Hồi ức 10
Fleetway đứng trên ban công, một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói bay nhàn nhạt trong không khí. Đôi mắt vàng xoắn ốc của anh lười biếng hướng xuống thành phố, nơi nhóm Sonic lại đang đánh nhau với Eggman.
"Lại nữa à..." Anh nhếch môi cười khinh thường, hít một hơi khói thuốc rồi phả ra, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
Thành phố Green Hills vốn đã yên bình chưa được bao lâu, vậy mà mỗi khi nhóm Sonic xuất hiện, thể nào cũng có một trận chiến lớn xảy ra. Anh không hiểu sao bọn họ cứ thích lao vào nhau mà đánh suốt ngày như vậy.
"Cũng may nhà mình trong rừng, chứ không biết lúc nào đang ngủ mà cái mái nhà bay mất thì đúng là chết thật...".Anh lẩm bẩm, tiếp tục theo dõi trận chiến từ xa như thể đang xem một bộ phim hành động miễn phí.
Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh.
Fleetway nheo mắt, nhìn kỹ hơn vào khu vực đang bị tàn phá...
Bộ lông anh khẽ lay động trong gió khi anh nhận ra nơi đó chính là...
Quán cà phê của chị Ebony.
Điếu thuốc trong tay Fleetway rớt xuống đất.
Cả người anh cứng đờ. Trong một khoảnh khắc, thế giới xung quanh dường như ngừng lại.
Rồi, mặt anh tái mét:"Chết tiệt!"
Không kịp suy nghĩ, anh lập tức bay thẳng đến đó với tốc độ nhanh nhất có thể, bỏ lại cả khu rừng phía sau.
Khi Fleetway đến nơi, cả khu phố là một đống đổ nát. Những tòa nhà xung quanh đều bị hư hỏng nặng, cửa kính vỡ tan tành, khói bụi bay mù mịt. Dấu vết của trận chiến vẫn còn in hằn trên mặt đường, những vết nứt trải dài như thể vừa có một cơn động đất quét qua.
Nhóm Sonic và Eggman đã biến mất. Họ đã rời đi, để lại hậu quả tàn khốc cho những người vô tội.
Nhưng điều duy nhất Fleetway quan tâm bây giờ là—
Quán cà phê của Ebony đâu!?
Tầm nhìn anh quét qua đống đổ nát, rồi tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy nó.
Quán cà phê quen thuộc... đã sụp đổ hoàn toàn.
Fleetway gần như quên cả thở.
"Không... không thể nào...".Giọng anh khản đặc, bước chân vô thức tiến về phía trước.
Đột nhiên, một cô bé nhân viên trong quán chạy đến bên anh, nước mắt giàn giụa.
"Anh Fleetway! Chị Ebony... chị ấy..." Cô bé nấc lên, tay run rẩy bám lấy áo anh:"Chị ấy đã bảo vệ em, nhưng... nhưng chị ấy bị chôn vùi dưới đống đổ nát!"
Cả người Fleetway như rơi vào hố sâu lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc đó, anh không còn nghe thấy gì nữa.
Không còn âm thanh của gió, không còn tiếng người xung quanh.
Chỉ còn nhịp tim điên cuồng đập trong lồng ngực, từng tiếng vang như búa tạ giáng xuống đầu anh.
Không nói thêm một lời, Fleetway lập tức lao vào đống đổ nát:"Ebony! Chị đang ở đâu!?"
Bàn tay anh run lên khi lật từng mảnh gạch vụn, đôi mắt xoắn ốc tràn ngập sự hoảng loạn. Những nhân viên khác cũng xúm lại giúp đỡ, đào bới trong tuyệt vọng.
Fleetway cảm thấy máu trong người như đông lại.
Nếu Ebony xảy ra chuyện gì...
Anh không dám nghĩ tiếp.
Rồi, sau một hồi tìm kiếm, họ cuối cùng cũng thấy một bóng dáng quen thuộc bên dưới đống đổ nát.
Là Ebony.
Fleetway lao đến, nhanh chóng kéo cô ra ngoài.
Nhưng khi anh thấy cơ thể cô mềm nhũn, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra—
Trái tim Fleetway như vỡ vụn.
"Chị Ebony!" Anh hét lên, bàn tay run rẩy kiểm tra nhịp đập của cô.
Yếu... rất yếu...
Ebony khẽ cử động, đôi mắt xanh nhạt mơ hồ hé mở. Cô nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của Fleetway, thấy sự sợ hãi tột cùng trong đôi mắt vàng xoắn ốc ấy.
Nhưng thay vì hoảng loạn như anh, Ebony lại mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng, ấm áp như ánh nắng buổi sớm.
Bàn tay đầy máu của cô yếu ớt nâng lên, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt nhòe nước của Fleetway.
Fleetway run rẩy giữ chặt lấy đôi tay đầy máu của Ebony, cảm giác lạnh lẽo từ da thịt cô khiến anh hoảng loạn. Anh cố gắng ấn mạnh vào vết thương, như thể chỉ cần làm vậy, cô sẽ không rời xa anh.
"Chị đừng nói gì hết! Chị sẽ ổn thôi! Em sẽ cứu chị... em là bác sĩ ,em sẽ không để chị đi đâu!".Giọng anh vỡ vụn, gần như van nài.
Ebony nhìn anh, đôi mắt xanh ấm áp nhưng tràn đầy mệt mỏi. Cô cười nhẹ, như thể chẳng có gì quan trọng cả. Ngón tay run rẩy của cô nhẹ nhàng vuốt lên má Fleetway, để lại một vệt máu đỏ trên làn da anh.
"Em trai của chị...chị rất vui... vì đã gặp em..."
Fleetway lắc đầu quầy quậy, nước mắt trào ra từ đôi mắt xoắn ốc của anh.
"Chị sẽ không sao đâu... Chị không thể bỏ em được! Em không cho phép đâu, chị Ebony!"
Ebony nhìn Fleetway, ánh mắt cô tràn đầy yêu thương và dịu dàng, không chút sợ hãi hay đau đớn. Cô mỉm cười, giọng nói mềm mại như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Em biết không... từ lần đầu gặp em, chị đã luôn xem em như gia đình của mình rồi...em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra lại vô cùng cô đơn... cũng giống như chị vậy..."
Fleetway cắn chặt môi, bàn tay siết lấy tay cô như muốn giữ chặt sinh mệnh đang dần trôi đi.
"Vậy thì... chị không thể bỏ em lại một mình được! Gia đình thì phải ở bên nhau! Chị không được rời đi! Em xin chị mà, Ebony...!"
Ebony cười dịu dàng, đôi mắt cô ánh lên sự tiếc nuối nhưng cũng đầy mãn nguyện.
"Fleetway... Em luôn là một cậu nhóc ngạo mạn, hay gắt gỏng... nhưng trong mắt chị, em là một cậu bé tốt bụng nhất mà chị từng gặp..."
"Chị..."
"Chị yêu em lắm, Fleetway... Em có biết không? Chị luôn tự hào vì đã có em trong đời..."
Fleetway lắc đầu, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
"Vậy thì đừng bỏ em... Đừng rời xa em... Đừng để em một mình... Em không thể mất chị, Ebony...!"
Ebony nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay run rẩy áp lên trái tim của Fleetway.
"Chị không bao giờ rời xa em đâu... Chỉ là chị sẽ ở một nơi khác... nơi mà em không nhìn thấy..."
"KHÔNG! Em không muốn như vậy! Chị phải ở đây! Ngay bên cạnh em!"
Ebony hít một hơi yếu ớt, giọng nói dịu dàng đến mức gần như tan vào gió.
"Chị biết... em rất mạnh mẽ... Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là em phải chịu đựng tất cả một mình..."
Fleetway lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống hòa lẫn với dòng máu của cô.
"Em không cần mạnh mẽ! Em chỉ cần chị! Ebony, em xin chị... Đừng đi..."
Ebony nhìn Fleetway thật lâu, rồi với chút sức lực cuối cùng, cô mỉm cười thật rạng rỡ, như thể muốn khắc ghi hình ảnh cuối cùng của anh vào trái tim mình.
"Fleetway... Hãy sống hạnh phúc... Vì cả phần của chị nữa... Được không?"
"Không... Chị... Chị Ebony...!"
Bàn tay cô rời khỏi má anh, rơi xuống đất, để lại một vệt máu dài.
Nụ cười vẫn còn đó... Nhưng hơi thở đã không còn nữa.
"Ebony...?"
Không có câu trả lời.
"KHÔNG...! ĐỪNG MÀ!!!"
Fleetway hét lên, ôm chặt lấy cơ thể lạnh dần của Ebony. Anh lắc mạnh người cô, như thể chỉ cần làm vậy, cô sẽ mở mắt ra lần nữa. Nhưng cô mãi mãi không bao giờ đáp lại.
"CHỊ EBONY...! XIN CHỊ...! ĐỪNG ĐI MÀ!!!"
Những người xung quanh lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, không ai dám thốt lên một lời. Một số người rơi nước mắt, nhưng họ vẫn tiến đến, nhẹ nhàng kéo Fleetway ra khỏi Ebony.
"KHÔNG! ĐỪNG CHẠM VÀO CHỊ ẤY! CHỊ ẤY CHƯA CHẾT! CHỊ ẤY CHƯA CHẾT!!!"
Fleetway gào lên như một con thú bị thương, giằng co để níu giữ cơ thể Ebony. Nhưng dù anh có cố níu kéo thế nào, cuối cùng tấm vải trắng vẫn phủ lên cô, che đi nụ cười dịu dàng đã ngừng thở mãi mãi.
Fleetway ngã khuỵu xuống đất, hai tay ôm chặt lấy mặt, tiếng khóc của anh vang lên đầy tuyệt vọng.
Ebony đã rời xa anh mãi mãi.
Exe chạy đến, tim cậu nhói lên khi thấy Fleetway quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc nức nở. Chưa bao giờ cậu thấy anh tuyệt vọng đến vậy.
Không chần chừ, Exe quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Fleetway.
"Anh...".Cậu thì thầm, giọng nói khẽ run vì xúc động.
Fleetway không nói gì, chỉ siết chặt lấy Exe, gục đầu vào vai cậu mà bật khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào, những hơi thở đứt quãng như muốn bóp nghẹt trái tim Exe.
Cậu vòng tay ôm trọn lấy Fleetway, bàn tay khẽ vuốt lưng anh, cố gắng truyền cho anh một chút ấm áp giữa cơn bão cảm xúc này.
"Ổn rồi... không sao đâu...".Exe thì thầm, nhưng chính cậu cũng biết lời nói này chẳng thể làm dịu đi nỗi đau mà Fleetway đang gánh chịu.
Fleetway lắc đầu, giọng anh vỡ vụn trong từng tiếng khóc:"Không... không ổn... Anh không cứu được chị ấy... Anh đã cố gắng... nhưng anh vẫn không cứu được chị ấy..."
Anh siết chặt tay vào áo Exe, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ mất đi chút hơi ấm cuối cùng trong cuộc đời mình.
Anh là một bác sĩ... Một bác sĩ đáng lẽ phải cứu được tất cả mọi người... Nhưng ngay cả người thân duy nhất của anh... anh cũng không thể giữ lại...
"Anh... chẳng khác gì một thằng vô dụng cả... Một bác sĩ mà không thể cứu nổi người quan trọng của mình... thì còn có ý nghĩa gì nữa...?"
Fleetway bật khóc nức nở, cảm giác bất lực siết chặt lấy tâm trí anh.
Exe nghe thấy từng lời của Fleetway mà lòng đau như cắt. Cậu ôm lấy gương mặt anh, buộc Fleetway phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh không vô dụng, Fleetway."
Cậu nói chậm rãi, giọng nói đầy chắc chắn.
"Anh đã cứu biết bao nhiêu người, đã mang lại hy vọng cho bao nhiêu bệnh nhân... Nhưng anh không phải thần thánh, anh không thể cứu tất cả... Và chị Ebony... chắc chắn chị ấy chưa từng trách anh..."
Fleetway nhìn Exe, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt đầy đau đớn của anh.
"Nhưng anh không thể chấp nhận được, Exe... Anh đã hứa sẽ bảo vệ chị ấy... Vậy mà... chị ấy lại chết ngay trước mắt anh..."
Exe siết chặt vai Fleetway, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
"Anh dừng lại đi Fleetway ,anh nghĩ chị ấy muốn thấy anh đau khổ như thế này sao? Chị ấy yêu anh, Fleetway... Và chị ấy muốn anh tiếp tục sống, tiếp tục mạnh mẽ... vì cả phần của chị ấy nữa."
Fleetway run rẩy, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng. Anh ôm chặt lấy Exe, như bám víu vào chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Exe không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ôm lấy anh, để Fleetway có thể khóc hết nỗi đau trong lòng.
Đám tang của Ebony diễn ra trong một ngày ảm đạm. Bầu trời u ám, gió thổi nhẹ, nhưng không thể xua tan bầu không khí nặng nề bao trùm tất cả.
Fleetway ngồi đó, ánh mắt trống rỗng, như một kẻ đã đánh mất linh hồn. Anh không nói gì, không khóc, cũng không phản ứng với bất cứ thứ gì xung quanh. Chỉ có bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch, móng vuốt đâm vào da thịt, nhưng anh chẳng buồn để ý.
Bạn bè, những nhân viên trong quán cà phê, tất cả đều đến để đưa tiễn Ebony lần cuối. Mọi người lần lượt đặt những bông hoa trắng lên quan tài cô, nước mắt rơi xuống, hòa vào đất lạnh.
Manic đứng đó, nắm chặt tay, đôi mắt nâu lóe lên sự căm giận. Cậu thì thầm một cái tên với giọng nói trầm thấp, chất chứa sự phẫn nộ tột cùng.
"Sonic..."
Scourge đặt tay lên vai Manic, nhưng cậu không nói gì thêm. Sự im lặng bao trùm tất cả, chỉ có tiếng gió thổi qua những hàng cây và tiếng nức nở khe khẽ của những người yêu quý Ebony.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng đối với Fleetway, nó như một cơn ác mộng không thể dứt. Kể từ giây phút Ebony nhắm mắt, thế giới của anh như sụp đổ.
Và từ đêm đó, mỗi khi màn đêm buông xuống, Fleetway lại khóc.
Không ai biết. Không ai nghe thấy. Chỉ có những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống gối, chỉ có trái tim anh quặn thắt trong nỗi đau tột cùng.
Nhưng Exe biết.
Đêm nào cậu cũng đến bên Fleetway, lặng lẽ ngồi cạnh anh, không nói gì, chỉ để anh biết rằng cậu vẫn ở đây.
Có những lần Fleetway cố gắng kìm nén, nhưng khi nhìn thấy Exe, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh vùi mặt vào vai cậu, siết chặt lấy Exe như thể nếu buông ra, cậu cũng sẽ biến mất.
"Đừng rời xa anh... Xin em... Đừng rời xa anh..."
Giọng Fleetway nghẹn ngào, đầy tuyệt vọng.
Exe chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng run rẩy của Fleetway:"Em ở đây... Em sẽ không đi đâu cả."
Những lời nói nhẹ nhàng ấy như sợi dây duy nhất níu Fleetway lại giữa vực sâu tuyệt vọng.
Anh không biết nếu một ngày ngay cả Exe cũng rời đi, anh sẽ như thế nào.
Có lẽ...
Anh sẽ không còn là chính mình nữa.
Nhóm Sonic đứng lặng, không ai nói một lời.
Bỗng, một ánh sáng xanh lấp lánh xuất hiện giữa không trung. Một viên Chaos Emerald màu xanh dương đậm lơ lửng, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.
Sonic chậm rãi bước tới, đôi mắt cậu dán chặt vào viên ngọc, nhưng khi cậu liếc sang Fleetway, tim cậu thắt lại.
Một luồng ánh sáng quen thuộc bao trùm lấy nhóm Sonic.
Chỉ trong chớp mắt, họ biến mất.
Bên trong không gian ký ức...
Sonic đứng bất động giữa vùng sáng mờ ảo, nơi những ký ức về quá khứ của Fleetway vẫn còn lơ lửng xung quanh.
Ánh mắt cậu vô hồn.
Cậu không thể tin vào những gì mình vừa thấy.
Tất cả những gì Fleetway đã trải qua...
Những đau khổ, những tuyệt vọng, những mất mát...
Sonic cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực mình.
Trước đây, cậu chưa bao giờ quan tâm đến Fleetway.
Cậu chỉ xem anh là một kẻ nguy hiểm, một mối đe dọa cần phải bị ngăn chặn.
Vậy mà giờ đây, cậu mới nhận ra...
Mình đã đối xử tàn nhẫn với anh ta đến mức nào.
Sonic cắn chặt răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
Cậu muốn nôn mửa vì chính bản thân mình.
Cậu cảm thấy như mình chính là kẻ độc ác nhất trên thế giới này.
Một vòng tay ấm áp đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau.
Sonic giật mình, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu lập tức nhận ra ai đó.
"...Shadow..."
Shadow không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu.
Hơi ấm từ người Shadow khiến Sonic như muốn vỡ òa.
Cậu quay lại, ôm chặt lấy anh.
"Shadow... em phải làm sao đây...?".Sonic khẽ thốt lên, giọng run rẩy:"Em không biết mình đã làm gì... Không biết mình sẽ còn làm những gì... em sợ... em sợ rằng em sẽ còn tổn thương Fleetway nhiều hơn nữa..."
Shadow im lặng.
Rồi anh nhẹ nhàng vỗ lưng Sonic, như một lời an ủi.
"Không ai có thể thay đổi quá khứ."
"Nhưng em vẫn có thể thay đổi tương lai."
Sonic siết chặt tay vào áo Shadow.
Đúng vậy.
Những ký ức tiếp theo cậu sẽ thấy...
Cậu không biết mình sẽ còn làm gì kinh khủng đối với Fleetway nữa.
Nhưng ít nhất bây giờ...
Cậu không còn có thể ghét bỏ anh ấy như trước nữa.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top