Chương 3 Hỗ trợ

[Xem như sư nương xin ngươi, để sư nương giúp ngươi một chút đi]

Thẩm Thanh Lan vốn là một kiếm tu, năm ngón tay thon dài, khớp xương như ngọc, lạnh lùng thấm người, bày tay ngày thường chủ dùng để cầm kiếm, lúc này hơi cách quần áo thoảng qua mà nắm lấy vật kia, liền có một cỗ khí tức dâm đãng tự nhiên bộc phát ra.

Vật trong tay y vô cùng nóng bỏng, nằm hờ trong tay mà cũng có thể cảm nhận được kích thước có chút khả quan, án chừng sơ lược cũng dài tới 18 - 19 cm lại nghĩ tới vật nhỏ thanh tú dưới thân mình, Thẩm Thanh Lan liền không cấm được có chút cảm giác thất bại.

Tại lúc Thẩm Thanh Lan trở tay nắm lấy, người trong ngực hai mắt nhắm chặt liền phát ra từng tiếng than thở, tự hồ cảm thấy thoải mái.

Nhưng ngay sau đó, Tần Tử Lâm đang hôn mê bất tỉnh đột ngột giơ tay lên, lúng túng muốn đẩy bàn tay đang nắm lấy vật dưới háng mình ra, lẩm bẩm: "Sư nương, sư nương, xin đừng... Điều này không thích hợp..."

Sau khi được Tần Tử Lâm chăm sóc mấy năm, Thẩm Thanh Lan đương nhiên biết tính cách của người đệ tử thân truyền của người chồng quá cố của mình.

Nội liễm ôn hòa, hiểu chuyện biết lễ(Sống nội tâm, hiền lành, nhạy cảm và lịch sự), thực chất bên trong hắn là một người rất bảo thủ . Dù tình huống có khẩn cấp và đặc thù đến đâu, hắn cũng sẽ không bao giờ chấp nhận sư nương của mình làm điều này với mình, kể cả khi hắn sắp chết.

Nhưng Thẩm Thanh Lan làm sao có thể quan tâm đến những chuyện này? Tuy rằng y có ký ức về Thanh Lan Tiên Quân, nhưng y vẫn khác với vị Tiên Quân lầm lì lạnh lùng từ trong xương kia.

Hơn nữa, Tần Tử Lâm là cộng sự của y, tuyệt đối không được chết, Thẩm Thanh Lan từ sớm đã nhận rõ việc này.

"Không sao đâu. Đừng lo lắng quá. Nếu người đã gọi ta là sư nương thì ta có nghĩa vụ phải giúp đỡ đệ tử của mình. Hơn nữa, sư nương cũng sẵn lòng làm tất cả những điều này."

Tần Tử Lâm trên mặt hiện lên một tia do dự, nhưng hắn lập tức khó khăn mở miệng: "Không được, đệ tử vẫn cảm thấy..."

Thẩm Thanh Lan cảm thấy bản thân đã ngon ngọt hết lời mà Tần Tử Lâm sau bao nhiêu lời tốt đẹp mà anh ta nói vẫn không chịu nhượng bộ.

Chính mình đã mặt kệ mặt mũi vậy mà hắn còn dám cự tuyệt?

Thẩm Thanh Lan trong lòng nhất thời tức giận, không cần suy nghĩ nhiều, liền đưa tay trực tiếp xuyên vào trong quần áo, muốn trực tiếp lấy thứ bên trong quần áo kia.

Mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng trước đó y chỉ cảm nhận vật kia cách một lớp quần áo còn không có cảm nhận rõ ràng, bây giờ khi trực tiếp chạm vào, Thẩm Thanh Lan mới nhận ra nó đến tột cùng nóng bỏng tay đến mức nào.

Nhưng đã đâm lao đành phải theo lao, Thẩm Thanh Lan sao có thể buông tay mặc kệ?

Nhưng trong lòng Thẩm Thanh Lan từ đầu đã có chút chướng ngại tâm lý, hơn nữa trước giờ y chưa từng thủ dâm cho ai, Cầm thứ đó trong tay, y không biết phải bắt đầu như thế nào.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng sức xoa xoa không có cách nào, lập tức nghe được Tần Tử Lâm tựa đầu vào trong ngực hắn rên rỉ, hình như có chút đau đớn.

"Ừm, hít——"

Thẩm Thanh Lan bị âm thanh đó kích thích, nhanh chóng tỉnh lại, y như bị vật nóng bỏng tay, lập tức buông tay ra: “Xin lỗi! Tử Lâm, vừa rồi ta dùng sức nhìu sức quá phải không?”

"Không có gì, không có chuyện gì xảy ra. Đệ tử, không có chuyện gì xảy ra. Sư nương, ngươi đừng tự trách mình." Tần Tử Lâm hơi mở mắt, nhanh chóng nhìn thoáng qua, nhưng cảnh tượng trước mắt lại mơ hồ như mộng. Người trước mặt đặc biệt trong trẻo xinh đẹp, trên mặt Tần Tử Lâm có chút hối hận cùng day dứt, hắn nghĩ đến có lẽ là sư nương đang lo lắng cho hắn, mặc dù trong lòng vẫn biết đây chỉ là tưởng tượng của bản thân nhưng hắn vẫn cảm thấy cảm động không thôi.

Có lẽ, chỉ có ở trong mơ, sư nương mới đối với hắn quan tâm như vậy... Tần Tử Lâm không khỏi cay đắng nghĩ trong lòng.

Thẩm Thanh Lan không để ý tới nụ cười gượng trên khóe miệng Tần Tử Lâm, vừa nghĩ đến vị đồ đệ trẻ tuổi này của y lại khéo hiểu lòng người, y liền hối hận, liền muốn mình phải cố gắng hết sức lực làm cho Tần Tử Lâm thoải mái.

“Xem như sư nương xin ngươi, để sư nương giúp ngươi một chút đi.” Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng dỗ dành, cố gắng xoa dịu nghiệt căn trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve một lúc sau, Tần Tử Lâm mới nghe được. giúp đỡ nhưng thở ra một hơi thoải mái.

Thấy việc này cuối cùng cũng có tác dụng, Thẩm Thanh Lan cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Y tăng nhanh tốc độ tuốt lộng, lại ngây ngô dùng đầu móng tay cào cào vào mã mắt, chất lỏng trong suốt nhanh chóng chảy ra dính ướt tay y làm cho tiếng thở dốc của người đàn ông trong ngực của y càng thêm nặng nề.

Thẩm Thanh Lan vốn tưởng rằng Tần Tử Lâm sẽ sớm xuất tinh, nhưng không ngờ phải mất mười lăm phút Tần Tử Lâm mới bắn ra, tay Thẩm Thanh Lan dính đầy tinh dịch sền sệt nóng hổi, ngay cả vạt áo trước ngực cũng không tránh khỏi bị bắn đến ẩm ướt.

Nhưng ngay khi Thẩm Thanh Lan cho rằng độc của Tần Tử Lâm đã được giải, rốt cục bản thân y có thể lơi lỏng tay một ít thì gậy thịt trong tay hắn không hề có dấu hiệu mềm xuống mà lại cứng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

"Làm sao ngươi vẫn cứng thế?"

Thẩm Thanh Lan thốt lên, nhưng y không nhận ra sáu chữ đơn giản này lại tràn đầy sắc dục, trực tiếp khiến vật kia của Tần Tử Lâm hưng phấn ngẩng đầu lên.

Thẩm Thanh Lan có thể cảm nhận rõ ràng gậy thịt trong tay đã sưng lên đến mức một tay gần như không thể cầm được. Nhiệt độ của côn thịt cao hơn trước rất nhiều, lỗ sáo không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt, một chút cũng không giống dáng vẻ đã bắn qua một lần.

Tay Thẩm Thanh Lan đã có chút mỏi vì phải tuốt lộng quá lâu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Tần Tử Lâm vẫn đau đớn mặc dù không nói một lời nhưng cơ bụng căng chặt, y chỉ do dự một chút sau đó vẫn là lại cầm lên vật kia, bởi vì đã tuốt bắn qua một lần y cũng xem như là đã có kinh nghiệm liền nhanh chóng xe nhẹ đi đường quen bắt đầu thao tác.

Nhưng lần này lại tốn thời gian hơn lần trước không ít, đến lúc Tần Tử Lâm hơi thở dồn dập bắn ra, thì Thẩm Thanh Lan ngay cả việc co dõi ngón tay thôi cũng trở lên khó khăn.

Thẩm Thanh Lan vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại kinh ngạc nhìn nghiệt căn lại cứng rắn!
_______________________________________________________________
Hiuhiu mí bà ơi chương này hôm qua tui làm xong òi tui sợ nó không lưu còn cẩn thận bấm lưu 2 lần, thế quái nào hôm nay mở lên lại trống trơn, đã lười thì chớ còn phải làm lại muốn khóc hết sức luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top