11

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn được nghỉ đông, chuẩn bị cùng nhau đón một đêm Giáng Sinh thật đặc biệt, cùng nhau đón sinh nhật của Kim Tại Hưởng lần đầu tiên.

Trước kia, bọn họ muốn ở bên cạnh nhau thật sự là một điều khó khăn. Kim Tại Hưởng đã trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng cho quyết định cuối cùng, chính là sau này, dẫu cho cuộc sống có ra sao đi nữa thì anh cũng sẽ ở bên Phác Chí Mẫn của mình.

Anh bắt gặp thân ảnh đơn côi của cậu trên chiếc cầu trong suốt ở công viên Trương Gia Giới, anh đã từng nghe người khác kể lại rằng Phác Chí Mẫn rất yêu thích nơi đó, tại đó Phác Chí Mẫn mới thực sự sống với con người thật của mình, không thể che giấu hết những cảm xúc hỗn độn bên trong, rồi cậu sẽ hét thật to lên tận những tầng trời ở nơi cầu vắng vẻ về ước muốn cũng như những lời mình muốn nói.

Phác Chí Mẫn nhìn cảnh quan đẹp tựa thiên đường ở chiếc cầu có độ cao 300m, tâm hồn cậu trống rỗng và mù mịt, như có sợi dây xích nào đó kìm hãm đôi chân của cậu, nó nặng nề đến lạ. Ở nơi xa bên chiếc cầu, Kim Tại Hưởng lẳng lặng nhìn người con trai ấy, đôi mắt không ngăn trở nổi sự yêu thương, anh cũng chẳng biết từ lúc nào mà anh lại dễ mềm lòng đến như thế, nhưng có khi, vì đó là cậu.

Không biết kể từ khi nào mà hình bóng của người cũ đã không còn trong tâm trí anh, trước đây có vài đêm anh sẽ không nhịn được mà nhớ người ấy, dáng hình trong mộng đều là người ấy; hiện tại, tâm trí đều là hình ảnh thuộc về Phác Chí Mẫn, bất kể việc gì cũng nhớ đến cậu, không còn trốn tránh tâm tình phức tạp đó của mình nữa, Kim Tại Hưởng nhận ra mình yêu cậu.

Người cũ là người anh từng thích. Thích là thích, yêu là yêu. Mà thích chính là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ, không thể so sánh được với từ yêu là sự gắn bó cả cuộc đời.

Lãng Đạt Á là người anh thích nhưng Phác Chí Mẫn mới là người anh yêu.

Đôi khi nhớ về Lãng Đạt Á trong lòng không có vướng bận gì khác, ai đó nhắc đến tên y trong lòng vẫn điềm nhiên không gợn sóng. Có lẽ là vì buông tha người được rồi, không còn thích như lúc xưa.

Lãng Đạt Á có bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu tài giỏi. Y năm đó là hoa hoa công tử được nhiều người để ý, mà trong lòng y chỉ nhen nhóm bóng hình Kim Tại Hưởng. Hoa hoa công tử mà, có bao giờ nghiêm túc đâu? Ấy vậy mà đối xử với Tại Hưởng toàn bộ là si mê, tín nhiệm.

Mà Lãng Đạt Á luôn là Lãng Đạt Á. Bao nhiêu yêu thích cuối cùng cũng tan biến bởi một câu tạm biệt ngắn ngủi. Thời gian Tại Hưởng và y bên nhau không dài tuy nhiên đều là kỉ niệm đẹp. Tại Hưởng đặt tình cảm thuở niên thiếu cho y, còn rất tin tưởng giao phó bản thân cho y, trái tim muốn cả đời bên y; Lãng Đạt Á phụ tình cảm của anh, điều này càng không thể chối cãi được.

Người ta phụ mình, mình còn gì để níu giữ nữa? Như thế không phải là làm đau bản thân thêm hay sao?

Sự kiện hai người chia tay năm đó kinh động đến gia đình hai bên. Ai chẳng biết Tại Hưởng đã đem Lãng Đạt Á ra mắt với mọi người trong nhà rồi. Họ nghĩ con trai của mình đã tìm được hơi ấm riêng, dù người mà con trai họ yêu không thể sinh cho họ một đứa cháu, nhưng đổi lại cho con một vẻ mặt hạnh phúc, họ vẫn thật vui mừng.

Trong mắt người khác hai người là một cặp đôi luôn luôn hạnh phúc, không có khắc khẩu, không có cãi nhau. Hoà hợp đến lạ, chính là một cặp đôi trời sinh, rõ ràng là có thể bên nhau lâu dài, vậy mà, một trong hai người lại có kẻ phản bội.

Lãng Đạt Á là Lãng Đạt Á, có được người lại mãi chán, muốn tìm cảm giác mới mẻ. Y bảo bên anh thật ngột ngạt, theo khuôn phép này nọ thật sự mệt mỏi.

Y qua đêm với người khác ở bên ngoài, phụ tình cảm chân thành của anh, phụ đi lòng tin, sự mong mỏi của anh.

Y nói y muốn chia tay. Được, chia tay thì chia tay, Tại Hưởng anh cũng không chịu được loại người yêu giống như Lãng Đạt Á, tiện là tiện, đáng tiếc anh không phải tra nam mà hao tổn thân thể hay nhân phẩm của y.

Lãng Đạt Á từ lâu đã là dĩ vãng. Trước kia nhớ lại càng thêm đau lòng. Ngay lúc này nhớ lại chỉ là sự ghét bỏ từ trong tâm khảm. Thế mà năm đó, chính anh lại lầm tưởng tình cảm của mình là yêu.

Gặp gỡ Phác Chí Mẫn. Thiếu niên thanh thuần ấy mang cảm giác bình yên cho anh, là một thiếu niên ngoan ngoãn, kiên cường, tự lập, có chút hướng nội, tuy vậy, lại làm cho người khác thấy yêu quý không thôi.

Muốn tiến tới một bước mà quá khứ làm anh không dám bước thêm bước nữa. Sợ lại đau lòng, sợ đặt tình cảm sai chỗ, sợ cho đi rồi không nhận lại được gì. Cứ sợ lời hứa mãi bên nhau của đối phương khi hai người trở thành một.

Ai mà không có sự chiếm hữu, Kim Tại Hưởng anh cũng không ngoại lệ. Đồng ý quen anh, bên anh là đánh đổi cả cuộc sống, mấy ai mà chịu được mỗi ngày bị người khác quản thúc, bắt buộc ở nhà không cho giao thiệp với bên ngoài? Lãng Đạt Á là trường hợp đó, y không thích gò bó, y thích tự tại, y thích quán bar, thích những nơi náo nhiệt, thích giao thiệp rộng rãi.

Kim Tại Hưởng giờ có thể bước tiếp. Yêu Phác Chí Mẫn, anh cũng phải đánh đổi lòng tin của mình, đánh đổi con người của mình. Chính là phải thay đổi bản thân.

Kim Tại Hưởng đau lòng ngắm nhìn người anh yêu từ xa. Từ chối cậu là một điều đáng tiếc, vậy nên anh đứng ở đây, rất gần cậu, trao cho cậu một cái ôm, ôn nhu đối đãi, nhẹ nhàng vuốt ve.

Anh muốn ở bên cậu, chăm lo cho cuộc sống của cậu, Phác Chí Mẫn muốn làm gì cũng được, anh sẽ không động đến, nhường nhịn yêu chiều.

Nhận ra sớm đã buông bỏ được người cũ, cớ gì mà không nắm chặt cậu ở bên, giam cầm bên người?

"Chí Mẫn."

"Anh xin lỗi."

Phác Chí Mẫn xoay người lại đối diện anh, khuôn mặt tươi cười hiện ra ngay trước mắt, cười đến thập phần vui vẻ.

"Học trưởng, anh có phải nghĩ kĩ rồi hay không?"

Tại Hưởng khẽ gật đầu, đem người nhỏ hơn kéo vào ngực. Phác Chí Mẫn lén lút quan sát ngũ quan của anh, miệng tủm tỉm cười.

"Em là Phác Chí Mẫn, không phải Lãng Đạt Á mà buông bỏ anh dễ dàng. Em hứa đấy, bất kể là xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì em cũng sẽ không dễ dàng rời xa anh, có thể ba mẹ anh không thích em nhưng em vốn chỉ cần anh thích em, yêu em là đủ. Em hiểu anh lo sợ những gì, em cũng biết quá khứ của anh, người đó không yêu anh thì để em yêu anh được trọn vẹn, cậu ấy đã là quá khứ còn em là hiện tại và là tương lai của anh. Tin tưởng em nhé."

"Anh tin em." Anh tin em sẽ cho anh hạnh phúc.

Thích là thích, yêu là yêu. Thích là cảm xúc của tuổi trẻ, còn yêu là sự gắn bó cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top