Hồi ức 13
Nhóm Sonic đứng trong ký ức, nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên.
Fleetway đứng trước gương, tỉ mỉ chỉnh lại bộ vest, rồi lại đưa tay vuốt tóc, chỉnh cà vạt, rồi lại nhìn tổng thể một lần nữa. Hôm nay là ngày cưới của anh.
"Ê mày đủ đẹp rồi đấy, chỉnh nữa là bóng loáng như gương luôn đó!". Scourge dựa vào cửa, khoanh tay nhìn với ánh mắt đầy bất lực.
Lord X cũng gật gù:"Đến tao còn thấy ngứa mắt nữa này. Cưới vợ chứ có đi thi người mẫu đâu?"
Fleetway liếc mắt nhìn hai tên bạn, nhưng vẫn ngoan cố chỉnh lại cổ áo. Hôm nay là ngày quan trọng nhất đời anh, làm sao có thể xuề xòa được?
"Tao phải là phiên bản đẹp trai nhất, hoàn hảo nhất, để khi Exe nhìn thấy phải choáng ngợp !" Fleetway tự tin tuyên bố, rồi tiếp tục chải tóc.
Scourge và Lord X nhìn nhau rồi thở dài, lắc đầu đầy bất lực.
Không lâu sau, Fleetway rời khỏi phòng, bước dọc hành lang rộng lớn của căn biệt thự. Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, phủ một lớp mỏng lên khu vườn đầy hoa hồng. Không khí tháng 12 lạnh giá, nhưng trong lòng anh lại ấm áp đến lạ.
Anh bước vào một căn phòng nhỏ ,phòng dành cho một đứa trẻ.
Trên kệ có một món đồ chơi lục lạc nhỏ xinh. Fleetway cầm lên, lắc nhẹ, âm thanh trong trẻo vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Anh không biết đứa bé sẽ là trai hay gái, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là... đây sẽ là gia đình của anh.
Anh mỉm cười, đặt món đồ chơi lại chỗ cũ rồi rời khỏi phòng.
Bên ngoài, bạn bè đã có mặt đầy đủ, ai cũng vui vẻ nói cười. Fleetway đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt anh dừng lại trên một chiếc ghế trống ,vị trí anh đã chuẩn bị cho một người không còn ở đây nữa. Anh hy vọng chị ấy có thể thấy được hạnh phúc này, dù ở bất cứ đâu.
Fleetway hít sâu, rồi nhẹ nhàng bước lên bục.
Cảm giác hồi hộp chưa từng có dâng lên trong lồng ngực, khiến tay anh siết chặt hai bên quần để giữ bản thân bình tĩnh. Anh không ngờ ngày này lại đến, ngày mà anh có thể đứng đây, ngay vị trí này, chờ đợi người duy nhất mà anh muốn dành trọn cả đời để yêu thương.
Từng bước chân vang lên trên nền đất, nặng nề mà cũng nhẹ bẫng.
Từ xa, những cánh hoa hồng đỏ khẽ bay trong gió, những bông tuyết đầu mùa rơi xuống nền đất lạnh. Tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong mơ, một giấc mơ mà anh chưa từng dám tin sẽ trở thành sự thật.
Fleetway đứng đó, trái tim anh như khựng lại.
Một cơn gió lạnh tháng 12 khẽ lùa vào, cuốn theo những bông tuyết đầu tiên của mùa đông. Nhưng tất cả những thứ đó đều chẳng còn quan trọng. Ánh mắt anh chỉ còn hướng về người duy nhất đang tiến về phía mình, Exe.
Cậu ấy đẹp đến mức khiến thời gian như dừng lại.
Bộ váy cưới trắng muốt ôm lấy cơ thể Exe, khiến từng đường nét thanh thoát của cậu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chiếc eo thon dẫu có hơi nhô lên vì đang mang thai, nhưng điều đó chỉ càng làm tôn lên vẻ dịu dàng và tràn đầy sức sống của cậu. Từng lớp vải mỏng manh khẽ lay động trong không khí, như một áng mây nhẹ nhàng ôm lấy dáng hình của Exe.
Bộ lông xanh sẫm của cậu khẽ rủ xuống, vài lọn bút lông mềm mại rơi nhẹ trên bờ vai. Chiếc khăn voan trắng mỏng che phủ phía sau, tựa như một vầng sáng dịu dàng tỏa ra quanh cậu. Đôi mắt đỏ sẫm ấy lấp lánh hơn bao giờ hết, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn nến lung linh xung quanh.
Cậu ấy thật sự... quá đẹp.
Đẹp đến mức khiến Fleetway ngừng thở.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được nhìn thấy cảnh tượng này, người mà anh yêu nhất, đang khoác lên mình bộ váy cưới, tay cầm bó hoa hồng đỏ, tiến về phía anh với nụ cười dịu dàng nhất.
Trái tim Fleetway đập loạn. Ngay lúc này, cảm giác rung động lan tỏa từ lòng ngực, tràn ra từng đầu ngón tay, đến tận đầu ngón chân.
Anh muốn khắc ghi khoảnh khắc này. Muốn ghi nhớ trọn vẹn từng cử chỉ, từng hơi thở của Exe, để đến khi nhắm mắt, thứ cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí anh cũng chỉ là hình bóng của cậu ấy mà thôi.
"Ê, khép mồm lại đi thằng ngu."
BỐP!
Fleetway giật bắn người khi Scourge không chút do dự đẩy cằm anh lên, giúp anh đóng lại cái mồm đang há hốc vì ngơ ngẩn. Cả bọn phía sau suýt nữa thì cười chết. Zero phải ho khẽ vài lần để giữ nghiêm túc.
Exe nhìn thấy hành động đó, cười khúc khích một cách đáng yêu.
Cậu bước đến, mỗi bước chân đều như khắc sâu vào tim Fleetway. Không chút chần chừ, cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng đầy tin tưởng.
Fleetway nuốt khan một cái, rồi cũng đưa tay về phía cậu.
Anh cẩn thận nắm lấy bàn tay Exe, vẫn là hơi ấm ấy, vẫn là cảm giác ấy, vẫn là con người ấy.
Con người mà anh yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Zero hắng giọng, giở quyển sách trên tay rồi dõng dạc cất tiếng:
"Fleetway, con có đồng ý lấy Exe làm vợ? Dù vui hay buồn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khó, con có nguyện yêu thương, bảo vệ và bên cạnh cậu ấy đến hết cuộc đời không?"
Không chần chừ dù chỉ một giây, Fleetway siết nhẹ bàn tay Exe, đôi mắt ánh lên tình yêu sâu đậm.
"Em là tất cả của anh, Exe."
Một câu nói đơn giản nhưng chan chứa hàng vạn cảm xúc.
Giọng Fleetway trầm ấm, chân thành đến mức ai cũng có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập mạnh thế nào.
"Từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã biết em chính là người mà anh không bao giờ muốn mất đi."
"Em là người đã kéo anh ra khỏi vực thẳm, đã cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là được yêu."
Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Anh biết anh rất ngốc. Rất nhiều lần đã làm tổn thương em."
"Nhưng từ bây giờ, và mãi mãi về sau, anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để bù đắp."
"Sẽ bảo vệ em. Sẽ không bao giờ để em rời xa anh ."
Fleetway cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm trán vào trán Exe, hơi thở hai người hòa vào nhau.
"Cả đời này, em là duy nhất của anh."
Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Như thể chỉ còn lại hai người trên thế giới này.
Mắt Exe long lanh, cậu cắn môi, đôi má ửng hồng vì xúc động.
Mọi người xung quanh đều xúc động trước lời tuyên thệ của Fleetway. Đám bạn của anh không giấu nổi niềm vui, ai cũng cười rạng rỡ.
Còn nhóm của Sonic ,Amy và Rouge cảm động đến mức ôm chầm lấy nhau, mắt lấp lánh như sắp khóc. Shadow cũng không phải ngoại lệ, dù khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh lộ rõ sự chúc phúc.
Cả nhóm cười vang trong sự vui vẻ, chỉ duy nhất Sonic là vẫn đứng im lặng. Cậu không cười, cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy... có gì đó rất sai.
Ban đầu, cậu chỉ cảm thấy có chút lạ lùng, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cơ thể cậu bất giác cứng đờ. Sonic nhìn Fleetway trong bộ vest cưới của anh, một bộ vest trắng được cắt may tinh tế, tôn lên dáng vẻ hoàn hảo của Fleetway. Nhưng điều khiến cậu nổi da gà chính là... bộ vest đó quá quen thuộc.
Rất quen thuộc.
Sonic nhớ lại, trong những ký ức cậu từng thấy về Fleetway... cũng có một bộ vest như vậy. Nhưng nó không phải trong một đám cưới hạnh phúc. Không phải trong tiếng chúc phúc của bạn bè.
Mà là trong máu.
Bộ vest đó, trong ký ức của cậu, đã bị nhuốm máu đỏ.
Hơi thở của Sonic khẽ rung lên, cậu lập tức quan sát xung quanh. Cảnh vật, thời gian... tất cả đều trùng khớp. Đây chính là thời điểm đó. Thời điểm mà trong ký ức của cậu, Fleetway đã biến thành một con quỷ thật sự.
Nhưng tại sao?
Rõ ràng lúc này Fleetway đang hạnh phúc. Rõ ràng Exe vẫn đang ở đây, vẫn tươi cười với anh.
Sonic cắn chặt răng, hàng ngàn câu hỏi dồn dập trong đầu. Không thể nào...
Không lẽ vào thời điểm này, Exe đã—
Sonic rùng mình, tay siết chặt lại. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì tất cả niềm vui này chỉ là một giấc mơ trước khi cơn ác mộng ập đến.
Zero lúc này quay sang Exe, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn mang vẻ nghiêm túc của một cha xứ. Anh chậm rãi hỏi, giọng trầm ấm vang lên giữa khung cảnh tràn ngập sắc trắng của mùa đông:
"Exe, con có đồng ý để Fleetway trở thành chồng của con không?"
Mọi người đều hướng mắt về phía Exe, chờ đợi câu trả lời.
Fleetway nắm lấy tay Exe, bàn tay anh hơi run nhưng ánh mắt vẫn vững vàng. Trong đôi mắt xoắn ốc của anh, chỉ có hình bóng của Exe.
Exe nhìn Fleetway, đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu hình ảnh người trước mặt. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như tan biến, chỉ còn lại cậu và Fleetway.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Exe, đôi mắt cậu ngập tràn hạnh phúc. Cậu biết mình muốn gì, biết câu trả lời của mình là gì.
" Em đồng----"
ẦM!
Tiếng nổ xé toạc bầu không khí, biến giấc mơ thành cơn ác mộng chỉ trong tích tắc.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Ánh lửa bùng lên như quái thú khổng lồ đang nuốt chửng tất cả. Biệt thự, khu vườn, những cánh hoa hồng đỏ thắm, tất cả đều chìm trong biển lửa.
Âm thanh hỗn loạn bao trùm. Tiếng kính vỡ. Tiếng gỗ sập. Tiếng khách mời hoảng loạn hét lên trong sợ hãi.
Fleetway cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình.
Đau.
Đầu anh đau nhức dữ dội sau vụ nổ, đôi mắt mờ đi vì bụi và khói. Nhưng ngay khi nhận thức quay lại, chỉ một cái tên vang lên trong tâm trí anh.
"Exe!"
Cơn hoảng loạn bóp nghẹt lấy lồng ngực anh.
Anh điên cuồng tìm kiếm.
Anh gạt phăng những mảnh vỡ xung quanh, mặc kệ bàn tay bị cắt rách, mặc kệ cơn đau đang gào thét khắp cơ thể. Anh không quan tâm mình có bị thương hay không.
Anh chỉ quan tâm Exe.
Và rồi, giữa đống hoang tàn, một bóng dáng quen thuộc từ từ đứng lên.
Bộ váy cưới trắng tinh khôi giờ đây phủ đầy bụi đất, vài chỗ rách tả tơi. Dưới ánh lửa bập bùng, bộ lông xanh sẫm của cậu nhuốm một màu đỏ chết chóc.
Nhưng điều khiến Fleetway thắt tim lại chính là động tác của Exe.
Cậu ôm bụng.
Bàn tay nhỏ bé run rẩy bảo vệ sinh linh bên trong mà không quan tâm đến chính mình.
Fleetway cảm thấy trái tim như vỡ vụn.
Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân bất lực như lúc này.
Chưa bao giờ anh sợ hãi đến mức này.
Anh muốn chạy đến bên Exe, muốn ôm chặt cậu vào lòng, muốn nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi—
Nhưng rồi.
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng anh.
Không khí thay đổi.
Áp lực kỳ lạ tràn ngập không gian, như có thứ gì đó vô hình đang nghiền nát tất cả.
Và rồi, Fleetway nhận ra.
Một nguồn năng lượng quen thuộc đang len lỏi vào từng ngóc ngách của thế giới này.
Một nguồn năng lượng mà anh không bao giờ muốn cảm nhận lại.
Ngọc Lục Bảo.
Mặt anh tái đi.
Không... Không thể nào...
Sau đó như những gì anh nghĩ,một luồng sáng chết chóc xé toạc không khí.
Tia laser xuyên thẳng qua người Exe, để lại một vết thương cháy xém giữa bụng cậu. Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Không còn tiếng gió, không còn tiếng người hoảng loạn, chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm.
Máu bắn ra, đỏ rực, tương phản với nền tuyết trắng tinh khôi.
Exe chớp mắt, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng cậu không thể. Máu trào ra từ khóe miệng, từng giọt lăn dài xuống cằm, rơi xuống vạt váy cưới trắng muốt. Đôi mắt đỏ sẫm dần trở nên mờ mịt, như thể cậu cũng không tin được chuyện gì vừa xảy ra.
Fleetway đứng chết trân tại chỗ.
Anh không thở nổi. Không nhấc chân lên được. Không làm được gì cả ngoài việc trơ mắt nhìn người quan trọng nhất cuộc đời mình bị xuyên thủng ngay trước mắt.
Không...
Chuyện này... không thể nào...
Không!
Tâm trí anh như vỡ vụn khi thấy Exe lảo đảo, từng chút từng chút một. Cậu nhìn anh ánh mắt vẫn còn vương vấn sự kinh hoàng:"....Fleet..way..."Rồi cậu ngã xuống.
Fleetway lao đến, ôm chầm lấy cậu trước khi cơ thể cậu kịp chạm đất.
Hơi ấm vẫn còn, nhưng nó đang lạnh dần.
"Exe...?" Giọng anh run rẩy, gần như không nhận ra chính mình.
Đôi mắt đỏ nhạt nhòa đau đớn, nhưng trong đó vẫn còn sự dịu dàng mà cậu dành cho anh. Bàn tay Exe yếu ớt vươn lên, khẽ chạm vào gò má anh. Ngón tay cậu lạnh buốt.
"Không... không... em đừng nhắm mắt! Em nghe anh nói đi!"
Fleetway siết chặt lấy cậu, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Sao lại thế này?
Chúng ta còn chưa hoàn thành lời thề.
Chúng ta còn chưa cùng nhau ngắm tuyết rơi.
Chúng ta còn chưa kịp đặt tên cho con.
Máu thấm đẫm tay Fleetway.
Anh run rẩy.
Nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất từ sâu trong linh hồn anh trỗi dậy.
Anh không thể mất Exe. Không thể.
Máu vẫn chảy.
Nóng.
Nhớp nháp.
Tanh nồng.
Dù anh có cố gắng đến thế nào, dù anh có dùng hết sức để ép chặt vết thương, thì máu của Exe vẫn không ngừng chảy qua từng kẽ tay anh. Nó tràn ra, nhuộm đỏ chiếc áo vest trắng anh từng cẩn thận chọn lựa cho ngày hôm nay.
Một ngày đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất đời anh...
Giờ lại là cơn ác mộng kinh hoàng nhất.
"Không... không... Exe, em sẽ không sao đâu! Anh thề đấy! Nghe anh nói đi, anh sẽ cứu em đừng ngủ!"
Giọng anh vỡ vụn, run rẩy, gần như van xin.
Bàn tay dính đầy máu của Exe khẽ run lên khi chạm vào gò má anh.
"Anh biết mà... đúng không?"
Giọng cậu yếu dần, hơi thở đứt quãng.
Fleetway lắc đầu quầy quậy, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hoảng loạn đến cực độ.
Không.
Không thể nào!
Anh là Fleetway, anh mạnh mẽ, anh có thể bảo vệ tất cả, anh có thể xoay chuyển cả vận mệnh. Anh sẽ cứu Exe, dù có phải xé nát thế giới này để làm điều đó!
"Không! Đừng nói vậy! Đừng bỏ anh lại! Anh cầu xin em đấy, Exe!"
Anh ép chặt vết thương hơn. Nhưng ngay khi ấy chạm vào Exe, cơ thể cậu co giật một cách đau đớn.
"Đ-Đừng...!" Exe thở hổn hển, cố đưa tay ngăn anh lại.
Fleetway cứng đờ.
Anh nhìn bàn tay mình.
Lạnh lẽo.
Đôi mắt xoắn ốc mở to, toàn thân đông cứng lại khi một sự thật tàn nhẫn giáng xuống tâm trí anh.
Ngọc lục bảo đang giết Exe.
Cậu là ác quỷ.
Sức mạnh của ngọc lục bảo sẽ hoàn toàn giết chết cậu
Dù Fleetway có là bác sĩ giỏi đến đâu...
Dù anh có cố gắng thế nào...
Cũng không thể cứu được Exe.
Hơi thở của Fleetway nghẹn lại.
Anh không thể thở được.
Những tiếng ồn xung quanh dường như biến mất. Thế giới trở nên mờ mịt, chỉ còn lại hơi ấm đang dần lạnh đi trong vòng tay anh.
"Không... Đừng..." Giọng anh run rẩy.
Anh không thể mất Exe.
Không phải bây giờ!
Không phải thế này!
Mọi thứ trong anh vỡ vụn.
Anh lắc đầu liên tục, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt.
Nỗi đau xé nát tâm can anh, vặn xoắn trái tim anh, nghiền nát mọi thứ còn sót lại trong linh hồn anh.
Anh đã từng sợ hãi.
Nhưng chưa bao giờ... tuyệt vọng đến mức này.
"Xin em... đừng bỏ anh...!"
Fleetway nức nở, giọng nói đứt quãng.
Anh không quan tâm bản thân trông yếu đuối thế nào. Không quan tâm đến ai đang nhìn. Không quan tâm đến thế giới ngoài kia nữa.
Anh chỉ muốn giữ Exe lại.
"Đừng buồn, anh yêu..."
Bàn tay run rẩy của Exe vuốt nhẹ lên má anh, lau đi dòng nước mắt.
Dù giọng nói yếu ớt, dù sinh lực đang cạn kiệt... ánh mắt cậu vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp như lần đầu anh gặp cậu.
Nhưng...
Nó không còn sự sống nữa.
"Em vẫn còn ở đây... Em vẫn yêu anh..."
Cậu chạm nhẹ vào bụng mình.
"Và con của chúng ta... sẽ có một tương lai..."
Fleetway cứng đờ.
Môi anh hé mở, nhưng không một âm thanh nào thoát ra.
Anh biết sự thật.
Đứa bé đã mất rồi.
Không còn nữa.
Và bây giờ...
Anh sắp mất Exe.
Không phải nhất thời.
Mà là mãi mãi.
Exe vẫn cố gắng mỉm cười, dù nụ cười ấy đã nhợt nhạt đến đáng sợ.
"Anh nhớ không?" Cậu khẽ thì thào, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng:"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... ở vườn hoa hồng ,anh lúc đó cầm một viên kim cương màu đỏ, cứ e thẹn như thiếu nữ vậy ,em vẫn nhớ lúc đó anh rất dễ thương và cũng nhìn khá bướng bỉnh nữa.."
Fleetway nghiến chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Lần đầu tiên chúng ta đi chơi... nắng rất đẹp, lúc em bị trêu ghẹo anh vẫn luôn bảo vệ em ,khi thành phố bị phá anh vẫn luôn ở đó mà dẫn em đi..."
Giọng Exe yếu dần. Fleetway có thể cảm nhận hơi thở cậu mong manh đến nhường nào.
"Lần đầu tiên em nhận ra em thích anh... là khi anh vô thức che chở cho em, dù anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng... Nhưng em biết mà... anh chưa bao giờ bỏ mặc em cả."
Fleetway siết chặt bàn tay nhuốm máu của Exe, đôi mắt anh run rẩy.
Đừng nói nữa...
Làm ơn đừng nói nữa...
"Lần đầu tiên chúng ta hôn nhau... dưới ánh trăng... Em vẫn nhớ rõ cảm giác ấy... đến tận bây giờ..."
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng dịu dàng, Exe đã chủ động đến gần anh, chạm vào tay anh, ngước nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Và khi đôi môi họ chạm nhau, mọi thứ như vỡ òa...
Exe nhẹ nhàng đưa tay lên, run rẩy đặt lên gò má Fleetway. Đôi mắt cậu nhòe đi, nhưng vẫn sáng rực tình yêu thương.
"Anh..." Cậu thở hắt, giọng nói gần như chỉ là một làn hơi:"Em vẫn chưa trả lời câu tuyên thệ với anh."
Fleetway đông cứng.
"Em đồng ý...".Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như một nhát dao đâm xuyên qua tim Fleetway:"Em đồng ý làm vợ anh..."
Fleetway run rẩy không dám ngẩn đầu. Exe mỉm cười nâng mặt anh lên mà hôn lấy anh hoàn thành nghi thức vợ chồng cùng anh.
Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng.
Nhưng anh không quan tâm.
Anh ôm chặt lấy cậu, siết chặt đến mức như muốn hòa làm một.
Nhưng rồi...
Cơ thể trong vòng tay anh buông lỏng.
Tay Exe trượt xuống.
Nụ hôn kết thúc.
Fleetway mở mắt ra, và anh biết—
Exe đã rời xa anh mãi mãi.
Cả thế giới như sụp đổ.
Bầu trời tối sầm lại, nhưng không có cơn mưa nào rơi xuống để tiễn biệt.
Chỉ có Fleetway, ngồi đó trong sự tĩnh lặng chết chóc, ôm lấy cơ thể không còn sự sống của người anh yêu nhất.
Linh hồn anh đã tan biến cùng cậu rồi.
Fleetway vẫn ngồi đó, bất động. Không một cử động, không một tiếng động, không một cảm xúc nào hiện lên trên khuôn mặt anh.
Nhưng bên trong anh, mọi thứ đã chết.
Những bông tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn ,đây đã từng là kế hoạch của anh ,khi hôn lễ kết thúc cũng là lúc tuyết sẽ rơi xuống khung cảnh ấy thật đẹp biết bao ,nhưng bây giờ tuyết vẫn rơi nhưng chỉ còn lại lạ sự lạnh lẽo đau thấu tâm can.
Trái tim anh đã không còn đập theo cách của một con người nữa. Nó đã chết cùng với Exe. Cùng với đứa con của anh.
Anh cúi đầu xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn Exe, cơ thể cậu đã lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi môi vẫn còn đọng lại nụ cười cuối cùng dành cho anh.
Nụ cười ấy... là một con dao tàn nhẫn đâm thẳng vào lồng ngực anh, xé nát tất cả những gì còn sót lại của linh hồn anh.
Trên cao, Sonic trong trạng thái Super vẫn đang cười nói cùng bạn bè. Bọn họ vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Họ ôm nhau, vỗ vai nhau, tung hô chiến thắng như những kẻ hùng mạnh nhất thế gian.
Cười khi trong Exe đã chết.
Cười khi mạng sống của người anh yêu thương nhất bị tước đoạt.
Cười như thể chẳng có gì quan trọng đã xảy ra.
Từng tiếng cười vang lên bên tai Fleetway như những hồi chuông báo tử, như những nhát búa liên tục giáng xuống đầu anh.
Anh nhìn lên bọn chúng.
Và ký ức dội về như một cơn lũ cuồng bạo—
Anh đã từng ôm chặt cha mẹ mình, khi họ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh, cũng là lúc họ đang cười nói ở một nơi nào đó.
Anh đã từng ôm Ebony, khi chị ấy mất đi ngay trước mắt anh, cũng là lúc những kẻ đó vỗ ngực tự hào vì đã cứu thế giới.
Bây giờ, anh ôm lấy Exe.
Bây giờ, anh đặt tay lên bụng cậu, nơi lẽ ra một sinh mệnh mới sẽ được chào đời.
Nhưng giờ đây, chỉ còn lại cái chết. Lúc này món đồ chơi mà anh đã cầm khi ở trong phòng đứa con chưa chào đời của anh ,nó đã hư hỏng ,giống như cuộc đợi của anh vậy , cuối cùng Fleetway bật cười, một nụ cười điên loạn
Mọi thứ... đều rời xa anh.
Vậy tại sao?
Tại sao chỉ có anh phải chịu đựng điều này?
Tại sao chỉ có anh là người mất tất cả?
Tại sao bọn chúng vẫn có thể cười?
Anh nắm chặt lấy Exe.
Móng tay anh bấu sâu vào cơ thể cậu, như thể anh muốn giữ cậu lại, như thể anh từ chối tin rằng cậu đã ra đi.
Nhưng cậu không còn ở đây nữa.
Không bao giờ còn nữa.
Fleetway run rẩy ngước nhìn nhóm Sonic lần nữa.
Ánh mắt anh... dần trở nên lạnh lẽo.
Bọn chúng vẫn đang cười.
Cười trên nỗi đau của anh.
Cười như thể mạng sống của Exe chỉ là một con số nhỏ bé trong những "chiến công vĩ đại" của chúng.
Cười như thể sự mất mát của anh chẳng hề đáng kể.
Cười như thể anh chưa từng tồn tại.
Bọn chúng là anh hùng?
Không—chúng chưa từng là anh hùng.
Bọn chúng là những kẻ giả tạo.
Những kẻ nhân danh công lý để biện minh cho cái chết của người khác.
Và nếu thế giới này cần những kẻ như chúng...
Anh sẽ hủy diệt thế giới này.
Để Exe nằm ở dưới với đôi mắt nhắm nghiền, còn ánh mắt anh đã thay đổi.
Không còn nỗi đau.
Không còn nước mắt.
Không còn gì khác ngoài hận thù.
Anh sẽ giết.
Giết tất cả bọn chúng dù thế giới có tan nát đến đâu.
Fleetway đứng dậy, từng hơi thở của anh nặng nề như thể cả thế giới đang đè nát lồng ngực. Ánh mắt anh tối sầm lại, trống rỗng và vô hồn. Những ngón tay anh siết chặt đến mức bật máu, nhưng cơn đau thể xác chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Họ đã lấy đi thế giới của anh.
Những người anh yêu... những thứ quan trọng nhất đời anh... tất cả đều đã biến mất.
Cha mẹ anh.
Chị Ebony.
Và giờ là Exe.
Không, không chỉ Exe, đứa con của họ cũng đã chết.
Bỗng nhiên, từng cơn rung chuyển lan tỏa khắp mặt đất. Một nguồn năng lượng khủng khiếp, thứ đã ngủ yên trong cơ thể anh suốt bao nhiêu năm, giờ đây đang bùng nổ.
Những tia điện vàng điên cuồng vặn vẹo quanh cơ thể Fleetway, tỏa ra sát khí chết chóc. Bầu trời tối sầm lại, không khí trở nên ngột ngạt như trước cơn bão tận thế.
Lúc này, Scourge chạy đến, chiếc áo rách bươm và phủ đầy bụi bẩn sau vụ nổ. Nhưng khi anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Fleetway với nguồn năng lượng áp đảo kia,tim anh như rơi xuống vực thẳm.
Không... Không thể nào...
Anh đã từng thấy Fleetway mất kiểm soát trước đây, nhưng lần này nó không chỉ là sự mất kiểm soát thông thường
Scourge định lao đến, định kéo Fleetway ra khỏi vực thẳm của tức giận, nhưng khi ánh mắt anh lướt qua thi thể nhuốm máu của Exe, cả người anh cứng đờ.
Máu vẫn chảy.
Cậu ấy đã không còn thở nữa.
Scourge từ từ quay đầu, nhìn lên nhóm Sonic những kẻ đang đứng trên cao, cười nói như thể chưa có gì xảy ra.
Anh biết lúc Sonic biến thành Super, một tia laze có thể đã bắn qua người Exe ,dù Fleetway có hoá điên đến đâu nếu có Exe anh ta có thể bình tĩnh, nhưng giờ Exe chết rồi không ai có thể năng cản Fleetway nữa.
Bàn tay Scourge run rẩy. Anh biết... đã quá trễ rồi.
Không ai có thể cứu vãn chuyện này nữa.
Fleetway nắm chặt nắm đấm, móng vuốt anh cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức máu nhỏ từng giọt xuống đất.
Hãy xem đây, bọn chúng luôn tự gọi mình là anh hùng.
Bọn chúng nói rằng bảo vệ thế giới này.
Nhưng chính bọn chúng đã giết chết thế giới của anh.
Anh khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt bùng cháy bởi cơn phẫn nộ điên cuồng.
Nếu thế giới này đã tước đoạt tất cả mọi thứ của anh...
Vậy thì nó cũng không cần phải tồn tại nữa.
Fleetway bước về phía trước.
Và tận thế bắt đầu.
Nhóm Sonic chết lặng khi thấy điều đó trong ký ức của Fleetway hiện lên. Không chỉ đơn thuần là những hồi ức đau đớn, mà đó là sự thật phũ phàng họ chưa bao giờ muốn đối mặt.
Một chàng trai lạc lõng giữa bóng tối, ánh mắt trong trẻo dần bị nhuốm màu tuyệt vọng. Một người mất hết tất cả, ôm những người thân yêu của mình trong tay, chỉ để chứng kiến họ rời đi... từng người một. Và cuối cùng, là khoảnh khắc Exe gục xuống, máu đỏ thẫm nhuộm lấy vòng tay Fleetway, người cuối cùng mà anh có thể gọi là gia đình.
Đó là lúc ánh mắt Fleetway chết đi.
Là lúc anh biến thành con quái vật mà thế giới này lo sợ.
Nhưng... ai mới thực sự là quái vật?
Sonic quỵ xuống, hơi thở nghẹn lại như có ai đó đang bóp chặt lấy cổ cậu. Đôi mắt xanh lục run rẩy, cả cơ thể cậu tê cứng khi nhận ra...
Tất cả những gì Fleetway đã làm... là vì cậu.
Không phải vì lòng tham. Không phải vì khao khát quyền lực.
Mà vì thế giới này đã lấy đi những gì anh ấy yêu thương.
Và kẻ đã đẩy thế giới của Fleetway vào vực thẳm... chính là Sonic.
Là cậu.
Cảm giác tội lỗi cuộn trào, nhấn chìm lý tưởng mà cậu từng kiêu hãnh. Cậu từng nghĩ mình là anh hùng, là người bảo vệ hòa bình. Nhưng giờ đây, những gì phản chiếu qua ký ức Fleetway lại vẽ ra một câu chuyện khác.
Trong câu chuyện của anh, cậu không phải anh hùng.
Cậu là cái ác ,một cái ác mà không bao giờ có thể tha thứ.
Xung quanh bọn họ, khung cảnh bắt đầu vỡ vụn. Những bức tường ký ức rạn nứt, bọn họ liền rơi vào khoảng không trắng xoá nơi chứa đựng các mảnh ký ức của Fleetway
Lúc này những chiếc gương phản chiếu ký ức của Fleetway lần lượt vỡ tan, từng mảnh vỡ bay tán loạn khắp không gian như những lưỡi dao sẵn sàng cứa vào da thịt.
Không còn lối thoát.
Họ lo lắng chạy đi. Nhưng dù họ có chạy đến đâu, thế giới ký ức vẫn tiếp tục sụp đổ theo từng bước chân họ. Những đoạn ký ức mới xuất hiện chỉ để ngay lập tức vỡ vụn, bị nuốt chửng vào khoảng không vô tận.
Rồi họ nhìn thấy nó.
Một chiếc gương duy nhất còn nguyên vẹn.
Nó đứng đó, lặng lẽ, không ánh sáng, không phản chiếu. Nhưng giữa một thế giới đang sụp đổ, nó chính là con đường duy nhất.
Không còn thời gian để suy nghĩ.
Không ai bảo ai, cả nhóm lao thẳng vào chiếc gương.
Không chút do dự. Không chút ngần ngại.
Và rồi... họ rơi xuống.
Xuống sâu hơn vào vực thẳm mà họ đã tạo ra.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top