Chương 11: Tính năng mới

Khi lại tiến vào căn phòng này lần nữa, Giang Triệt đã không còn quá kinh ngạc và sợ hãi, thậm chí cậu còn cảm thấy bình tĩnh vì đoán trước được rằng nhất định sẽ lại đến đây một lần nữa.

Tất cả những gì đã từng xảy ra trong căn phòng này mang đến cho Giang Triệt cảm xúc xấu hổ và bối rối, rồi từ từ lên men thành thứ tình cảm khác trong vài tháng qua kể từ khi cậu rời khỏi đây.

Một thứ tình cảm mang một chút cay đắng lại xen lẫn với một chút ngọt ngào, và chỉ cần vừa nhớ tới là trái tim sẽ hơi co rút lại nhói đau.

Thứ cảm tình này đạt tới đỉnh điểm khi nhìn thấy Bùi Vũ ngoài đời thật.

Giang Triệt không biết phải diễn tả cụ thể cảm giác này như thế nào, lý trí của cậu biết rằng khả năng gặp lại Bùi Vũ là rất nhỏ, nhưng tận sâu trong đáy lòng cậu lại có một dự cảm be bé.

Sẽ không cứ thể kết thúc như vậy.

Cho nên khi một lần nữa bước vào căn phòng toàn là màu hồng này, Giang Triệt lại hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Vừa lúc, cậu cũng đang cần một cơ hội như này để xác minh những suy nghĩ trong lòng mình.

Bùi Vũ ở trước mắt vẫn đang mặc một bộ vest sạch sẽ thẳng thớm, hai người liếc nhìn nhau một cái và cùng không nói lời nào.

Cũng may sự im lặng không kéo dài quá lâu, giọng nữ ngọt ngào quen thuộc lại vang lên.

“Chào mừng người chơi lại lần nữa tiến vào ‘Bíp—’!" Vẫn là tiếng bíp quen thuộc, chói đến mức khiến cho màng nhĩ của cả hai người đều đau nhức.

“Để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người chơi, trong khoảng thời gian này trò chơi cũng đã tiến hành nâng cấp toàn diện. Càng nhiều tính năng, càng nhiều hoạt động đang chờ bạn tham gia. Như vậy thì tiếp theo, xin mời người trải nghiệm tính năng mới đầu tiên.”

“Trước mặt người chơi sẽ xuất hiện các thẻ bài có số lượng và nội dung ngẫu nhiên. Hai người chơi sẽ lần lượt rút ra một lá bài và hoàn thành nội dung nhiệm vụ được ghi trên đó là có thể thông quan.”

Theo lời hệ thống nói, một bảng giao diện lóe sáng hiện ra trước mặt hai người, trên bảng giao diện có mười mấy tấm thẻ bài hình vuông, mặt sau đều cùng là một hình trái tim màu đỏ đang nhấp nháy.
 
“Những hoạt động này được tạo ra nhằm mục đích cho phép người chơi có thể trải nghiệm nhiều kiểu tư thế khác nhau, càng thêm hiểu biết về cơ thể của nhau, tìm được hình thức làm tình phủ hợp nhất giữa những người chơi.”

“Vậy thì, chúc bạn có một trải nghiệm tuyệt vời.”

Sau khi nói xong câu này, hệ thống cũng im lặng luôn.

Giang Triệt không còn co quắp bất an như lần đầu tiên bước chân vào căn phòng này nữa, cậu làm lơ giao diện rút thẻ đang lập lòe trước mặt, bình tĩnh đi đến chiếc giường duy nhất trong phòng và ngồi xuống mép giường.

“Nói chuyện một lát trước đi.” Giang Triệt nhìn về phía Bùi Vũ.

Bùi Vũ nhướng mày, cũng không vội vàng quan tâm đến giao diện đang lơ lửng trước mặt, đi đến bên cạnh Giang Triệt và ngồi xuống.

“Cậu là nhân viên trong Công ty Star R, khi chúng ta đang chơi game thực tế ảo của Công ty Star R thì không hiểu sao lại bị tiến vào nơi này và không thể thoát ra được, chỉ có thể từng bước hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống đưa ra thì mới có thể thoát khỏi phòng. Cậu có biết chút gì về chuyện này không?” Giang Triệt nhìn thẳng vào mắt Bùi Vũ.

Giang Triệt không nói ra hết, nhưng Bùi Vũ vẫn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Giang Triệt.

Khi Giang Triệt biết Bùi Vũ là nhân viên Công ty Star R, trong lòng cậu cũng từng có một số suy đoán, tỷ như liệu căn phòng này có phải là do Bùi Vũ cố ý thiết kế hay không, xuất phát từ nguyên nhân gì thì Giang Triệt không rõ lắm, có thể là trả thù chẳng hạn, dù sao thì trước kia cả Bùi Vũ và Giang Triệt đều không ưa gì nhau.

Nhưng khi nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong căn phòng này, Giang Triệt lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì trước kia quan hệ giữa cậu và Bùi Vũ thật sự không được coi là thân thiết tốt đẹp, trông Bụi Vũ cũng không giống như là đang yêu yêu thầm cậu.

Cho nên cuối cùng, Giang Triệt vẫn phủ nhận suy đoán này. Bùi Vũ hẳn là cũng tự nhiên bị cuốn vào trò chơi này một cách khó hiểu giống như cậu.

Chỉ là Giang Triệt cảm thấy, có lẽ Bùi Vũ sẽ biết một số điều mà cậu không biết.

“Tôi thật sự không biết vì sao lúc trước chúng ta lại tiến vào trò chơi này, lúc ấy tôi cũng không thể thoát ra ngoài được, chỉ có làm theo những nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu.” Bùi Vũ nhìn lại Giang Triệt, trong ánh mắt là sự thẳng thắn thản nhiên không chút tạp chất.

Giang Triệt biết Bùi Vũ không nói dối.

“Sau khi thoát ra ngoài thì tôi đã đi điều tra chuyện này một chút. Cuối cùng phát hiện rằng, việc chúng ta bị kéo vào đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi."

Sau khi nghe Bùi Vũ nói xong, hai mắt của Giang Triệt mở to ra.

Trong lúc xác nhận việc tiến vào trò chơi này không liên quan gì đến Bùi Vũ, Giang Triệt cũng đã nghĩ đến một khả năng khác.

Liệu có phải có người muốn hãm hại Bùi Vũ, còn mình thì chỉ là một kẻ xui xẻo nằm im cũng trúng đạn hay không?
 
Dẫu sao thì lúc trước cậu cũng nghe thấy hai nữ sinh kia nói là, Bùi Vũ có năng lực xuất chúng, thật sự không thể loại trừ khả năng bị người ta ghen ghét.

“Khụ, nói ra thì có hơi xấu hổ. Dựa theo thông tin tôi điều tra được là, sau khi công nghệ toàn hình ba chiều trở nên  phổ biến, một số ngành công nghiệp tình dục, cũng đang âm thầm phát triển. Phỏng chừng là do công ty chúng tôi cảm thấy có thể sẽ có lợi nhuận nên cũng muốn phát triển sang hướng này. Nhưng mà dẫu sao thì đó không phải chuyện gì vẻ vang nên công ty cũng đang tiến hành một cách bí mật, tôi chỉ có thể tìm hiểu được điều này, đến giờ cũng không thể xác định trò chơi này có quan hệ gì với dự án liên quan mà công ty đang phát triển hay không”.

Bùi Vũ chia sẻ một số thông tin liên quan mà hắn đã điều tra được, đồng thời nói thêm: “Sở dĩ tôi cảm thấy đây là chuyện ngoài ý muốn là bởi vì trong cả hai lần chúng ta tiến vào trò chơi này, trước mắt đều hiện lên một đoạn mã code hỗn loạn, rất giống với khi xảy ra bug trong những trò chơi tôi tùng phụ trách trước đây.”

Mỗi một công ty đều có công nghệ kỹ thuật toàn hình ba chiều khác nhau, trình tự biên soạn và cách thức cũng khác nhau. Do đó, một số tình huống khi phát sinh ra lỗi cũng không giống nhau.

“Về phần tại sao lại tiến vào đây thì tôi cũng không rõ ràng lắm, lúc đó điều tra cũng chỉ là mơ hồ phát hiện ra rằng công ty đang có kế hoạch phát triển về sự kết hợp giữa công nghệ thực tế ảo và ngành công nghiệp tình dục, còn có thật sự triển khai dự án này hay không, hay dự án đã thực hiện đến bước nào rồi, mấy chuyện này tôi hoàn toàn không biết gì cả."
Bùi Vũ một hơi nói quá nhiều, Giang Triệt phải sắp xếp lại một chút trong đầu rồi mới từ từ hiểu được rõ ràng.

Nói một cách đơn giản, công ty Star R đang có kế hoạch sử dụng công nghệ thực tế ảo để tạo ra một số trò chơi liên quan đến tình dục, sau đó không biết vì sao lại xảy ra bug, còn kéo cả hai người bọn họ vào theo.

"Vậy thì bây giờ…” Giang Triệt nhìn quanh vòng một vòng.

Bùi Vũ trầm ngâm một chút rồi nói: “Tôi không biết vì sao chúng ta lại tiến vào đây lần nữa. Mấy tháng qua tôi cũng không đăng nhập vào trò chơi trước kia chúng ta từng chơi lần nào. Còn về biện pháp để đi ra ngoài... Tôi cũng không có.”

Ngụ ý chính là, vẫn chỉ có thể làm theo những gì hệ thống nói mà thôi.

"Được rồi." Giang Triệt hít sâu một hơi: “Vậy thì tôi rút bừa một lá bài trước nhé."

Dứt lời, Giang Triệt bấm chọn một là bài trên giao diện đang lơ lửng trước mặt một cách không chút do dự.
 
Hiệu ứng ánh sáng màu hồng nhạt liên tục nhấp nháy khi tấm thẻ xoay lại, đợi sau khi hiệu ứng ánh sáng mờ dần, hai người cũng nhìn thấy rõ nội dung ghi trên thẻ bài.

Tư thế: Doggy.

Yêu cầu: Di chuyển 20 mét trong phòng bằng tư thế này là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Phía dưới còn vô cùng tri kỷ khi kèm theo một cái ảnh động. Hai nhân vật người que nhỏ quỷ chồng lên nhau, nhân vật phía sau liên tục đẩy hông về phía trước, vậy nên nhân vật quỳ đẳng trước liên tục bị đẩy xê dịch tiến lên.

Tuy hình ảnh đơn giản nhưng lại vô cùng sinh động.

Giang Triệt và Bùi Vũ đồng thời im lặng.

Vốn dĩ chỉ riêng câu chữ thôi cũng đã tạo ra lực đánh sâu rất lớn vào trí óc người ta rồi, càng đứng nói đến còn có một cái ảnh động kỳ quái đi kèm. Giang Triệt cảm thấy dường như cậu có thể tưởng tượng ra cậu và Bùi Vũ đang làm chuyện này thông qua hai người que xếp chồng lên nhau kia…

Độ nóng bốc lên hai má Giang Triệt.

Quả thật là cậu đã nghĩ tới chuyện nếu có thể có cơ hội để bước vào căn phòng này lần nữa, cậu muốn xác minh một số thứ. Nhưng mà, Giang Triệt thật sự không nghĩ là vừa mới bắt đầu đã kích thích như vậy.

Trong khoảng thời gian mới rời khỏi căn phòng này vào lần đầu tiên, Giang Triệt không thể không thừa nhận một chuyện, đó là làm tình với Bùi Vũ rất sướng.

Bởi vì vẫn luôn cho rằng bản thân là dị dạng. Giang Triệt thậm chí còn chưa từng tự thủ dâm lần nào, nên đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm khoái cảm do tình dục mang đến một cách trực tiếp và rõ ràng như vậy.

Cậu không thể không thừa nhận, sau khi rời khỏi căn phòng này, cậu chưa lúc nào là ngừng nhớ về Bùi Vũ.

Chỉ là Giang Triệt không thể phân biệt được, điều cậu nhớ là chính bản thân Bùi Vũ, hay vẫn là cái thứ nằm dưới thân hắn.

Thậm chí thật ra cậu chỉ là lại muốn làm tình thì bất cứ ai cũng được, Giang Triệt không biết phải làm như thế nào. Cậu cũng không thể tìm bừa một người ở trên đường để đi làm tình.

Cho nên Giang Triệt vẫn luôn suy nghĩ rằng, nếu như cậu có thể quay lại trò chơi này lần nữa, và có thể lại làm một trận cùng với Bùi Vũ, thì liệu cậu có biết rõ được một số chuyện hay không.

Chẳng qua là đối với người trước đó vẫn luôn là xử nam như Giang Triệt mà nói thì, kiểu tư thế này thật sự là hơi vượt quá sức chịu đựng.

Giang Triệt cảm thấy, cái cảm giác bối rối và xấu hổ giống như lần đầu tiên bước chân vào căn phòng này lại về đến trên người cậu.

Bùi Vũ vẫn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
 
“Khụ... Ừm, nếu muốn hoàn thành yêu cầu của nhiệm vụ, thì chúng ta hẳn là phải làm trên sàn nhà…”.

Bùi Vũ cảm thấy đầu óc mình có hơi không tỉnh táo, bắt đầu nói mê nói sảng.

Nhưng hẳn không phải là người duy nhất có đầu óc không được tỉnh táo ở trong căn phòng này. Cũng không biết Giang Triệt có nghe kỹ hắn đang nói gì hay không, vội vàng đáp: “A, đúng đúng, trên sàn nhà…”

Dường như là muốn thể hiện dáng vẻ dửng dưng không hề để ý. Giang Triệt còn nhún vai và liếc nhìn Bùi Vũ một cái, sau đó nói: “Vậy, vậy thì bắt đầu thôi."

Nói xong, Giang Triệt xuống giường rồi quỳ trên sàn nhà, chống hai khuỷu tay xuống sàn giống như nhân vật đằng trước đang minh họa trên ảnh động.

Sau khi thật sự làm đúng tư thể theo như ảnh động, đầu óc hỗn loạn mơ hồ của Giang Triệt mới rõ ràng lại một
chút. Tư thế này làm cậu cảm thấy cực kỳ không có cảm giác an toàn, cậu không nhìn rõ được tình huống cụ thể, chỉ có thể phán đoán chuyện gì đang xảy ra dựa vào cảm giác của mình.

Đồng thời, một điều khó để mở miệng chính là, Giang Triệt có chút âm thầm chờ mong. Và biểu hiện tốt nhất để chứng minh điều đó chính là phía dưới của cậu lại bắt đầu hơi ươn ướt.

Giang Triệt nuốt nước miếng. Cậu cảm nhận được phía sau có người chậm rãi tới gần, việc thứ nhất người này làm chính là từ từ cởi quần cậu xuống. Trên người Giang Triệt vẫn là bộ quần áo thể thao thoải mái mà cậu mặc khi tham dự buổi diễn thuyết ở giảng đường, vô cùng tiện lợi, kéo nhẹ một cái là tụt xuống ngay.

Hai chân lộ ra ngoài không khí, kích thích giác quan của Giang Triệt.

Hai chân của Giang Triệt khẽ run lên vì căng thẳng. Cậu không biết quần lót của mình có bị nước chảy từ trong cơ thể ra làm cho ướt nhẹp hay không, cậu chỉ biết cậu hoàn toàn không khống chế được phản ứng của cơ thể.

Một đôi bàn tay ấm áp phủ lên hai bên sườn mông của Giang Triệt. Sau đó, quần lót cũng bị cởi xuống.

Giờ đây, nửa người dưới của Giang Triệt, bao gồm cả cái bướm xinh bí ẩn kia nữa, đều đã hoàn toàn lộ ra trước mắt Bùi Vũ.

Không khí lạnh lẽo lướt qua hai cánh môi âm hộ của Giang Triệt, khiến cho Giang Triệt không nhịn được co rút miệng bướm, rồi lại cảm nhận được có một tầm mắt nóng như lửa đang hướng thẳng vào nơi nhạy cảm của cậu.

Sau đó, Giang Triệt nghe thấy tiếng kéo khóa xuống.

Nỗi sợ hãi về điều không biết và một chút chờ mong không thể diễn tả đang va chạm xung đột trong lòng Giang Triệt.

Một người phủ người lên, hai tay chống ở hai bên cơ thể Giang Triệt.

Giang Triệt cảm nhận có một vật thể tròn tròn nóng hôi hổi đang chống lên miệng bướm yếu ớt nhạy cảm của cậu.
 
“Vậy bây giờ tôi... tiến vào đây." Bùi Vũ cũng cảm thấy hơi luống cuống, hắn chỉ có thể làm từng bước một theo như ảnh động trước mặt một cách cẩn thận.

“Ừm.” Giang Triệt càng cảm thấy căng thẳng, cậu lại nuốt vài ngụm nước miếng, tốc độ co rút của miệng bướm cũng trở nên nhanh và gấp gáp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top