Chương 13 : Freedom City thất thủ

Eggman được giao nhiệm vụ xác định vị trí của các Super Chaos Emerald trong khi Sally đi họp khẩn với các quan chức cấp cao còn Shadow thì đã dịch chuyển đi đâu đó bảo là có việc. Ngồi trước cái màn hình lớn, hắn miệt mài gõ bàn phím và tính toán các thông số máy quét thu thập được. Đằng sau hắn bỗng có động tĩnh, thì ra là Cream đang chậm chạp ngồi dậy sau một cơn hôn mê.

"Cháu tỉnh rồi đấy à." Nhân viên y tế ân cần hỏi thăm. Cream không trả lời lại, chỉ lờ đờ nhìn vào khoảng không giữa các bức tường. Nhân viên y tế kia cũng biết đó chỉ là triệu chứng sau khi hôn mê nên đi lấy thuốc bổ ở nhà thuốc tầng trên cho cô bé, trước khi đi còn dặn dò Eggman:

Thưa ông, tôi sẽ đi lấy thuốc một lát, ông tạm thời trông coi con bé nha. " Vị nhân viên cũng rời đi sau đó. Eggman quay người lại, thấy Cream ngồi đó, chợt cô bé bắt đầu khóc nấc lên rất to:

"Hư...hư...chị...hức...Amy...Ro-uge...a...anh...hức...hư...Big...hức...hức-hư...hức."

"Này nhóc thỏ, mặc dù ta không biết những chuyện cháu đã trải qua nhưng ta cũng chắc rằng nó rất kinh khủng đối với cháu, nào, nín đi..." Eggman dùng tông giọng nhẹ nhàng trấn an cô bé thỏ, tay vỗ vỗ vào lưng, một kẻ độc tài, nham hiểm và mưu mô như hắn cũng có lúc tốt bụng đến như vậy á? Chẳng phải hắn đã từng bắt cóc và giam cầm các con vật nhỏ trong những con robot của hắn, luôn ấp ủ âm mưu tiêu diệt Sonic cùng những người bạn của cậu đồng thời làm bá chủ thế giới mọi lúc mọi nơi? Sẽ chẳng ai biết được thứ tình cảm trông vừa chân thành vừa giả tạo trước mặt một cô bé lại là con người thật của hắn. Eggman từ lâu đã muốn làm hòa với nhóm Sonic, hắn từng là người bạn đầu tiên và thân nhất với nhím xanh trước vụ tai nạn do năng lượng hỗn loạn của Chaos Emeral gây ra, là thứ giúp con nhím có màu xanh và tốc độ như bây giờ cũng là khiến Eggman trở nên độc ác với ghét Sonic đến vậy. Vì sao á, bản thân hắn cũng không biết nữa. Con nhím nâu ngày nào đã kết thêm được rất nhiều bạn mới, có những người đồng hành, niềm vui còn hắn thì luôn đóng vai phản diện, ngoài mặt thì tỏ ra vô tâm trước mấy lời giúp đỡ của Sonic bao nhiêu thì bên trong lại chìm trong nỗi buồn bấy nhiêu. Khi thấy Cream khóc làm hắn nhớ đến cậu nhím, Sonic ngày xưa trẻ con lắm...

Cream nhận ra trước mặt là tên tiến sĩ liền hất tay Eggman ra.

"Ông Eggman đừng làm đau cháu...hức." Cô bé nói trong giọng sợ hãi.

"Nghe này nhóc con, ta không có ý định làm hại cháu, bây giờ ta và Sally là đồng minh nên cháu không cần phải đề phòng đâu."

"Ông nói điêu, hôm kia mấy con robot mới làm bạn Cheese của-hức bị...bị thương..."

"Nhưng giờ thì khác rồi...Ta có thể để cháu chơi với robot của ta." Eggman bật nguồn Metal Sonic đang được sạc pin cạnh đầu giường và loay hoay chỉnh lại Safe mode cho nó, hắn đưa ra bịch silme xả mệt của mình cho Cream còn bản thân thì tiếp tục với đám thông số kia.

*The Chaotix's Pov* (Ngày hôm sau)

Nhóm Chaotix đang đi bộ trên đường phố, họ vừa mới ăn trưa xong và đang trên đường trở về nhà. Mặt ai nấy đều rất tươi tắn chỉ có một đám mây u sầu mang tên Espio giữa cả bọn.

"Vector, khi về nhà tôi...sẽ xử đẹp cậu..."

"Ơ kìa, tôi có làm gì đâu." Vector ngây ngô trả lời.

"KHÔNG LÀM GÌ LÀ NHƯ NÀO, ANH VÀO ĐÓ ĂN ĐÃ NHIỀU RỒI THÌ THÔI, LẠI CÒN BÀY TRÒ QUẬY PHÁ CỬA HÀNG NGƯỜI TA, TÔI PHẢI ĐỀN CHO HỌ ĐẤY! TỐN KÉM LẮM BIẾT KHÔNG!" Espio la vào mặt anh cá sấu.

"Hì hì, cho tôi xin lỗi." Vector cười trừ, tay gãi gãi đầu. Charmy nhìn 2 cậu bạn của mình mà chán không nói được gì.

"Giá như Mighty với Knuckles mà đi cùng chúng ta trong buổi concert ngày mai thì tốt biết mấy ha."

"Thôi đi ông tướng, cậu biết Knucles bận rộn thế nào mà Vector, với cả Mighty ở Emerald Hill, xa thế sao mà đến được."

"Lấy đâu ra, chắc là cậu ta đang hẹn hò với Tiara nên mới không đi ấy chứ."

"Tào lao, cậu mà nói nữa là tôi kể tình cảm của cậu cho cô Vanilla đấy."

"Ấy thôi."

"Đúng là trẻ con cứ thích chơi đồ cổ mà."

"Cậu mới nói cái gì đấy Charmy 🤨?"

"Đâu, có gì đâu 🤐."

"Mà này, hai cậu có thấy nãy giờ mọi người cứ hớt hải chạy đi đâu không?" Espio hỏi mấy đứa bạn của cậu, họ giờ cũng mới nhận ra ai ai cũng hổn hển chạy hay lái xe hướng đến trung tâm thành phố như trốn tránh thứ gì đó. Các màn hình ti vi lớn có ở các toà nhà đang phát sóng trực tiếp tin nhắn cảnh báo của Sally:

"Thưa các thần dân thân mến, ta là công chúa Sally, hiện nay đang có một mối hiểm họa lớn đang nhăm nhe tấn công vương quốc của chúng ta. Xin mọi người hãy nhanh chóng di chuyển đến khu vực trung tâm của thành phố Freedom City để được bảo vệ, những thần dân nào cách quá xa với Freedom City thì hãy tìm một chỗ trốn thật kĩ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sứ-ư---...---------////." Hình ảnh của cô sóc bị nhiễu giữa chừng thay vào đó là Sonic với nụ cười toe toét và những món đồ chơi của hắn.

"S-sonic và cả Tails v-và Knuckles. Cả Amy nữa!?" Charmy run lắp bắp nói.

"Bảo sao mà mọi người lại sợ hãi như vậy, nào ta cũng đi thôi." Espio nắm ta Charmy cùng với Vector chạy về hướng ngược lại.

Từ dưới lớp nhựa đường và gạch đá chồi lên những xúc rất lớn cao khoảng 4 tầng nhà liên tục đập xuống làm nghiền nát rất nhiều xe cộ và người, mấy cai đĩa bay có răng liên tục phun axit xuống từ trên nền trời nửa xanh nửa đỏ, mấy cái cây được trồng bỗng hóa đỏ máu và mọc tay chân có thể đâm thủng đàu bất cứ ai, tất cả các thiết bị điện tử và lương thực đều bị hỏng hóc và mốc không rõ nguyên do, thành phố ngập tràn trong biển máu và nội tạng, xác người chất đống cứ như một mồ chôn người tập thể, tiếng la hét, khóc lóc, cầu cứu của những con người đang bị dồn đến cửa tử vang vọng khắp các khu phố. Ở trung tâm thành phố cũng không khá hơn là bao, mọi người thi nhau cướp đồ từ các siêu thị, tiệm tạp hóa, bạo loạn diễn ra không ngừng. Những vụ nổ súng, giết chóc bị lơ đi như cơm bữa, chẳng còn ai quan tâm đến sự can ngăn của các binh lính và Antonie ở cổng lớn Freedom City, họ ồ ạt kéo vào trong, nhiều đến mức quá tải... Gián điệp đã trà trộn vào những binh lính đã nghe ngóng được tin 3 người trong nhóm của Sally bị sát hại, kèm thêm cả lời kể lại của Cream về Big cũng đã bị giết đã tung tin ra ngoài thế giới, kết hợp với bản tin buổi trưa và Sonic khiến nhiều người bắt đầu mất niềm tin vào cô sóc. Những cuộc biểu tình được khởi xướng bởi các Mobian trong thành phố xảy ra liên tục. Họ hò hét yêu cầu Sally ra mặt giải thích mọi chuyện.

Tất nhiên, Sally rất đau đầu về chuyện này, là một người lãnh đạo cô rất thất vọng khi chỉ trong một buổi sáng mà cả Mobius loạn hết cả lên. Cô nàng đập tay xuống bàn, cô đã lên kế hoạch sơ tán người dân trong cả đêm qua, kế hoạch ấy vừa đảm bảo thời gian tìm các viên Super Chaos Emerald vừa có thể bảo vệ tính mạng cho người dân. Vậy mà Sonic lại đi trước cô một bước, hắn đã tấn công sớm hơn cô dự tính.

Tường thành của Freedom City bị đục khoét và phá hủy, quân đội của cô sóc không thể làm gì được những hình nộm có vẻ bề ngoài gống Sonic nhưng kinh dị hơn này mà từng đoàn quân một bị chúng giết sạch không còn một ai, các vũ khí như hóa học, bom mìn cũng không ảnh hưởng lên chúng mà ngược lại làm chúng hăng máu hơn, rất nhanh khu tị nạn được mọi người tin tưởng ghé tới đã nhuốm một màu máu đỏ thẫm, chẳng có ai là còn sống cả, chẳng còn ai... Freedom City đã chính thức thất thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top