Chapter 10: Khoảng không hi vọng


Hiện tại, Sonic đang đứng chống cằm suy nghĩ.

Cậu ta đang bị lạc trong một mê cung, nói đúng hơn là lạc trong một điện thờ cổ đại. Chỗ Sonic đứng hiện giờ là một hành lang dài ẩm thấp và lạnh lẽo, khiến Sonic phải rùng mình. Nơi này quá tối, ngọn đuốc leo lét gắn trên cột chỉ đủ chiếu sáng một phần bức tường mà thôi. Hành lang vang vảng đủ thứ âm thanh hỗn tạp, nào là tiếng ai oán khóc than, tiếng cười khúc khích, tiếng gạch đá rơi lộp độp rồi tiếng thứ gì đó bị kéo lê trên nền đất.

Sonic hoàn toàn không để tâm đến. Cậu đang tập trung nhìn lên bức tranh được chạm khắc tỉ mỉ trên tường. Cậu nhớ lại, suốt từ nãy đến giờ chạy đi tìm Tails, Sonic lại chạy về đúng chỗ bức tranh này. Nếu như lần chạy nào của Sonic cũng quay về đúng chỗ bức tranh này, chứng tỏ hành lang này dẫn đến vô vàn lối và chúng kết nối với nhau. Suốt dọc đường đi, Sonic không hề nhìn thấy một cây đèn đánh dấu nào cả. Sonic tự hỏi, không biết bọn người máy của tiến sĩ đầu trứng tìm đường kiểu gì mà tài vậy.

Sonic ước mình có thể sở hữu đôi găng tay gai nhọn của Knuckles, thứ đồ dùng cực kỳ thuận tiện cho việc đào đất. Chưa bao giờ mà Sonic lại cảm thấy khâm phục tài năng đào đất của anh bạn đầu đất như lúc này.

Bức tranh trước mặt Sonic đang nói về một hiệp sĩ trong tay có kiếm, đằng sau lưng hiệp sĩ là một hàng dài các thanh kiếm với nhiều loại, hình dáng khác nhau đang cắm xuống mặt đất. Nhìn bộ giáp trong bức tranh, Sonic nhớ về chuyến phiêu lưu cách đây không lâu của mình.

Trong lúc Sonic đang đắm chìm trong suy nghĩ, có một cô gái nhím hồng xuất hiện từ hư vô đang chầm chậm bước lại gần. Tiếng chân uyển chuyển của cô nàng nhẹ nhàng như mây, Sonic không hề nhận ra cô đang tiếp cận cậu. Cô gái vui vẻ chạm nhẹ lên vai phải rồi lại vai trái, khiến Sonic ngoái đầu lại nhìn mà chẳng thấy ai.

Cô bất ngờ xuất hiện, áp sát mặt vào Sonic làm cậu ta giật bắn mình, ngã lăn đùng ra sàn.

-...A....Amy?

Cô gái khúc khích cười, khe khẽ lắc đầu. Cô gái này có ngoài hình gần giống y như đúc Amy, một cô nhím màu hồng khác rất thân thiết với Sonic. Cô nhím này có đôi mắt màu đỏ hạt lựu, làn da trắng muốt. Mái tóc dài màu hồng của cô gái có phần nhạt hơn Amy rất nhiều. Trên đầu cô ấy có đội vương miện cùng chiếc khăn voan trong suốt. Cô gái mặc một chiếc váy xòe rộng màu dâu tây có hai lớp, trên ngực cô gái có cài nơ đỏ thẫm. Chân của cô ấy mang một đôi bốt cổ cao màu hồng cánh sen. Nhìn sơ qua, có vẻ màu hồng và đỏ là hai màu ưa thích của cô gái.

Sonic lật đật đứng dậy. Cô gái thì bước chân ra sau, nhún nhẹ người xuống, hai tay cầm vạt váy, cúi đầu chào Sonic:

- Hân hạnh được gặp quý ngài. Cho hỏi, quý danh của ngài đây là...?

- Ấy ấy! Không cần phải trang trọng vậy đâu!! – Sonic lúng ta lúng túng đáp – Tên tôi là Sonic! Nhím Sonic! Rất vui được làm quen với cậu!

Đối mặt với sự lúng túng dễ thương của Sonic, cô gái nở một nụ cười thật tươi.

- Vậy tôi xin phép - Cô gái ngầng đầu lên nhìn, nhí nhảnh đáp – E hèm...! Tên tớ là Rosetta! Rosetta nhà Tenrec! Tớ là một thiếu nữ vô tình đi ngang qua đây thôi!

Nhà Tenrec? Chiếc máy quay trong đầu Sonic bắt đầu phát lại chuỗi ký ức dài về một cô nhím họ Tenrec mà cậu từng chạm trán. Sonic cười ngờ nghệch, nghĩ rằng mình đang hơi có duyên quá với dòng họ Tenrec này thì phải.

Rosetta xoay người tiến lên một bước, chiếc váy xòe hai lớp của cô nhè nhẹ xoay theo. Rosetta liền hỏi Sonic:

- Cậu đang đi tìm ai hả?

- Ừa! Tôi đang đi tìm một người bạn!

- Ồ!! Thế thì chúng ta giống nhau rồi! – Rosetta mừng rỡ, quay lại nắm lấy tay Sonic – Mình cùng đi nhé!! Tớ biết rõ đường này lắm đó!!

- Khoan đã...! Làm sao cậu biết được??

Rosetta buông tay Sonic ra, hí hửng chạy lên đằng trước:

- Ehe! Tớ không nói đâu! Cậu mà không đi ngay bây giờ với tớ thì chắc chắn sẽ lạc ở đây vĩnh viễn đó nha!!

Nói rồi Rosetta vui vẻ nhảy chân sáo đi trước. Sonic chỉ đành đi theo cô gái bí ẩn này. Dù chỉ mới gặp nhưng Sonic vô cùng tin tưởng cô gái này. Vì cô ấy đang tỏa ra một năng lượng vô cùng tích cực và đáng mến, không có một chút nguy hiểm tiềm tàng nào cả. Với cả, nếu không đi theo cô ấy thì có lẽ Sonic sẽ phải tốn thêm rất nhiều thời gian nữa để mò đường tìm đến chỗ Tails.

Cả hai vừa di vừa trò chuyện với nhau. Sonic kể tóm tắt cho Rosetta nghe về những chuyến phiêu lưu của mình, kể về những phong cảnh hùng vĩ và tuyệt đẹp mà cậu đã chứng kiến. Rosetta vô cùng thích thú lắng nghe, cô cũng kể lại cho Sonic đôi chút về Halestial bằng kiến thức uyên bác của mình. Sonic nghe xong càng cảm thấy tò mò về thân phận của cô gái đang nói chuyện say sưa với mình. Rosetta quả thật là một cô gái thú vị, cách nói chuyện của cô ấy thu hút người nghe, làm cho nỗi buồn trong Sonic vơi đi một tí. Nhất là khi kể về bạn bè, năng lượng tích cực của Rosetta dường như đã lan tỏa đến Sonic, đã tạo thêm hi vọng và động lực cho cậu.

Rosetta kể cho Sonic nghe về người bạn thân nhất của cô. Là một cô gái lạnh lùng ít nói, cổ lúc nào cũng quấn khăn bông. Cô kể cho Sonic nghe về cách hai người họ gặp nhau cho đến những ký ức ngây ngô, dễ thương nhất mà Rosetta nhớ mãi về người bạn thân đấy. Không biết vì sao mà Sonic lại nhớ đến Shadow. Chắc là do phần tính cách đặc biệt của Shadow kha khá giống người bạn lạnh lùng quấn khăn bông của Rosetta. 

Sonic hào hứng kể cho Rosetta nghe về Tails, Amy và Knuckles. Từ tính cách của bọn họ cho đến những ký ức đáng nhớ về họ. Cậu cũng nhắc đến Shadow, đối thủ truyền kiếp của mình. Sonic kể cho Rosetta về tính cách của Shadow khó chịu ra sao, việc cậu gặp Shadow bằng cách nào, trận đánh lúc đó hoành tráng như thế nào. Rồi tới Rouge, Blaze, Espio, Vector, Charmy, Sticks, Cream...v...v.  Rosetta cũng phải công nhận với Sonic rằng tính cách của Shadow khó ở giống người bạn thân của cô.

Rosetta hăng hái kể cho Sonic nghe về những câu chuyện đằng sau các bức tranh được khảm trên mỗi hành lang mà họ đang đi qua. Mỗi hành lang là mỗi câu chuyện khác nhau không hề có sự liên kết, dù vậy Rosetta vẫn kể cho Sonic nghe một cách mạch lạc.

Bắt đầu từ cuộc chiến khốc liệt chống lại sự xâm lăng của một loài nhím đỏ hung hãn. Dưới sự chỉ đạo của Hoàng Tử Quạ Đêm đương nhiệm lúc bấy giờ, Halestial đã thành công đẩy lùi toàn bộ bạo quân màu đỏ hiếu chiến ra khỏi lãnh thổ của mình. Rosetta kể như thể mình là nhân chứng sống của câu chuyện vậy. Cô miêu tả hình dáng đáng sợ của loài nhím đỏ hung tợn và dáng hình oai phong lẫm liệt của Hoàng Tử Quạ Đêm. Không biết vì sao, Sonic nghe xong tự dưng nhớ đến Knuckles. 

Rosetta hớn ha hớn hở chạy về phía trước và dừng chân tại một bức khảm về một thanh kiếm. Cô gái vui vẻ dùng tay phủi hết bụi trên bức khảm đấy rồi kể cho Sonic nghe về nó. Thanh kiếm được khắc trên tường được gọi là thanh kiếm Skylight, một món bảo vật gia truyền từ vị vua đầu tiên của vương quốc Halestial. Đây là một thanh kiếm sở hữu quyền năng đặc biệt, được rèn từ chính loại đá quý cùng tên, Skylight Sapphire. Tương truyền rằng chỉ có người xứng đáng thì mới có thể cầm được thanh kiếm. Đáng tiếc thay, món bảo vật gia truyền này lại chính là nguồn cơn cho những cuộc chiến tàn khốc tại Halestial.

Rosetta tiếp tục kể đến câu chuyện về sự tích Thủy Quái Hoàng Hôn. Kỳ lạ ở chỗ, Thủy Quái Hoàng Hôn trong câu chuyện mà Rosetta kể lại không phải nguyên nhân gây ra cái chết cho Hoàng Tử Quạ Đêm.

- Vậy...vì sao Hoàng Tử Quạ Đêm lại chết vậy?

- Vì lương tâm của Hoàng Tử - Rosetta nháy mắt

Sonic không hiểu Rosetta đang ngụ ý gì. Sonic nghĩ rằng, có lẽ câu chuyện mà Rosetta đang kể cho cậu nghe là một dạng tam sao thất bản nào đó.

- Nè, Sonic – Rosetta dừng chân, đan chéo hai tay ra sau – Cậu có muốn nghe về trang truyện cổ cuối cùng của Halestial không?

- Ồ, có chứ! Cậu kể đi!!

Rosetta chạm nhẹ tay vào bức tranh cuối cùng của hành lang mà cả hai người họ đang đi. Sonic nhìn lên bức tranh, hình ảnh của một nữ hoàng tay đang ôm một viên ngọc to tròn vào người hiện rõ trước mắt Sonic.

Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa mít ướt luôn thu mình, ngồi khóc thút thít trên giường. So với anh chị em của mình, cô công chúa là người có thể trạng yếu nhất, quanh năm suốt tháng làm bạn với bốn bức tường xung quanh. Cô luôn khát khao được ngắm nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài, được tận hưởng làn gió mát lành hạnh phúc, được vui vẻ chạy trên cánh đồng ngàn hoa rực rỡ dưới ánh chiều tà. Một ngày nọ, Đức Vua dẫn đến phòng công chúa một cô gái lạnh lùng có ngoại hình kỳ lạ để làm bạn với con gái mình. Từ đó trở đi, hai cô gái luôn dính với nhau như hình và bóng, không bao giờ rời nhau dù là nửa bước. Với sự bảo hộ của cô gái lạnh lùng, cô công chúa giờ đây có thể thực hiện được ước mơ của mình. Cô được dẫn đi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, được leo lên cối xoay gió để tận hưởng làn gió mát, được vui vẻ nô đùa trên cánh đồng bao la. Nhưng hạnh phúc đến với công chúa chưa được bao lâu, trong thành xảy ra nội chiến. Cuộc nội chiến ấy không những cướp đi sinh mạng của các thành viên trong hoàng tộc mà còn cướp đi sinh mạng của người bạn duy nhất của công chúa. Để dẫn dắt một quốc gia vừa trải qua một cuộc nội chiến kinh hoàng, cô công chúa bắt buộc phải kiên cường hơn để đứng lên lãnh đạo. Với trí thông minh vượt bậc và kinh nghiệm quý báu được thừa hưởng từ cô gái lạnh lùng, cô công chúa mít ướt ngày nào đã trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử của vương quốc được người đời tôn sùng.

- Nữ hoàng trong câu chuyện chẳng phải rất cô đơn sao? – Sonic nói – Sau tất cả, cô ấy chỉ còn lại một mình...

- Đó là lý do mà câu chuyện này được đặt tên là " Nữ Hoàng Cô Đơn " đó!

Sonic xót thương nhìn vào dáng hình nữ hoàng được khắc trên tường.

- Đây là trang truyện cuối cùng? Nghĩa là nữ hoàng này chính là vị đế vương cuối cùng của Halestial....Chuyện gì đã xảy ra sau đấy vậy?

- Haha, Đây đúng là trang truyện cuối cùng. Vì đây là trang truyện tớ thích nhất nên tớ nhớ rất rõ. – Rosetta cười nhưng ánh mắt của cô đượm buồn, chan chứa sự bi thương sâu thẳm – Về sau, Halestial bị...

Rosetta chưa kịp nói dứt câu, đột nhiên xảy ra động đất. Mặt đất phía sau Rosetta sụp xuống thành một hố lớn, Sonic kịp kéo Rosetta lại trước khi cô gái ngã xuống cái hố đấy.

- Cảm ơn cậu nhé, Sonic!

Rosetta bước lại gần cái hố, nhìn thẳng xuống dưới. Cô quay lại nói với Sonic:

- Sonic nè, nếu cậu đi theo lối cầu thang dưới này sẽ đến chỗ của Tails đó. May mắn ghê ha!

Sonic cũng tiến lại gần cái hố, nhìn xuống. Ồ, đúng là có một cái cầu thang thật. Sonic không do dự mà nhảy xuống, trước khi chạy đi tìm Tails, cậu không quên tạm biệt Rosetta.

- Hẹn gặp lại, Rosetta! Bảo trọng nhé!!

- Đương nhiên rồi! Gửi lời chào của tớ đến những người bạn của cậu nhé!!

Sonic gật đầu, miệng nở một nụ cười thật lớn. Xong, cậu ấy chạy đi mất.

Những ngọn đuốc xanh leo lét từ từ tắt dần. Bóng tối dần nuốt trọn lấy dãy hành lang này. Rosetta nhắm mắt, bước lùi về sau và hòa mình vào bóng tối.

Nghĩ về Tails, chân Sonic lại càng chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc cậu chàng đã đến được cung điện Halestial. Tạm gác qua việc trầm trồ trước sự nguy nga, tráng lệ của nơi này, Sonic chạy hết mọi ngóc ngách để tìm Tails. Sonic vô tình chạy ngang qua một căn phòng toàn gương và gương, trông thấy hình bóng vô cùng quen thuộc đang phản chiếu trên đấy.

Mặt đất lại rung chuyển, trên trần thì vang lên tiếng nổ lớn. Sonic vội vàng chạy ra và cứu được Tails trong gang tấc trước khi những tảng đá to lớn, nặng trĩu kịp đè chết cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top