Hồi ức 2
Một luồng ánh sáng chói lòa kéo nhóm Sonic ra khỏi dòng quá khứ đó, cuốn họ vào một không gian trắng xóa.
Sonic cùng bạn bè hoang mang nhìn xung quanh, cảnh vật chỉ toàn một màu trắng vô tận, không có phương hướng, không có bất kỳ lối ra nào.
"Cái quái gì thế này?".Knuckles cau mày, cảnh giác nhìn quanh.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?".Amy hỏi, giọng cô pha lẫn sự lo lắng.
Tails lặng lẽ quan sát, đôi mắt cậu sớm nhận ra sự bất thường. Xung quanh họ, vô số chiếc gương đang lơ lửng trong không trung, phản chiếu những hình ảnh khác nhau, và tất cả đều có một điểm chung: chúng đều xoay quanh Fleetway.
Tails khẽ nhíu mày, rồi chợt nhận ra điều gì đó.
"Thì ra... chúng ta đang ở trong ký ức của Fleetway!".Cậu lên tiếng.
Cả nhóm lập tức ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.
"Ý cậu là... tất cả những thứ này đều là ký ức của hắn ta sao?".Sonic kinh ngạc hỏi.
"Chính xác".Tails gật đầu, ánh mắt cậu dõi theo những tấm gương:"Những gì chúng ta đang thấy đều là những khoảnh khắc trong quá khứ của Fleetway ,chính viên ngọc lục bảo đã làm ra chuyện này..."
Mọi người im lặng quan sát những chiếc gương. Trong đó, họ thấy những ký ức khác nhau, có lúc Fleetway trêu chọc nhóm của họ một cách đầy tinh quái, có lúc anh ta cười đùa vui vẻ cùng bạn bè.
Nhưng điều khiến cả nhóm chú ý nhất... là những ký ức về Exe.
Hình ảnh trong gương phản chiếu một khu vườn hoa hồng rực rỡ, nơi Fleetway thường xuyên lui tới. Ở đó, anh ngồi bên cạnh Exe, vẻ mặt thoải mái, giọng nói đầy hào hứng khi kể về những chuyện thú vị mà anh gặp phải.
Exe khi ấy cũng vui vẻ đáp lại, nụ cười của cậu thật sự hạnh phúc.
Khung cảnh ấy ấm áp đến mức nhóm Sonic không khỏi sửng sốt.
"Có lẽ... hắn ta không hẳn là một kẻ máu lạnh như chúng ta vẫn nghĩ".Amy khẽ nói, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Sonic mím môi, ánh mắt anh trầm xuống khi nhìn vào hình ảnh ấy.
Bỗng nhiên, một tấm gương khác sáng rực lên, thu hút sự chú ý của cả nhóm.
"Đó là ký ức nào vậy?".Knuckles lên tiếng.
"Không biết nữa...".Tails đáp, đôi mắt đầy tò mò.
Cả nhóm nhìn nhau, rồi không chút chần chừ, họ cùng tiến thẳng về phía tấm gương đang phát sáng ấy.
Một luồng sáng nữa quét qua, kéo nhóm Sonic vào một ký ức khác. Khi ánh sáng dịu lại, họ nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ, đơn giản nhưng gọn gàng.
Ở giữa phòng, Fleetway đang đứng trước gương, tay lóng ngóng chỉnh lại cổ áo. Anh mặc một bộ đồ đơn giản nhưng cũng rất phong cách, bộ lông vàng óng được chải chuốt cẩn thận, nhưng vẫn có chút rối vì bàn tay anh liên tục vuốt lại.
Amy khẽ che miệng cười:"Trời ạ, đây thật sự là Fleetway sao? Sao trông anh ta như gái mới yêu vậy chứ?"
Knuckles khoanh tay, nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt:"Hắn ta mà cũng có lúc căng thẳng như thế này à?"
Sonic cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh chưa từng thấy Fleetway trong bộ dạng như vậy, không còn dáng vẻ ngạo nghễ, bất cần, mà thay vào đó là sự hồi hộp rõ ràng.
Tails quan sát kỹ hơn, rồi suy đoán:"Chắc chắn hắn ta đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn... Nhưng là với ai?"
Fleetway lúc này thở hắt ra, tự nhìn mình trong gương một lúc lâu, rồi lẩm bẩm:"Mình có nên xịt thêm nước hoa không nhỉ?... Không, như thế có khi lại quá lố... Hay là nên đổi cái áo khác nhỉ?"
Hành động có chút vụng về của Fleetway khiến nhóm Sonic không nhịn được mà phì cười. Một Fleetway điềm tĩnh, tự tin thường ngày đâu mất rồi?
Fleetway bước ra khỏi căn hộ, cố gắng trấn an nhịp tim của mình, nhưng chẳng hiểu sao lòng anh cứ dâng lên một cảm giác hồi hộp lạ thường. Nhóm Sonic bám theo dòng ký ức của anh, tò mò không biết anh định gặp ai.
Rồi, ngay khi ánh mắt Fleetway bắt gặp bóng dáng quen thuộc đó, cả thế giới như chậm lại.
Exe đứng đó, giữa con phố tấp nập, bộ lông xanh sẫm khẽ bay trong gió. Cậu khoác lên mình một chiếc váy xanh thanh nhã, từng đường nét mềm mại của bộ váy tôn lên dáng người mảnh khảnh của cậu. Đôi mắt đỏ ánh lên dưới ánh nắng mai, như những viên hồng ngọc rực rỡ. Từng cử chỉ của cậu, từ cái nghiên đầu nhẹ nhàng đến nụ cười tươi rói trên môi, đều khiến cả không gian xung quanh như bị lu mờ.
Fleetway đứng sững tại chỗ. Trái tim anh nện từng nhịp mạnh mẽ đến mức anh cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Một luồng hơi nóng chạy dọc khắp cơ thể, đôi mắt anh không thể rời khỏi người trước mặt.
Đây là Exe sao?
Là cậu nhóc từng ngồi giữa vườn hoa, cười nói cùng anh, để ánh hoàng hôn nhuộm lên bộ lông xanh ấy sao?
Sao cậu ấy lại đẹp đến mức này?
Cảm giác trong lòng Fleetway như một cơn sóng lớn đang cuộn trào, xô đẩy lý trí anh vào góc tối nhất. Một cảm xúc xa lạ nhưng mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực, khiến anh gần như quên mất cả việc phải thở.
Lúc này, Exe quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Fleetway, rồi vẫy tay trong khi nở một nụ cười rạng rỡ:"Anh đến rồi!"
Nụ cười đó...
Tim Fleetway như bị ai đó bóp nghẹt. Chỉ một câu nói đơn giản, chỉ một nụ cười vô tư ấy thôi, mà anh cảm giác như mình vừa bị cuốn vào một cơn bão mà không thể nào thoát ra được.
Nhóm Sonic đứng từ xa cũng không khỏi kinh ngạc.
"Trời ạ...".Amy che miệng, giọng đầy ngỡ ngàng:"Exe cậu ấy đẹp quá~ mình muốn yêu luôn rôi~"
"Không thể tin được...".Tails khẽ lẩm bẩm:"Cậu ấy trông như thiên thần vậy ,dù cậu ấy là ác quỷ."
Rouge khoanh tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng:"Bảo sao Fleetway nhìn cậu ấy như bị sét đánh trúng vậy."
Ngay lúc đó, Fleetway như vô thức bước đến gần Exe. Đôi mắt anh vẫn chưa thể rời khỏi cậu, giọng nói như lạc đi khi thốt ra những lời đầu tiên:"Em hôm nay... đẹp thật."
Exe chớp mắt, đôi má hơi ửng đỏ nhưng vẫn trêu chọc anh:"Vậy những lần trước em không đẹp sao?"
Fleetway ngay lập tức hoảng hốt, lắc đầu xua tay như thể sợ mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng:"Không! Không phải thế! Em lúc nào cũng đẹp, anh không có ý đó!"
Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống hiếm hoi của Fleetway, Exe bật cười, ánh mắt đầy ý cười và dịu dàng hơn bao giờ hết:"Đùa thôi mà, anh đừng lo."
Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại như một mũi tên bắn thẳng vào tim Fleetway. Anh ngẩn người nhìn Exe, rồi cũng không nhịn được mà nở nụ cười, bàn tay đưa lên gãi đầu một cách ngại ngùng.
Nhóm Sonic đứng nhìn, hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng này.
"Fleetway... đang đỏ mặt hả?".Knuckles tròn mắt.
"Không chỉ đỏ mặt đâu".Sonic nhướn mày, ánh mắt đầy thú vị:"Anh ta trông như gái mới yêu lần đầu vậy."
" Này!đó là câu của tớ mà!". Amy giận dỗi nhìn Sonic
"Thật không thể tin được... Fleetway mà cũng có lúc như thế này sao?".Tails lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi hai người trước mặt.
Mặt trời buổi sáng rực rỡ trải dài trên từng con phố, nhuộm vàng những mái nhà và hàng cây bên đường. Thành phố nhộn nhịp với những âm thanh quen thuộc, tiếng xe cộ lăn bánh, tiếng chim hót vang trên những tán cây, tiếng trò chuyện rôm rả của dòng người qua lại.
Fleetway và Exe sánh bước trên con đường lát đá, nhưng trái ngược với vẻ thong dong của Fleetway, Exe trông như một đứa trẻ lần đầu được bước vào thế giới mới. Đôi mắt đỏ rực của cậu ánh lên sự tò mò khi nhìn mọi thứ xung quanh,từ những tòa nhà cao chọc trời đến những cửa hàng với biển hiệu đầy màu sắc.
Fleetway đi sau Exe, khóe môi khẽ cong lên trước dáng vẻ đáng yêu của cậu. Bình thường, Exe luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng hôm nay, cậu hoàn toàn để lộ sự hồn nhiên của mình. Nhìn cậu vui vẻ như vậy, Fleetway lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi, như thể những suy nghĩ nặng nề trong anh cũng tan biến theo từng bước chân.
Nhưng không chỉ mình Fleetway bị thu hút những người xung quanh cũng liên tục ngoái nhìn Exe. Với bộ lông xanh sẫm và chiếc váy xanh nhẹ nhàng bay trong gió, cậu trông không khác gì một thiên thần lạc giữa trần gian. Dù Exe dường như không nhận ra những ánh mắt ấy, Fleetway thì lại để ý rất rõ. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng anh, một cảm giác mà anh không muốn thừa nhận.
Để dời đi sự chú ý của mình, Fleetway kéo Exe đến một quầy bán đồ ăn sáng.
"Em có muốn thử món này không?".Anh hỏi, đưa cho cậu một cây kem.
Exe chớp mắt nhìn cây kem trên tay Fleetway, có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhận lấy. Cậu liếm thử một miếng.
Ngay lập tức, mắt cậu mở to đầy kinh ngạc.
"Ngon quá!".Exe thốt lên, rồi nhanh chóng ăn tiếp, hoàn toàn chìm đắm trong vị ngọt mát lạnh của nó.
Fleetway đứng bên cạnh, khóe môi lại cong lên một lần nữa. Nhưng rồi, ánh mắt anh vô thức dừng lại trên đôi môi Exe.
Cậu vừa liếm một miếng kem, đầu lưỡi hồng nhạt nhẹ nhàng lướt qua lớp kem trắng...
Fleetway chớp mắt, tim bỗng nhiên đập loạn một nhịp.
Khoan...
Mình vừa nghĩ cái gì vậy?!
Mặt Fleetway đỏ lên ngay lập tức. Anh vội quay đi, cố gắng tập trung vào thứ gì đó khác, nhưng dù có cố thế nào, hình ảnh vừa rồi vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Exe nuốt miếng kem trong miệng, quay sang nhìn Fleetway rồi nghiêng đầu hỏi:"Sao thế? Anh không khỏe à?"
Fleetway ho nhẹ một tiếng, xua tay vội vàng:"Không, anh ổn! Hoàn toàn ổn!"
Exe nhìn anh một lúc, đôi tai nhím khẽ động, nhưng rồi chỉ nhún vai tiếp tục ăn kem.
Fleetway lén thở phào, nhưng trong đầu lại không ngừng rủa bản thân.
Chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?!
Trời đã dần về trưa, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, để lại những đốm sáng lấp lánh trên mặt đường. Thành phố vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng Fleetway và Exe vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian riêng của mình mà không bận tâm đến thế giới xung quanh.
Sau khi dạo quanh các con phố, Fleetway nhìn thấy một cửa hàng nước gần đó liền bảo Exe đứng đợi để anh đi mua đồ uống.
"Em đứng đây chờ anh một chút nhé, đừng đi đâu đấy".Fleetway dặn dò, ánh mắt có chút lo lắng khi nhìn Exe đứng một mình.
Exe chỉ nghiêng đầu, nở nụ cười vô tư:"Anh cứ đi đi, em đâu có đi lạc được đâu mà lo."
Fleetway bật cười, xoa đầu cậu một cái rồi mới rời đi.
Nhưng đúng như những gì Fleetway lo ngại, một con nhím xinh đẹp đứng một mình giữa thành phố chắc chắn sẽ thu hút những ánh mắt không mấy tốt đẹp.
Trời trưa nắng gắt, nhưng một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm bộ váy xanh của Exe tung bay, thu hút bao ánh nhìn xung quanh. Cậu hoàn toàn không để ý đến điều đó, vẫn đứng yên chờ Fleetway với vẻ mặt hồn nhiên.
Ba gã đàn ông từ phía xa đã để mắt đến cậu từ lúc nào. Khi thấy Fleetway rời đi, chúng lập tức hành động.
Hai tên lặng lẽ vòng ra phía sau, chặn đường lui, còn một tên cao lớn tiến lên phía trước, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Chào cưng, đứng đây một mình sao~"
Exe chớp mắt vài cái, chẳng mảy may cảnh giác, chỉ lễ phép gật đầu:"Không, tôi đang đợi một người."
Tên kia nhướng mày, giọng nói có phần ngọt ngào hơn, nhưng lại khiến người nghe rợn gáy:"Vậy sao? Nhưng đứng một mình thế này thì nguy hiểm lắm, hay là đi chơi với bọn anh một chút nhé?"
Exe vẫn không hiểu tình huống, chỉ lắc đầu đơn giản:"Không được, tôi phải đợi bạn tôi."
Thật đáng tiếc cho bọn chúng, cậu không hề nhận ra giọng nói kia không hề hỏi ý kiến, mà là một mệnh lệnh trá hình.
Nụ cười trên mặt gã đàn ông ngay lập tức tối lại:"Tụi tao không có hỏi mày."
Ngay lập tức, hai tên phía sau vươn tay ra, định giữ chặt Exe để kéo cậu đi.
Nhưng ngay khi bàn tay bẩn thỉu của chúng chuẩn bị chạm vào Exe—
Xoạch!
Một tiếng động lạnh lẽo vang lên.
Cùng lúc đó, một thứ gì đó siết chặt cổ tay bọn chúng.
Cả ba tên côn đồ lập tức đông cứng.
Chúng cúi xuống, một sợi xích vàng rực đang quấn lấy tay chúng, siết chặt đến mức gần như cắt vào da thịt.
Tên cao lớn chưa kịp phản ứng thì một luồng hơi lạnh phả vào gáy hắn.
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sát khí ghê rợn, chậm rãi vang lên ngay sau lưng.
"Để ta đi cùng các ngươi nhé~"
Gáy hắn tê dại.
Hắn không cần quay đầu cũng biết...
Hắn đã động vào sai người rồi.
Từ từ, hắn nuốt nước bọt, run rẩy quay lại—
Chỉ để đối mặt với đôi mắt xoắn ốc lạnh lẽo của Fleetway.
Nụ cười của anh ta...
Không, đó không phải nụ cười của một con người.
Đó là nụ cười của một con quái vật đang nhìn con mồi của mình giãy giụa trong tuyệt vọng.
"F-Fleetway...".Một trong số bọn chúng sợ hãi lắp bắp.
Làm sao chúng có thể không biết hắn?
Fleetway, con quái vật từng khiến cả nhóm Sonic chật vật chống đỡ, kẻ mạnh đến mức có thể nghiền nát kẻ khác chỉ bằng một cú búng tay.
Làm sao có thể xui xẻo đến mức động vào người của hắn chứ?!
Nhưng đã quá muộn.
Fleetway chỉ cười nhạt:"Ồ? Tụi bây biết tên tao cơ à? Vậy thì tốt, tao không cần phải giới thiệu."
Dứt lời, anh nắm chặt tay.
Sợi xích vàng đột ngột siết chặt—
Cả ba tên côn đồ hét lên đau đớn.
Trước khi chúng kịp phản ứng, Fleetway đã nhẹ nhàng vung tay một cái.
Vút!
Ba tên lập tức bị ném lên trời, lao vút đi như những viên đạn.
"A-Aaaaahhh!!"
Tụi nó bay xa đến mức chỉ còn là ba chấm nhỏ trên bầu trời.
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này liền há hốc miệng, nhưng không ai dám thốt lên một lời.
Chỉ có một người duy nhất không hề sợ hãi.
Exe.
Cậu chớp mắt, ngơ ngác nhìn theo hướng bọn chúng vừa bay đi, rồi bất giác thốt lên một câu rất chân thành.
"Wow..."
Fleetway phủi tay, ánh mắt vẫn còn sắc lạnh. Nhưng khi anh quay sang nhìn Exe, thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ngơ ngác, sát khí của anh lập tức biến mất, thay vào đó là một chút bất đắc dĩ.
Anh không muốn ở lại đây thêm nữa.
Không nói lời nào, Fleetway nắm lấy tay Exe, kéo cậu đi tiếp:"Đi thôi."
Exe ngoan ngoãn để anh dắt đi, nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi.
Cậu cứ lẩm bẩm một cách chân thành:"Anh ngầu quá trời luôn..."
Fleetway nghe thấy, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy cưng chiều.
Chỉ là...
Nếu Exe cứ ngây thơ như thế này mãi...
Anh sẽ phải bảo vệ cậu bao nhiêu lần nữa đây?
Trước khi mặt trời lặn, Fleetway và Exe ghé vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ ven đường. Những ánh đèn vàng ấm áp khiến nơi này trông thật yên bình.
Exe nhìn xung quanh, đôi mắt xanh sẫm lấp lánh đầy thích thú. Cậu dừng lại trước một quầy trưng bày đầy những móc khóa nhỏ xinh.
"Nhìn này, dễ thương quá!".Exe reo lên, cầm lấy một chiếc móc khóa hình hai chú nhím nhỏ,một màu vàng, một màu xanh sẫm, trông chẳng khác nào hình ảnh thu nhỏ của cả hai.
Fleetway đứng cạnh, nhìn cậu chăm chú. Anh không để tâm đến mấy thứ này, nhưng khi thấy Exe hào hứng như vậy, anh cũng mỉm cười.
"Cặp đôi sao?".Exe nghiêng đầu nhìn chiếc móc khóa.
Fleetway hơi giật mình. Cặp đôi? Nghe hơi lạ. Nhưng nhìn kĩ lại, đúng là hai con nhím trên móc khóa như một cặp.
"...Nếu em thích thì lấy đi".Anh nói, cố giữ giọng điệu bình thản.
Exe cười tít mắt:"Vậy anh lấy cái màu vàng nhé? Còn em sẽ lấy cái màu xanh."
Fleetway nhận lấy chiếc móc khóa từ tay Exe. Ngón tay hai người lướt nhẹ qua nhau, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng cũng khiến anh hơi khựng lại.
Cậu chẳng để ý, chỉ vui vẻ đi đến quầy tính tiền.
Fleetway nhìn chằm chằm chiếc móc khóa trên tay mình. Nó nhỏ bé, đơn giản... nhưng lại khiến lòng anh dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Là niềm vui. Là sự thỏa mãn. Là mong muốn giữ chặt người trước mặt.
Là hi vọng.
"Đi thôi!".Exe gọi, kéo Fleetway ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh cất chiếc móc khóa vào túi áo, cảm giác nơi đó dường như đang nóng lên.
Cả hai tiếp tục bước đi, cùng nhau tận hưởng một buổi chiều đầy ấm áp và tươi đẹp.
Fleetway nhìn bàn tay trống không của Exe, cảm giác như có một thứ gì đó thôi thúc anh tiến tới. Từ lúc nào, bầu không khí quanh họ trở nên yên bình đến lạ. Hoàng hôn dần buông, ánh cam dịu nhẹ phủ lên bóng dáng của hai người.
Anh nuốt nước bọt, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
Nắm tay Exe sao?
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng sao lúc này nó lại khó khăn vậy?
Anh nhìn Exe, cậu vẫn hồn nhiên bước đi, chẳng hề nhận ra sự lúng túng của anh. Bộ lông màu xanh sẫm ấy phản chiếu ánh chiều tà, đẹp đến mức khiến anh muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.
Cố lên, Fleetway. Chỉ là nắm tay thôi mà.
Anh chậm rãi đưa tay về phía Exe.
Lúc này, nhóm Sonic vẫn bám theo từng động thái của Fleetway qua dòng ký ức. Amy và Rouge phấn khích đến mức lặng thinh, mắt mở to theo dõi.
"Trời ơi, trời ơi! Chế chờ cảnh này sáng giờ nhanh đi nhanh đi!".Amy thì thầm đầy kích động.
"Cuối cùng cũng có tiến triển! Mau, mau nắm tay đi!".Rouge suýt nữa muốn hét lên nhưng phải kiềm lại.
Cả hai không khác gì những khán giả đang xem một bộ phim lãng mạn, mong chờ khoảnh khắc nhân vật chính bùng nổ cảm xúc.
Fleetway từ từ, rất từ từ... đầu ngón tay anh sắp chạm vào bàn tay của Exe.
Nhưng đúng lúc này—
Một luồng cảm giác kỳ lạ thoáng qua người Sonic.
Cậu nhìn xung quanh, đôi mắt xanh lục sắc bén hơn hẳn.
Không đúng.
Khoảng thời gian này...
Ngay khi nhận ra, cả cơ thể Sonic lập tức cứng lại. Mặt cậu tái mét.
"Không ổn rồi...!"
ĐÙNGG!
Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cả hai ngừng lại. Một vật gì đó lao vút về phía họ, chỉ kịp thấy Exe chớp mắt đầy hoang mang, còn Fleetway thì nhanh chóng bay tới, kịp thời kéo cậu ra khỏi đống đổ nát.
Cảnh tượng hỗn loạn bùng lên ngay sau đó, với tiếng động của vụ nổ và những mảnh vỡ bay tứ tung. Trên bầu trời, Sonic trong quá khứ đang đấu với Eggman, và Sonic không hề chú ý đến những gì cậu và Eggman gây ra xung quanh. Thấy cảnh tượng này, Fleetway nổi giận, nghiến răng mà chửi thề:"Thằng ngu đấy không biết nhìn đường mà đánh sao?!!"
Cơn giận của anh bùng lên dữ dội, và một phần trong anh vì không nắm được tay Exe muốn lao lên đục cho Sonic một trận vì đã làm gián đoạn anh. Nhưng ngay lúc đó, Exe, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, ôm chặt lấy cánh tay của Fleetway, nhìn anh với đôi mắt sợ hãi. Cảnh tượng này khiến Fleetway dịu lại ngay lập tức. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong lòng.
Fleetway nhìn lên, thấy Sonic đang tự mãn và chiến đấu với Eggman, mà không hề nhận ra hậu quả mà mình đã gây ra. Anh hừ lạnh, nhưng rồi quyết định bỏ qua cho Sonic lần này.
Để bảo vệ Exe, Fleetway bế cậu lên trong tay, như thể bế công chúa, đưa Exe ra khỏi vùng nguy hiểm. Exe dựa vào ngực anh, vẫn chưa hết bàng hoàng vì cảnh tượng vừa xảy ra. Fleetway cảm nhận được sự lo lắng của Exe, nhưng anh cũng không thể không cảm thấy hơi đỏ mặt vì phải bế cậu thế này.
"Đừng lo..".Fleetway khẽ nói:"Anh sẽ đưa em ra khỏi đây".
Exe nhìn lên anh, ánh mắt ngập tràn sự cảm kích:"Cảm ơn anh, Fleetway."
Fleetway chỉ mỉm cười nhẹ, tiếp tục bay đi để tránh xa khỏi cảnh hỗn loạn mà Sonic tạo ra, tay vẫn không buông Exe ra.
Nhóm Sonic nhìn về phía Sonic, cậu đang đứng tái mét, không ngờ những trận chiến với Eggman trong quá khứ lại gây ra hỗn loạn lớn như vậy. Sonic cảm thấy tội lỗi, tự trách bản thân vì không nhận ra hậu quả của những hành động trước đây.
Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng mạnh mẽ kéo cả nhóm trở lại không gian trắng xóa chứa những chiếc gương.
Cả nhóm Sonic đứng giữa không gian trắng xóa, xung quanh là hàng nghìn chiếc gương phản chiếu những ký ức và sự kiện đã qua. Mỗi chiếc gương đều ẩn chứa một mảnh ghép của quá khứ, một câu chuyện mà họ phải tìm ra để có thể thoát khỏi nơi này.
Sonic cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm trong quá khứ, khi nhìn thấy những hậu quả mà mình gây ra cho những người xung quanh. Cậu không ngờ rằng những trận chiến mà mình đã tham gia lại có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của những người khác, đặc biệt là Fleetway.
" Thật không thể tin mình đã làm ra chuyện kinh khủng này".Sonic nói, ánh mắt đầy đau khổ
Shadow nhìn Sonic, nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của cậu:"Đừng lo, Sonic, đây chỉ là sự cố thôi ,dù gì cậu cũng chỉ làm công việc của mình," Shadow lên tiếng, giọng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng lần này có chút an ủi.
Một tiếng động nhỏ vang lên khiến cả nhóm quay lại, và một viên ngọc lục bảo màu xanh ngọc rơi xuống ngay trên đầu Sonic.
Cậu hét lên vì bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt viên ngọc:" Rớt đâu ra vậy má!".Sonic nói, mặc dù vẫn cảm thấy lạ lẫm khi không biết viên ngọc này đến từ đâu.
Tails, với bản tính thông minh, nhanh chóng cầm viên ngọc lục bảo lên và suy nghĩ một chút:"Có lẽ chúng ta phải thu thập đủ 7 viên ngọc trong dòng ký ức của Fleetway thì mới có thể rời khỏi đây".Cậu giải thích, giọng đều đều nhưng đầy logic.
Rogue nhìn những chiếc gương xung quanh và thở dài:"Vậy khi nào chúng ta mới có thể thu thập đủ trong hàng ngàn chiếc gương này?" Cô hỏi, vẻ mặt hơi nản.
Tails không do dự trả lời:"Trung bình thì hai ký ức sẽ được một viên ngọc. Vậy chúng ta chỉ cần tìm thêm 12 ký ức khác nhau của Fleetway là có thể thu thập đủ ngọc. Miễn là chúng ta chọn đúng ký ức," Tails nói.
Amy mỉm cười, không giấu được sự hào hứng:"Vậy là chúng ta chỉ cần chọn đúng thôi, đúng không?"
Cả nhóm gật đầu, nhưng vẫn không khỏi lo lắng khi đứng giữa không gian đầy bí ẩn này. Từng chiếc gương phản chiếu lại những ký ức của Fleetway, nhưng trong hàng nghìn chiếc gương, làm sao họ biết được đâu là ký ức đúng đắn?
Ngay khi họ đang suy nghĩ, một chiếc gương khác đột ngột sáng lên. Ánh sáng chói lòa khiến họ không thể không nhìn vào. Không chút chần chừ, cả nhóm cùng nhau lao về phía chiếc gương đó. Bởi họ biết, đây chính là cơ hội để họ tiếp tục hành trình, để tiếp tục thu thập những viên ngọc lục bảo và tìm đường thoát khỏi nơi này và cũng có thể biết được Fleetway đã trãi qua những gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top