3
"Alo."
"Hôm nay anh muốn nghe bài gì?" Phác Chí Mẫn hỏi, Kim Tại Hưởng bên đầu dây im lặng một chút, hình như là đang suy nghĩ.
"Tôi nghĩ em cũng đã có bài để hát, chính là hỏi cho có lệ." Phác Chí Mẫn nghe xong không nói gì, nhớ lại lời hát rồi chuẩn bị hát.
Cậu hít thở lấy hơi rồi hát, thanh âm hôm nay có vẻ không đúng lắm, chính là âm có vẻ trầm hơn một chút và buồn hơn một chút.
"Nếu như có thể ở bên cạnh anh,
Ở bên cạnh anh cả ngày lẫn đêm,
Ngắm nhìn khuôn mặt và nụ cười của người em yêu.
Nếu như có thể ở bên cạnh anh,
Em sẽ nhặt lại những mảnh vỡ tình yêu,
Bù đắp lại những năm tháng không có em ở bên."
Kim Tại Hưởng chăm chú nghe, thú thật thì anh rất thích thanh âm này và cũng rất thưởng thức nó. Anh nghe ra được đầu bên kia sau khi hát xong liền ho khan không dứt, bèn mím môi, ý nghĩ thôi thúc mình muốn hỏi người kia có bị bệnh hay không, nhưng có vẻ như chính anh không muốn thế. Đối với người khác anh không muốn quan tâm đến, chỉ là không biết gì ngoài thanh âm của người kia cho nên không muốn mình quá hãm sâu vào mà làm trái cả tâm tính mình thay đổi, dẫu cho nó có rung động vì thanh âm ấy đến mức nào, có thể là động tâm đấy, nhưng ai mà biết được đó có phải là nhất thời hay không.
Phác Chí Mẫn ho xong, thấy anh không tắt máy mà ngẩn người im lặng liền do dự, cuối cùng cũng nói ra.
"Kim học trưởng, em đối với anh chính là... rất muốn bên cạnh anh."
"Còn tôi thì không muốn."
Cuối cùng thì cũng bị từ chối thôi. Nhưng không sao, Liễm An từng nói với cậu, là một nam tử làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được.
.
.
.
"Ách ─── và anh ấy từ chối như thế à?" Liễm An cắn bánh bao ngồi một bên nghe cậu nói, rồi bất mãn hung hăng cắn cái bánh.
"Ừm." Chí Mẫn suy nghĩ một chút cũng hỏi lại: "Mai tớ nên hát cái gì?"
"Tự mà suy nghĩ đi chứ, tớ bận theo đuổi nam thần rồi."
Chí Mẫn tức giận lườm y, bất mãn vỗ lên đầu Liễm An một cái: "Chỉ suy nghĩ một chút cũng không mất thời gian của cậu mà."
"Tùy tiện."
"Cố Liễm An ─── cậu có suy nghĩ không?"
"Này này, tớ đã nói là tùy tiện mà." Liễm An bưng đĩa bánh bao, chạy trốn khỏi ác quỷ mang khuôn mặt thiên thần - Phác Chí Mẫn đang nghiến răng nghiến lợi.
"Tùy tiện, tùy tiện thôi." Nói đoạn, ôm đĩa bánh chạy ra khỏi phòng ký túc xá.
.
.
.
"Mai Tại Hưởng có việc bận tận mấy ngày lận à?" Giáo sư Lý hỏi anh khi đang lật lại báo cáo tiến trình thí nghiệm của Chí Mẫn.
"Vâng, em sẽ không ở trường khoảng 4 ngày, bận việc riêng một chút nhưng chắc chắn sẽ không làm trễ tiến độ hoàn thành nghiên cứu. Với lại, chẳng phải đã có Phác Chí Mẫn ở đây rồi sao ạ?" Kim Tại Hưởng cười nhẹ, nhìn qua cậu đang ngơ ngác ngắm anh với vẻ mặt đáng yêu làm ý cười trong mắt anh bất giác càng thêm sâu.
"Học trưởng phải về nhà sao?" Chí Mẫn khịt mũi nói thầm, việc nhà của anh có vẻ nghiêm trọng lắm nên mới về nhà lâu đến thế, tận 4 ngày cơ mà, và chắc chắn rằng cậu sẽ rất nhớ anh... và không chỉ mình cậu đâu nhỉ?
"A, tụi này sẽ nhớ cậu lắm đấy." Một sinh viên tham gia nghiên cứu khác tỏ vẻ thất vọng.
"Chỉ về 4 ngày thôi."
Quay lại công việc, không ai nói thêm gì cả, Chí Mẫn nhìn anh một chút rồi nhíu mày suy nghĩ, trà sữa không đường có lẽ sẽ hợp với tâm trạng của mình lúc này lắm đây.
Xong công việc, tất cả dần rời khỏi phòng thí nghiệm, chỉ còn cậu và anh đang chậm rãi thu dọn mọi thứ, cậu với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bỏ vào ngăn balo nhỏ của mình rồi cởi áo blouse trắng ra, để vào trong tủ rồi chuẩn bị rời đi.
Kim Tại Hưởng thấy thế liền đi đến kéo tay cậu ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Tôi mời em uống trà sữa."
"Nhưng..." Cậu ấp úng, tay Chí Mẫn còn cảm nhận được nhiệt trên từng ngón tay và lòng bàn tay của anh đang nắm lấy tay cậu.
"Em giúp tôi nhiều rồi, tôi muốn cảm ơn em bằng việc thực tế chút." Kim Tại Hưởng cong khóe miệng, tay anh nắm chặt lấy tay cậu hơn một chút: "Nào, em uống trà sữa vị gì, thêm đường hay không?" Anh kéo cậu đi tiếp, không nhịn được mà lấy tay còn lại xoa mái đầu của cậu.
"Không thêm đường đâu." Chí Mẫn dựa người vào anh, mắt chớp chớp nhìn anh vài cái.
"Vì sao? Vị sẽ nhạt lắm, không ngọt đâu, sẽ không ngon."
Phác Chí Mẫn ngập ngừng một chút, nói ra một câu chỉ biết làm cho anh cười khổ:
"Bởi vì có anh là ngọt ngào lắm rồi."
Tại Hưởng rốt cục cũng bật cười thành tiếng, đúng là Phác Chí Mẫn luôn nói những câu khiến anh đỡ không nổi mà. Tiểu gia hỏa này thế mà cũng nói ra được câu đó.
"Đứa nhỏ ngốc, em đang muốn làm gì tôi đấy, tôi đỡ không nổi đâu."
"Em đang tỏ tình với anh mà học trưởng. Em muốn đạp đổ anh."
xxx
Mình cũng muốn đạp đổ Taehyungie -))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top