Chương 6: "Nhiệm vụ thứ tư: "Chịch vào lồn" (1)

Cho dù hai người rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với tất cả các yêu cầu của nhiệm vụ, nhưng khi nghe thấy yêu cầu lộ liễu tới như vậy, Bùi Vũ và Giang Triệt vẫn đồng thời trầm mặc.

Bầu không khí kiều diễm ái muội trong phòng bắt đầu tiêu tan, thay vào đó là sự im lặng chết chóc.

Giang Triệt còn chưa kịp bình tĩnh lại từ trong cảm xúc xấu hổ khi vừa mới bị Bùi Vũ liếm lồn đến cao trào, giờ lại phải đối mặt với sự kích thích lớn hơn thế, cảm giác xấu hổ cực mạnh đổ ập về phía cậu.

Tuy rằng vẫn còn là xử nam, nhưng Giang Triệt cũng không đến mức không hiểu được ý tứ trong nhiệm vụ vừa được hệ thống tuyên bố.

Để Bùi Vũ chịch vào trong cậu... Đây chẳng phải là chuyện chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới có thể làm à? Vậy cậu và Bùi Vũ làm chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ? Mối quan hệ giữa bọn họ là gì? Đồng đội chơi game cùng nhau ư? Có vẻ như cũng không hòa hợp như vậy cho lắm... Hừm, hình như trong tiểu đội từng có người nói rằng hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn, đối thủ một mất một còn sẽ làm chuyện này với nhau à?

Dòng suy nghĩ của Giang Triệt tung bay loạn xạ, chính bản thân cậu cũng không biết mình đang suy nghĩ mấy thứ lung tung lộn xộn gì ở trong đầu nữa.

Nói cho cùng thì Bùi Vũ có thể cứng lên được với cậu à? Chắc là không thể đâu nhỉ? Vậy nghĩa là không hoàn thành được nhiệm vụ này?

Sau khi suy nghĩ một chút như vậy, Giang Triệt lén liếc Bùi Vũ một cái. Cậu ngạc nhiên phát hiện rằng, mặc dù Bùi Vũ đang mặc một cái quần khá là rộng rãi, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy một độ cong bị đẩy cao ra.

Quả nhiên tất cả đàn ông đều là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Câu nói này lập tức nhảy ra trong đầu Giang Triệt.

Éc... Nhưng mà hình như cậu cũng không có tư cách để nói như vậy, dẫu sao thì vào lúc vừa mới bị Bùi Vũ liếm, phía dưới của cậu cũng đứng thẳng lên, suýt chút nữa thì bắn tinh ra.

Nhưng mà như thế thì sao chứ, ai bị liếm như vậy mà chẳng có cảm giác, cậu cứng thì cũng là điều bình thường thôi, nhưng còn Bùi Vũ thì cứng vì cái gì vậy, không lẽ khi hắn liếm người khác thì cũng sẽ có cảm giác à?

Giang Triệt có nghĩ trăm lần thì cũng không nghĩ ra.

Cứ nghĩ đông nghĩ tây như vậy một lúc, Giang Triệt bỗng cảm thấy hình như bản thân cũng không còn căng thẳng như trước nữa.

Cậu nhớ đến chuyện vừa mới ước hẹn với Bùi Vũ rằng sẽ cùng nhau cố gắng thông quan, nên cậu lại củng cố quyết tâm một lần nữa, sau đó nói với Bùi Vũ: "Cậu đến đây đi, cứ theo yêu cầu mà làm."

"Ừm... Cậu thật sự có thể chứ?" Bùi Vũ thấy Giang Triệt chủ động mở miệng thì hơi kinh ngạc: "Nhưng mà, dù sao thì, nói như thế nào thì, hình như loại chuyện này, đều là, ừm... Bên bị tiến vào khá là chịu thiệt?"

Giang Triệt hiểu rõ ý tứ của Bùi Vũ. Cậu không ngờ Bùi Vũ lại suy nghĩ tinh tế kỹ càng như vậy. Giang Triệt thậm chí còn cảm thấy bản thân hơi cảm động:

"Cậu không cần phải coi tôi như là nữ sinh. Tôi đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, mặc dù cái này... giống với nữ sinh, nhưng tôi sẽ không tới kỳ kinh nguyệt, cho nên hẳn là cũng sẽ không mang thai hay gì gì đó, không cần lo lắng đâu."

Thấy Bùi Vũ vẫn còn do dự, Giang Triệt tiếp tục bổ sung: "Thật sự không sao đâu, dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà đúng không, không phải cơ thể thật của chúng ta, chúng ta cũng vừa mới nói bất kể yêu cầu có khó đến mức nào thì phải cùng nhau đi ra ngoài mà, đúng không?"

Thấy Bùi Vũ vẫn không có động tĩnh gì, Giang Triệt cảm thấy hơi sốt ruột, bắt đầu nói một cách không suy nghĩ: "Tôi còn chưa sao đây, có phải là cậu không được hay không hả?"

Vừa dứt lời, Giang Triệt mới ý thức được hình như lời nói của cậu còn hơi mang một nghĩa khác.

"Éc... Tôi không phải nói đến cái ý tứ kia." Giang Triệt hơi xấu hổ nói.

"Ừ, tôi biết." Bùi Vũ cười khẽ một tiếng.

Giang Triệt bị nụ cười thoáng qua trong giây lát kia của Bùi Vũ làm cho mất tập trung. Cậu nghe thấy Bùi Vũ tiếp tục nói: "Tôi, chủ yếu là... Tôi..."

Trên mặt Bùi Vũ xẹt qua một chút mất tự nhiên, hắn nắm tay lại rồi đặt ở bên miệng để che giấu, rồi lấy lại bình tĩnh: "Tôi... Không có kinh nghiệm..."

"Ài, có vấn đề gì đâu, không sao hết không sao hết, tôi cũng không có." Giang Triệt xua xua tay, lời nói lại bay ra khỏi miệng mà không suy nghĩ.

Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc càng trở nên kỳ quái hơn.

Giang Triệt nói xong mới ý thức được mình vừa nói cái gì, cắn đầu lưỡi một cái vì lúng túng xấu hổ.

Tại sao hôm nay mình cứ nói ra mấy lời kỳ kỳ quái quái như thế chứ? Chắc chắn là do đã ở quá lâu trong cái phòng này rồi nên đầu óc mới không hoạt động được tốt nữa...

Sức nóng dâng cao, Giang Triệt cảm thấy mặt mình chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi, cậu áp mu bàn tay hơi lạnh lên má, cố gắng tự hạ nhiệt độ cho bản thân.

"Tôi sợ tôi không có kinh nghiệm thì sẽ làm cậu bị thương."

Khi nghe được lời này của Bùi Vũ, Giang Triệt dừng lại động tác hạ nhiệt độ cho cơ thể bằng mu bàn tay.

Cậu rất khó để có thể diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này một cách rõ ràng.

Nên nói đó là cảm động sao, dường như không phải vậy và dường như còn hơn thế nữa.

Giang Triệt đã trải qua tuổi dậy thì trong sự hoài nghi và tự chối bỏ chính mình. May mắn rằng, vì cậu vẫn luôn bảo vệ bí mật cẩn thận nên không bị bất cứ ai cười nhạo về cơ thể khuyết tật này. Cùng với sự trưởng thành, Giang Triệt có thể nhìn nhận vấn đề này một cách bình tĩnh.

Tuy nhiên, điều này cũng không đại biểu rằng cậu đã hoàn toàn hòa giải với chính bản thân mình.

Ở nơi sâu nhất trong đáy lòng Giang Triệt, cậu vẫn cứ chôn giấu một hạt giống, một hạt giống cho rằng mình là "Quái vật".

Hạt giống này chỉ cần một chút kích thích là có thể bén rễ và nảy mầm, chui vọt lên từ dưới mặt đất, phá vỡ và xâm chiếm tuyến phòng ngự mà Giang Triệt đã dày công xây dựng ở trong lòng suốt bao năm qua.

Cho nên khi Giang Triệt nghe thấy nhiệm vụ thứ hai, khi cậu ý thức được rằng mình không thể không phơi bày toàn bộ bản thân ra trước mặt Bùi Vũ và không được giấu giếm một chút gì, Giang Triệt cảm thấy, cậu sắp bị thứ gì đó nuốt chửng.

Nhưng mà, hành động của Bùi Vũ lại nằm ngoài dự đoán, nó làm cho hạt giống này lại được chôn về nơi sâu nhất trong đáy lòng Giang Triệt.

Giang Triệt cảm thấy hơi nghẹn ngào, cậu chớp chớp mắt mấy cái vì muốn nuốt xuống nỗi chua xót đang trào dâng trong lòng. Khi câu vừa định nói cái gì đó thì âm thanh của hệ thống lại vang lên trong phòng, dường như là do nó cảm nhận được tình cảnh khốn cùng của hai người họ: "Trong tủ đầu giường có một số đạo cụ được chuẩn bị cho người chơi, người chơi có thể tự do sử dụng."

Bùi Vũ đi về phía tủ đầu giường theo lời hệ thống nói, sau đó kéo ngăn kéo ra.

Bùi Vũ lấy bừa một lọ ra, đủ loại câu từ nằm trên đó như "Trải nghiệm tuyệt vời" hay "Trơn mượt đến giây phút cuối cùng" làm cho hắn ngay lập tức hiểu ra đây là cái gì.

Giang Triệt cũng nhìn thấy rõ những dòng chữ trên nhãn dán. Câu từ lộ liễu khiến cả hai người đều hơi mất tự nhiên.

Bùi Vũ vội vàng liếc nhìn hướng dẫn sử dụng vài cái, sau đó nói: "Dùng cái này là được."

"Ừ." Giang Triệt đáp lời. Cậu dịch người vào phía bên trong giường, nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại, dáng vẻ thấy chết không sờn.

Cậu cảm nhận được có sức nặng đè xuống ở phía cuối đuôi giường. Giang Triệt nuốt nước miếng một cái vì căng thẳng.

Bùi Vũ cũng cảm thấy không biết phải làm sao khi nhìn Giang Triệt nằm thẳng tắp trước mặt mình giống như một binh sĩ đang đứng nghiêm.

Hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi nói với Giang Triệt: "Phải hỏi hệ thống yêu cầu cụ đối với việc thông quan lần này đã."

"A, đúng, đúng! Như vậy mới dễ dàng thông quan hơn." Giang Triệt mở mắt, cơ thể cũng hơi thả lỏng một chút.

Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên: "Xin chào người chơi, nhiệm vụ thứ tư yêu cầu chỉ cần người chơi Bùi Vũ xuất tinh ba lần vào trong cơ thể của người chơi Giang Triệt là được."

Giang Triệt cảm thấy tinh thần mãi mới thả lỏng được một chút của mình lại trở nên càng căng thẳng hơn.

Tại sao cái hệ thống này lúc nào cũng có thể đưa ra những yêu cầu khó khăn một cách nhẹ nhàng và không áp lực một chút nào vậy trời!

"Vậy cậu... Vậy đến lúc đó thì cậu ra nhanh một chút." Giang Triệt lại muốn nói cái gì đó để giảm bớt không khí xấu hổ.

Bùi Vũ nói với Giang Triệt với vẻ hơi bất đắc dĩ: "Cậu vừa mới nói tôi không được, giờ lại muốn tôi bắn nhanh, tôi cũng có một chút lòng tự trọng của đàn ông mà."

"A, éc..." Sau đó Giang Triệt mới ý thức được mình lại nói mấy lời kỳ kỳ quái quái một cách muộn màng, nhưng trước mắt cũng không để ý được quá nhiều: "Mau bắt đầu đi."

"Được rồi, tôi khuếch trương một chút trước nhé." Bùi Vũ nói, sau đó mở cái chai mình vừa lấy bừa rồi thỏ ngón tay vào quệt một ít thuốc mỡ ra.

Trước khi Giang Triệt kịp ý thức được khuếch trương là có ý tứ gì, thì cậu đột nhiên cảm nhận được có hai ngón tay dính lớp kem mỡ lành lạnh đang thâm nhập vào trong lồn nhỏ của cậu.

Nóng lạnh đan xen bên bên trong âm đạo của cậu.

Thuốc mỡ bắt đầu hòa tan ra ngay khi vừa mới chạm vào vách trong mềm mại và ấm áp của lồn nhỏ, xúc cảm lạnh lẽo kích thích lồn non nhạy cảm của Giang Triệt, nhưng hai ngón tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng của Bùi Vũ lại luồn sâu và bôi vào trong âm đạo vì muốn lớp kem có thể càng thẩm thấu được vào sâu hơn. Cảm giác xa lạ khiến cho Giang Triệt cũng không thấy dễ chịu. Cậu cắn chặt môi, kìm nén âm thanh dường như đang muốn tuôn ra, cố gắng không suy nghĩ xem trong cảm giác này có xen lẫn với bất cứ cảm xúc nào khác hay không.

Bùi Vũ lại quét gel lên tay rồi nhét vào lồn nhỏ của Giang Triệt thêm vài lần, hắn cũng không có kinh nghiệm gì nên chỉ có thể hỏi: "Cậu có cảm thấy ổn không?"

Giang Triệt cảm thấy phần thân dưới của mình là một mảnh dinh dính nhớp nháp, nói thật thì cậu cũng không biết như vậy là có ổn hay không, nhưng mà cậu không muốn Bùi Vũ lại tiếp tục nhét đồ vào trong cơ thể mình nữa, nên "ổn rồi, cậu đến đây đi."

"Ừ." Bùi Vũ đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top