Chương 10: Gặp lại
Thời gian cứ thế trôi qua trong đời sống hiện thực ngày càng bận rộn của Giang Triệt.
Giang Triệt đã là sinh viên năm ba, cậu dự định tìm một công việc để thực tập trước, gần đây cậu cũng đang tích cực chuẩn bị cho việc này.
Một khi con người bận rộn thì rất nhiều những suy nghĩ linh tinh sẽ được chôn vùi.
Sau khi Giang Triệt nhận ra mình không thể tự giải tỏa ham muốn tình dục thì cậu đã sử dụng cách này để khiến bản thân cố gắng quên đi những chuyện đã xảy ra.
Điều này khá hiệu quả, bây giờ Giang Triệt chỉ đôi khi mới có những giấc mộng tràn ngập xuân tình như trước, và khuôn mặt của người trong giấc mơ cũng càng ngày càng trở nên mờ nhạt. Chỉ là trong tiềm thức Giang Triệt vẫn người này chỉ có thể là Bùi Vũ mà thôi.
Tất cả những chuyện đã xảy ra trong căn phòng ở game thực tế ảo kia thật sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nó làm sống của Giang Triệt trong thời gian ngắn, nhưng chung quy cũng không gây ra biến hóa quá cuộc đời Giang Triệt.
Còn về phần game thực tế ảo kia, nó đã bị khóa trong chỗ sâu nhất của ngăn kéo, Giang Triệt cũng không còn đăng nhập vào nữa.
Giang Triệt vẫn giống như trước đây, hằng ngày đi học, vào lúc không có việc gì thì sẽ đi ngâm mình trong thư viện. Cũng có thể nói là ở trong mắt mọi người, cậu đang sống một cuộc sống của một sinh viên mang dáng vẻ tích cực trước, một cuộc sống càng giống với suy nghĩ của người đời.
Chỉ là có đôi khi, một phần nào đó trong lòng Giang Triệt cứ mãi kêu gào điều gì đó, có một ít suy nghĩ dường như đang cố gắng vì muốn chui lên khỏi mặt đất. Chi là Giang Triệt không chịu suy nghĩ sâu xa thêm, hoặc có cậu đang trốn tránh để không suy nghĩ xem rốt cuộc nó là gì.
“Giang Triệt, Giang Triệt, ngày mai công ty Star R sẽ tới trường chúng ta để mở một buổi diễn thuyết về công ty của họ đấy, cậu có đi không, tôi nhớ hồi xưa cậu có nói là nếu có cơ hội thì cậu muốn đến đó làm việc.” Ngày hôm đó, bạn cùng phòng của Giang Triệt từ bên ngoài trở về, sau khi nhìn thấy Giang Triệt ở trong phòng thì tiến hỏi.
Giang Triệt đang chỉnh sửa sơ yếu lý lịch trên máy tính, nghe vậy thì đáp: “Được, được, tôi chắc chắn sẽ đi.”
Trường đại học của Giang Triệt là một ngôi trường nổi tiếng trong thành phố, khi mùa tuyển dụng vào mùa thu đến gần, càng nhiều tập đoàn doanh nghiệp nổi tiếng đến trường này để tổ chức tuyển dụng cũng như tuyên truyền giới thiệu về công ty.
“Được, vậy thì chúng ta cùng đi đi, tôi cũng đi xem một chút, dù sao thì cũng là doanh nghiệp nổi tiếng”
Giang Triệt gật đầu đồng ý.
Công ty Star R là công ty phát triển và mở rộng game thực tế ảo nổi tiếng toàn quốc. Game thực tế ảo mà Giang Triệt chơi lúc trước chính là do công ty này phát triển.
Bởi vì game thực tế ảo trở nên phổ biến, nên nhiều trường đại học đã mở thêm các ngành học liên quan đến công nghệ ba chiều, tất cả đều có triển vọng rất tốt, và chuyên ngành Giang Triệt đang học cũng nằm trong lĩnh vực này.
Với tình yêu và niềm đam mê đối với game thực tế ảo, đương nhiên là Giang Triệt muốn làm việc trong lĩnh vực liên quan. Mặc dù rất lâu không chơi game thực tế ảo, nhưng niềm đam mê nằm sâu trong đáy lòng Giang Triệt cũng sẽ không dễ dàng tan biến.
Ngày hôm sau, cách thời gian buổi diễn thuyết bắt đầu còn hơn một giờ, Giang Triệt và bạn cùng phòng đã đến phòng học sớm để chuẩn bị chiếm một vị trí tốt.
Sau khi đi vào phòng học, Giang Triệt không khỏi cảm thán trong lòng, quả là doanh nghiệp nổi tiếng, mặc dù cậu cảm thấy mình đã tới sớm nhưng trong phòng vẫn có những người còn tới sớm hơn cả cậu.
Nhưng cũng may là hàng ghế đầu vẫn còn trống, Giang Triệt và bạn cùng phòng ngồi xuống một vị trí rất gần với bục giảng.
Càng gần đến giờ buổi diễn thuyết bắt đầu, trong phòng cũng càng có nhiều người hơn. Những vị trí gần Giang Triệt đều đã kín chỗ, mọi người vẫn khá là sôi nổi tích cực.
Trước lúc bắt đầu khoảng mười phút, trong phòng học đã đầy ắp người, tiếng ồn ào vang lên, các sinh viên đều đang trao đổi một số thông tin liên quan đến buổi diễn thuyết này.
“Ê bà đã nghe gì chưa, người đến diễn thuyết lần này là một nhân vật nổi tiếng gần đây của công ty Star R đấy.”
“Tôi biết tôi biết, tôi có một người bạn làm ở công ty Star R , cô ấy kể cho tôi nghe. Mặc dù người này còn rất trẻ nhưng phụ trách chơi nào thì trò chơi ấy cũng nổi tiếng. Sau đó vốn dĩ họ muốn thăng chức cho anh ấy trở thành Giám đốc kỹ thuật, nhưng anh ấy từ chối, nói cái gì mà muốn chú tâm làm trò chơi, chỉ muốn làm trưởng nhóm dự án trò chơi thôi.”
“Chậc chậc, đúng là người thường như chúng ta không thể hiểu được thế giới của các đấng.”
Cuộc thảo luận của hai nữ sinh ngồi hàng ghế sau lọt vào tai Giang Triệt một cách đứt quãng.
Khiến cho Giang Triệt không khỏi càng cảm thấy tò mò và mong chờ vào buổi diễn thuyết lần này.
Cậu vô thức sắp xếp lại sơ yếu lý lịch mà cậu mang theo và bút sổ đã được chuẩn bị trước để ghi chú, càng nhìn vào sơ yếu lý lịch của mình thì cậu càng cảm thấy không hài lòng, trong lòng có chút lo lắng, suy nghĩ trong đầu cũng bắt đầu trở nên lộn xộn.
Muốn phát triển trò chơi quá đi... Không biết có cơ hội làm cấp dưới của dân pro mà mấy cô ấy vừa nhắc đến hay không, đợi sau khi buổi diễn thuyết kết thúc thì nhìn xem có phần nào để nộp hồ sơ trực tiếp luôn không…
Giang Triệt còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn thì những tiếng ồn ào trong phòng học đột nhiên giảm đi đáng kể, rất nhiều người đều nhìn về phía cửa.
Giang Triệt cũng đưa ánh mắt hướng về phía cửa theo mọi người.
Một giây tiếp theo, cả người cậu đều đông cứng lại.
Đứng trước cửa là một người đàn ông mặc vest đi giày da. Quả đúng là như lời hai nữ sinh kia nói, người này rất trẻ. Điều khiến người ta chú ý hơn cả vấn đề tuổi tác chính là tướng mạo của hắn. Cho dù mới chỉ hơi lộ mặt một chút ở ngoài cửa lớp Giang Triệt đã nghe thấy một số tiếng thì thầm khe khẽ như là “Wow” hay “Soái ca” và mấy lời đại loại như thế rồi.
Người đứng ở cửa nở một nụ cười lịch sự trên môi, trên người mặc một bộ vest thẳng tắp, không có một nếp nhăn nào. Hắn nện bước vào phòng học một cách ung dung.
Khác hẳn với một Bùi Vũ vượt ải bằng phong cách sấm rền gió cuốn trong các phó bản, cũng khác hẳn với một Bùi Vũ bị... dục vọng chiếm giữ trong trò chơi tình dục kia. Bùi Vũ trước mặt này, là một Bùi Vũ mà Giang Triệt chưa bao giời gặp qua.
Trong lúc suy nghĩ của Giang Triệt còn đang bay tán loạn, Bùi Vũ đã sắp xếp xong tài liệu trong tay, điều chỉnh vị trí của microphone một chút rồi bắt đầu lên tiếng.
“Chào buổi sáng các bạn học. Rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi diễn thuyết của Công ty Star R ngày hôm nay, tôi là buổi hôm nay, tên là Bùi... Khụ!” Bùi Vũ vừa nói, tầm mắt cũng tùy ý lướt quanh một vòng trước mặt, khi nhìn thấy người nào đó đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên thì Bùi Vũ, người vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, cả người rõ ràng là bỗng chao đảo một chút, nụ cười hoàn hảo trên mặt cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Nhưng dù sao thì cũng là người đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn nên Bùi Vũ nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu cảm của mình, lại lần nữa bắt đầu buổi diễn thuyết ngày hôm nay với nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi.
Đương nhiên là phút giây tạm dừng ấy cũng bị Giang Triệt chú ý tới. Vào giây phút nhìn thấy Bùi Vũ, cậu cũng Muốn trốn tránh theo bản năng, nhưng tiếc rằng vị trí ngồi của cậu lại quá nổi bật, nên nếu che che giấu giấu thì lại càng trở rõ ràng hơn.
Giang Triệt chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì sự tích cực của bản thân nhiều như bây giờ.
May mắn là sau đó Bùi Vũ cũng không có biểu hiện gì khác thường nữa. Giọng nói trầm thấp từ tính kết hợp với ngôn từ thú vị hóm hỉnh, khiến cho Giang Triệt nhanh chóng đắm chìm trong bài diễn thuyết của hắn.
Bùi Vũ giới thiệu đơn giản ngắn gọn về bối cảnh của Công ty Star R, các trò chơi hot đang được phát triển, cũng như bầu không khí nơi làm việc và một số phúc lợi khác.
Vốn dĩ là những nội dung khô khan nhạt nhẽo, nhưng Bùi Vũ lại nói vô cùng sinh động. Hắn không hề dùng thân phận của một quản lý đứng ở trên cao tới để tự thuật, mà là đến chia sẻ với mọi người dựa theo góc nhìn của công nhân, thỉnh thoảng còn có một ít tương tác nhỏ, hiện trường cũng hưởng ứng rất tích cực nhiệt liệt. Buổi diễn thuyết đi vào hồi kết trong bầu không khí vui vẻ và thoải mái như vậy.
“Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi diễn thuyết của Công ty Star R ngày hôm nay, tôi rất mong chờ sự gia nhập của các bạn.”
Bùi Vũ vừa dứt lời, chị gái đứng bên cạnh đã lấy ra thiết bị đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau đó nói tiếp: “Như vậy thì tiếp theo đây chính là phần phúc lợi của chúng tôi. Trên tay tôi là bộ thiết bị thực tế ảo mới nhất của công ty Star R. Đợi chút nữa sẽ có một cái mã QR xuất hiện trên màn hình, chỉ cần quét mã là có thể tham gia rút thăm trúng thưởng đó nha. Bạn học trúng thưởng có thể tiến hành tương tác với thầy Bùi Vũ của chúng ta, cùng tham gia vào trong một trò chơi nhỏ do thiết bị này cung cấp, hai người cùng hợp sức phá đảo trò chơi thì bạn học đó có thể nhận được bộ thiết bị này!”
Ban đầu khi nghe được nửa đoạn trước, Giang Triệt tưởng đơn thuần chỉ là rút thăm trúng thưởng nên nóng lòng muốn thử, nhưng sau khi nghe được nửa đoạn sau, thấy phải tương tác với Bùi Vũ thì Giang Triệt lại do dự.
Ngộ nhỡ thật sự trúng thưởng thì sẽ khó xử lắm…
“Giang Triệt, cậu không quét à?” Bạn cùng phòng ngồi bên cạnh đã quét xong mã tham gia rút thăm trúng thưởng từ lâu, mọi nguồn xung quan quanh cũng đều đang cầm điện thoại lắc lạ lắc lư trước mã QR với khí thế ngất trời. Đối với người bình thường mà nói thì đây chính là một phúc lợi quá tốt.
“A. ơ, quét ngay đây.” Mọi người xung quanh đều đang quét mã, chỗ ngồi của Giang Triệt lại vô cùng nổi bật, nên nếu không thì có vẻ hơi lạc loài. Giang Triệt nghĩ thầm, chỉ cần quét không trúng mã là được, vậy nên cũng lấy điện thoại ra.
Vừa mới giơ máy lên để quét mã QR, một cái giao diện đã tham gia rút thăm trúng thưởng thành công đã hiển thị ngay trên màn hình điện thoại của Giang Triệt.
Giang Triệt có hơi cạn lời, nhưng mà cậu lại lập tức tự trấn an bản thân, nhiều người như vậy, bình thường mình cũng không may mắn lắm, không đến mức rút trúng mình đâu…
“Mọi người đã tham gia rút thăm trúng thưởng hết chưa nào? Ở đây chúng tôi chuẩn bị rút thăm rồi đó nha...” Chị gái trên bục vừa dứt lời không bao lâu, Giang Thiết lập tức nhìn thấy bốn chữ "chúc mừng trúng thưởng" nhảy lên trên màn hình điện thoại.
Xung quanh dòng chữ còn có hiệu ứng pháo hoa nổ tưng bừng, tựa như đang chúc mừng sự may mắn trăm năm khó gặp của Giang Triệt vậy.
Giang Triệt cảm thấy, cậu là người không muốn trúng thưởng nhất trong cái phòng học này đấy, nhưng mà sao cứ cổ tình phải rút trúng cậu chứ.
Còn chưa kịp chửi thầm thêm mấy câu ở trong lòng, bạn cùng phòng ngồi bên cạnh cậu đã liếc mắt qua, sau khi nhìn thấy thì gào to lên: “Ôi má ơi Giang Triệt ơi, cậu trâu bò thật đấy, trúng thưởng rồi này!”
Những người nghe thấy câu nói này đều quăng tầm mắt về phía Giang Triệt.
------------------------------------------------------------
*Hai hôm nay tui nhập viện cấp cứu. Bệnh 1 phát ngộ ra là không có gì quan trọng bằng sức khỏe hết trơn á mí bà ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top