Chương 21 : Crazy Sally (P2)-Mạnh mẽ
"Trời tối quá..." Cô bé thỏ được Sally đưa đến đây đang khó hiểu nhìn ngó xung quanh. Cô sóc bảo với Cream rằng có việc, chưa kịp vui mừng thì Sally nắm tay đứa bé bước qua thứ giống như cổng không gian mà nhỏ hơn và bỏ mặc Cream ở đây...
Phập Trông như Cream đã dẵm lên cái gì đó. Cô bé giật mình nhìn xuống dưới và thấy Tails Doll...
"Con búp bê này... Trông giống anh Tails, vậy chắc đây là một trong những robot của ông Eggman, mà sao nó lại ở đây được nhỉ? Nó bị rách và bẩn quá trời." Cream đưa tay chạm vào Tails Doll đang nằm bất động trên mặt đất, ăng ten của nó chợt nháy lên làm cô bé giật mình thụt tay lại.
"Còn h-hoạt động!?" Cream lấy que củi gần đó chọt vào Tails Doll nhưng nó lại chẳng có phản ứng. Cô bé thử dùng đồng hồ nhưng rất tiếc là nó đã bị hỏng.
"Tại sao chị Sally lại đưa mình đến đây, không lẽ nhóm chị ấy gặp chuyện rồi?"
Đúng lúc đó, từ xa chiếc ti vi lớn chiếu lên hình ảnh của Sally.
"A! Chị Sally!"
"Thưa cư dân Mobius, hiện nay chúng tôi đã có được thông tin cụ thể về những kẻ khủng bố gây ra cuộc chiến này, chúng hiện tại đang lởn vởn trong Freedom City. Đề nghị nếu ai bắt được những tên này, hãy bắt giữ và giao nộp cho chúng tôi ngay lập tức." Sau đó là hình chiếu lệnh truy nã của 3 người: một máy Eggman, Shadow, Vector và Metal Sonic. Cô bé thỏ rất bất ngờ về việc này, đó đều là đồng đội của cô bé hết mà.
"Sao lại-? Chị Sally?" Màn hình tiếp tục chiếu đi chiếu lại tin nhắn cô sóc gửi đến toàn thể Mobian này.
"Mình thấy lo quá... Mình phải đi tìm mọi người! Chắc chắn tin nhắn kia là giả mạo, chị Sally sẽ không phản bội đồng đội của chị ấy."
*Tít tít tít*
Ăng ten của Tails Doll lại kêu lên một lần nữa, Cream nhanh chóng dùng khả năng trị thương của mình để sửa lại một số bộ phận cho con robot.
"Dù mình không biết mình có thể trị liệu cho robot hình anh Tails không, nhưng mình vẫn sẽ thử." Khó tin là phép thuật nhỏ của cô bé lại hiệu nghiệm, từ từ con robot được sửa lại, bắt đầu ngồi dậy.
"Bạn búp bê, cậu hồi phục rồi!" Cream reo lên sung sướng. Con robot nhìn chằm chằm vào cô bé rồi bay lên không trung. Tails Doll chẳng tấn công cô bé, nó lơ lửng xung quanh đầu Cream.
"Xin hân hạnh được làm quen, bạn búp bê."
...
Cream đang sử dụng đôi tai thỏ của mình vỗ như cánh chim vỗ để bay lên cao. Cô bé nhỏ cố tìm đường đi từ trên cao.
"Bạn búp bê, ở xa kia có những tòa nhà cao lớn kìa, bọn mình có thể tìm sự giúp đỡ ở đó." Cream liền bay khỏi cành cây cao, tay nắm tay Tails Doll.
Bay được một quãng thì cô bé thỏ cảm thấy hơi mệt, phũ tai lướt xuống mặt đất. Sức của Cream có hạn, không như Tails hay Rouge có thể bay nhiều giờ liền thì cô bé chỉ có thể bay chừng 30 phút. Hai đứa đáp đất cái phình, Cream ngước nhìn về phía công xưởng, vẫn còn xa lắm...
"Mình... phì... phì... bay không nổi nữa... phì... ta phải đi bộ thôi..." Cô bé thỏ băng qua những vùng nước ngập, nơi này chính xác là gần chỗ nhóm Freedom Fighters đã đi khảo sát vài ngày trước. Mấy vũng nước như này không làm khó được Cream, chơi đuổi bắt ở Bingo Forest suốt ngày nên cũng có kinh nghiệm trèo đèo lội suối như thế này.
Còn tới 2 cây số nữa mà chân cô bé đã tê nhức, thở hồng hộc. Cream tự hỏi mọi người, mẹ và Cheese đang ở đâu và đang làm gì. Tails Doll bất ngờ reo lên tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, cái ăng ten lủng lẳng thắp sáng cả một khoảng rừng tối tăm, sáng hơn cả cái đèn pin được gắn trên tay cô thỏ.
"Cream." Tiếng gọi dịu dàng của một người phụ nữ cất lên từ phía sau 2 đứa, Vanilla, người đã lẽ ra bị giết và đột biến bởi Sonic.exe, bỗng nhiên xuất hiện lù lù, nở một nụ cười tươi. Đó sẽ là hình ảnh một bà mẹ ân cần, yêu thương con cái nếu nơi Cream đang đứng là một khu rừng tối và lặng đến đáng sợ. Và với suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ 6 tuổi thì Cream không hề nghi ngờ mà sà vào vòng tay đang dang rộng của phụ nữ kia.
"Mẹ! Con nhớ mẹ lắm!" Cô bé vỡ òa ôm chặt lấy Vanilla giả mạo, Tails Doll lơ lửng ở gần bỗng lóe lên tia sáng đỏ chói ở mắt.
"Con yêu, chúng ta về nhà thôi, mẹ đã đi tìm con rất lâu... RẤT LÂU... RẤT... LÂU..." Giọng nói của phụ nữ bắt đầu méo mó, tay mọc móng vuốt đen sắc nhọn, miệng rộng đến mang tai, đen ngòm, mắt trợn ngược ra sau, rỉ máu, siết chặt lấy Cream hơn trong khi cô bé còn chưa hiểu gì.
"M-mẹ!?"
"COn Gái à, hÃy cHo mẹ thưỞng THức nhé, MẸ ĐÓI qUá..."
"Aaaaaaaa!!!" Ả nhe răng, giữ chặt làm cô bé không thể cử động. *Đoàng*, chùm tia công phá được tung ra từ ăng ten thẳng vào đầu con quái vật đội lốt Vanilla, nó buông Cream ra, ngã ngửa với cái thân xác khuyết đầu.
Con quái vật chưa chết hẳn, nó liền mọc ra một cái đầu mới, từ đỉnh đầu đến mũi bị phân ra làm bốn, răng nanh mọc đâm thủng qua da nó, bên trong là một cái lưỡi dài và vài con mắt, ngực nó mọc ra một con mắt lớn, tay chân lều khều, vặn vẹo. Nó liền vồ vào Cream, con búp bê robot bắn thêm một chùm tia nữa vào nó làm nó bị lủng một lỗ lớn. Chỉ mất có vài giây là con quái vật lại hồi phục lại như chưa từng bị tấn công, nó gầm lên một tiếng, lại dùng vuốt định cào nát cô thỏ thành từng mảnh, Tails Doll lao ra đỡ cho Cream một đòn và bị văng ra một đoạn xa.
*Píts*
Cream bật tốc ra chỗ con robot, đỡ lên vai và bỏ chạy thục mạng. Cảnh tượng này rất giống với lần cô bé và Metal Sonic bị quỷ rắn đuổi, lúc đó Metal cũng cõng Cream trên lưng tương tự như cách cô thỏ đang làm với Tails Doll. Vượt qua mấy khúc gỗ cản đường, con quái vật rượt cô bé đến rìa một vực thẳm.
"HẾT ĐƯỜNG CHẠY RỒI À CON YÊU..." Nó phóng thẳng lên phía trước, Cream thấy thế liền nhảy sang một bên làm con quái vật mất đà lao một mạch xuống vực, một tay của nó còn bám được lại mặt đất.
"CrEAm... CỨu mẹ..."
"Mẹ..."
"Con yêu, mau kéo mẹ lên." Con quái vật chuyển giọng, hình dáng cũng trở lại bình thường hơn một chút, cố dùng lời lẽ ngọt ngào thâm độc để lừa cô thỏ nhỏ.
"NGƯƠI KHÔNG PHẢI MẸ TA!" Cô bé thẳng chân đạp thật mạnh vào cách tay đang bám víu của Vanilla giả mạo, nó rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Cô bé thỏ khóc thút thít.
Nhớ ra rồi... Những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm đó...
"Mẹ... mẹ ơi... hức... con xin lỗi..." Dù gì thì tự tay hại chết mẹ mình cũng làm cho một đứa bé như Cream thấy rất đau lòng và dằn vặt, sự hối hận không rõ nguyên do nhói lên thốn xiết.
....
"Cream... con đã làm điều đúng đắn... mẹ tự hào về con, con yêu à..." Cô bé thỏ nhỏ nhắn có thể nghe thấy giọng mẹ mình trong đầu, bà muốn nhắc nhở Cream phải thật mạnh mẽ lên, mới có thể bảo vệ những người mình yêu thương.
...
"Mẹ...?"
"Cố lên con gái, con có thể làm được mà..."
"Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi nữa mà...mẹ..."
Bóng Vanilla cứ thế tan đi , để lại một mình cô thỏ dương tay với con búp bê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top