Chapter 7: Hố sâu ( 2 )
Máy tín hiệu đang nằm trên bàn của Tails đang nhấp nha nhấp nháy cùng với bảy viên Chaos Emerald. Tails đang chuẩn bị tư trang cho trận chiến sắp tới nên chưa kiểm tra nó. Hiện tại Tails, Sonic và Knuckles đã quay trở về nhà của Tails.
- Ừm, kẹo bạc hà, đã có. Dụng cụ sửa chữa...đã có...ermmm
- Tails! Tails! Cái máy đang nhấp nháy kìa! Mình đi đi thôi nào!!
Sonic không ngừng hối thúc Tails, đôi chân cậu ta không chịu ở yên tại chỗ, cứ chạy tới chạy lui. Knuckles chậm chạp tháo băng thì bị Sonic chạy ngang qua quay như chong chóng để tháo băng nhanh hơn.
- So...nic!! – Knuckles nhăn nhó, gào ầm lên – Làm cái quái gì vậy hả?!
- Tôi vừa giúp ông còn gì!! Giờ thì đeo cái đai lưng mà Tails mới làm đi!!
Sonic ném cho Knuckles một chiếc đai lưng có dắt ba quả bóng tròn tròn có rãnh xanh dương nhạt.
- Tails, cái này là gì vậy? – Knuckles quay sang hỏi cậu bé cáo
- Nó là bom EMP đó.
- Bơm...em bi? – Knuckles nheo mắt
- Không phải. Nói chung nó là bom giúp anh vô hiệu hóa dàn robot cùng một lúc đó.
- Em đánh giá thấp anh vậy sao?
- Knuckles, ngược lại mới đúng – Tails quay lại nói với tên đầu đất – Anh muốn đấm vào bản mặt Haria mà, phải không? Thế thì phải tiết kiệm sức chứ!
- Rồi rồi, nếu em nói vậy – Chân mày Knuckles giãn ra – Anh sẽ đeo nó.
- Hợp với ông lắm đấy, ngầu quá xá ngầu luôn! – Sonic nháy mắt, giơ ngón tay cái tán thành
Knuckles hừ lên một tiếng, đảo mắt đi.
Một buổi tối của hai ngày trước, Sonic đi ngang qua phòng Tails và thấy phòng của cậu bé vẫn sáng đèn. Sonic áp tai vào nghe thì thấy nào là tiếng leng keng leng keng của kim loại, tiếng đập búa coong coong cùng tiếng hàn rõ to.
- Này, anh bạn! Em đang làm gì đó? – Sonic mở cửa xông vào
- Á á! Anh Sonic! – Tails giật mình, làm rớt búa xuống đất.
Sonic đã chụp kịp cây búa đấy.
- Oi, cẩn thận nào Tails! Xin lỗi vì đã làm em giật mình nha! Làm gì đó?
- Em đang chế tạo bom Emp.
- Bom Emp? Là mấy quả bóng tròn tròn này sao? Nhưng mà sao phải chế nó vậy? – Sonic đánh mắt qua nhìn những quả bóng tròn đang nằm trên bàn chế tác của Tails.
- Em lo cho anh Knuckles – Tails cầm một quả đưa cho Sonic xem - Ảnh hiếu chiến lắm. Em nghĩ có khi ảnh sẽ không dùng chúng đâu.
- Haha, đừng lo Tails! – Sonic vỗ đầu cậu bé – Nếu em nói với hắn thế này này....
Sonic thì thầm vào tai của Tails. Cậu bé nghe xong mặt mày tươi tỉnh hơn hẳn, thậm chí còn cười tít mắt. Rồi Sonic phụ giúp Tails chế tạo bom cho tới sáng. Sau khi chế tạo xong quả cuối cùng, Tails hết sức nằm gục trên bàn. Sonic thấy vậy, liền bế cậu nhóc lên giường, đắp chăn cho cậu bé rồi nằm ngả lưng kế bên cậu. Hai chiếc đuôi của Tails liền chui ra khỏi chăn, đắp lên người của Sonic.
Quay trở về hiện tại. Tại một bến cảng bí mật.
Tails, Knuckles và Sonic đã chuẩn bị sẵn sàng để tìm Haria. Cả ba người bọn họ đã chui vào chiếc tàu ngầm cáo đặc chế của Tails. Bọn họ quyết định đi đến Halestial bằng tàu ngầm vì chiếc máy tín hiệu đặc chế của Tails cho thấy Haria đang ở một nơi ở sâu dưới biển.
Knuckles đóng chặt cửa tàu ngầm lại rồi từ từ trèo thang xuống. Cậu nhím đỏ vô cùng ngạc nhiên khi thấy không gian bên trong tàu ngầm rộng hơn cậu ta tưởng. Cách bài trí nội thất khiến chiếc tàu ngầm này biến thành tàu du lịch sang trọng mất rồi! Tails còn làm hẳn một khu vực riêng để chơi các thể loại game thùng nữa!!
" Chậc, Tails đang chiều hư Sonic quá rồi " Knuckles tặc lưỡi.
- Theo tín hiệu này...Có vẻ Halestial nằm trên một đường thẳng ha!
Sonic táy máy tính chọt tay vào màn hình tín hiệu thì bị Tails gõ nhẹ vào tay khiến cậu ta rút tay về.
- Em có chuẩn bị thêm Chilidog đó. Sonic, anh nhớ ăn nha.
- À...À!! Đương nhiên rồi! – Sonic cười ngờ nghệch.
Cậu nhím xanh phóng thẳng ra chiếc ghế xoay đằng sau lưng Tails. Cậu ta ngồi xuống, bắt đầu xoay ghế mấy chục vòng rồi nghịch hết chức năng phụ của chiếc ghế. Lúc này đây, Sonic chẳng khác gì một đứa trẻ đang phấn khích trước những thứ mới mẻ trước mắt. Knuckles thì đang đắm chìm vào chiếc game thùng mà cậu ta thích nhất. Ban đầu Knuckles không có hứng thú để chơi trò này cho đến khi cậu ta vô tình nhìn thấy bảng điểm.
Shadow, cậu chàng tắc kè Espio và chú cá sấu Vector đã từng chơi thùng game này. Đã vậy, điểm số của Shadow lại còn cao chót vót, dường như đã chạm đến ngưỡng tối đa của game. Knuckles liền chơi hăng say. Nhưng cứ đến màn cuối cùng thì cậu ta lại thua trong vòng vài nốt nhạc. Knuckles nổi đóa, cậu ta suýt chút nữa đấm hỏng thùng máy nếu không đọc kịp tờ giấy ghi chú của Tails trên đấy.
" Đừng làm hỏng máy nhé! "
Knuckles đành quay sang cốc đầu Sonic, người đang thưởng thức hai chiếc Chilidog ngon lành cùng một lúc.
Chiếc tàu ngầm đang băng qua rãnh đại dương. Càng xuống sâu, cảnh vật càng tối dần. Đến cả đèn tàu ngầm siêu sáng của Tails cũng không chiếu sáng nổi. Sinh vật biển dưới đây vô cùng kỳ lạ, thu hút sự chú ý của hai chú nhím. Cả hai cùng áp mặt mình vào thành kính để có thể nhìn bên ngoài rõ hơn. Bọn họ thấy cơ man là các loài cá có cơ thể trong suốt, có loài thì nội tạng lộn ngược ra ngoài, rặng san hô đầy gai nhọn, cá mập biến dị, nhện biển với những cái chân dài quá mức cần thiết đang bơi cùng với mấy con sứa có hình dạng trăng khuyết dẹp lép.
Chiếc tàu ngầm bắt đầu xuống sâu hơn. Dù Tails đã gắn thêm thiết bị giảm áp suất nhưng cả ba vẫn cảm thấy cơ thể nôn nao, khó chịu. Cậu bé cáo không ngờ rằng Halestial lại chìm ở một độ sâu không tưởng. Tails bắt đầu lo lắng cho kế hoạch tẩu thoát của mình.
Tai của Knuckles và Sonic bắt đầu ù đi.
- Hả? Ông nói gì cơ?
- Ông nói gì? Nghe không được!!
Hai chú nhím bắt đầu pha trò, khích đểu nhau rồi ngồi cười phá lên. Người thì vỗ đùi cười khằng khặc, kẻ thì ôm mặt cười không ngớt, chảy cả nước mắt. Riêng Tails thì nghe rõ mồn một hai ông anh của mình đang nói gì. Cậu bé chỉ có thể thở dài, ước rằng mình có thể quên đi những câu đùa tệ hại ấy để tập trung lái tàu.
Trước đó một tiếng, tại tàn tích của hòn đảo Halestial.
Tiến sĩ Eggman đang đi dào vòng quanh đảo trong lúc chờ bọn robot lắp ráp xong chiếc mái vòm thiên tài của hắn. Nói là đi dạo chứ thực chất hắn đang nghiên cứu các điểm tựa của hòn đảo để gắn bom vào đấy. Hắn nhận ra rằng Halestial là một hòn đảo có hình dạng bông hồng đang nở rộ, mỗi cánh hoa là một thị trấn xếp chồng lên nhau và ở đều có một con sông nhỏ với nước được đổ từ cái hồ to nằm ở trung tâm hòn đảo. Cái hồ này vô cùng rộng, bên trong lòng hồ là hàng loạt đường rãnh đá tạo thành vòng xoắn ốc đang le lói một chút ánh sáng vàng và xanh. Ở chính giữa cái hồ là một ngôi đền cổ kính mà Haria nhắc tới. Nếu nhìn ngôi đền từ trên xuống thì ngôi đền có hình dạng trăng khuyết.
Kinh đô của Halestial đang nằm ở đâu? Tại sao lại không xây kinh đô nằm giữa hồ? Chả lẽ....?
Tiến sĩ đầu trứng cho con Death Egg tiến hành quét toàn bộ đảo trong tích tắc. Đúng như hắn dự đoán, kinh đô Halestial nằm bên trong hòn đảo. Người Halestial thông minh đấy chứ? Xây kinh đô trong lòng đảo như thế này thì không kẻ xâm lăng nào có thể xâm chiếm được.
Màn hình của tên tiến sĩ kêu lên từng tiếng bíp dài hơi. Ông ta liền lái con Death Egg bơi lên khu vực mái vòm. Sự háo hức của hắn liền tan biến. Tác phẩm mái vòm tâm đắc của hắn chỉ có thể bao quanh ngôi đền cổ mà thôi. Hắn tặc lưỡi một cái rồi bấm nút.
Tức thì, ba lớp vòng thép liền bung ra, thổi phồng một loại khí nào đó vào bên trong như bong bóng. Sau đấy, hàng loạt ống xả nước liền xoay nắp, rút toàn bộ nước bên trong quả bong bóng đó ra ngoài. Dưới lực đẩy mạnh của nước, xunh quanh chiếc lồng hình thành các luồng nước xoáy cuốn trôi các sinh vật biển cùng các bệ đá cổ xưa đi mất. Áp lực của hệ thống xả nước ấy còn khiến hòn đảo sụp mất một bên.
Nước biển đã được rút cạn ra khỏi ngôi đền. Đoàn quân robot bắt đầu chia công việc tu sửa. Một nhóm thì tìm những chiếc cột đền có dấu hiệu nứt để phun lên một thứ chất lỏng màu bạc đặc sệt, nóng hổi. Nhóm còn lại thì tiến thẳng vào trong đền dọn sạch rong rêu, rút cạn chỗ nước còn lại.
Haria đáp xuống nóc ngôi đền, ngồi sụp xuống, ôm mặt. Dường như một phần Haria còn tồn tại bên trong đang vô vọng dành lại quyền kiểm soát cơ thể của chính mình.
" Chấp nhận nó đi. Chấp nhận nó đi. Ta chính là ngươi, Haria "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top