Chương 2: Tần Tử Lâm
[Tiếng chuông đồng đang vang lên, màn đêm buôn xuống]
Thẩm Thanh Lan phải mất rất lâu mới tiêu hóa được lượng thông tin khổng lồ này.
Y không ngờ tới, nếu muốn trở về thế giới hiện thực thì phải đem nam chính sinh ra.
Đầu óc Thẩm Thanh Lan hỗn loạn hồi lâu, chợt nhận ra có gì đó không đúng: "Nhưng không phải ngươi vừa nói với ta, Thanh Lan Tiên Quân đã góa bụa mười năm rồi, một người đàn ông góa bụa như hắn sao có thể sinh con được?"
Hệ thống thanh âm vẫn vui vẻ như cũ: "Yên tâm, nam chính có cha, hắn sẽ là cộng sự của ngươi ~"
Vừa dứt lời, một cảnh tượng hiện ra trước mắt Thẩm Thanh Lan, trong ngôi miếu hoang tàn đổ nát, một người đang cuộn tròn trong góc, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt, hàm răng nghiến chặt, thân hình cao lớn không cầm được run rẩy.
Người sáng suốt một chút chỉ nhìn thoáng qua là biết người này có điều gì đó không thích hợp.
Bởi vì Thẩm Thanh Lan đã có được ký ức của Thanh Lan Tiên Quân nên chỉ cần nhìn thoáng qua là y đã nhận ra danh tính của người đàn ông trên mặt đất.
"Tần Tử Lâm? Tần Tử Lâm, đệ tử của Trường Tương Tiên Quân? Hắn là cha của nam chính hả?" Thẩm Thanh Lan khiếp sợ hỏi.
"Ừ ~" hệ thống vui vẻ trả lời.
Nhìn Tần Tử Lâm nằm trên mặt đất, Thẩm Thanh Lan nhất thời cảm thấy phức tạp.
Hệ thống bỗng nhiên nói: "Ai nha! Ký chủ thân mến, hệ thống nhỏ đến lúc phải tan làm rồi, cho nên tiếp theo cần ký chủ nhanh chóng tiến vào kịch bản rồi nha~"
Ngươi là một cái hệ thống thế mà còn có thời gian đi làm? Chẳng lẽ không phải là gọi tới là sẽ tới sao?
Thẩm Thanh Lan còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cảm giác trời đất đột nhiên quay cuồng, hai chân chạm mặt đất, đột nhiên từ trên trời rơi xuống trước cánh cửa miếu đổ nát.
Thẩm Thanh Lan còn chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì đã nhìn thấy Tần Tử Lâm đang đau đớn ở trong miếu.
Để rời khỏi thế giới này, điều đầu tiên Thẩm Thanh Lan phải đảm bảo là đồng đội của mình không thể chết.
Vừa bước vào ngôi miếu đổ nát, y đã ngửi thấy trong không khí một mùi thơm kỳ lạ, xen lẫn mùi máu tanh thoang thoảng.
Không biết có phải vì hắn thu được ký ức của Thanh Lan Tiên Quân hay không, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Tử Lân, hắn lại có cảm giác lo lắng khó hiểu.
"Tử Lâm!" Thẩm Thanh Lan không chút trở ngại mà hô lên cái tên này, tựa như chính hắn là Thanh Lan Tiên Quân.
Tần Tử Lâm đang đau đớn nằm trên mặt đất đột nhiên run rẩy khi nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Thanh Lan, cố gắng mở mắt ra, trong một mảng mênh mông mờ mịt hắn nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đang tiến đến gần.
Tần Tử Lâm đã không còn phân biệt được giữa thực và mơ, đột nhiên nhìn thấy người mà hắn ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước mặt mình, không khỏi si ngốc kêu lên: "Sư nương......"
Người tới nhẹ nhàng lên tiếng sau đó liền nhẹ nhàng đem hắn đỡ dậy, ôm vào trong ngực của mình.
Đầu y vừa đến gần, mùi hương tuyết tùng đặc trưng của Thẩm Thanh Lan bay vào mũi Tần Tử Lâm, mùi này rất nhẹ, chỉ khi hắn ở gần Thẩm Thanh Lan mới có thể ngửi thấy.
Tần Tử Lâm mơ hồ nghĩ dâm độc này thực sự rất mạnh, ngoài việc đem sư nương huyễn hóa ra đến, còn có thể huyễn hóa ra cả mùi hương lúc nhỏ hắn từng ngửi trên người sư nương.
"Tử Lâm, sao ngươi lại một mình ở trong ngôi miếu này? Sao trên người ngươi lại nóng như thế?" Thẩm Thanh Lan kinh ngạc hỏi.
Tần Tử Lâm toàn thân như thanh sắt bị nung đốt cháy, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: "Đệ tử tự ý rời đội ngũ, muốn đuổi theo yêu thú, lại nhất thời bất cẩn bị trúng độc, cho nên mới như vậy."
Tần Tử Lâm tưởng rằng mọi thứ trước mắt đều là một giấc mộng xuân do dâm độc tạo ra, nhưng hắn vẫn không khinh nhờn sư nương không nhiễm bụi trần nào, cho nên hắn vẫn không kể lại toàn bộ câu chuyện.
"Ngươi có biết cơ thể trúng độc gì không?" Thẩm Thanh Lan hỏi.
Tần Tử Lâm làm sao có thể nói hắn biết mình trúng dâm độc cực mạnh, nếu không có người ra tay giải trừ, nhất định sẽ chết.
Nhưng cho dù có chết, hắn cũng không dám nói một lời xúc phạm Thẩm Thanh Lan.
Nhìn thấy Tần Tử Lâm nghiến chặt răng không nói gì, Thẩm Thanh Lan vô cùng lo lắng, nhưng lại không thể làm gì được.
Đúng lúc này, trong tai Thẩm Thanh Lan đột nhiên nghe thấy giọng nói vui vẻ của hệ thống: "Ai nha, hệ thống nhỏ nóng lòng muốn tan ca mà quên nói với ký chủ, Tần Tử Lâm bị trúng dâm độc a~"
Nói xong, hệ thống tựa hồ offline, lập tức tắt âm thanh.
Thẩm Thanh Lan sửng sốt nói: "Dâm độc? Tử Lâm, ngươi bị trúng dâm độc à?"
Tần Tử Lâm không biết làm thế nào mà sư nương trước giờ không biết y thuật lại nhận ra chất độc mà hắn đang trúng là dâm độc, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã hoàn toàn coi mọi thứ trước là một giấc mộng xuân, cho nên trong giấc mơ sư nương có thể nói ra một số việc y không biết, điều này đương nhiên được coi là bình thường.
Thẩm Thanh Lan vừa nói xong liền phát hiện trên cánh tay đang ôm Tần Tử Lâm có thứ gì đó nóng như lửa, còn đang như có như không hướng cánh tay y đâm đâm.
Y ngay lập tức nhận ra đó là thứ gì, khuôn mặt y không khỏi ửng hồng lên.
Tần Tử Lâm cũng chú ý tới cơ thể hắn dị thường, cảm giác xấu hổ nổi lên trong lòng, cho dù là mơ đi chang nữa hắn cũng không nên khinh nhờn sư nương như thế, hắn hận không thể rút kiếm tự vẫn tạ tội: "Thực xin lỗi, sư nương, hành động lần này của đệ tử đã quá mức xúc phạm sư nương, xin người hãy trừng phạt đệ tử đi..."
Nhưng lại không ngờ đến, Thẩm Thanh Lan vốn tích chữ như vàng vậy mà lại lên tiếng trấn an hắn, nói: "Tử Lâm không cần phải tự trách mình, đây là phản ứng tự nhiên sau khi trúng dâm độc, làm sao sư nương lại có thể trách tội Tử Lâm đây?" Giọng nói của Thẩm Thanh Lan tựa như bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng an ủi dỗ dành hắn.
Thẩm Thanh Lan căn bản không biết y thuật, chỉ có thể đưa Tần Tử Lâm ra khỏi đây tìm y sư chữa bệnh.
Trên thực tế, y mơ hồ đoán được tại sao hệ thống lại đưa hắn đến thời điểm này của kịch bản.
Chẳng lẽ nó sợ y sẽ giống như những nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết y từng xem trước đây, một chữ 'kéo', không đi vào cốt truyện chính, làm cá mặn đến hết bộ truyện?
Giỏi cho ngươi cái hệ thống tốt, liền cái này đều tính tới?
Nhưng mặc dù như thế, Thẩm Thanh Lan vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần.
Thôi, vẫn là kéo thêm một chút đi. Thẩm Thanh Lan vốn quen làm cá mặn, trong lòng yên lặng tính toán.
Nhưng thời điểm đang muốn đỡ hắn đứng dậy thì Tần Tử Lâm lại yếu ớt nói: "Sư nương, vô dụng thôi, ta trúng chính là..."
Nhưng vào lúc này, lời nói của Tần Tử Lâm đột ngột bị cắt ngang bởi một âm thanh đinh đang êm tai phát ra từ chuông đồng nhỏ giống nhau như đúc nằm bên thắt lưng hai người, âm thanh này lớn đến mức khiến cả hai đều phải giật mình.
Bí cảnh mà Tần Tử Lâm đến lần này rất khác với những bí cảnh mà hắn từng đến trước đây. Một khi cái gọi là "ban đêm" buôn xuống bí cảnh, thì nhất định phải trốn ở trong phòng, không thể bước vào bóng tối một bước, nếu không liền có đi mà không có về.
Hơn nữa, ngày và đêm ở bí cảnh này không cố định, ngày và đêm chồng chéo lên nhau không đều đặn. Tất cả những người bước vào bí cảnh này đều phải dựa vào một chiếc chuông đồng nhỏ đặc biệt để báo giờ.
Một khi chiếc chuông nhỏ này reo lên, có nghĩa là màn đêm sắp đến và bạn cần tìm một ngôi nhà để tránh màn đêm. Tiếng chuông càng to thì đêm sẽ càng kéo dài.
Thẩm Thanh Lan đã từng đến bí cảnh này, nhưng y chưa bao giờ nhìn thấy chiếc chuông đồng nào phát ra âm thanh lớn như vậy.
Dựa vào kinh nghiệm của Thẩm Thanh Lan, màn đêm sẽ kéo dài ít nhất mười tiếng.
Phải làm gì bây giờ? Xem ra màn đêm sắp đến, y không thể rời khỏi ngôi miếu đổ nát này, nếu không vừa đi ra ngoài y chẳng khác nào tự sát. Tuy nhiên, nếu Tần Tử Lâm không lập tức được chữa trị, Tần Tử Lâm tuyệt đối không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Một khi Tần Tử Lâm chết, khác nào trực tiếp tuyên án Thẩm Thanh Lan không còn hy vọng trở về nhà.
Phải làm gì bây giờ?
Thẩm Thanh Lan nhất thời không biết phải làm sao cho phải.
Hắn đương nhiên biết hiện tại là cơ hội tốt để cùng Tần Tử Lâm phát sinh quan hệ, nếu như có thể một phát liền trúng, trong thời gian ngắn là y có thể trở về thế giới hiện thực.
Nhưng y vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để cùng 'người xa lạ' phát sinh quan hệ như vậy. Mặc dù có ký ức của Than Lan Tiên Quân, y vẫn không thể hoàn toàn coi mình là Than Lan Tiên Quân.
Huống chi hắn còn không biết thái độ của Tần Tử Lâm nếu cứ khăng khăng muốn bá vương ngạnh thượng cung, nói không chừng có thể sẽ phản tác dụng.
"Ừm, ngô--"
Ngay thời điểm Thẩm Thanh Lan còn đang do dự, Tần Tử Lâm đang dựa vào hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn, thở dốc, sắc mặt đã đỏ đến không được, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, hai tay nắm chặt, nhìn ra được hắn đã nhẫn nại tới giới hạn.
Nhưng dù vậy, Tần Tử Lâm vẫn không nói một lời mạo phạm Thẩm Thanh Lan, hắn vẫn nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi, một bộ dáng muốn nhịn đến chết.
Thẩm Thanh Lan nãy giờ do dự, nghiến chặt răng, cuối cùng đã hạ quyết tâm.
Mặc kệ là vì nguyên nhân nào, mặc kể người đang bị tra tấn trước mặt là ai, Thẩm Thanh Lan y cũng không phải là người thấy chết không cứu.
Chớ nói chi, đối tượng lại là Tần Tử Lâm.
Thẩm Thanh Lan là loại người một khi đã đưa ra quyết định sẽ không bao giờ do dự nữa.
"Tử Lâm, sư nương tới giúp ngươi."
Nói xong, Thẩm Thanh Lan cắn răng, đưa tay ra nhẹ nhàng cầm lấy vật như gậy sắt nóng bỏng dưới hàng Tần Tử Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top