4
Sau hôm 'em muốn đạp đổ anh' thì là suốt 16 tiếng không gặp được Kim Tại Hưởng của Phác Chí Mẫn nhỏ bé, nói nhớ thì cũng đúng thôi bởi vì chưa bao giờ cậu không gặp anh quá 8 tiếng một ngày mà (tất nhiên là trừ đi giờ ngủ), từ khi tiếp cận được anh (nói chính xác hơn là cùng làm thí nghiệm), thì một ngày của cậu càng có cơ hội để gần anh nhiều thêm một chút. Cho nên, chỉ mới qua chỉ 16 tiếng không gặp, cảm thấy rất nhớ là phải.
Bây giờ là chiều và cậu biết mình nên hát bài gì rồi, nhưng lại chẳng có tí sức lực để hát hò xíu nào. Năng lượng trong một ngày của cậu đã tiêu sạch hết rồi.
Mỗi ngày suy nghĩ 'thôi thì cứ bỏ cuộc' nhưng lý trí vẫn còn điều khiển được và con tim nó không cho phép cậu làm như thế. Đã đến hôm nay, nói bỏ cuộc liền bỏ cuộc, vậy chẳng phải là tốn công vô ích hay sao?
'Đứa ngốc' này ở đây chờ anh đến bên cạnh, dù thời gian có dài đến thế nào thì cậu, vẫn luôn đợi, đợi một ngày hai người chung đôi. 'Đứa ngốc' của anh đang nhớ anh, thật sự đấy! Nhưng cậu chả biết nên làm gì cho phải để vơi đi ít nỗi nhớ, không đến một ngày mà đã nhớ đến thế thì thử hỏi sau này thực sự không gặp anh nữa sẽ ra sao? Trong trường hợp xấu nhất là vậy đi. Phác Chí Mẫn buồn bực lắm rồi!
Thật muốn có thêm dũng khí mà!
"Phác Chí Mẫn mày chả có tiết tháo gì cả!" Tự mắng mình một câu, cậu nằm vật ra giường, kéo chăn mềm hoạ tiết chồi non yêu thích của mình lên đến miệng, Phác Chí Mẫn bật ghi âm giọng của anh ra nghe.
Cứ thế mà cậu ngủ cho tới 9h30 tối.
.
.
.
Kim Tại Hưởng cảm thấy không đúng lắm, hình như là thói quen của mấy ngày nay cứ như biến mất vậy, thật khó chịu. Thường theo lẽ thì giờ này sẽ có một người gọi điện cho anh, hỏi anh vài câu rồi hát cho anh nghe một bài hát, hát xong người đó lại im lặng rồi tắt máy, không dám làm phiền anh thêm. Vậy mà ngày hôm nay người đó lại chưa hề gọi đến, quả thật có chút thất vọng đi.
Mở danh bạ rồi tìm đến số điện thoại quen thuộc, Kim Tại Hưởng quyết đoán nhấn phím gọi. Tiếng nhạc chuông là bài 'Try' vang lên, Phác Chí Mẫn ngồi ngẩn người trên ghế sofa nghe được tiếng chuông cuộc gọi đặc biệt dành cho anh, cậu nhìn đến tên người gọi là anh thì mới hoàn hồn lại chút ít. Kim Tại Hưởng thế mà lại tự động gọi cho cậu.
Chí Mẫn bắt máy nhưng chẳng dám nói gì, Kim Tại Hưởng cũng im lặng, đến khi cậu tưởng anh đã tắt máy thì Tại Hưởng mới bắt đầu nói chuyện.
"Sao hôm nay em không gọi cho tôi?"
Chí Mẫn ngập ngừng, thanh âm phát ra có hơi nhỏ một chút: "Vì em đang tiếp thêm dũng khí,em không có dũng khí để gọi cho anh và nói..."
"Nói gì?"
"Mối quan hệ của chúng ta,
Liệu anh có nguyện ý?
Khoảng cách dẫu xa xôi đến vậy,
Tôi vẫn si mê anh,
Không tìm thấy cách nào để buông bỏ.
Chúng ta đều đang ở điểm bắt đầu,
Vì cớ gì phải luôn trốn tránh nhau?
Cho dù thế giới này đầy rẫy những ngờ vực và quả thực vô căn cứ,
Tôi vẫn muốn được ở bên anh.
Chỉ muốn cạnh anh.
Nhớ người, nhớ người, rất nhớ người.
Có những kí ức thật mơ hồ,
Nhìn người, nhìn người, vẫn mãi muốn nhìn người.
Những bí mật giấu kín ở trong tim,
Tôi đợi người, đợi người, một kiếp hoài đợi người.
Muốn được ở bên người,
Là người, là người, chính là người.
Ghi nhớ từng hơi thở của người."
Phác Chí Mẫn khịt mũi, có vẻ đã bị cảm mạo rồi, mũi cậu đã ươn ướt đỏ ửng, những âm thanh vụng về máy móc phát ra.
"Xin lỗi, không được hay lắm, em nhớ anh."
Kim Tại Hưởng thoáng sửng sốt, anh cúi đầu nhìn mũi giày rồi dịu dàng nhắc nhở: "Phải uống nước ấm, ăn uống đầy đủ, không được ăn cay, em phải ngủ đủ giấc, ngủ sớm."
Chỉ bảo nhiêu đó đã làm cậu vui muốn chết rồi, là anh, là anh đang quan tâm đến cậu, còn có giọng nói dịu dàng ấy nữa.
"Thật sự rất nhớ anh."
Giọng nói nhỏ đi, cậu tắt máy rồi nhảy khỏi giường, chạy đi rót ly nước ấm uống rồi lôi kéo Liễm An nấu cháo.
"Chồng tương lai của tớ bảo tớ phải ăn uống đầy đủ, đặc biệt ngủ sớm."
Cố Liễm An đứng bên cạnh tức giận muốn lật bàn: "Cậu là đang cường điệu người cậu thương đang rất quan tâm đến cậu sao? Lão tử đây cũng có!" Tất nhiên những lời này tuyệt nhiên chỉ dám nói trong bụng.
Y cúi đầu nhìn tin nhắn đã được gửi vào 2 phút trước.
"Đừng có mà ăn nhiều, em đã mập lắm rồi. Thân ái!"
Được rồi, là y không có! Thân ái ngươi muội!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top