Chương 14: Dục vọng sâu trong lòng Bùi Vũ đối với Giang Triệt

Sau khi thông báo nhiệm vụ hoàn thành vang lên, Giang Triệt phải nghỉ một lúc rồi mới xuống khỏi người Bùi Vũ.

Nhưng hệ thống không cho hai người quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, âm thanh thông báo lại vang lên lần nữa.

“Hai người chơi vừa mới trải nghiệm tính năng hoàn toàn mới trong phiên bản mới của chúng tôi, các bạn cảm thấy thế nào, thông : thay đổi các tư thế khác nhau, bạn đã hiểu thêm gì về đối phương chưa ~”  m thanh của hệ càng thêm ngọt ngào hơn, âm cuối còn hơi giương cao lên.

“Vậy thì tiếp theo đây, xin mời hai người chơi đánh giá chấm điểm cho tính năng mới mà mình vừa trải nghiệm ~”

Dứt lời, một bảng giao diện xuất hiện trước mặt Giang Triệt và Bùi Vũ, trên đó có năm ngôi sao màu xám.

Chắc là tương tự như chức năng chấm điểm của một số ứng dụng phần mềm khác, số sao tăng theo mức độ hài lòng.

Giang Triệt nghĩ tới quá trình gần như vắt kiệt sức lực của cậu vừa rồi, theo bản năng muốn đưa ra đánh giá một sao thấp nhất.

Nhưng khi tay sắp sửa chạm vào ngôi sao đầu tiên, Giang Triệt lại do dự.

Thật ra vừa rồi, cũng không phải là cậu không... không cảm thấy sướng. Chỉ là hai cái tư thế rút được này thật sự đều quá tiêu hao thể lực của cậu.

Giang Triệt hướng mắt sang bên cạnh ngó một chút, muốn nhìn xem Bùi Vũ chấm điểm như thế nào.

Ngay lập tức thấy Bùi Vũ nhấc tay nhấn thẳng lên ngôi sao nằm ở vị trí cuối cùng.

Cả năm ngôi sao đều sáng bừng lên.

Giang Triệt nhất thời không nói nên lời. Suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu cũng cho một cái đánh giá ba ngôi sao.

m thanh của hệ thống lại vang lên ngay sau khi hai người đánh giá chấm điểm xong.

“Ồ, xem ra cả hai người chơi đều có đánh giá khá tốt về tính năng mới mà chúng tôi đưa ra, xin cảm ơn hai bạn vì vẫn luôn ủng hộ chúng tôi!”

Giang Triệt có chút vô lực phỉ nhổ.

Bọn họ từ đầu đến cuối đều là bị bắt phải làm vậy được chưa, làm gì giống với chủ động đến trải nghiệm chứ…

“Ngay sau đây hệ thống sẽ mang đến cho hai người chơi một tính năng khác mà chúng tôi đã phát triển.”  m thanh của hệ thống vẫn còn tiếp tục vang lên ở trong phòng.

“Yêu cầu hai người chơi phải lần lượt đặt tay lên màn hình giao diện trước mặt. Hệ thống chúng tôi sẽ đọc ra dục vọng  nằm sâu nhất trong đáy lòng của hai người dành cho nhau, cũng sẽ hiển thị ở trên màn hình. Bên còn lại phải phối hợp vô điều kiện đấy nha ~”

Giang Triệt nghe hệ thống miêu tả tính năng mới xong, còn có hơi không kịp phản ứng lại. Sau khi cần thận load lại một chút thì Giang Triệt cảm thấy hơi xấu hổ buồn bực.

Đọc suy nghĩ trong lòng người khác gì đó... Đấy chẳng phải là hoàn toàn xâm phạm quyền riêng tư à?

Nhưng mà Giang Triệt lại suy nghĩ rằng, sau khi tiến vào trò  chơi này thì hình như cũng không còn cái có thể gọi là riêng tư nữa.

Dục vọng nằm sâu nhất trong đáy lòng mình đối với... Bùi Vũ?

Giang Triệt tự thuật lại nội dung thông báo hệ thống vừa nói ở trong đầu. Sau đó, cậu phát hiện ra rằng, chính bản thân cậu cũng hoàn toàn không biết mình khát vọng điều gì nhất ở Bùi Vũ.

Màn hình giao diện đã treo lơ lửng trước mặt hai người, nhưng mà Giang Triệt lại không dám đặt tay lên đó.

Bởi vì không biết, nên mới sợ hãi.

Giang Triệt không biết sau khi thật sự cho hệ thống đọc nội tâm của mình thì sẽ xuất hiện nội dung gì, cho nên cậu có hơi chùn chân.

Bùi Vũ đứng ở bên cạnh dường như đã nhận ra sự xoắn xuýt của Giang Triệt. Hắn biết hai người cứ dừng ở đây thì cũng vô ích, do dự một chút rồi vẫn nói: “Vậy tôi trước đi.”

Giang Triệt không dám nhìn Bùi Vũ. Bởi vì cậu nhận ra rằng, cậu cũng không biết dục vọng sâu nhất trong lòng Bùi Vũ đối với cậu là gì, thậm chí còn khó nắm bắt hơn.

Nhưng Giang Triệt vẫn đáp là được.

Bùi Vũ hít sâu một hơi, giơ tay đặt lên màn hình trước mặt.

Trên màn hình bắt đầu nhấp nháy lập lòe ánh sáng màu trắng, có một vòng tròn giống như thanh tiến độ bắt đầu quay. Sau khi vòng tròn quay hết một vòng, màn hình phát ra một tiếng “Tích”.

Bùi Vũ bỏ tay xuống, vòng tròn biến mất, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện một dòng chữ.

“Muốn trói hai tay cậu ấy lại, muốn bịt kín đôi mắt của cậu ấy, muốn làm cho cậu ấy bị tôi chịch đến cao trào dưới sự khống chế hoàn toàn của tôi...”

Khi dòng chữ này vừa hiện ra, bên cạnh Bùi Vũ và Giang Triệt thậm chí còn xuất hiện một bó dây thừng và một mảnh vải đen, vô cùng tận tình chu đáo.

Giang Triệt nhìn dòng chữ thẳng thắn lộ liễu trên màn hình kia, có phần không kịp phản ứng.

Đây là, dục vọng sâu kín nhất trong nội tâm Bùi Vũ đối với cậu ư?

Bùi Vũ đứng bên cạnh cậu, nửa người trên vẫn đang chiếc áo vest mà hắn mặc trong buổi diễn thuyết, chỉ có điều đã hơi lộn xộn một chút.

Giang Triệt không khỏi nghĩ đến cử chỉ khéo léo của Bùi Vũ trên bục giảng, dáng vẻ dường như mọi thứ đều được kiểm soát trong tay mình, hình ảnh ấy khiến cậu cảm thấy có hơi hoảng hốt choáng váng.

Một Bùi Vũ như vậy, sẽ có loại dục vọng này, đối với cậu sao?

Bùi Vũ cũng hiếm khi không biết phải làm sao như lúc này, dường như hắn cũng không đoán được trên màn hình sẽ xuất hiện nội dung như vậy.

Giang Triệt cảm nhận được người bên cạnh đang mất tự nhiên, cho nên cậu mở miệng cố gắng khuấy động bầu không khí: “Không sao hết, có lẽ người nào cũng sẽ có một chút ừm... sở thích không muốn ai biết thôi?”

Cảm thấy bầu không khí càng ngày càng trở nên kỳ quái, Giang Triệt vội vàng bổ sung: “Thứ này nói là có thể phản ánh được mong muốn sâu nhất trong nội tâm người khác, nhưng ai biết có chuẩn hay không, nhỡ may nó cho một câu linh tinh vớ vẫn đến để chỉnh chúng ta thì sao?”

“Tôi không ngại đâu, thật đấy. Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mới là điều quan trọng nhất.” Giang Triệt nhìn về phía Bùi Vũ.

Cảm nhận được tầm mắt của Giang Triệt, nỗi lo ngại của Bùi Vũ cũng dần dần được xua tan.

“Được...” Bùi Vũ nhặt miếng vải đen và dây thừng bên cạnh lên.

Bùi Vũ rất khó để có thể nói rõ được suy nghĩ trong lòng mình lúc này.

Khi hắn nghe thấy hệ thống nói rằng tính năng mới có thể phản ánh ra dục vọng sâu nhất trong lòng đối với Giang Triệt, đầu óc Bùi Vũ cũng là trống rỗng, không biết sẽ chiếu ra nội dung gì.

Hắn cũng sợ hãi, bản năng Bùi Vũ cũng kháng cự trước những chuyện không thể đoán trước cũng như không thể kiểm soát được. Càng đừng nói đến kiểu có khả năng hoàn toàn mổ banh nội tâm ra cho người khác xem như này, đây là trải  nghiệm chưa từng có đối với Bùi Vũ.

Từ nhỏ đến lớn, Bùi Vũ đều sống trong một vỏ bọc mang tên “Nhân thiết”. Cha mẹ cho hắn, thầy cô cho hắn, và cuối cùng, là chính hắn giao cho bản thân mình một loại nhân thiết hoàn mỹ.

Cho tới nay, hắn luôn cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành mọi chuyện được tốt nhất, đối xử với ai cũng đều bằng một cách cũng như thái độ khéo léo thỏa đáng và phù hợp nhất. Dần dà, Bùi Vũ đánh mất đi khả năng thể hiện nội tâm mình trước mặt người khác.

Sở dĩ hắn lựa chọn tiến lên làm nhiệm vụ trước, cũng là vì cảm nhận được sự do dự và hoảng loạn của Giang Triệt. Một số hành vi chuẩn tắc đã khắc sâu vào xương cốt của Bùi Vũ làm cho hắn đưa ra lựa chọn thử trước.

Nhưng vào lúc nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, so với cảm giác xấu hổ và hoảng loạn khi nội tâm bị phơi bày, thì suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Bùi Vũ là …

Quả nhiên là như thế.

Muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình, rồi lại muốn một chút mất kiểm soát, nằm ngoài và đi chệch hướng với quỹ đạo đã vạch sẵn.

Vậy thì câu trả lời này là không thể phù hợp hơn.

Bùi Vũ nhìn về phía Giang Triệt, người đang hơi căng thẳng ở trước mặt, trước tiên là cầm miếng vải đen kia lên.

Hệ thống vô cùng ân cần chu đáo. Miếng vải đen này như thể được thiết kế riêng vậy, nó che lại đôi mắt Giang Triệt một cách vừa vặn.

Bùi Vũ buộc miếng vải đen ra sau gáy Giang Triệt thành một nút thắt không lỏng cũng không chặt. Không đến mức khiến Giang Triệt bị thít chặt, cũng sẽ không dễ dàng tuột ra.

Không thể không nói, đạo cụ do hệ thống chuẩn bị, bất kể là chất lượng hay hiệu quả thì cũng đều là hàng thượng phẩm.

Sau khi hai mắt Giang Triệt bị một lớp vải đen bịt kín lại, cậu không hoàn toàn mất đi thị lực, nhưng lại chỉ có thể cảm nhận được một chút sự vật trước mắt một cách mông lung mơ hồ.

Thị giác gần như bị tước đoạt, do đó các giác quan khác trở nên cực kỳ nhạy bén.

Giang Triệt chỉ nghe thấy âm thanh cọ xát của vật liệu may mặc, cảm nhận được một khối thân thể mang theo nhiệt độ ấm áp đang càng ngày càng tới gần mình.

Sau đó, có một đôi bàn tay to nắm lấy cổ tay của cậu, kéo chúng lại gần nhau và cột chặt bằng một sợi dây thừng.

Mất đi thị giác, cảm giác khi hai tay bị trói chặt giam cầm cũng không dễ chịu, khiến cho bản năng Giang Triệt cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng cậu không ngờ được rằng, người trước mặt còn táo tợn hơn, lại kéo đôi tay đã bị trói chặt của cậu xuống và quấn thêm một vòng dây nữa.

Giang Triệt không biết hành động này có ý nghĩa gì, cậu vô thức giật giật đôi tay đang bị trói chặt một chút.

Lại phát hiện tay mình không thể động đậy được, mà cả cái giường thì lại khẽ đung đưa theo động tác của cậu, phát ra vài tiếng cọt kẹt yếu ớt nho nhỏ.

Bùi Vũ trói hai tay cậu lên trên lan can đầu giường!

Hình như yêu cầu lúc đó cũng không viết như vậy…

Phạm vi hoạt động lại thu hẹp thêm một chút, Giang Triệt cảm thấy hơi hoảng loạn, cậu vừa thử giật tay để thoát ra, vừa gọi tên người duy nhất còn lại trong phòng, hy vọng hắn có thể tha cho mình.

“Bùi... Bùi Vũ.”

Giang Triệt không biết rằng, cả người cậu trần trụi không một manh áo che thân như vậy, chỉ có một miếng vải đen vung vẫy vô ích, thân thể cũng hơi vặn vẹo khi tay giãy giụa, những hành động này, chỉ làm tăng vọng của người trước mặt và khiến cho hắn càng khó có thể buông tha mình.

Bùi Vũ không trả lời. Giang Triệt càng thêm không biết phải làm sao, cậu hoàn toàn không biết lúc này Bùi Vũ đang có biểu cảm gì và chuẩn bị làm gì.

Cũng may Bùi Vũ không để cho Giang Triệt đợi quá lâu. Giang Triệt chỉ cảm thấy có người tách rộng hai chân mình ra, sau đó, một cảm giác nóng bỏng như lửa quen thuộc nhằm thẳng vào miệng bướm mềm mại của cậu.

Giang Triệt thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Dù thế nào đi chăng nữa thì việc đi thẳng vào vấn đề chính vẫn tốt hơn là không trả lời.

Không đợi chờ Giang Triệt lại suy nghĩ thêm gì khác, cây gậy thịt nóng như lửa kia lập tức tiến quân thần tốc, đâm vào lút cán chỉ trong một cú thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top