1.

duy hưng phường

một cái tên tưởng như vô danh giữa thành phố đông đúc này, nhưng lại là nơi nuôi dưỡng hàng trăm kỹ nam đệ nhất. nói trắng ra, đây là ổ trai bao, trai điếm, nơi những kẻ bán thân mua vui cho thiên hạ

nguyễn thái sơn đứng trước cánh cổng sặc mùi nước hoa rẻ tiền, bên cạnh là thằng bạn chí cốt phạm anh duy – đứa con trai có nụ cười dễ thương, đôi mắt ngây ngô nhưng lại là con của mama lớn nhất trong giới kỹ nam

thái sơn nhíu mày nhìn bảng hiệu lập lòe ánh đèn đỏ trước mắt, lẩm bẩm

"duy ơi, mày có người yêu rồi đấy, còn rủ tao tới đây làm gì? có tin tao méc với đăng dương không?"

(t ship duyduong)

anh duy bật cười, lắc đầu

"điên à? mẹ tao là mama ở đây. tao với mày vô xin tiền bả, đi xem phim mà"

hai đứa chơi với nhau được gần hai năm, thái sơn chưa bao giờ hỏi mẹ duy làm gì, chỉ biết là bà ấy "kinh doanh". cậu chẳng ngờ cái "kinh doanh" đó là điều cậu ghét nhất trên đời

"tao không ưa mấy đứa điếm, mày biết mà"  sơn thở dài

"biết, nhưng mà mày sẽ không chết nếu bước vô đây một chút đâu. đi!"

duy mở cửa, kéo sơn bước vào. mùi nước hoa, mùi thuốc lá, mùi da người trộn lẫn như một thứ cocktail ngột ngạt. vài anh lực lưỡng vừa thấy hai cậu trai trẻ liền tiến tới, miệng cười cợt

"hai cu em muốn tìm ai? thích kiểu cường công vạm vỡ, hay tiểu mỹ thụ ngoan ngoãn dễ sai bảo?"

duy nhăn mặt

"em có người yêu rồi, tha cho em"

duy khịt mũi, kéo sơn tới quầy thu ngân. một người phụ nữ trang điểm đậm, mái tóc uốn xoăn, đứng đó với ánh mắt sắc bén

"mẹ! cho con mượn hai chục triệu, bao bạn đi xem phim"

"mày chỉ giỏi bào tiền thôi"

bà ném cọc tiền vào tay con trai, thở dài

"mẹ, mấy nay có ai ế không?"

"tiệm tao toàn kỹ nam hạng sang, tụi nó còn cháy show, lấy đâu ra ế?"

duy quay sang sơn, nheo mắt

"muốn khuây khỏa tí không? tao cho mượn tiền. mày công mà đúng không? tao gọi vài bé thụ tới nhé?"

"tao nói rồi, tao thẳng. với lại, tao ghét điếm"

"giỡn thôi! mẹ, gọi phong hào ra đi"

tên vừa thốt lên, bà mẹ trợn mắt

"bạn con muốn gọi nó à? đắt lắm. có tiền không?"

"tụi con put đi chơi thôi, không phải đi chịch"

"thế thì 10 triệu"

"tụi con đâu có đủ, nể tình thằng con trai dễ thương này,mẹ cho tụi con mượn đi"

bà quay đầu hét vọng vào trong

"phong hào! ra đây má biểu!"

"dạ má?"

phong hào bước ra, từng bước uyển chuyển như nhảy múa. cậu ta là đệ nhất kỹ nam, mỹ danh "phượng hoàng huyền thoại". vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở

mắt long lanh, môi đỏ mọng, dáng người uốn lượn mềm mại. ai nhìn cũng muốn giữ cho riêng mình

"có khách put đi chơi nè con"

"dạ"

"tụi bây không được đụng đến con tao nghe chưa!"

"con biết rồi, mẹ yên tâm"

phong hào chạy tới, vòng tay ôm lấy thái sơn

"anh ơi, vui vẻ tí không?"

thái sơn gạt tay ra, lạnh lùng

"bỏ ra"

"sao em không ôm anh?" duy nói

"ôm xong để dương đánh em à?"

phong hào bật cười, chưa kịp nói gì thì bị thái sơn đẩy mạnh. anh ngã ngửa ra sàn, mắt mở to sững sờ

"tch..." duy nhún vai

"nó vậy đó, em đừng để bụng nhé"

"vâng 🫄🏼"

---

ba người cuối cùng cũng đến rạp chiếu phim. chọn đại một bộ phim ma, cả ba ngồi hàng ghế giữa, phong hào bị "ép" ngồi giữa hai trai đẹp

thái sơn nhăn mặt, bỗng ngửi thấy mùi gì lạ

"ê, cậu đi khách không tắm à? hôi muốn chết"

"điên hả? tôi tắm sạch sẽ, còn xịt nước hoa nữa đó"

"vậy thì sao mùi thúi lại bay từ cậu ra? tôi tưởng điếm chỉ bẩn nhân cách, ai ngờ còn hôi luôn thân thể"

"cậu quá đáng rồi đó!"

"hai bây thôi đi,tao địch đó !"
"tao đi vệ sinh,hai đứa bây đừng có cãi nhau đó nha"

nói xong duy đi mất, để lại hai con mèo đang cắn nhau

"điếm thì sao?"

"cậu là đồ chơi cho mấy thằng nhà giàu, dâng mông lên cho tụi nó chơi chán rồi vứt. cậu nghĩ tôi cần tôn trọng à?"

phong hào cắn môi, giọng nghẹn

"cậu tưởng tôi chọn làm điếm à? tôi muốn bị chửi, muốn bị khinh à? tôi sống như vậy không đủ nhục sao?"

thái sơn nhếch mép

"đừng diễn, không ai ép cậu cả. cậu chọn con đường đó mà đi"

"tôi không chọn được. tôi đã hết đường rồi!"

phong hào bật khóc. nước mắt lã chã rơi, anh lấy tay che miệng, cố ngăn tiếng nấc để người khác khỏi nghe thấy. sau vài giây, anh ?bỏ chạy khỏi rạp, không quay đầu lại

thái sơn chẳng buồn đuổi theo. trong lòng cậu thậm chí còn nhẹ nhõm, hả dạ

một lát sau, anh duy quay lại, tay ôm bụng

"má ơi, không biết ăn phải gì mà đau bụng quá"
"hào đâu?" duy nhìn quanh

"có thằng nào muốn chịch nên đi dâng mông rồi" thái sơn trả lời tỉnh bơ

---

11 giờ đêm

messenger

anh duy ➜ thái sơn

anh duy
ê sơn

thái sơn
sủa

anh duy
hào đâu?

thái sơn
điên à, sao mày hỏi tao?

anh duy
hồi chiều mày nói gì nó?

thái sơn
nó bảo có khách put nó nên đi. liên quan gì tao?

anh duy
đến giờ phường đóng cửa rồi, mẹ tao nói nó chưa về. mày làm gì nó đúng không?

thái sơn
không liên quan tới ta.

anh duy
tao biết mày có liên quan. đừng giả ngu

thái sơn
...

---

trên bầu trời đêm, đèn đường vàng vọt rọi xuống nền xi măng lạnh lẽo. đâu đó trong lòng thành phố, một đứa con trai vừa khóc vừa đi bộ, chẳng biết đi đâu, cũng chẳng ai chờ đợi phía cuối con đường

trong khi đó, một người khác ngồi nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn không trả lời, mắt nhìn chằm chằm dấu chấm lửng. trong lòng, chẳng biết vì sao… lại hơi nhói

---

- tớ là katyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top