2

Điện thoại đã được kết nối cuộc gọi. Bên đây Phác Chí Mẫn khẩn trương đến gấp gáp. Nhẹ giọng nói.

"Đừng tắt máy có được không? Chờ em hát xong rồi hẵng tắt."

Kim Tại Hưởng sửng sốt một chút nhưng rồi cũng dần bình thường lại, vội 'ừ' một tiếng.

Phác Chí Mẫn nghe được bèn vui vẻ ngân lên những giai điệu ngọt ngào mà mình đã lựa chọn. Khúc hát này, cậu có đủ dụng tâm.

"Mùa xuân, gió hiu hiu thổi,

Thổi qua gương mặt đẹp đẽ của anh.

Gió mùa xuân, nhè nhẹ thổi,

Em ước ca khúc này có thể cùng anh viết lên.

Bài hát này là dành cho anh.

Em muốn anh nhẹ khép lại đôi mắt,

Bài hát này có lẽ cũng không quá vào tai,

Nhưng em đã đặt cả trái tim của bản thân vào đấy.

..."

Kim Tại Hưởng gật gù hưởng thụ từng câu hát của cậu, thanh âm ấy thật dễ nghe. Tuy là giọng nam nhưng lại có chút mềm mại, hát rất hay.

Sau khi ngân nga xong khúc hát, Phác Chí Mẫn trực tiếp tắt máy rồi đờ đẫn mà đặt điện thoại qua một bên, đặt tay lên lồng ngực để cảm nhận những nhịp đập hối hả của trái tim.

Chính là không biết Kim Tại Hưởng có vì bài hát hay là vì thanh âm khi hát của cậu mà động tâm hay không, trước khi gọi cho anh rồi hát, cậu đã nghĩ rằng có lẽ không nên làm phiền anh như thế, nhưng dù cho không có đủ mười phần chắc chắn, thì cậu sẽ tiếp tục và khiến anh động tâm.

Đứng lên khỏi ghế, cậu lấy cặp của mình để trên bàn rồi chạy đến phòng thí nghiệm, bắt đầu công việc nghiên cứu.

Mở cửa phòng thí nghiệm, dự định bật đèn lên nhưng bất ngờ xuất hiện một cỗ hơi ấm tiến đến từ phía sau, người nọ áp sát, thành công làm lưng cậu dựa vào ngực mình, hơi thở người nọ phả lên cổ khiến cậu thật sự ngứa ngáy. Phác Chí Mẫn khẩn trương, cứng người lại, đến thở cũng không dám thở.

Kim Tại Hưởng thấy vậy bèn bật cười, sau đó mới bật công tắc đèn. Thoáng chút, căn phòng sáng lên. Nhìn thấy anh, Phác Chí Mẫn hơi bất ngờ một chút rồi nhớ lại tình cảnh lúc nãy, rất khó để có thể làm gương mặt cậu không phiếm hồng.

"Trễ thế này em còn đến đây sao?" Kim Tại Hưởng mặc áo khoác vào rồi đi đến bàn trắng, ngồi xuống ghế và lật lật xấp công thức trên tay.

"Chẳng phải học trưởng cũng đến đây, giờ này sao? Em nhớ có vài công thức chưa hoàn chỉnh, đến đây làm thí nghiệm rồi sẵn đấy mà viết."

"Tôi do rảnh rỗi quá mới đến thôi, em ít làm thí nghiệm hóa học một chút, có vài chất tiếp xúc nhiều sẽ rất độc hại."

Kim Tại Hưởng nheo mắt nhìn cậu cười nhẹ, dừng tầm mắt lại trên người cậu một chút rồi nhẹ nhàng khen ngợi: "thanh âm của em rất dễ nghe."

Phác Chí Mẫn bề ngoài vân đạm phong khinh mỉm cười cảm ơn anh, thật sự trong lòng lại tựa như gió bão, vui sướng muốn chết.

"Học trưởng, vừa khéo anh giúp em giải vài công thức đi, có nhiều công thức toán học cần dùng đến nhưng mãi không làm được." Phác Chí Mẫn nhờ anh giúp, chính là có học trưởng thiên tài ở đây thì phải biết nắm bắt thời cơ mà nhờ vả.

"Đem ra đi, tôi xem một chút. Lúc chiều cũng thấy em viết sai vài chỗ, mai sửa lại thì cũng không kịp."

Vội cảm ơn anh, cậu lấy cuốn sổ ra rồi đưa cho anh xem. Chính mình lại ngồi một bên nhìn anh chỉ cho mình.

Nhìn Phác Chí Mẫn băng thanh ngọc khiết bên cạnh chăm chú nghe, Kim Tại Hưởng cũng không khỏi cảm thái vẻ ngoài của cậu. Phác Chí Mẫn nói không khoe khoang thì chính là vẻ ngoài cậu tựa như trích tiên không nhiễm bụi trần, một bộ dạng đáng yêu khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Lại nói nữ tử xoay quanh anh tuy nhiều, đều có vài phần diễm lệ, nhưng lại tuyệt đối chưa thể so sánh được với người đứng ở trước mặt anh.

Cũng không biết vì sao mà anh lại đối với cậu đặc biệt ôn hòa, lại còn nhìn dung mạo cậu lâu đến như thế, Kim Tại Hưởng từ trước giờ chưa từng nhìn ai với vẻ mặt vô cùng thưởng thức như người này. Nhìn cậu cúi đầu nghe theo anh viết lại công thức, khóe miệng anh bất giác cong lên, chính là chính chủ cũng không phát hiện ra rằng, bộ dạng mình đang cười lại phi thường ôn nhu.

Hoặc là vì để ý người ta rất lâu rồi nhưng chưa được một lần nhìn kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top