Nằm bện
Hoàn Mỹ đờ đẫn ngồi nhìn những giọt nước biển đang rơi xuống ống dẫn truyền, em muốn chờ Ngân Mỹ tỉnh dậy nhưng dường như liều thuốc đã khiến cô ngủ sâu. Ánh mắt em thoáng lướt qua khoé môi cô, sưng tấy và rướm máu do bị cắn. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng Hoàn Mỹ.
Giá như lúc đó em quyết liệt hơn, đẩy cô ra dứt khoát hơn, Ngân Mỹ đã không phải tự làm đau bản thân mình đến mức này.
Bất chợt, một cử động rất nhẹ từ ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay em. Hoàn Mỹ khẽ siết, cảm nhận được hơi ấm và sự sống đang dần trở lại. Ngân Mỹ đã bắt đầu mở mắt. Ánh mắt cô nhìn em vẫn đầy tình tứ, vì cô biết, lúc này, Hoàn Mỹ đang thực sự lo lắng cho cô. Nói đúng hơn, là cảm giác được người yêu quan tâm.
"Sao không ngủ thêm?" Hoàn Mỹ khẽ hỏi, giọng nói nhẹ như gió.
Ngân Mỹ lắc đầu, hơi thở còn yếu ớt. "Đâu thể... để em chờ chị được."
"Lần sau, đừng làm thế nữa." Hoàn Mỹ đặt tay lên má cô, Ngân Mỹ thuận theo, dựa vào tay em như tìm kiếm một hơi ấm an toàn.
"Nếu được em quan tâm như vậy, chị e là sẽ có lần sau ấy." Cô buông một câu đùa, nhưng ngay lập tức kêu lên khi bị Hoàn Mỹ cốc vào đầu.
"Ừ, lúc đấy chị ngỏm rồi chứ không phải sống lại như bây giờ đâu." Em cốc thêm một cái nữa,để cô tỉnh ngộ
Hoàn Mỹ không hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc mâu thuẫn đến vậy. Em luôn tự nhủ phải ghét Ngân Mỹ, ghét cái quá khứ tồi tệ mà cô đã gây ra. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến cảnh đối phương chết đi, em lại không kiềm được mà bật khóc. Quá khứ chị quá tệ, nhưng tại sao hiện tại chị lại tốt với em đến thế? Nội tâm cứ thế giằng xé Hoàn Mỹ.
"Chờ chị khỏi bệnh... em có collab với chị tiếp không?" Ngân Mỹ nhìn em đầy hy vọng, mong chờ một câu trả lời mà cô khao khát.
"Chị đang giả vờ mất trí nhớ với em đúng không? Em đã nói với chị đây là lần cuối rồi Ngân Mỹ à..." Hoàn Mỹ chống cằm lên bàn, mi mắt khẽ cụp xuống. Từ trưa đến tối, em vẫn chưa chợp mắt được một phút nào. Sự mệt mỏi đã khiến Hoàn Mỹ gần như gục đi.
Ngân Mỹ thoáng buồn, nhưng rồi lại gạt bỏ suy nghĩ đó khi thấy vẻ mệt mỏi của Hoàn Mỹ. "Lên giường nằm với chị này." Cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
"Khùng." Hoàn Mỹ bật cười, lấy tay chọc vào má cô, nhưng nụ cười vẫn khờ khạo. Sau đó, em đứng phắt dậy."Em đi mua đồ ăn, Mỹ chờ em được không?"
Ngân Mỹ gật đầu ngoan ngoãn.
Chỉ khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Ngân Mỹ mới bộc lộ bản chất thật của mình.
"Mẹ nó!" Ngân Mỹ siết chặt tay thành quyền, ánh mắt sắc lạnh nhìn chiếc điện thoại trên ghế sofa. Mặc kệ cơn đau từ lồng ngực đang hành hạ, mặc kệ kim truyền nước đang cắm trên tay, cô vẫn gượng dậy. Cơn đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, tác dụng phụ của thứ thuốc chết tiệt mà kẻ nào đó đã hạ vào người cô. Ngân Mỹ nghiến răng chịu đựng, với lấy điện thoại, bấm gọi cho một số quen thuộc.
"Có đứa chơi không đẹp với em rồi. Chị giúp em điều tra được không? Nhờ công an thì em không chắc sẽ ổn đâu." Giọng Ngân Mỹ lạnh băng.
Khuôn mặt cô thoáng nhăn lại khi đầu dây bên kia dường như không chịu hợp tác. Đối phương dù nó một tràng dài cũng không chữ nào lọt vào tai cô.
Cuối cùng, cô cũng hết kiên nhẫn.
"Mày... chết chắc." Ngân Mỹ không thèm nói thêm một lời nào, chỉ đanh giọng lại đe doạ đầu dây bên kia.
Cô muốn tự mình điều tra, không muốn bất kỳ sự can thiệp nào từ gia đình, nhưng những kẻ không biết điều kia đã khiến cô bực mình hơn bao giờ hết.
Ngân Mỹ thề, nếu cô tìm ra được danh tính kẻ đã bỏ thuốc, cô sẽ bắt nó phải nuốt lại gấp mười lần số thuốc mà cô đã phải chịu.
Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cô lập tức nằm xuống giường, bộ dạng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hoàn Mỹ bước vào, mọi bực dọc trong cô đều tan biến.
"Em mua gì vậy?" Ngân Mỹ từ từ ngồi dậy. Hoàn Mỹ đặt đồ ăn lên bàn rồi đỡ cô.
"Cháo hành." Em đáp gọn lỏn, âm thầm quan sát biểu cảm của cô.
"Tinh tế thế? Biết chị đang bị bệnh nên mua cháo hành cho ăn luôn à?" Ngân Mỹ cười rạng rỡ. Được người mình yêu mua cho ăn, bất kể là món gì cũng trở thành cao lương mỹ vị.
Hoàn Mỹ thấy cô không càm ràm, liền lấy muỗng ra đút cho cô. Dù tay vẫn lành lặn, nhưng Ngân Mỹ vẫn mặc kệ, để em đút cho ăn, tự nhiên bát cháo hành ngon vãi chưởng.
____________
Mấy nay không ra chap biết vì sao không?
Vì lười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top