8

Phác Chí Mẫn trong đời không hề thiếu thốn lấy thứ gì, nhưng chỉ duy nhất một người bên cạnh mình là cậu vẫn chưa có. Cậu cho rằng sẽ có một ai đó sẵn sàng đón nhận mình vào vòng tay bất cứ lúc nào, nhưng điều đó không phải, thật ra là chẳng một ai cả. Phác Chí Mẫn ưu tú là thật, nhưng ưu tú thì đã sao chứ, vẫn không một ai chịu chấp nhận một con người suốt ngày cứ liền kề với phòng thí nghiệm và sống trong những cái công thức làm người khác khó chịu như thế. Nói hẳn ra, cậu không có thời gian để dây vào một mối tình với một người nào đó không thể bên cạnh cậu, lại vốn dĩ khi đó cậu xem người yêu mình như một kẻ vô hình không đáng nhắc.

Kể cả những lúc Phác Chí Mẫn thấy mệt mỏi về cuộc sống bộn bề của mình, vẫn luôn muốn có một vòng tay ấm áp che chở đi chăng nữa; bên cạnh đó, quả thực có rất nhiều người muốn cậu dựa vào ngực của mình, kể lể về sự mệt mỏi thường ngày. Nhưng họ đều biết họ chẳng thể bên cạnh cậu được. Vì nhiều lí do!

Thật ra chuyện yêu đương trong mắt Phác Chí Mẫn chẳng là gì, đã có lúc cậu nghĩ rằng mình không cần một ai bên cạnh nữa cả, không cần sự chăm sóc từ một ai đó mà cậu có đủ tin cậy để dựa dẫm; nhưng thực sự quá khó khăn khi phải ở mãi một mình. Từ khi gặp Kim Tại Hưởng dường như trong mắt cậu cuộc sống không còn là một màu xám nhạt bao phủ lấy mọi thứ, tạo nên một bầu không khí u ám đến khó chịu; nó đã dần biến thành một màu lục mang hơi thở tươi mát và dịu nhẹ, làm cậu thấy rằng: mình nên tìm một người nào đó 'đáng tin cậy'.

Chính là Kim Tại Hưởng.

Năm đó Phác Chí Mẫn trong mắt người khác là một học đệ đáng yêu đến cỡ nào, chính là một tiểu trong suốt. Tiểu trong suốt ấy vẫn sẽ ngây ngô như mùa xuân mà cậu đã từng đến, nhưng đã không còn là Phác Chí Mẫn thân quen ngày trước nữa, cậu trưởng thành theo những năm cất bước phía sau Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn đôi khi không nghĩ nhiều đến việc phải làm sao theo đuổi anh, cùng anh sánh vai đi dưới bầu trời xanh của riêng cả hai kia; nhưng rồi cậu lại vô tình nghĩ đến, và rồi cũng bất chợt yêu cầu bản thân đừng nghĩ nữa. Nó như là một điều gì đó thật xa vời, như cách cậu luôn theo phía sau anh; nó là không thể với tới, càng không thể sánh ngang.

Bên trong dãy ngân hà to lớn của Jimin toàn bộ đều là hình ảnh của anh. Những lúc mà anh cảm thấy mệt mỏi nhất, đôi mắt ấy luôn nhìn đến Kim Tại Hưởng, thôi thúc mình làm điều gì đó, có thể khiến anh không còn mệt mỏi nữa; và cậu cũng sẽ được thấy nụ cười đẹp đẽ chẳng thể hình dung với bất kỳ thứ chạm khắc phàm trần nào khác, khi anh thoải mái với chính mình và gạt bỏ đi mọi gánh nặng sầu lo, ôn nhu nở nụ cười trong những giấc mơ nhỏ của Phác Chí Mẫn.

Kim Tại Hưởng luôn là bầu trời của cậu, anh làm cho cậu thấy rằng mình nên sống một cuộc đời đúng nghĩa, tự chăm sóc mình hơn; chứ không thể ngồi hàng giờ ở phòng thí nghiệm nhưng chẳng buồn động tới dù chỉ một hộp thức ăn nào, sẽ có lúc cậu cùng anh ra ngoại thành, tận hưởng không khí thanh bình chứ không hề náo nhiệt, xô bồ như là nơi thủ đô Bắc Kinh. Ngẫm nghĩ lại, xét cho cùng thì đi với anh cũng chính là đang đi một mình, vì cậu, sau tất cả mọi sự nỗ lực phi thường, vẫn mãi chỉ là một ngôi sao nhỏ bé ở phía sau lưng anh. Tham lam là một trạng thái rất đáng sợ, tham lam hơi ấm của Kim Tại Hưởng lại càng đáng sợ gấp bội phần. Phác Chí Mẫn là một kẻ tham lam, nhưng sự tham lam ấy không thể làm cậu đánh mất bản thân, mà vội vàng làm ra điều gì đó để giữ cho hơi ấm của anh luôn bên mình. Phác Chí Mẫn biết điều đó không làm vai hai người kề nhau được, một điều mà cậu muốn mình tham lam chỉ một lần là cùng anh trong một phòng thí nghiệm.

Đó không phải điều gì trùng hợp cả. Khi mà vị giáo sư muốn cậu tham gia dự án nghiên cứu của nhóm ông thì cậu cũng chẳng vội vàng mà đồng ý, cậu nghe một người bạn của tên họ Cố kia nói rằng Kim Tại Hưởng sẽ tham gia dự án nghiên cứu lần này, thế nên cậu mới đồng ý với giáo sư rằng mình sẽ tham gia nghiên cứu, nhưng là bằng phương thức khác mà thôi. Và có lẽ 'phương thức' khác ấy đã thực sự có ích, giúp Kim Tại Hưởng có ấn tượng tốt với cậu.

Nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ đâu, chẳng mấy ai biết Phác Chí Mẫn là một bé cáo cả, nhưng bé cáo ấy đủ 'già dặn' để làm người nào đó có thể để ý mình hơn, theo một cách kín đáo nhất có thể.

Thanh âm của cậu nghe khá tốt, có thể nói là một giọng hát hay. Cậu xem nó như một vũ khí bí mật và đó cũng là ưu điểm lớn nhất của cậu, chứ vốn chẳng phải là cái mã ngoài thanh tú khiến bao ai ngất ngây. Lúc Cố Liễm An đưa cho cậu xem một video ở trên mạng, cậu hẳn nhiên biết rằng mình cần phải làm gì. Nhưng đau lòng nhất chính là, thanh âm ấy cũng chẳng thể làm điều gì thay đổi - Kim Tại Hưởng vẫn không thích cậu nổi.

"Trái tim đập rộn như đã tìm ra bản hòa tấu."

Có thể là vậy, nhưng cũng có thể là không. Lần đầu gặp Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng biết mình phải như thế nào, nhưng Phác Chí Mẫn ưu tú như vậy làm sao có thể cùng một kẻ ích kỉ qua lại. Kim Tại Hưởng với người khác luôn luôn tài giỏi, muốn diện mạo có diện mạo, muốn thực lực có thực lực; nhưng con người bên ngoài hoàn hảo như vậy lại chất chứa bên trong một mảnh vỡ, khiếm khuyết.

Người nào hiểu rõ anh sẽ biết Kim Tại Hưởng anh thật ích kỉ đến nhường nào. Chỉ muốn người mình thích là của mình, không ai được phép đem ra 'cân đo đong đếm' hoặc là để mắt đến cả.

Sẽ có lúc Phác Chí Mẫn không còn nhìn anh bằng đôi mắt chứa đựng nhiều vì sao lấp lánh ấy lần nữa. Và có vẻ như anh sẽ mất cậu, cho dù bản thân chưa một lần sở hữu con người bé nhỏ ấy.

Phác Chí Mẫn ở trong phòng thí nghiệm đã nhiều lần mất tập trung, anh đã nhiều lần nhìn cậu với ánh mắt thật sắc bén, làm cậu rét run. Phác Chí Mẫn mất tập trung chỉ có thể là do cậu đang nhớ đến một người nào đó, việc này làm anh thật sự tức giận, nhưng anh lại chẳng có cái cớ nào để lửa giận bùng lên trước mặt Phác Chí Mẫn cả, bởi vì cậu vốn không phải là người của anh.

Thật cũng không hiểu khi một ai đó thích quá nhanh, cũng không thích quá nhanh. Anh từng thích cậu, nhưng đã có một khoảng thời gian anh phải lòng người khác, chỉ vì thanh âm mê hoặc của người ấy; và tưởng như mình đã làm một điều gì đó rất xấu hổ, đến ngay cả tư cách 'thích' cậu cũng không còn.

Sẽ chẳng một ai yêu một người chỉ vì thanh âm đã nghe người ấy hát trong chỉ vỏn vẹn vài ngày cả. Đến khi thật sự biết người mỗi ngày hát cho mình nghe là ai thì nghĩ đến chuyện sẽ ở bên nhau cũng không dám nghĩ nữa. Cũng chỉ vì một lí do mà thôi - anh quá ích kỉ.

Trái tim Kim Tại Hưởng đập rộn vì cậu, đó chỉ là điều hoàn toàn hư cấu mà thôi, anh đã nghĩ thế nhưng sự thật sai trái, bởi vì hình ảnh người kia cứ áp đặt vào cơ thể nhỏ bé của cậu mỗi khi anh mở mắt nhìn cậu. Đã quá chấp niệm thì là một cực hình, vì thế nếu chưa gạt bỏ được hình ảnh người kia khỏi đầu mình thì anh cũng không có tư cách bên cạnh cậu, cùng sánh vai với cậu. Nếu bên cậu chỉ vì nơi cậu có hình ảnh người cũ, người mà đã bỏ anh đi suốt hẳn 4 năm liền thì đó là một việc ích kỉ đến nhường nào. Đến lúc cậu đứng trước mặt anh, nói thích anh, anh cũng không thể làm việc gì khác ngoài cuối gập người xin lỗi trước mặt cậu.

Có thể điều đó làm cậu buồn, cậu bi ai nhưng nó sẽ tốt thôi. Đến khi anh có thể thích cậu, thì chỉ có mong muốn rằng "cậu sẽ đợi anh" và có thể cậu cũng sẽ là người mà sau này sẽ là chấp niệm cả đời của anh.

Bên nhau là suy nghĩ viển vông chẳng ai thấu hiểu nhưng nó sẽ tốt nếu một ngày nào đó chúng ta thích đối phương, vẫn như những năm tháng ban đầu, cố chấp đến không ngờ.

./

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top