one short
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
trần phong hào quay người cuộn tròn vào chiếc mềm êm ái của bản thân , đôi tay run rẩy nắm thật chặt một mảnh của ga giường mà thở dốc từng hơi , gương mặt còn có chút đỏ hoe khẽ nhăn mặt khó chịu .
hào bệnh rồi .
anh mới biết anh bị bệnh cảm vào sáng nay , vừa mới sáng sớm nay thay vì chào đón anh bằng những ánh nắng chói chang như thường ngày thì anh lại được chào đón bởi cái khác cụ thể hơn là sự mệt mỏi , đôi lúc hào còn hắt xì chảy cả nước mắt . thoạt đầu hào chỉ nghĩ mình hơi mệt mỏi nên định ngủ thêm tí mà bỏ quên cả bữa sáng mà em người yêu chuẩn bị cho , nhưng trưa vừa mơ màng dậy thì tình trạng của hào càng tệ hơn , thay vì hơi mệt giờ đây trán hào nóng hổi , cơ thể như nằm trên lò thiêu nóng nực đến bức bối dù máy lạnh vẫn đang bật ở nhiệt độ mười sáu .
hào run rẩy co người lại tay quơ loạng xoạn lung tung cố tìm chiếc điện thoại của bản thân .
phong hào cố mở mắt cố tìm dãy số đặc biệt được đặt hẳn biệt danh trong danh bạ , hào bấm vào dãy số mong chờ người bên kia hồi âm .
" anh hào , sao đấy ? "
" à sơn hả .. khụ khụ .. ưm em c-chừng nào về ? .. "
anh vừa nói vừa lấy tay bụm miệng ho khan , cái rát từ cổ họng khiến hào bất giác nhăn mặt . thái sơn từ đầu đến giờ không nghe được chữ nào , chỉ nghe được tiếng ho của anh người yêu làm nó không khỏi lo lắng .
" ừm tầm mười hai giờ tối , anh bệnh à ? " - sơn hỏi
nghe đến chữ bệnh hào chột dạ liền nói vài lời tạm biệt xong tắt máy cái rụp , nói mới nhớ tuần này trời mưa tầm tã mà anh thì nhiều show lắm phải chạy tới chạy lui thế đấy mà nó nhắc nhở rằng nhớ uống nước đá ít , đem áo mưa và quan trọng là phải đem theo áo khoác để giữ ấm bản thân mà nhắc thì nhắc chứ hào lì không chịu làm cơ .
về phía thái sơn , vừa tắt màn hình điện thoại khuôn mặt của nó đã biến dạng cau có đến nổi nhìn tựa tựa một ông già khó tánh , mà vậy thì cũng phải tại hôm qua nó đã dặn cẩn thận hết rồi mà không chịu nghe đâu , sơn biết xót biết thương hào mà .
anh trợ lý của nó thấy vậy liền hiểu ra vấn đề mà dè chừng hỏi nó :
" à sơn này , hôm nay em còn một phiên live nữa , hay anh kêu nhãn hàng dồn thời gian nhé ? "
vừa nghe được câu nói của anh trợ lý nó như trút được một viên đá nặng trong lòng mà bất giác thở dài , đột nhiên đặng thành an lú đầu vô vẫy vẫy tay ra hiệu anh chuẩn bị ra ghi hình .
thế là từ lúc đó nó công suất hơn hẳn , luôn cười nói vui vẻ cố gắng hoàn thành hết sức có thể để mau mau chăm sóc cục bông đang lăn đùng ra ốm ở nhà .
" em cảm ơn vì đã giúp đỡ em "
nguyễn thái sơn nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi vọt lẹ lên xe mặc mọi thứ phía sau , cho nguyễn thái sơn đây dập đầu xin lỗi vì hành động hấp tấp này nhưng nó nhớ với lo cho anh của nó quá sức chịu đựng rồi .
cạch
vừa mở cửa ra nguyễn thái sơn liền hấp tấp cởi vội rồi nhanh chóng quăng đôi giày hàng hiệu mà nó từng nâng niu sang một góc , bịch cháo nóng hổi lẫn bịch thuốc vừa mới mua cũng chẳng khác gì mấy nhưng được đối xử đoàng hoàng hơn đôi chút . nó bước vào phòng tay lấy chiếc điều khiển máy lạnh mà chỉnh xuống ba mươi mốt độ .
nó cười khổ , tay rờ vào cái trán nóng hổi của anh rồi từ từ rờ xuống chiếc má phúng phính kia .
" sơn .. mát "
trần phong hào không mở mắt nhưng sơn thừa biết anh thức rồi . anh bắt đầu mở miệng nói bập bẹ vài câu , hơi thở anh dịu đi khi cảm nhận được hơi ấm từ tay của người yêu .
" dậy ăn rồi uống thuốc đi hào , đỡ hơn rồi tao xử hào vụ bỏ bữa sáng với để bản thân bệnh nhé ? "
sơn giận rồi ..
hào nghe thấy lời nói mà bất giác nuốt nước bọt cái ực , từ từ hé mắt ra nhìn cái bản mặt như muốm ăn tươi nuốt sống của thái sơn mà khẽ rùng mình một cái rồi cười cho có lệ .
tất nhiên hào vẫn phải dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc theo sự giám sát của nguyễn thái sơn , chả biết nó xử anh thế nào mà thấy cứ lầm lì không nói với hào câu nào dù đã bắt chuyện biết bao nhiêu lần , giận à ?
| ... |
" sơn oiii , anh xin lỗi , ôm anh đi mòoo "
" không "
" sơn không thương anh hỏ ? "
anh bĩu môi làm nũng , nhưng thay vì tỏ thái độ yêu chiều như mọi hôm thì nó lại lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác . thấy thế anh chả biết làm thế nào đành lủi thủi đắp chăn đi ngủ
tầm mấy tiếng sau nhận thấy tính hiệu anh đã ngủ say , sơn cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi lại hôn phớt lên đôi môi hồng hồng kia . hơi thở anh giờ đã dịu lại hơn so với lúc chiều , thân nhiệt từ nóng cũng đã trở nên mát lạnh .
" tao tha hào lần này , lần sau hào còn thế tao không tha đâu " - sơn thì thầm tay vươn lên ôm trọn cục bông mèo vàng này vào người
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
- hì hì =)) one short đầu tiên mới ra lò =))
- khúc cuối hơi trớt quớt tại đăng lẹ cho kịp ngày tổ chức fmt anh sơn <33
- ai thích rei làm kiểu này nữa kh ? sau này có thích thì rei làm tiếp còn kh thì th ..
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
reina.
3.11.24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top