5. happy ending

1 năm sau

thành phố vẫn ồn ào như ngày nào

dòng người vẫn đổ ra đường mỗi sáng sớm

tiệm bánh mì đầu ngõ vẫn còn cô bán hàng già quen thuộc

chú mèo mướp vẫn nằm ngủ gà ngủ gật trước tiệm thuốc

ngay cả ánh nắng đầu mùa hạ cũng giống y hệt như năm đi

chỉ có lòng người là khác đi

ngày ấy

khi cậu cầm trên tay thư báo trúng học bổng du học toàn phần

cậu đã chạy đến trước mặt phong hào, đôi mắt long lanh như trẻ con được quà

"anh ơi, em đi được rồi"

phong hào nhìn cậu, không nói gì trong vài giây

rồi lặng lẽ gật đầu

"ừ, đi đi"

cậu cười

"đi 5 năm thôi mà, anh đợi em nha"

"ừ, tao đợi"

---

và cậu đi thật

lần đầu tiên xa nhà, xa người cậu yêu,
một mình nơi đất khách, học hành vất vả
nhưng mỗi đêm, cậu đều nhìn ảnh phong hào lưu trong điện thoại
rồi bật cười, thấy tim mình ấm lại

họ gọi điện cho nhau mỗi ngày
cậu kể chuyện trường lớp
phong hào kể chuyện phường, chuyện anh duy, chuyện hoàng hùng vẫn ế

họ chia sẻ từng ngày một, tưởng chừng như khoảng cách không tồn tại

nhưng rồi thời gian trôi qua
việc học càng nhiều, bài vở chồng chất
mỗi ngày cậu chỉ ngủ có 4 tiếng

có những lúc cậu ngủ quên, không nhắn tin

có những lúc phong hào gọi sang thì cậu đang bận học nhóm

tin nhắn trả lời cũng hời hợt
cuộc gọi cũng ngắn lại

messenger

phong hào
sơn,anh gọi em nghe máy đi

thái sơn
anh phiền quá, biến đi

---

có một hôm
phong hào nhắn một tin rất ngắn

phong hào
mày còn thương tao không vậy sơn..
nếu không, mình dừng đi

cậu đọc xong, tay run lên
gọi liền, nhưng không ai nghe máy

---

thái sơn quay về việt nam đúng như lời hứa

đúng 5 năm
về lại phường duy hưng
trời vẫn nóng như cũ, người vẫn đông như cũ
chỉ có anh là không còn ở nơi cậu đứng nữa

hỏi anh duy thì anh nói
"thằng phong hào đi làm công ty rồi, chuyển lên thành phố sống với dì nó, mày có muốn tao gọi cho nó không"

cậu lắc đầu

"không sao đâu, để em tự đi tìm"

---

và hôm nay

sáng sớm

trên chiếc xe buýt cũ kỹ chạy về hướng đông

thái sơn ngồi ghế cuối, đeo tai nghe
nghe lại bản nhạc hai người từng nghe chung năm nào

/nếu một ngày không còn nhau nữa, anh có còn nhớ ai từng ôm anh trong mưa?/

ngoài trời, mưa bay bay
giống như cái ngày cậu đi
phong hào cầm ô tiễn cậu ra trạm xe
đứng dưới mưa
ướt hết người

cậu không dám ngoái đầu lại
chỉ sợ nếu quay lại, sẽ không đủ can đảm để rời đi

---

tìm được anh không dễ
nhưng thái sơn vẫn tìm thấy

trên sân thượng một tòa nhà cũ
phong hào đang ngồi đó
vẫn áo sơ mi trắng, tóc hơi rối
ánh mắt trầm trầm nhìn trời

cậu đứng im vài giây
rồi khẽ gọi

"anh hào"

phong hào quay lại
khựng người trong vài giây
rồi bật cười

"mày về rồi hả"

"về rồi"

"giỏi lắm"

thái sơn bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh

gió thổi lồng lộng, cả hai đều không nói gì thêm

chỉ ngồi như thế
rất lâu

cuối cùng, phong hào lên tiếng

"mày thay đổi nhiều quá, tao suýt không nhận ra"

"anh vẫn vậy, vẫn gầy"

"vì không ai nhắc tao ăn đúng giờ"

"vậy thì từ hôm nay, có người nhắc rồi"

phong hào im lặng
rồi nhẹ nhàng hỏi

"về lần này... ở lại luôn không"

thái sơn ngước mắt

"nếu em nói không, anh có giữ em lại không"

"tao không có quyền giữ mày, sơn à"

"nếu em nói... em còn thương anh, thì sao"

phong hào nghiêng đầu nhìn cậu
ánh mắt vẫn là ánh mắt năm nào
rất dịu dàng, rất buồn

"tao cũng còn thương mày"

"vậy thì... mình bắt đầu lại nhé"

phong hào không trả lời
chỉ với tay
nắm lấy tay cậu

lúc ấy
trong gió
thái sơn khẽ mỉm cười

---

một tuần sau
thái sơn rời đi lần nữa
lần này là để nhận công việc ở một nước khác
lần này cậu không hứa sẽ quay lại
và phong hào cũng không hứa sẽ chờ

chỉ có một dòng tin nhắn được lưu lại trong máy

thái sơn
nếu một ngày, em không về nữa, thì anh hãy sống thật vui, được không?

và một dòng trả lời rất ngắn

phong hào
chỉ khi nào tao không còn nhớ mày nữa, thì tao mới sống vui được. nhưng... chắc điều đó là không thể rồi

---

có những chuyện trên đời
đến là may mắn
ở lại là duyên phận
còn rời đi... cũng không phải là kết thúc

trên sân thượng tòa nhà hôm đó
phong hào vẫn ngồi đó
vẫn uống cà phê, vẫn nghe bài nhạc cũ
gió thổi tung những cánh hoa giấy trắng bay lên trời

một tờ trong đó có viết

"gặp được anh là điều tuyệt vời nhất trong tuổi trẻ của em"

---

kết thúc như vậy
buồn mà nhẹ
đau mà dịu
vì đôi khi, tình yêu không nhất thiết phải đi cùng nhau mãi mãi
chỉ cần một lần từng có nhau
là đủ

---

- tớ là katyy : happy ending

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top