Đồ tồi.

Buổi sáng hôm ấy, Hoàn Mỹ thức giấc từ sớm để chuẩn bị cho buổi chụp hình quan trọng cùng với các thành viên trong công ty. Từng bước chân nặng trĩu, em lê mình đến studio với đôi mắt còn ngái ngủ.

Trong khi chuyên gia trang điểm tỉ mỉ tô vẽ, Hoàn Mỹ chỉ muốn vùi đầu vào chiếc gối ôm quen thuộc. Mệt mỏi là vậy, nhưng điều làm em khó chịu nhất chính là phải đứng chung với Ngân Mỹ.

Em thầm cảm ơn Chi Xê, cô em thân thiết của mình, đã trở thành "lá chắn" vững chãi cho em trong buổi chụp hình.

"Chị Cam, ra đây đứng với em nè!" Chi Xê tươi cười vẫy gọi.

Không chút do dự, Hoàn Mỹ tiến về phía Chi Xê. Miễn là không phải đứng cạnh Ngân Mỹ, chỗ nào cũng là chỗ tốt. Nhưng niềm vui vừa chớm nở đã bị Ngân Mỹ dập tắt.

"Không được đâu Chi Xê, để Cam đứng giữa đi. Cam nhỏ người đứng ngoài không cân đội hình." Ngân Mỹ lên tiếng.

"Ý chị chê em lùn à?" Hoàn Mỹ cau mày, giọng có chút hờn dỗi.

Ngân Mỹ lập tức phản bác: "Không hề, chị chưa hề đụng chạm đến chiều cao của em. Đây là công việc chung, chị chỉ đang đưa ra giải pháp hợp lý thôi."

Hoàn Mỹ căm ghét cái vẻ mặt dửng dưng, điềm tĩnh của Ngân Mỹ. Em cảm thấy mình như một món đồ chơi để Ngân Mỹ thỏa sức trêu chọc.

"Thôi, thôi, các chị ơi!" Chi Xê đành đứng giữa để dập tắt cuộc chiến.

Cả hai chấp nhận sắp xếp, tạm gác lại những căng thẳng để chuyên tâm vào công việc. Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, nhưng sau đó, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Hoàn Mỹ vô tình vấp phải sợi dây đèn, ngã về phía Chi Xê khiến tay cô bé bị xước, máu rỉ ra do va phải vật sắc.

"Ôi, chị xin lỗi em. Có sao không?" Hoàn Mỹ cuống quýt, lo lắng nhìn vết thương của Chi Xê mặc dù tay em cũng bị va chạm mạnh.

"Không sao, không sao em ok lắm" Chi Xê trấn an, vết thương này chỉ là vết thương ngoài da thôi nhằm nhò gì với Chi.

Ngân Mỹ đang nói chuyện với các nhân viên, thấy có chuyện liền vội vàng chạy lại. Dù sao Chi Xê cũng là bạn cô, nhìn nó bị thương cô cũng xót.

Cô thương nó là thế còn bây giờ cô lại làm tổn thương người mà cô yêu.

"Em đi đứng kiểu gì vậy, Cam? Lỡ chỗ bị xước không phải là tay mà là mặt Chi thì sao?" Ngân Mỹ gay gắt.

"Ơ kìa chị, em có sao đâu?" Chi Xê sững sờ.

Cục Cam đứng tủi thân vì người ấy mắng em.

Bị trách oan, Hoàn Mỹ cúi đầu, giọng nói lí nhí: "Em không cố ý mà..."

"Em thấy được thì tiếp tục, không thì về nhà nghỉ sớm đi!" Ngân Mỹ lạnh lùng.

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hoàn Mỹ. Em ấm ức, chỉ muốn mắng lại Ngân Mỹ một trận. Người bị thương là Chi Xê, tại sao Ngân Mỹ lại có quyền mắng mỏ và đuổi em về?

Trợ lý vội vàng kéo Hoàn Mỹ đi để tránh xa Ngân Mỹ, lửa đang bùng lên sợ trái cam bị nướng mất.

Được một lúc sau khi em rời đi.

"Chị nặng lời với chị Cam thế? Nãy chị Cam ngã cũng đau mà," Chi Xê thắc mắc.

"Thì phải để người ta đi xa mới bám theo được chứ," Ngân Mỹ cười bí hiểm, đưa cho Chi Xê chai nước.

"Hả? Là sao?" Chi Xê càng khó hiểu.

"Em vẫn chưa hiểu à?" Ngân Mỹ lại cười.

"Chưa," Chi Xê lắc đầu.

"Ôi chồi, học thuyết tình yêu của em mới ở chương cơ bản đúng không?"

"Hở?" Chi Xê vẫn ngơ ngác.

"Thôi, ngồi đây nhé! Chị đi vắt 'cam' đây." Ngân Mỹ mỉm cười, tạm biệt cô em.

Chi Xê nhìn theo bóng Ngân Mỹ, đột nhiên ngộ ra. Cô hiểu ý của Ngân Mỹ, bất giác mà không kìm được tiếng chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top