Sau một hồi cấp cứu căng thẳng, nhịp tim bệnh nhân dần ổn định trở lại. Fleetway thở hắt ra, đôi mắt xoáy ốc ánh lên một tia nhẹ nhõm.

"Đóng vết mổ lại," anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn giữ nguyên sự tập trung.

Cả ekip như thở phào nhẹ nhõm khi ca phẫu thuật kết thúc thành công. Fleetway tháo găng tay, đôi mắt hơi thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng anh không quan tâm. Cứu được một mạng người là điều quan trọng nhất.

Fleetway bước đi trong hành lang bệnh viện với cơ thể mệt mỏi, hơi thở có phần nặng nề sau tám tiếng liên tục trong phòng phẫu thuật. Ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống khuôn mặt anh, đôi mắt  xoáy ốc ánh lên vẻ mệt nhọc nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Một y tá tiến đến, đưa xấp giấy tờ cho anh ký. Fleetway nhận lấy một cách chuyên nghiệp, tay lướt nhanh trên từng trang giấy. Nhưng khi hình ảnh của bệnh nhân vừa nãy hiện lên trong đầu, anh dừng bút lại.

Anh ngẩng không ngẩn đầu hỏi:"Bệnh nhân đó... Sao anh ta lại bị thương nặng như vậy? Bộ gần đây có công trình xây dựng nào bị sập sao?"

Người kia thoáng do dự, ánh mắt lảng tránh. Một lúc sau, anh ta thở dài, đáp:"Thật ra là do nhóm Sonic lại đánh nhau với Eggman... Họ vô tình làm đổ một tòa nhà, và những mảnh vỡ đã rơi xuống bệnh nhân đó."

Fleetway không nói gì.

Sự im lặng của anh khiến người kia có phần khó xử. Nhưng Fleetway cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đưa lại giấy tờ rồi quay lưng rời đi.

Trong đầu anh, bao nhiêu ký ức chợt ùa về, không phải những trận chiến oanh liệt giữa thiện và ác, mà là những hình ảnh anh từng thấy trong bệnh viện: những bệnh nhân với cơ thể đầy vết thương, những giọt nước mắt của gia đình họ, những đứa trẻ mất đi người thân, tất cả đều có chung một nguyên nhân, cuộc chiến bất tận giữa Sonic và Eggman.

Và lần nào cũng vậy, người phải đứng ra cứu chữa những nạn nhân đó chính là anh.

Sonic và bạn bè đứng lặng người khi nghe những lời đó. Từng câu từng chữ như một lưỡi dao cắt vào tâm trí họ. Họ luôn nghĩ rằng mình là những anh hùng, là những người bảo vệ thế giới khỏi Eggman và những thế lực xấu xa. Nhưng chưa bao giờ họ dừng lại để nhìn xem hậu quả của những trận chiến ấy là gì.

Amy nắm chặt hai tay, đôi mắt ánh lên sự day dứt:"Không thể nào... chúng ta chỉ muốn giúp đỡ mọi người mà..."

Rouge im lặng, đôi mắt cô hơi cụp xuống, rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó. Knuckles thì siết chặt nắm đấm, biểu cảm khó đoán.

Sonic là người im lặng lâu nhất. Cậu nhìn Fleetway đang bước đi, bóng lưng anh lặng lẽ mà vững vàng. Nếu không có Fleetway, nếu không có những bác sĩ như anh, thì những người mà họ vô tình làm hại sẽ ra sao?

Lần đầu tiên, Sonic cảm thấy hoang mang về những việc mà mình đã làm.

Fleetway bước ra khỏi bệnh viện với tâm trạng uể oải. Hôm nay anh đã trải qua một ca phẫu thuật dài 8 tiếng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cả người mệt mỏi rã rời. Chưa kể, ca phẫu thuật đó căng thẳng đến mức anh còn chẳng có thời gian để ăn uống hay nghỉ ngơi.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng thư giãn khi bước vào con đường xuyên rừng dẫn về nhà. Nhưng khi còn chưa kịp tận hưởng một chút không khí trong lành, bất ngờ, một con gấu hoang từ đâu lao ra.

"Ôi cái con mẹ nó!" Fleetway giật bắn mình, theo phản xạ mà nhảy sang một bên. Con gấu gầm lên rồi lao đến, nhưng may mắn là Fleetway nhanh chân trèo lên một nhánh cây gần đó.

"Thật luôn hả? Đã muốn về ngủ rồi thì bây giờ mình phải chơi đuổi bắt với một con gấu à?!" Anh thở hổn hển, nhìn xuống dưới.

Con gấu gầm gừ một lúc rồi cuối cùng cũng chịu bỏ đi. Fleetway thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhảy xuống đất thì bị vấp phải một rễ cây, khiến anh ngã sõng soài.

"Chết tiệt, hôm nay là ngày đéo gì vậy hả?!" Anh nghiến răng, chật vật đứng dậy.

Nhưng chưa kịp thở ra, từ đâu một đàn chim đột ngột bay lên, làm mấy quả thông rơi xuống đập trúng đầu anh.

"...Còn cái quái gì nữa vậy?!".Fleetway quát lên đầy bực tức.

Bước chân loạng choạng, quần áo thì bám đầy bụi bẩn và lá cây, Fleetway cuối cùng cũng về đến căn cabin của Exe. Khi đến nơi, anh thấy Exe đang đứng trên mái nhà, tay cầm búa sửa chữa gì đó.

Fleetway cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt:"Này, em đang làm gì vậy?"

Nghe thấy giọng anh, Exe quay lại, trên mặt lấm lem bụi gỗ nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ:"Anh về rồi à? Em đang sửa lại mái nhà, chỗ này dột quá."

Fleetway nhìn quanh cabin, đúng là nó đã khá cũ kỹ, vài chỗ đã mục nát. Nhưng rồi mắt anh chợt dừng lại ở tay của Exe ,trên đó có một vết xước đỏ tươi.

Anh ngay lập tức bước đến, nắm lấy cổ tay Exe, ánh mắt đầy lo lắng:"Cái này là gì? Sao lại bị thương thế này!?"

"À, không có gì đâu, chỉ là vô tình bị mấy con thú rừng tấn công thôi." Exe cười nhẹ, rút tay lại.

Fleetway sững sờ:"Thú rừng á? Em bị tấn công sao?!"

"Chỉ là mấy con cáo con nghịch ngợm thôi mà, không nghiêm trọng đâu." Exe nhún vai.

Fleetway nhíu mày nhìn Exe, sau đó liếc mắt nhìn quanh khu rừng. Kể cả anh cũng vừa bị một con gấu suýt vồ lấy, giờ đến lượt Exe bị thương vì thú rừng.

Không được, tình trạng này không thể tiếp diễn nữa.

Fleetway thở dài, kéo Exe ngồi xuống trước hiên nhà rồi lấy hộp cứu thương ra. Trong lúc anh cẩn thận sát trùng vết thương cho cậu, trong đầu đã hình thành một kế hoạch. Có lẽ nơi này đã không còn phù hợp nữa.

Sáng sớm hôm sau, Fleetway rời khỏi cabin khi mặt trời vừa ló dạng. Anh đi dọc theo con đường mòn xuyên qua khu rừng, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh. Những gì xảy ra hôm qua khiến anh quyết tâm tìm một nơi an toàn hơn cho cả hai.

Sau một hồi đi dạo, anh tìm thấy một bãi đất trống. Nơi này rộng rãi, thoáng đãng, không quá sâu trong rừng nhưng cũng không quá xa thành phố. Từ đây, chỉ cần đi bộ một đoạn là có thể đến thành phố quả thật là một vị trí lý tưởng.

Fleetway bước chậm lại, đôi mắt quét qua khu vực xung quanh. Cảm giác nơi này thật yên bình, không có dấu hiệu của thú dữ hay cây cối quá rậm rạp. Nếu xây một căn nhà ở đây, anh và Exe sẽ không còn bị làm phiền bởi những con thú hoang nữa.

Đang mải suy nghĩ, bước chân anh đột nhiên khựng lại khi phát hiện ra một vườn hoa hồng quen thuộc.

Nơi này...

Những bông hồng đỏ rực nở rộ giữa khu rừng xanh thẳm, tỏa ra hương thơm dìu dịu trong làn gió sớm. Đây chính là nơi mà anh và Exe lần đầu gặp nhau.

Fleetway bất giác bước tới, lòng tràn ngập cảm xúc. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu anh và Exe không còn quay lại nơi này nữa?

Những ký ức ngày xưa ùa về. Khi ấy, Exe mỉm cười dịu dàng với một tên quái vật như anh ,cảm xúc của thiếu niên mới lớn đều được bộc phát ở nơi này , những câu chuyện thú vị và tình cảm của cả hai. Đã từng có khoảng thời gian, nơi này là thế giới nhỏ chỉ thuộc về hai người.

Nhưng rồi, thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi, họ bận rộn với cuộc sống . Và khu vườn này cũng dần bị lãng quên.

Fleetway khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi.

Có lẽ đã đến lúc anh đưa Exe quay trở lại nơi này.

Sau một lúc đứng lặng yên, Fleetway quay lại bãi đất trống. Anh nhìn quanh một lần nữa, tính toán trong đầu những gì cần làm, rồi rời khỏi khu rừng, hướng thẳng đến thành phố.

Khi bước vào văn phòng của một công ty xây dựng, Fleetway nhanh chóng trình bày ý định của mình:"Tôi muốn xây một căn nhà trong rừng," anh nói, giọng đầy chắc chắn.

Người quản lý đối diện hơi cau mày:"Trong rừng? Ngài có chắc không? Việc vận chuyển nguyên vật liệu đến đó sẽ rất khó khăn, chưa kể có thể gặp rủi ro với địa hình—"

Fleetway không nói gì, chỉ rút ra một xấp tiền dày cộp, đặt lên bàn.

"Cứ làm theo những gì tôi yêu cầu"

"A, tất nhiên rồi! Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ ngay lập tức. Ngài có bản thiết kế chưa, hay muốn chúng tôi đề xuất?"Người quản lý lập tức đổi thái độ

"Tôi sẽ tự thiết kế," Fleetway đáp, trong đầu đã có sẵn hình ảnh về ngôi nhà mà anh muốn. Một nơi ấm áp, đầy đủ tiện nghi, và quan trọng nhất, một nơi chỉ có anh và Exe.

Vì vậy, bằng mọi giá, anh phải biến nó thành hiện thực.

Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày từng ngày, căn nhà dần hiện lên rõ nét hơn. Fleetway đứng từ xa quan sát công trình gần như đã hoàn thiện, lòng tràn đầy sự hài lòng. Đây không chỉ đơn giản là một căn nhà, mà là mái ấm mà anh muốn xây dựng cho cả hai.

Các công nhân vẫn đang chăm chỉ làm việc. Một phần vì Fleetway cực kỳ hào phóng trong việc trả công, một phần vì... người yêu của anh Exe luôn quan tâm đến mọi người theo cách dịu dàng nhất.

Vì bình thường họ chỉ bị các người chủ nhà đầy đọa bắt làm việc quá sức mà chỉ trả đúng tiền ,lâu lắm mấy thấy một cặp đôi như Exe và Fleetway khiến họ xúc động muốn rơi nước mắt.

Đúng lúc đó, Exe xuất hiện.

Cậu mặc một chiếc váy trắng đơn giản, chất liệu nhẹ nhàng bay theo gió. Trên tay cầm một túi nước mát, đôi mắt đỏ tràn ngập sự dịu dàng. Từng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía nhóm công nhân, giọng nói mềm mại cất lên.

"Mọi người nghỉ tay một chút đi, uống nước rồi hãy làm tiếp," Exe nhẹ nhàng nói, ánh mắt ánh lên sự quan tâm chân thành.

Các công nhân liền dừng tay, nhanh chóng đi đến lấy nước, không quên cảm ơn cậu rối rít.

"Không có gì đâu," Exe xua tay cười khẽ:"Mọi người làm việc cẩn thận là được rồi."

Fleetway đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt không giấu nổi sự ngẩn ngơ.

Cảnh tượng trước mắt khiến lòng anh ấm lên một cách kỳ lạ. Exe luôn là người như thế, luôn nhẹ nhàng, luôn dịu dàng, luôn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Khi nhìn thấy cậu chăm sóc từng chút một cho mọi người, anh cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

Exe quay sang thấy anh đang nhìn mình đờ đẫn, liền bật cười:"Anh lại nghĩ gì xấu xa nữa đấy?".Nói rồi, cậu vươn tay búng nhẹ vào trán anh một cái.

Fleetway giật mình hoàn hồn, chớp mắt vài lần rồi lảng tránh ánh mắt cậu:"Không có gì."

Exe khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy dò xét, nhưng thấy mặt anh đỏ bừng thì lại thôi. Cậu chỉ phì cười lắc đầu, không trêu anh nữa mà quay sang nhìn căn biệt thự đang dần hình thành trước mắt.

"Em vẫn không nghĩ là anh sẽ xây hẳn một căn nhà như thế này," Exe khẽ nói, giọng điệu vừa bất ngờ vừa có chút gì đó ấm áp.

Fleetway mỉm cười:" Không phải là vì em sao, nếu đã có cơ hội sống cùng nhau, thì phải có một mái nhà thực sự."

Cậu im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhẹ nhàng:"Anh đúng thật là...."

Fleetway không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lên, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.

Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy Exe, khiến cậu hơi giật mình, nhưng rồi lại khẽ tựa vào lồng ngực anh. Hai người đứng đó, cùng nhau nhìn về ngôi nhà sắp hoàn thành. Một mái ấm thực sự, nơi chỉ có anh và Exe.

Fleetway cúi đầu, thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm ấm mà kiên định:"Anh hứa... sẽ khiến em hạnh phúc."

Exe im lặng, đôi mắt ánh lên chút cảm xúc phức tạp. Rồi cậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên má anh:"Em cũng hứa điều đó."

Làn gió nhẹ thổi qua, khẽ lay động bộ lông mềm mại của hai người. Một khung cảnh bình dị mà ấm áp. Và ở nơi đây, một tương lai mới đang chờ đón họ.

Một cảm giác lạnh sống lưng đột ngột xẹt qua người Fleetway, khiến anh giật mình quay lại. Anh không cần phải nhìn lâu, vì chỉ cần một âm thanh nổ lớn vang lên từ trên cao là đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhóm Sonic, với vẻ mặt hớn hở, lại xuất hiện trên bầu trời như thể đây là cuộc chơi của họ.

Nhóm công nhân, có vẻ đã quá quen với tình huống này, nhanh chóng chạy tán loạn để tránh đòn tấn công tiếp theo, chỉ còn lại Fleetway và Exe đứng chết lặng nhìn trên trời. Fleetway vẫn cố giữ sự bình tĩnh, nhưng mắt anh mở to hơn bao giờ hết khi nhận ra một điều: nhóm Sonic lại bắt đầu chiến đấu với Eggman ngay trên không trung, và các vật dụng xây nhà của anh bị lôi ra thành vũ khí chiến đấu

Khi những vật liệu xây dựng bay vèo vèo quanh khu vực, Fleetway chỉ biết đứng trơ mắt nhìn căn nhà của mình bị hủy hoại. Mắt anh mở to ,khoé môi giật giật, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến, như thể anh đang ở trong một bộ phim hài hước chỉ có điều anh chính là thằng NPC bị phá nhà và đương nhiên anh đéo thể cười nổi.

Gạch vỡ rơi xuống đất, tường bị vỡ vụn một cách ngoạn mục, và thậm chí một cái cột thép còn đâm xuyên qua mái nhà, làm anh cảm giác như có một phát súng vô hình xuyên qua tim mình. Anh muốn hét lên, nhưng tiếng nổ quá lớn khiến anh chỉ có thể cắn chặt môi mà đứng đó.

Nhóm Sonic đang nhìn quá khứ của Fleetway cũng không khỏi há hốc mồm ,bọn họ thật sự không nhớ có cảnh tượng này ,không ngờ trước đây họ lại phá banh nhà của Fleetway như vậy

"Ôi đjtme...!".Fleetway giật giật khoé môi,tự nhủ trong đầu khi một viên gạch bay xẹt qua đầu mình, suýt chút nữa thì rơi trúng anh. Còn Exe đứng bên cạnh, hoàn toàn chết lặng, không biết phải nói gì. Mọi thứ diễn ra như một cảnh trong phim hành động siêu kinh điển, chỉ có điều không ai muốn làm diễn viên chính.

Sonic và nhóm bạn của anh ta dường như không hề nhận ra rằng họ đang làm hỏng một ngôi nhà đang được xây dựng bằng cả tâm huyết của Fleetway. Họ cứ chiến đấu như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại, thậm chí tung vật liệu xây dựng vào Eggman như những chiêu thức trong trận đấu đấu võ.

Một lúc sau, khi tất cả kết thúc, gió vẫn thổi nhẹ, nhưng cảnh tượng trước mắt Fleetway thì chẳng còn gì ngoài đống đổ nát. Anh nhìn vào đống gạch vụn, mái nhà bị lởm chởm, như thể chiếc nhà đã phải "vật lộn" trong trận chiến mà không thể trụ nổi.

"Hình như anh mới gặp ảo giác đúng không Exe..." Fleetway nói như người bị mất một phần cơ thể, một chút chua chát trong giọng nói. Anh ngước lên, thấy Exe đứng bên cạnh với vẻ mặt không thể tả nổi, cậu chỉ nhìn anh có chút bất lực, cậu không ngờ sức mạnh phá hoại của anh hùng lại đáng sợ đến vậy

Nhóm công nhân đứng xa xa cũng chỉ có thể bất lực, vì họ đã trãi qua quá nhiều tình huống này trước đây.

Fleetway đứng giữa đống đổ nát, tức giận đến mức đôi mắt đỏ lừ, anh không thể kiềm chế được cảm xúc nữa:"CÁI ĐỤ ĐĨ MẸ TUI BÂY BỊ NỨNG HẢ!! LŨ KHỐN CHẾT TIỆT TAO ĐÃ KHÔNG ĐỘNG ĐẾN CHÚNG MÀY MẮC ĐÉO GÌ PHÁ NHÀ TAO LŨ SÂU BỌ KHỐN KHIẾP! ĐỤ CẢ TỔ TIÊN TỤI BÂY THỨ SÚC VẬT!!!"

Anh gầm lên, giọng đầy tức giận, tay anh run rẩy khi tháo chiếc dép ra quăn về phía nhóm Sonic và chuẩn bị bay theo nhóm Sonic, dù biết họ đã bay đi khá xa.

Exe nhìn thấy vậy, mặt cậu tái đi, đôi mắt lo lắng khi Fleetway gần như mất hết lý trí. Cậu vội vàng chạy đến và ôm chặt lấy Fleetway, miệng vội nói:" Anh ơi bình tĩnh, bình tĩnh không sao không đáng đâu!"

" Buông anh ra Exy! Anh nhất định phải lột da bọn chúng ,đun sôi chết mẹ bọn sâu bọ chết tiệt đó!!".Fleetway gầm gừ, đầu óc anh như chẳng có gì ngoài muốn xé xác nhóm Sonic, chỉ muốn lao theo nhóm Sonic để đánh một trận cho đã.

Exe sợ hãi giữ chặt anh ,cậu không muốn đi xong là anh liền đi tù đâu. Cậu nhìn vào mắt Fleetway, mong anh dừng lại, không muốn thấy người mình yêu nghịch dại thêm nữa.

Nhóm công nhân đứng gần đó, dù rất sợ nhưng cũng thấy cảnh tượng này quá đáng thương. Họ liếc nhau rồi vội vàng lại gần, an ủi Fleetway.

" Đừng lo Fleetway, chuyện này xảy ra nhiều lắm, chúng tôi sẽ xây lại cho anh ,anh bình tĩnh chút"

" Đúng vậy đó ,giờ anh có đuổi theo thì cũng vậy thôi , chẳng ai có thể phản ánh khi họ làm anh hùng cả"

Một người công nhân khác cố gắng nói, mặc dù họ biết, những tình huống này đã xảy ra không ít lần trong quá khứ.

Tuy nhiên, Fleetway vẫn không thể kìm chế, miệng anh cứ văng tục, chửi rủa nhóm Sonic, và thậm chí anh quay lại nhìn căn nhà bị phá hủy, không thể chịu nổi cơn tức giận.

"AHHHH! LŨ SÂU BỌ ĐÁNG CHẾT!!".Fleetway hét lên, tay nắm chặt lại thành quyền như muốn đập vỡ cả thế giới này.

Exe thấy vậy, quyết định không thể đứng yên, cậu bước đến, dịu dàng kéo Fleetway vào lòng, rồi hôn lên môi anh, giọng nói đầy an ủi:"Không sao đâu Fleety, bình tĩnh kệ họ đi không sao đâu.."

Fleetway hơi bất ngờ, đôi mắt anh dần dịu lại khi cảm nhận được sự dịu dàng từ Exe. Cậu vuốt nhẹ lưng anh, dỗ dành:"Chúng ta sẽ làm lại từ đầu được chứ.."

Tuy nhiên, Fleetway vẫn không thể nguôi ngoai, anh quay đi, vẻ mặt ấm ức, cằm hơi nhướng lên như một đứa trẻ không có được đồ chơi yêu thích, việc anh ghét nhóm Sonic cũng không phải là không có lý do, đôi mắt anh trống rỗng, nhớ lại những chuyện đã qua.

Sau khi dỗ dành Fleetway xong, Exe quay sang nhóm công nhân vẫn đang đứng gần đó, họ đã ngừng làm việc và nhìn về phía Fleetway, vẻ mặt lo lắng và không biết nên làm gì. Exe nhìn họ một lúc rồi nhẹ nhàng nói:"Các anh có thể về sớm hôm nay, tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho các anh." Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, không muốn mọi người phải bận tâm thêm về chuyện vừa xảy ra.

Nhóm công nhân nhìn nhau một chút rồi gật đầu, dù họ muốn nói gì đó, nhưng với không khí lúc này, họ không biết phải làm gì ngoài việc rời đi.

Một người trong nhóm lên tiếng:"Cảm ơn cậu, Exe, ngày mai chúng tôi sẽ xây lại cho hai người."

Exe chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, biểu thị cho sự hiểu biết và lòng cảm ơn.

Cậu nhìn nhóm công nhân rời đi rồi quay lại nhìn Fleetway, thấy anh vẫn ngồi im lặng, ánh mắt đầy bất mãn, nhưng lại có chút gì đó rất dễ tổn thương. Cậu nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, rồi không nói gì mà khẽ hôn lên mí mắt anh. Động tác dịu dàng ấy khiến Fleetway giật mình, nhưng rồi cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh.

"Anh đừng buồn nữa Fleety." Exe thì thầm, tay vỗ nhẹ lên vai Fleetway, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Fleetway nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn chút ám ảnh từ cơn giận trước đó. Anh hơi mím môi, rõ ràng là đã tránh xa nhóm Sonic rồi mà họ vẫn cứ tìm cách làm anh tức giận. Cảm giác đó khiến anh cảm thấy bực bội không thể giải tỏa được. Nhưng khi nhìn thấy Exe bên cạnh, mọi thứ như dịu đi một chút.

" Anh chỉ là không muốn gặp bản mặt của họ." Fleetway khẽ thở dài:" Anh đã thay đổi và cách xa đám đó nhưng họ cứ như âm binh vậy"

Exe không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt bộ lông của Fleetway, như muốn truyền sự bình yên vào anh.

Sau một lúc, Fleetway khẽ cúi đầu, rồi đột ngột ôm lấy Exe, kéo cậu vào lòng mình:"Ít nhất thì có em ở đây." anh nói, giọng anh có chút ấm áp hơn, dường như đã tìm thấy chút gì đó để bám víu vào.

Exe mỉm cười nhẹ, ôm lại anh:"Em sẽ luôn ở bên anh."

Trong khoảnh khắc ấy, dù mọi thứ xung quanh có hỗn loạn đến đâu, hai người vẫn tìm thấy sự yên bình trong vòng tay của nhau. Cảm giác đó, dù nhỏ bé, nhưng lại đủ để làm dịu đi mọi muộn phiền trong lòng anh.

Nhóm Sonic nhìn thấy Fleetway và Exe, họ không khỏi cảm thấy ái ngại. Họ nhận ra rằng trong quá khứ, mình đã làm rất nhiều điều khiến cho Fleetway và Exe phải chịu . Từng bước, mỗi người trong nhóm Sonic cũng dần hiểu rằng họ cần phải tự đối diện với những lỗi lầm của mình.

Luồng sáng bao phủ lấy nhóm Sonic, đưa họ rời khỏi hiện tại, để lại đằng sau một dấu vết của quá khứ. Trong căn phòng trắng những chiếc gương phản chiếu tiếp đoạn ký ức của Fleetway, cũng may mắn sau đó căn nhà của anh cũng có thể hoàn thiện mà không bị phá lần nào nữa làm nhóm Sonic cũng thở phào.

Lúc này một chiếc gương khác phát sáng liền báo hiệu cho mọi người thêm một ký ức khác lại bắt đầu cho chuyến đi của họ.

~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top