Hồi ức 5

Một năm đã trôi qua, Fleetway vẫn sống trong nhà của Exe, hai người đã chia công việc rõ ràng, nhưng điều này chỉ càng khiến Fleetway cảm thấy đau đầu. Mỗi ngày trôi qua, anh càng nhận ra rằng dù họ đã gắn bó lâu như vậy, Exe vẫn chỉ coi anh là bạn. Những cảm xúc của Fleetway dành cho Exe không thể chối bỏ, nhưng anh lại không có can đảm để thổ lộ với cậu.

Hôm nay, Fleetway đang ngồi gục xuống bàn tại quán cà phê nơi mình làm việc. Anh cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Anh và Exe đã quen nhau hơn một năm, nhưng mỗi lần đối diện với cậu, anh lại cảm thấy bất lực. Bạn bè anh nhìn anh như một thằng ngốc, không thể làm được chuyện đơn giản như thổ lộ tình cảm. Ngày xưa, Fleetway kiêu ngạo, tự tin và mạnh mẽ, nhưng giờ đây, anh lại run rẩy trước việc bày tỏ cảm xúc với người mình yêu. Lord X, chẳng cần chần chừ, lên tiếng.

"Thôi, mày định ngồi đó đến bao giờ? Mày có định làm gì không hay cứ ngồi đó?" Lord X nói, giọng đầy bực bội:"Cả nhóm đã giúp mày đủ rồi, giờ mày cứ ngồi đây với cái mặt chán đời à?"

Scourge cười khẩy:"Nói thật nhé Fleetway, tao đéo thể nào so sánh được mày ngày xưa với bây giờ luôn đấy ,sao có chuyện tỏ tình thôi mà như đi tự xác vậy!?"

Zero thì đứng một bên, nhếch môi cười:"Mày thực sự nghĩ là Exe sẽ hiểu mày chỉ qua cái nhìn thiểu năng đó à? Cậu ấy không phải là thánh đâu, nói mẹ ra đi , mày có gì để mất đâu?"

Fleetway ngẩng lên, mắt vẫn chán nản:"Tao biết chứ... nhưng nếu nó dễ tao cũng chẳng cần lũ simp vợ như chúng mày giúp."

Lord X hừ một tiếng:"Mày cứ tiếp tục thế này, Exe sẽ có một thằng khác thôi, đừng có mong mà chó ngáp phải ruồi."

"Hay mày muốn tao đến đập đầu vào tường để mày tỉnh đây?".Scourge nói, không buồn che giấu sự mệt mỏi:"Tao không hiểu sao mày lại dám chiến đấu với cả thế giới, mà đứng trước Exe thì cứ như thằng thiểu năng vậy."

Zero châm biếm:"Mày đã ở chung nhà với cậu ấy ,có hàng ngàn cơ hội để mày tỏ tình còn có khi là ăn được luôn cậu ấy mà mày vẫn đéo làm được, tao cũng phải lạy mày đó Fleetway"

Fleetway thở dài, gục đầu xuống bàn:"Mày có hiểu không, mỗi lần tao nhìn Exe là tay tao bắt đầu run lên, miệng thì không thể nói gì được. Tao sợ... em ấy chỉ coi tao là bạn rồi đá tao khỏi nhà."

Lord X nhún vai:"Mày không thử thì sao mày biết được, hiểu chưa?"

"Mày mà cứ ngồi đây thế này thì đừng có mong Exe chạy đến với mày."Scourge phì cười:"Mày nghĩ là người ta sẽ tự đến mà không cần mày làm gì à?"

Zero cũng không thể bỏ qua:"Đúng đấy, mày sợ gì chứ? Với lại Exe tốt mà dù cậu ấy biết mày thích cậu ấy cũng không đuổi mày khỏi nhà đâu....ít nhất cũng sẽ cho mày thời gian để cút đi."

Fleetway nhìn xuống, xấu hổ, nhưng rồi cũng bật cười yếu ớt:"Tao biết rồi... Cảm ơn bây... dù chỉ biết nói cái mồm.."

Scourge vỗ vai anh, cười nhẹ:"Không phải lo đâu, chỉ cần mày làm một lần thôi là xong, đừng nghĩ quá phức tạp, cứ thử đi rồi sẽ biết ,như Manic nè tao chỉ cần thể hiện chút kỹ năng em ấy liền đổ tao cái rụp."

" Xạo loz vừa thôi ,ai chả thấy mày theo đuôi của Manic cả năm mới cua được người ta chứ". Mọi người chế giễu nhìn Scourge còn anh chỉ cười cười ngây ngô:" Ít nhất là tao vẫn biết mà nói ra ,chứ ai như thằng Pikachu này chứ"

Fleetway thở dài, đứng dậy, nhưng lúc này trong mắt anh đã có một chút quyết tâm. Dù sao, với một đám bạn đã có bồ như vậy, anh đâu thể bỏ cuộc dễ dàng được.

"Chào mọi người!"

Exe đột nhiên bước vào quán cà phê, cả đám bạn của Fleetway như bị sét đánh trúng, ai nấy giật mình rồi đồng loạt quay đi một cách "chuyên nghiệp", cố gắng làm ra vẻ không có gì.

Lord X thì vội vàng vờ như đang quan tâm đến chiếc ly trong tay, nhìn nó như thể nó mới là chuyện quan trọng nhất thế gian:"Trời cái ly này nhìn như cái ly luôn ghê thật..".Anh ta lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào ly.

Scourge bên cạnh, giả vờ như đang xem điện thoại:"Trời con gà này bay giỏi thật đấy"

Zero thì quay mặt sang chỗ khác, giả vờ dạo quanh quán, nhưng mắt lại liếc trộm Fleetway. "Cái quán này trang trí đẹp ghê ta ,nhìn như nhà xác vậy."

Fleetway thì, anh không biết phải làm sao khi nhìn thấy Exe đang bước vào với nụ cười bình thản đó. Hơi thở của anh nghẹn lại trong vài giây, rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, bước tới và hỏi:"Không phải hôm nay em bận sao? Có chuyện gì thế?"

Exe nhìn anh với ánh mắt trong sáng, không hề nhận ra sự lúng túng của Fleetway, chỉ nhẹ nhàng trả lời:"Thật ra em muốn đặt ở tiệm anh một đơn hàng bánh nhỏ lớn, khoảng hơn 100 cái."

Fleetway trố mắt, suýt nữa thì đánh rơi cả chiếc cốc trong tay:"100 cái? Em... đói vậy hả??"

Exe nhìn anh một chút rồi cười nhẹ nhàng có chút bất lực:" Em không có trời ạ ,em sẽ đi làm tình nguyện ở trại trẻ mồ côi và em muốn một món quà nhỏ cho bọn trẻ."

Fleetway nghe xong, lòng thắt lại. Cảm giác sự xấu hổ khi nghĩ về bản thân như một người không xứng đáng ở bên cạnh Exe lại dâng lên trong anh. Trong khi Exe luôn làm những việc tốt đẹp như vậy, thì anh chỉ mãi loay hoay trong những cảm xúc không dám nói ra.

Ngay lúc đó, Scourge không thể nhịn được nữa, liền kéo Fleetway sang một bên, thì thầm vào tai anh:"Đây là cơ hội đó! Mày làm gì mà vẫn đứng nhìn ngu dữ vậy?! nắm bắt mà thể hiện đi chứ thằng đần này!!"

Fleetway ngẩn người, rồi như bị đánh thức, anh vội vàng gật đầu:"Được rồi, tao biết rồi cái thằng này!."

Cả đám bạn của Fleetway, nhìn thấy anh có vẻ đã quyết tâm, liền bắt đầu lên kế hoạch. Lord X thì trêu chọc:" Chà vậy chắc bọn này cũng sẽ đi chung ,dù sao cũng chẳng có việc gì làm ,đúng không mọi người?"

Zero mỉm cười:"Phải đấy ,dù gì cũng rảnh ,coi như tích đức!"

Exe nhìn thấy họ, không chút ngần ngại liền đồng ý:" Cảm ơn mọi người, chắc bọn trẻ sẽ rất vui khi có người thăm bọn chúng."

Fleetway, nhìn Exe cười dịu dàng, cảm thấy tâm trạng mình như được vỗ về. Anh cũng mỉm cười, tự nhủ trong lòng:"Đúng, có lẽ chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau."

Cả nhóm bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để đến trại trẻ, mỗi người đều mang theo những túi bánh và quà để chia sẻ.Khi nhóm Fleetway bước vào, đám trẻ xung quanh nhìn thấy Exe và ngay lập tức lao đến, những tiếng gọi vui vẻ vang lên

"Anh ơi! Anh ơi!" Lũ trẻ ùa vào lòng Exe, chúng ôm chầm lấy cậu, thậm chí một số còn nắm tay cậu, không muốn buông ra.

Exe nhìn chúng với ánh mắt dịu dàng, xoa đầu từng đứa một, nhẹ nhàng nói:"Chào các em, Hôm nay các em có ngoan không đấy ,không ngoan là không có bánh đâu nha"

Trong mắt Exe, lũ trẻ như một phần của chính mình. Cậu biết cảm giác mất mát, biết cảm giác không có gia đình. Vì vậy, mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ này, cậu muốn mang đến cho chúng những gì mình chưa có, ít nhất là một chút ấm áp.

Các bảo mẫu từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, họ mỉm cười chào đón Exe:"Chào cháu, Exe! cháu lại tới đây nữa rồi phiền cháu quá , những cũng cảm ơn cháu về những món quà cháu mang đến," một bảo mẫu nói, ánh mắt tràn đầy biết ơn.

Exe chỉ mỉm cười khiêm tốn:"Không có gì thưa cô ,cháu cũng chỉ muốn giúp đỡ các em nhỏ trong khả năng của cháu." Cậu luôn nhẹ nhàng, nhưng trong lòng, cậu cảm nhận được sự ấm áp, niềm vui khi có thể giúp đỡ những đứa trẻ này.

Khi nhóm của Fleetway bước vào với những túi lớn nhỏ trên tay, các bảo mẫu bất ngờ dừng lại một chút, ánh mắt cảnh giác lóe lên. Họ nhận ra những gương mặt quen thuộc: Fleetway, Infinite, Lord X, Scourge, và những tên tội phạm khác. Mặc dù họ đã không còn phạm pháp nữa, nhưng những tin đồn về quá khứ của họ vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí mọi người.

Tuy nhiên, khi thấy Exe giao tiếp thoải mái với họ, các bảo mẫu cũng dần buông lỏng cảnh giác. Dù gì, Exe cũng là người được tin tưởng và yêu mến ở đây.

"Đây là bạn bè của cháu ,họ cũng muốn đến đây giúp đỡ một chút".Exe vui vẻ nói

Fleetway và bạn bè anh bắt đầu làm công việc của mình. Manic, Majin và Rookie chia bánh cho lũ trẻ, Fiona và Sally thì vui vẻ chơi đùa cùng chúng, còn Zero và Scourge kiểm tra xung quanh, xem có chỗ nào cần sửa chữa. Cảnh tượng này thật khác biệt với những gì mọi người tưởng tượng về những người từng là tội phạm. Không ai có thể nghĩ rằng họ lại có thể thay đổi và mang đến sự ấm áp cho những đứa trẻ này.

Tuy nhiên, đám nhóc bắt đầu bao vây Fleetway, những tiếng gọi "Pikachu" vang lên khắp nơi. Fleetway đứng đó với vẻ hoảng hốt. Anh ôm đầu, chạy loạn xạ quanh trại trẻ, tránh khỏi sự "trêu chọc" của bọn trẻ. Những đứa trẻ thì cười vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh khi thấy Fleetway hoảng hốt.

Scourge từ một góc nhìn thấy cảnh tượng này, liền cười lớn:" Thấy chưa tao đã bảo mày giống Pikachu mà không nghe ,cứ cãi tao là giỏi hahaha!"

Fiona nhướn mày, đùa cợt:"Chà nếu mà Fleetway có đóng giả thành pikachu thật thì chắc cũng không ai nhận ra đâu haha!"

Lord X thì nhìn Fleetway có hơi lo lắng:" Có cần cứu cậu ta không? Nhìn cậu ta sắp bị lũ trẻ hành chết rồi"

Zero chỉ đứng nhìn, nhún vai:" Trời kệ đi , thằng đó sống dai lắm không chết được đâu mà lo."

Mọi người đều cười lớn, nhưng trong mắt Exe, cảnh tượng này lại mang đến một sự ấm áp không thể nói thành lời. Cậu mỉm cười nhẹ, nhìn Fleetway đang loay hoay giữa đám nhóc. Đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng, có một chút gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng khi thấy những khoảnh khắc vui vẻ như vậy. Dù có những khó khăn, nhưng những giây phút giản dị thế này khiến Exe nhận ra, cuộc sống không chỉ có sự nặng nề, mà cũng có thể là những tiếng cười hạnh phúc.

Fleetway, mặc dù đang vội vàng chạy tránh bọn nhóc, nhưng cảm giác trong lòng cũng rất kỳ lạ. Dù cho đôi chân có run rẩy và mồ hôi ướt đẫm, anh vẫn không thể không cười khi thấy Exe đứng đó, nhẹ nhàng mỉm cười với mình. Cảm giác ấy, dù chưa dám thổ lộ, nhưng anh biết rõ, trong trái tim mình, anh muốn có Exe bên cạnh, chẳng cần lý do gì.

Sau khi được cứu ra khỏi đám nhóc thì anh cũng không ngồi yên mà thư giãn.

Fleetway nhiệt tình sửa chữa mọi thứ trong trại trẻ. Bạn bè anh không can thiệp, họ hiểu rằng đây là cơ hội để Fleetway thể hiện bản thân với Exe. Mọi người quan sát anh làm việc mà không nói gì, cho anh không gian riêng để thể hiện.

Fleetway sửa chữa những cái lỗ trên trần nhà, không một lời than vãn. Đám trẻ vui vẻ chạy đến, những đôi mắt ngây thơ nhìn anh với sự ngưỡng mộ. Một vài đứa trẻ tặng anh những bông hoa nhỏ như lời cảm ơn chân thành.

"Anh Fleetway giỏi quá đi! Cái này bọn em tặng ạ!"

Fleetway nhận lấy những bông hoa, cúi xuống xoa đầu bọn trẻ, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh. Anh cảm thấy mình có ý nghĩa, dù công việc nhỏ bé nhưng mang lại niềm vui cho những đứa trẻ ấy.

Khi anh quay lại, Exe đã đứng gần đó, tay cầm ly nước đưa cho anh.

"Anh làm nhiều rồi, nghĩ ngơi một chút đi." Exe mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy sự quan tâm.

Fleetway nhận ly nước, uống một hơi cạn sạch:"Anh không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ ấy mà." Anh cười.

Exe đứng đó nhìn anh, không nói gì thêm mà chỉ đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán anh. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Exe khiến anh bất ngờ. Hơi thở của Fleetway hơi dồn dập, trái tim anh đập mạnh, không thể kìm nén được sự bối rối.

" Đừng cố quá sức ,nếu mệt thì anh cứ nghỉ nhé ." Exe nhìn anh mỉm cười

Fleetway đỏ mặt, không biết phải nói gì. Đột nhiên, Exe nhón chân hôn nhẹ lên má anh rồi mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ quay lưng bước đi.

Fleetway đứng ngẩn người, hồn phách như bay ra ngoài. Anh cứ đứng đó, hoàn toàn không thể nghĩ được gì, chỉ cảm nhận được trái tim mình đập loạn xạ.

Scourge đi tới, không biết bạn mình bị cái gì mà đừng với khuôn mặt như thằng thiểu năng:" Ê thằng kia ,đứng đây làm gì sao không tiếp tục thể hiện với Exe đi?"

Không một lời phản ứng từ Fleetway. Scourge khó hiểu nhìn anh sau đó vỗ vai anh một cái mạnh:" Mày vừa hít đá à ,nói cái loz gì coi ,này! NÀY!! CON ONG VÀNG VO VE , FLEETWAY!"

Fleetway chỉ có thể đứng im, những lời của Scourge như không hề tồn tại trong lúc này. Anh chỉ biết lặng im, trái tim như muốn đập văng ra ngoài.

Khi về đêm, bóng tối dần bao phủ, bọn trẻ bắt đầu mệt mỏi và chuẩn bị đi ngủ. Nhóm Fleetway và Exe cũng chuẩn bị rời đi thì bị hai bảo mẫu ngăn lại. Cả nhóm ngạc nhiên khi nghe bảo mẫu đề nghị họ ở lại qua đêm.

" Dù sao mọi người hôm nay cũng đã vất vả lắm rồi , mà giờ cũng trễ hay là mọi người ở lại đây một đêm đi." Một bảo mẫu nói với giọng dịu dàng.

Nhóm bạn nhìn nhau, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Họ không quen ở lại nơi lạ, lại còn là trại trẻ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của bảo mẫu, lòng họ như mềm lại.

"Thôi được rồi, dù sao mai cũng không có việc gì gấp." Fleetway lên tiếng nhưng cũng có chút mong chờ nếu được ngủ cùng Exe

Bọn trẻ nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, chúng chạy tới lôi kéo mọi người, muốn người này ngủ chung với mình, người kia thì muốn thử ngủ với anh chị.

"Anh Fleetway, anh ngủ với em được không?" Một đứa trẻ vui mừng kéo tay anh.

" Chị Fiona , em cũng muốn chị ngủ với em!" Một đứa trẻ khác không kém phần háo hức nói.

Tuy nhiên, hai bảo mẫu không để chúng làm theo ý muốn, nghiêm giọng trách mắng:"Các con thôi đi! Các anh chị sẽ ngủ ở phòng riêng, đừng làm ồn nữa."

Lũ trẻ với vẻ không cam nhưng rồi cũng từ bỏ, chỉ còn lại nụ cười nghịch ngợm trên mặt chúng. Cuối cùng, mỗi người được sắp xếp vào một phòng riêng, thoải mái nghỉ ngơi.

Exe có việc phải làm, không thể ngủ chung với nhóm Fleetway, và cậu cũng không muốn làm phiền mọi người, nên tự giác quyết định ngủ ở phòng khác. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn Fleetway, ánh mắt dịu dàng.

"Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé ,sáng mai gặp lại anh."

Fleetway nhìn Exe, cảm thấy một chút hụt hẫng khi không thể gần gũi cậu, nhưng anh chỉ mỉm cười và gật đầu:"Em cũng vậy, chúc em ngủ ngon."

Exe mỉm cười rồi bước đi, còn Fleetway đứng đó nhìn theo cậu một lúc lâu, buồn bã vì không thể ngủ cùng cậu.

Fleetway đứng trên ban công, ánh trăng bạc chiếu lên khuôn mặt anh, làm mọi thứ trở nên mơ màng và xa vời. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy anh, như thể cả thế giới ngoài kia không hề tồn tại. Anh nhìn lên bầu trời, từng đám mây lướt qua, nhưng tâm trí anh lại xoáy vòng trong những suy nghĩ không thôi.

Lúc này, trái tim anh không thể ngừng lo lắng về Exe. Anh yêu cậu, nhưng lại sợ nếu cậu biết quá khứ tồi tệ của anh, liệu cậu có còn chấp nhận anh không? Anh không biết mình có xứng đáng với cậu hay không. Cảm giác ấy như một gánh nặng, khiến anh không thể thở nổi. Anh có thể cảm nhận được sự hoang mang trong lòng, lẫn lộn giữa sự mong muốn và sợ hãi.

Không nhận ra Exe đã đến gần từ lúc nào, đến khi nghe thấy giọng cậu vang lên, anh giật mình đến mức suýt ngã khỏi lan can. Cả cơ thể anh căng thẳng, nhưng trong giây phút ấy, Exe đã nhanh chóng kéo anh lại, đôi tay cậu mạnh mẽ và ấm áp ôm lấy anh, khiến trái tim anh như thắt lại.

"Anh có sao không?! Em xin lỗi em không có ý doạ anh...".Exe vội vã nói, giọng cậu đầy lo lắng và dịu dàng.

Fleetway cảm nhận được hơi thở của Exe gần gũi, cơ thể của cậu ở ngay sát bên anh. Đột nhiên, khoảng cách giữa họ dường như bị xóa nhòa, như thể mọi rào cản đã biến mất trong không gian tĩnh mịch này. Exe lúng túng buông tay ra, xấu hổ gãi đầu, và Fleetway cảm nhận sự mềm mại ấy làm trái tim anh đập loạn nhịp.

"A- xin lỗi...." Exe thì thầm, khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi mắt vội vàng tránh đi.

Fleetway cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh cố gắng không để lộ sự ngượng ngùng, vẫy tay và cười nhẹ. Nhưng sâu trong lòng anh, những cảm xúc rối bời vẫn không thể ngừng lại.

"K-không sao đâu, chỉ là anh suy nghĩ nên hơi mất tập trung thôi." Anh nói, giọng hơi lạ, pha lẫn một chút e thẹn.

Exe nhìn anh một lúc, đôi mắt cậu dịu dàng nhưng đầy sự lo lắng. Cậu không thể không cảm nhận được rằng Fleetway có điều gì đó đang giấu diếm.

Cuối cùng, cậu hỏi với giọng trầm ấm, đầy sự quan tâm:"Sao anh chưa ngủ? Bộ anh có chuyện gì sao?"

Fleetway nghe thấy câu hỏi đó, lòng anh như chùng xuống. Anh nhìn lên ánh trăng, cảm thấy có gì đó thôi thúc mình phải nói ra. Anh muốn được giải thoát khỏi sự im lặng này, muốn chia sẻ cảm xúc của mình với Exe. Dù có sợ hãi, dù có đau đớn, anh biết rằng đây là lúc mình phải đối diện với chính mình.

Anh quay lại nhìn Exe, nhìn vào đôi mắt sáng ngời và tràn đầy sự tin tưởng ấy, cảm giác như tim anh muốn vỡ òa.

"Exe... thật ra... anh... anh có điều muốn nói với em."

Exe im lặng nhìn anh, đôi mắt cậu đầy sự tò mò, nhưng cũng có một chút lo lắng. Không khí dường như ngưng lại, và Fleetway cảm nhận được từng nhịp đập trong tim mình.

Một lúc sau, anh không kìm được, liền hỏi: "Em nghĩ sao về anh?"

Exe ngớ người một chút, như thể câu hỏi của Fleetway bất ngờ làm cậu bối rối. Cậu nhìn anh, rồi chậm rãi đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành: "Anh là một người tốt... và ngầu nữa. Anh luôn biết cách quan tâm người khác, dù đôi khi có vẻ mong manh một chút, đó là những gì em nghĩ về anh chắc thế."

Fleetway đứng đó, im lặng, đôi mắt anh khép lại như đang cố giấu đi sự bối rối trong lòng. Anh thở dài một tiếng, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Exe, lòng anh trĩu nặng. Cậu nghĩ anh là người tốt... Nhưng chỉ vì cậu không biết được những gì anh đã từng làm, những lỗi lầm trong quá khứ mà anh đã gây ra. Anh cảm thấy như mình đang sống trong một cái vỏ bọc, và nó không còn đủ mạnh để che giấu quá khứ nữa.

Fleetway không thể tiếp tục giả vờ như không có gì. Anh muốn nói với Exe, muốn cậu biết rõ anh là ai, không chỉ là người mà cậu đang nhìn thấy bây giờ. Anh muốn cậu hiểu tất cả, ngay cả khi điều đó có thể làm thay đổi mọi thứ giữa họ.

Fleetway nhìn vào đôi mắt của Exe, đôi mắt ấy vẫn ngập tràn sự mong chờ, như muốn anh nói ra những điều mà từ lâu anh đã kìm nén. Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch, từng câu chữ như mắc kẹt trong cổ họng, khó khăn lắm mới có thể thoát ra.

"Em có thể nghĩ anh là người tốt... nhưng anh không phải như em nghĩ đâu".Fleetway bắt đầu, giọng anh khàn đặc, mỗi từ đều nặng trĩu như thể anh đang nói ra một điều gì đó không thể sửa chữa:"Anh đã từng phá hủy cả thành phố, từng cướp ngân hàng. Anh đã làm bao nhiêu điều sai trái mà anh không thể tự tha thứ cho chính mình. Anh đã sống như một kẻ xấu xa, Exe..."

Exe không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng cũng đầy nghi hoặc. Mỗi lời của Fleetway như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh, nhưng anh không thể dừng lại. Anh muốn Exe biết tất cả, không thể tiếp tục sống trong dối trá.

Anh tiếp tục, từng lời như vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng:"Em không biết đâu... khi anh nhìn thấy em, nhìn thấy cách em sống, cách em luôn là người tốt, anh mới nhận ra mình đã sai ,em là lý do khiến anh muốn thay đổi, muốn bỏ lại quá khứ tồi tệ đó... anh không thể cứ tiếp tục hủy hoại chính mình mãi như vậy. Em là người khiến anh muốn có một cuộc sống khác, một cuộc sống mà anh không phải sống trong bóng tối nữa."

Fleetway ngừng lại, nhìn vào đôi mắt của Exe, thấy được sự im lặng ấy, nhưng không phải là sự phán xét, mà là sự hiểu biết. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, một chút gì đó ấm áp trong ánh mắt cậu làm lòng anh dịu đi. Anh không thể giữ im lặng nữa.

Anh hít một hơi thật sâu, dường như muốn xua đi tất cả nỗi sợ trong lòng:"Exe... anh yêu em." Lời nói trôi ra nhẹ nhàng, nhưng trong tim anh, chúng nặng trĩu và lạ lẫm

"Anh không biết em có thể chấp nhận một người như anh không, nhưng anh chỉ muốn em biết rằng tất cả những gì anh làm... là vì em. Tất cả những gì anh làm từ khi gặp em, tất cả những thay đổi trong anh, đều vì em. Anh... đã có thể bước đi và sống một cách chính đáng đều nhờ em Exe..."

Anh ngừng lại, nhìn Exe trong khi trái tim anh dường như muốn vỡ ra:"Anh đã cố gắng, cố gắng để sống tốt hơn, để xứng đáng với em, nhưng anh không thể tiếp tục giấu diếm nữa, Exe. Anh yêu em, và anh không thể sống mà không để em biết điều đó."

Cảm xúc của anh đan xen, lo âu, sợ hãi, nhưng cũng đầy chân thành. Anh chỉ đứng đó, mắt không rời khỏi Exe, chờ đợi câu trả lời, dù có thể nó sẽ không như anh mong muốn, nhưng anh cần phải biết. Anh không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ này, không thể tiếp tục giữ những cảm xúc này cho riêng mình.

Exe nhìn vào đôi mắt xoắn ốc của Fleetway, trong ánh mắt ấy chứa đựng tất cả những đau khổ và nghi ngờ mà anh đã mang theo suốt thời gian qua. Cậu đưa tay lên má anh, nhẹ nhàng xoa xoa, như muốn vỗ về, an ủi. Cậu không vội vàng, chỉ đứng đó, cho thời gian trôi qua như một cái ôm vô hình.

" Đừng lo lắng Fleetway..," Exe nhẹ nhàng nói, giọng cậu ấm áp và dịu dàng, nhưng lại mang một sự chắc chắn mà Fleetway chưa bao giờ cảm nhận được.

"Em không quan tâm quá khứ của anh, không phải vì em không hiểu nó, mà vì em hiểu rằng... ai cũng có thể thay đổi. Bây giờ em chỉ cần biết anh là Fleetway của hiện tại, người mà em tin tưởng, người mà đã cho em thấy rằng có thể sống tốt hơn, yêu thương hơn."

Fleetway im lặng, không nói gì, chỉ cảm nhận bàn tay ấm áp của Exe trên má mình. Anh có thể nghe thấy trái tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cảm giác như tất cả những lo lắng, tất cả những sợ hãi mà anh từng mang theo đều vỡ vụn.

"Dù em hiểu anh đã làm những điều sai phạm trong quá khứ nhưng anh cũng đã thay đổi rồi," Exe tiếp tục, giọng cậu kiên định, như thể cậu đang kéo anh ra khỏi bóng tối mà anh tự nhốt mình.

"Anh là người tốt, người mà biết quan tâm, người mà sẵn sàng giúp đỡ, yêu thương. Và đối với em, anh không phải là một quái vật. Anh là Fleetway, người sẵn sàng bảo vệ em."

Fleetway nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Exe, cảm xúc của anh dâng trào như một cơn sóng lớn. Cậu không chỉ không ghét bỏ anh, mà còn thấy được những điều tốt đẹp trong anh. Cảm giác này khiến anh nghẹn ngào, không biết nên cảm ơn hay làm gì để bày tỏ hết những cảm xúc này. Anh nhìn vào Exe, đôi mắt của mình đầy sự bất ngờ, nhưng cũng là một sự ấm áp chưa từng có.

Và rồi, như thể không thể kiềm chế được nữa, Fleetway nhẹ nhàng kéo Exe sát lại gần mình. Cậu không phản kháng, chỉ nhìn anh với một sự bình yên lạ thường. Khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp đến mức không còn gì có thể ngăn cách được. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt Exe, nơi chỉ có sự thấu hiểu và yêu thương.

"Anh... anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng, Exe. Anh yêu em, dù em xứng đáng có một người tốt hơn thế này. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng... dù quá khứ của anh có tồi tệ thế nào, anh sẽ luôn cố gắng trở thành người mà em cần." Fleetway nói, giọng anh không còn cứng nhắc, mà đầy sự chân thành, như thể anh đã sẵn sàng mở lòng.

Exe chỉ cười, nụ cười ấy như một ánh sáng, vén lên tất cả những nỗi sợ hãi trong lòng Fleetway. Cậu nhẹ nhàng đáp, từng lời nói như một lời hứa, nhẹ nhàng nhưng vững chắc.

"Em không cần một ai hoàn hảo, Fleetway. Em chỉ cần anh, với tất cả những gì anh có. Em chỉ cần biết rằng anh là người mà em có thể tin tưởng, người mà em muốn ở bên cạnh, cho dù quá khứ của anh có thế nào."

Lúc ấy, giữa ánh trăng lung linh, giữa những cảm xúc tràn đầy trong lòng, cả hai đứng đó, không cần nói thêm gì nữa. Chỉ cần ở bên nhau, chỉ cần hiểu nhau như thế, là đủ.

Nhóm của Sonic, dù vẫn đang giữ khoảng cách với những câu chuyện xung quanh, nhưng lúc này họ không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt. Bầu không khí im lặng, mọi người đều như nín thở, chờ đợi một khoảnh khắc đặc biệt. Rouge và Amy thì không thể giấu được sự phấn khích trong ánh mắt của mình. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Fleetway và Exe, có lẽ là muốn thấy khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi từ lâu ,một nụ hôn ngọt ngào, một kết thúc đẹp cho câu chuyện tình đầy cam go này.

"Ôi trời... cuối cùng cũng đến cảnh này ,mau mau hôn đi hôn đi!!" Amy thì thầm, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng.

" Chà dù nhìn chruyện riêng của người khác hơi bất lịch sự nhưng tôi ước đó sẽ là một nụ hôn kiểu Pháp~" Rouge trả lời, giọng đầy sự mong chờ, đôi mắt chớp nhanh, không thể tách rời khỏi đôi tình nhân.

Sonic đứng bên cạnh, tròn mắt nhìn vào cảnh tượng ấy, dù không hiểu hết mọi chuyện nhưng anh cảm nhận được sự ái muội trong không khí. Anh không thể không cảm thấy một chút ngạc nhiên, nhưng cũng một phần mong đợi

Shadow đứng đó, bình tĩnh như mọi khi, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy một sự thú vị nhỏ le lói trong mắt anh. Dù không phải là kiểu người dễ thể hiện cảm xúc, nhưng nhìn cảnh Fleetway đang đứng đó, với ánh mắt tràn đầy quyết tâm, Shadow không khỏi cảm thấy đây là một khoảnh khắc không thể bỏ qua:"Hừm... thật thú vị," anh nghĩ.

Nhưng rồi mọi thứ không như là mơ, đôi chân Fleetway không ngừng run rẩy, mỏ thì chu lên như muốn hôn rồi cũng không hôn mắt thì nhắm tịt.

Exe đứng trước mặt anh, khuôn mặt lộ rõ vẽ chấm hỏi:"Anh đang làm gì vậy?".Cậu hỏi khi nhìn mặt anh như đang rặn ẻ vậy.

Fleetway lúc này chỉ biết mở mắt nhìn Exe, mặt anh bỗng chốc đỏ bừng. Môi anh bặm lại rồi chu. Anh cứ như một đứa trẻ bị bắt quả tang trong một tình huống cực kỳ khó xử. Anh buông cậu ra lập tức,bây giờ anh chỉ muốn đập đầu vào tường chết ngay lập tức. Anh lùi lại một bước, nhưng khi thấy mình làm vậy lại càng thêm vụng về, anh càng cảm thấy mình thật giống một thằng thiểu năng.

Amy và Rouge nhìn cảnh tượng này thì liền hoá đá ,cảnh họ mong chờ nhất cuối cùng vẫn không xảy ra khiến họ hụt hẫng không thôi

Trong khi Fleetway đang chửi rủa bản thân thì đằng sau, Exe không nói một lời, nở một nụ cười bí ẩn. Cậu gọi tên anh khiến Fleetway quay đầu lại ,trước khi anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Exe đã nhẹ nhàng áp tay lên má anh ,nhón chân lên và hôn anh.

Cảm giác mềm mại từ đôi môi cậu làm tất cả những suy nghĩ trong đầu Fleetway bỗng chốc tắt ngúm. Anh như đóng băng trong một giây, nhưng rồi dần nhắm mắt lại mà ôm chặt lấy Exe và đáp lại nụ hôn ấy. Dù tim anh đập loạn xạ, nhưng lúc này, anh chỉ muốn tận hưởng từng giây phút tuyệt vời này.

Cả hai cứ thế chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, để mặc cho gió và ánh trăng chứng kiến sự thay đổi lớn trong trái tim họ.

Khi nụ hôn kéo dài, Fleetway không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cơ thể anh dần thư giãn, từng dây thần kinh căng thẳng cũng dần tan biến. Anh ôm chặt Exe, để mặc cho cảm giác ngọt ngào của nụ hôn tràn ngập lấy anh. Đến khi cuối cùng Exe buông ra, cả hai người vẫn đứng đó, mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc dài, như muốn nói lên tất cả những cảm xúc đã được giữ kín bấy lâu.

Exe cười nhẹ, một nụ cười đầy ấm áp, đôi tay vẫn trên má anh rồi hôn nhẹ lên môi Fleetway lần nữa, một cái hôn vội vàng nhưng đầy yêu thương. Sau đó, cậu bước lùi lại, đôi mắt vẫn dõi theo anh, một nụ cười không thể tắt trên môi.

"Chúc anh ngủ ngon Fleetway..." Exe nói khẽ, rồi quay người chạy đi.

Fleetway đứng đó, hoàn toàn ngỡ ngàng, đầu óc trống rỗng như không tin vào những gì vừa xảy ra. Anh cứ đứng đó, nhìn theo bóng lưng Exe khuất dần trong đêm tối, tâm trí anh quay cuồng, vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu nổi những gì mình vừa trải qua.

Fleetway chỉ còn biết đứng đó, mắt vẫn nhìn về phía Exe, tim đập mạnh hơn bao giờ hết, nhưng trong lòng cũng cảm thấy một điều gì đó ấm áp và yên bình lạ thường.

Lúc này, Scourge lững thững bước đi trên hành lang với khuôn mặt ngái ngủ, tay còn trong động tác kéo quần lên vì vừa đi vệ sinh xong. Anh dụi mắt, ngáp dài, định quay về phòng thì bất chợt thấy một bóng dáng đứng đực ra đó.

Scourge giật mình:" Cái djtme loz gì đấy!??!!". Anh văng tục vì tưởng gặp ma giữa đêm. Nhưng khi nhận ra đó là Fleetway, anh liền nhăn mặt, thở dài đầy bất lực.

" Thằng chó kia bộ mày nứng à, giữa đêm hôm đứng đây làm cái chó gì vậy ba!?" Scourge chớp mắt nhìn Fleetway, người đang đứng đờ ra như tượng đá, hai mắt vô hồn hướng về phía trước.

Không có phản hồi.

Scourge nghiêng đầu, vỗ vai Fleetway một cái:" Này ,mày hít đá à? Sủa mấy tiếng coi thằng kia "

Vẫn không có phản hồi.

Lần này, Scourge nheo mắt nhìn kỹ hơn, và rồi... một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Anh nhìn gương mặt bạn mình, từ đôi mắt sáng lấp lánh đến đôi môi hơi hé mở như còn lưu luyến gì đó. Scourge với cái nhìn đầy ẩn ý hỏi.

" À~ với cái khuôn mặt như phê cần của mày tao đoán chắc chắn là~~ mày vừa hôn Exe đúng không~~"

Bingo!

Chỉ thấy Fleetway dựng đứng tai, nhưng vẫn không nói gì. Scourge nhìn cảnh tượng này mà đau cả đầu. Bình thường Fleetway luôn miệng trêu ghẹo, lúc nào cũng ra vẻ ngầu lòi, thế mà giờ lại đơ ra như thằng ngu sau một nụ hôn.

Scourge thở dài, vươn vai rồi thản nhiên túm lấy áo Fleetway, kéo anh đi về phòng như kéo một con búp bê:" Mày định đứng đây như thằng thiểu năng đến mai à ,đi về ngủ thôi mai rồi phê tiếp"

Fleetway vẫn chẳng phản ứng gì, chỉ ngoan ngoãn để Scourge lôi đi, trong đầu vẫn còn vang vọng cảm giác mềm mại của đôi môi Exe.

Scourge nhìn bạn mình mà lắc đầu ngán ngẩm:" Tao nhìn mày còn nhục thay luôn đó Fleetway"

Nhóm Sonic vẫn còn đứng hình sau cảnh tượng vừa rồi. Amy và Rouge đặc biệt phấn khích, không ngừng bàn tán về nụ hôn lãng mạn giữa Fleetway và Exe.

"Trời ơi, không ngờ Exe lại táo bạo như vậy luôn!" Amy ôm má, đôi mắt sáng rỡ.

Rouge khoanh tay, nhếch môi cười:" Dù không hôn kiểu Pháp được nhưng nhìn cái mặt của anh ta chắc sẽ phải trên mây một thời gian đây~."

Shadow thì chỉ đứng khoanh tay, lắc đầu nhẹ. Sonic cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao, nhưng nhìn thấy Fleetway từng ngốc nghếch như vậy cũng thấy buồn cười.

Bất chợt, một luồng sáng quen thuộc lại xuất hiện, kéo cả nhóm ra khỏi dòng ký ức này. Những chiếc gương quen thuộc hiện lên, tiếp tục tái hiện quá khứ.

Lần này, họ thấy cảnh Fleetway và Exe sau đêm định mệnh đó, cả hai đã chính thức thành đôi.

Fleetway dường như trở thành một con Pikachu nhỏ bé mỗi khi Exe âu yếm anh. Chỉ cần Exe vòng tay ôm nhẹ hay chạm vào tai anh một chút là anh lập tức đỏ bừng mặt, tai rũ xuống, lông dựng đứng như vừa bị điện giật. Nhưng dù ngượng ngùng là vậy, ai cũng có thể thấy anh đang rất hạnh phúc.

"Ôi trời..." Sonic không nhịn được cười.

Cả nhóm bật cười trước những biểu cảm đáng yêu mà Fleetway thể hiện. Nhưng họ chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này bao lâu thì một chiếc gương khác lại sáng lên.

Như một phản xạ tự nhiên, cả nhóm lập tức chạy đến đó, tiếp tục cuộc hành trình khám phá quá khứ của Fleetway.

~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top