"THÁC TIÊN"

ᴄᴀʀʏʟɴ_ʀʏs
_____________________________________

Ngày xưa, ở một vùng núi rừng xanh thẳm,nơi mây phủ quanh năm và gió rì rào như tiếng hát, có một thác nước thần bí tên là Thác Tiên. Tương truyền Người dân trong vùng muốn nhìn thấy được thì phải chờ ngày Trăng tròn mới có thể đến để lấy nước ở dưới chân thác ,  phụ nữ dùng để tắm , còn đàn ông uống để có sinh lực tràn đầy và cầu nguyện một năm ấm no. Đặc biệt hơn nữa là vào ngày đó là lúc mối  liên kết giữa nhân gian và tiên giới được hình thành.

Thác Tiên không giống bất kỳ ngọn thác nào trên thế gian. Nước từ trên cao đổ xuống qua ba tầng đá ngọc bích, mỗi tầng đều phát ra ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng khuya. Nước không lạnh buốt, mà ấm áp như sương mai. Khi ánh trăng chiếu rọi, hơi nước bốc lên tạo thành những cầu vồng mờ ảo. Xung quanh thác là những loài hoa lạ không tên, chỉ nở khi trăng tròn, mỗi bông tỏa ra hương thơm khác nhau ,người nào ngửi thấy sẽ cảm thấy nhẹ lòng, quên hết ưu phiền. Nơi đây có một chàng tiên với tên gọi mĩ miều - Lữ Nhi ,người cai quản mạch nước và chăm sóc linh khí của vùng núi ấy được người dân ví như mẫn nhi,mặt hoa da phấn , e ấp như hoa mới nở, đôi má hồng hòa như cánh đào xuân,hằng năm cứ đúng Trăng tròn là xuất hiện để ban phước đến các ngôi làng xung quanh thác.

Ở chân núi ấy, có một chàng tiều phu tên Du Mãn , sống một mình trong căn chòi gỗ nhỏ đơn sơ. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, gã sống bằng nghề chặt củi, tính tình ít nói ,trầm lặng nhưng lại chất phác, tốt bụng vì thường xuyên leo núi kiếm củi nên thân hình vạm vỡ , oai phong, những cô thiếu nữ trong làng mê đắm mê đuối  một lòng muốn trở thành chinh phụ của gã nhưng chưa từng có ai có thể làm được điều đó , bởi lẽ Du Mãn không muốn vướng víu vào tình yêu, chỉ mong được sống yên bình qua ngày với nghề chặt củi.
Nhưng có lẽ ngày hôm nay sẽ khiến hắn thay đổi điều đó.
Vào một đêm trăng tròn,Du Mãn đang lượm một ít củi để sáng mai xuống làng bán ,  tình cờ  hắn đi ngang qua con suối kì bí kia vô tình nghe thấy tiếng hát vang vọng giữa rừng. Tiếng hát ấy lạ lắm—vừa dịu dàng như gió, vừa thanh cao như ánh trăng. Bị mê hoặc, Du Mãn lần theo tiếng hát ,hắn nấp vào một bụi cỏ quan sát xung quanh thì lặng người khi nhìn thấy một chàng tiên đang tắm dưới thác nước, mái tóc dài buông như thác lụa, làn da trong suốt như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ,cả cơ thể không một mảnh che thân ,chỉ có hơi nước bốc hơi nhẹ nên đã che đi những chỗ không cần thấy. Du Mãn ngơ ngác một lúc rồi định quay đi vì sợ mạo phạm nhưng xui thay lại giẫm phải cành khô.

"Rắc"

"Rắc"

"Rắc"

Lúc này  Lữ Nhi giật mình quay lại ,hai tay che chắn trước ngực.Trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau,em sợ hãi lùi về sát thành hồ ,đôi mắt bấy giờ hơi ướt át.

Du Mãn thấy mình đã làm mĩ nhân sợ nên cố gắng trấn an Lữ Nhi.

"Đừng đừng sợ,tôi xin lỗi vì làm phiền em"

"Hức...hức... ngươi... ngươi không
.. được lại gần ta"

Lữ Nhi khóc nấc lên ,cấm hắn lại gần ,sợ sẽ làm hại bản thân.

Hắn nghe thế định lùi bước, nhưng đôi chân không nghe lời cứ vô thức đến gần hồ nước.

"Hức...này... không... không được"

Du Mãn im lặng, từ từ tiến lại gần em và rồi kéo Lữ Nhi sát vào người khoá hai tay em lên đầu mặc cho người kia vùng vẫy kịch liệt.

"Không.....ta không muốn"

"Ngươi.... ngươi thả ta ra"

"Ta...ta là tiên đó" Em nhe hai cái răng thỏ ra đe doạ hắn.

"Hahahaha" Du Mãn cười lớn

"Tiên thì cũng giống dân thường thôi "

"Sao lại phải sợ,hửm" Hắn nhướng mày đưa khuôn mặt chạm vào mũi em .

"Ngươi.... ngươi"

"Sao"

"Được rồi giờ thì thả ta ra, ngươi làm ta khó chịu đó"

Em đạp lung tung muốn thoát khỏi hắn,vô tình đụng trúng chú bé của Du Mãn. Lữ Nhi giật mình, một tầng hồng xuất hiện trên gò má, cái thứ đó thật đáng sợ, chỉ đụng nhẹ mà đã ngốc đầu còn nóng hổi nữa chứ. Chỉ là cái chạm lướt đã khiến Du Mãn cả người nóng ran hơi thở nặng nề .

"Ha,em làm tôi phát điên rồi"

Cảnh vật trước mắt nhoè đi, bỗng hắn vồ vập sờ soạng người em , Lữ Nhi hét toáng lên.

"Aaaa"

Du Mãn dùng môi mình khoá chặt miệng xinh của em , Lữ Nhi khó thở ,đánh vào người hắn ý muốn bói thả tôi ra . Hắn không buông rồi được nước lấn tới cậy hàm nút lưỡi em ,cả người Lữ Nhi mềm nhũn như cọng bún, không còn sức chống cự.

"Ha....ưm...um"

Du Mãn buông tha đôi môi ấy nhưng tay thì sờ đến chỗ không nên chạm vào, trong lúc em còn đang mơ màng thiếu tỉnh táo,Du Mãn rút nịt quần,cột chặt hai tay em nhằm không cho chạy trốn,tay hắn thoăn thoắt banh chân Lữ Nhi ra,cảnh xuân ập vào mắt, một bé bánh bao béo ú , có chút hồng phấn pha lẫn dâm thủy rỉ như nước chảy róc rách.

"Thật không ngờ em có cả một bé bướm xinh sao "
Hắn nhếch mép, đưa tay banh hai múi thịt béo ngậy, để mũi gần âm hộ hít lấy hít để.

"Thật thơm giống mùi kẹo ngọt"

"Ưm.... không.... không được phép"Lữ Nhi hoàn hồn, muốn khép chân lại nhưng không thành,hắn giữ chặt quá .

"Đừng mà .... hức..... ngươi thật quá đáng....ta... không muốn"

"Suỵt "

"Ai đời là tiên ban phước lành cho người dân lại đi phơi lồn mông to giữa thiên hạ , rồi bảo không muốn,em thật khó hiểu "

"Nhưng.... nhưng "

Không đợi em giải thích Du Mãn thoát y cho bản thân, hắn không nói gì,đâm thẳng con cặc cương cứng vào lồn xinh.

"Aaaaaaaaaaaaa.....đau..... hức....ahhh...đau...đau quá "

Em hét lớn, cảm giác đau rát tột cùng, hắn không báo trước thậm chí là không nới lỏng, cứ thế mà đâm ,ai mà chịu được chứ.

"Em định la cho người khác nghe à"

"Im lặng đi"

"Ưm....đau.... không thích....ta.. không muốn.....đau... bướm "

Nghe em nói thế Du Mãn bật cười,đẩy hông từ từ ,dù gì cũng là mĩ nhân ngàn năm có một nên phải từ tốn , lúc nãy hắn có phần gấp ráp.

"Bốp bốp bốp"

"Thả lỏng đi , thích lắm hả "

"Ahhh.. hưm...ahh... không... không thích..mà ...."Lữ Nhi lắc đầu lia lịa .

"Lồn .....đau....đau... lắm.....ahhh..ưm"

"Vậy thì tôi làm cho em thích nhé"

Hắn bắt đầu đưa đẩy nhanh tốc độ cứ thế tăng dần và rồi đến mức xung quanh lồn dâm sủi bọt trắng .

"Aaaa....này....nhanh....nhanh quá .... rồi
... không nổi....đâu"

Em thật sự thở không nổi,Du Mãn cứ đâm sầm sập vào tử cung cơn sướng đã lấn ác sự đau đớn nhưng em vẫn có chút sợ hãi.

"Đĩ dâm miệng dưới em ăn giỏi thật"

"Cặc tôi làm em sướng rồi kìa "

"Không..ahhh..... không phải...mà "

"Ahhhm......hưm..... sướng..... sướng "

Nghe em nói thế, Du Mãn càng hăng hơn đụ mạnh mẽ, muốn húc em bay đi,may là hắn giữ chặt eo xinh.

"Hức....aaa.... khó....chịu ....chịu... không.. nổi nữa..... sướng quá"

"Ahhh....chậm.....chậm lại....nhanh....chậm..aaaaa"

Nãy giờ đụ chắc cả tiếng nhưng Lữ Nhi vẫn không thể nào quen với tần suất đụ điên cuồng như này,hai mắt em dã trắng ,trợn ngược lên , bướm xinh bắn tinh không ngừng, có lẽ em sẽ bị đụ chết  , khủng khiếp quá.

"Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch"

Âm thanh va chạm ngày càng lớn nếu giờ có ai đi ngang qua sẽ nghe thấy, hắn chú tâm vào việc chịch em rã rời,lồn dâm bị nhồi đến mức sưng vù lên ,bụng nhỏ nhoi lên hình dáng con cặc khủng.
Hắn nhai nghiến,bú mút mạnh bạo hai đầu ti hồng hào ,tay nhào nặn đủ hình thù.

"Chỗ nào cũng ngon cũng ngọt ,em làm từ đường à"

"Ưm....ahh.. không phải.....ahhhh"

Khoái cảm nhấn chìm lí trí, giờ đây em chỉ biết phụ thuộc vào việc đụ địt của hắn,cơ thể mất kiểm soát bắn không ngừng cho đến khi không còn gì để xuất tinh nữa.

"Hức....ahhh..... ưm xót.....lồn....xót quá"

Hắn sắp lên đỉnh , liền ghì mạnh em xuống ,hông đẩy nhanh rồi bắn dòng tinh nóng hổi vào tử cung"
"Phụt "

"Phụt"

"Phụt "

Chờ hắn bắn tinh xong thì em đã ngất lịm ,cả cơ thể dính đầy tinh trùng của hắn, bầu ngực hơi to, phập phồng theo hơi thở của em ,đầy vết cắn tình ái. Lồn dâm sưng tấy,hạt lẹ hơi trồi ra khỏi âm hộ, hắn đưa tay chạm vào,cả người em run lên .

"Đĩ dâm "

-----------------------------------------------------------
End!!!!
Nhớ bình chọn nha ngdep ✨!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top