5.
Lúc này đây, Hàn Thiều Hi bị cuốn vào những làn sóng cảm xúc khác nhau, rốt cuộc là hận hay là yêu? Tất cả những gì cô làm được tiếp theo là kìm nén, em cảm thấy xấu hổ, xấu hổ vì những việc tội lỗi mà mình đang làm
Hàn Thiều Hi rời khỏi môi của cô. Tống Huệ Kiều không nói lời nào, cô chỉ nhìn em bằng ánh mắt bối rối. Cô không ngờ em lại hôn cô
Sau nụ hôn ấy, em sợ hãi bản thân của mình, em quay lưng về phía cửa bước đi. Em định bỏ mặc cô hay sao?
Tống Huệ Kiều sợ hãi lắm, cô không muốn xa em bất cứ một giây phút nào nữa.
Cô ưỡn người lên trước nắm lấy tay áo của em, cầu xin sự thương hại của em
- Hàn Thiều Hi, đừng...đi đâu có được không?
Em nhìn xuống phía tay áo của mình, em nhè nhẹ gỡ bàn tay của cô ra
- Em có việc rồi, không thể đâu
-à mà chị có khỏe chưa? Nếu rồi thì hai tuần nữa chị đến xem buổi biểu diễn của em có được không?
Em chậm rãi nói với cô, em rất muốn hôm ấy cô đến xem
- Được
Hàn Thiều Hi từ từ khuất bóng khỏi nơi này
Tại một nơi trang trọng, có một người nghệ sĩ dương cầm khoác trên thân thể một chiếc váy trắng, nó như phát sáng đến lấp lánh. Từng ngón tay thanh mảnh chạy nhảy trên những phím đàn, một loại cảm xúc mãnh liệt cứ vậy mà tuông trào, thể hiện từng dòng thác cảm xúc qua những nốt nhạc. Nhẹ nhàng nhưng lại rất xoáy cảm, rất lắng, trầm và nhẹ nhàng. Khán giả có thể chìm đắm trong thế giới của âm nhạc và cảm giác đau đớn, nhẹ nhàng của buổi biểu diễn.
Bản nhạc hoàn thiện trong tiếng vỗ tay của những người dưới khán đài, em đi nhẹ nhàng về phía chỗ cô và đặt mình xuống dưới chiếc ghế bênh cạnh
Tống Huệ Kiều mở lời trước
- từ khi em rời xa vòng tay của tôi chạy theo cơn mơ thì có lẽ cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều, chúc mừng.
Hàn Thiều Hi nghe cô nói như vậy thì em có chút thoáng buồn, em nhìn xuống nơi bàn tay lạnh lẽo của cô, em muốn sưởi ấm cho nó. Tống Huệ Kiều cũng quan tâm đến tay của em, cô xoè tay ra nắm thật chặt tay của em
- đừng rời xa nhau nữa có được không, từ khi nào mà tiếng đàn của em lại đầy tuổi nhục và bi thương đến vậy?
Em ngước xuống rồi lại ngẫng lên nhìn cô, trên mắt lại có sự hiện diện của những giọt lệ
- từ khi chị rời bỏ em, em nghĩ mình sẽ không sống nổi cho những ngày tiếp theo, rồi em vẫn sống nhưng có điều nó không hề tốt như chị nói
Tống Huệ Kiều gật gù, cô nhìn vào mắt em, cô muốn nhìn thấy đôi mắt ấy đến cuối đời
- có khi nào em nhớ về tôi không?
Hàn Thiều Hi khép đôi mi
- đôi lúc cũng có
Tống Huệ Kiều ghì chặt và kéo tay Hàn Thiều Hi đến một nơi vắng người, cảm xúc cô lúc này dâng trào lên đến giới hạn rồi
- em có biết là tôi đau lắm không? Liệu em còn yêu tôi hay chỉ trêu đùa?
Hàn Thiều Hi khó chịu vùng tay ra khỏi tay của cô
Mãi không nghe được câu trả lời của em, đôi mắt mở to đồng tử co lại
- Sao em không trả lời? Tôi thật sự yêu em
- Em cũng yêu chị
- Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?
- Những người có cùng cảm xúc
Tống Huệ Kiều không kìm được cảm xúc mà nheo mặt lại, lời của em là có ý gì đây, trêu đùa chăng?
- em thật khác, lúc thì rất tình cảm còn lúc thì lại lạnh lùng đến khó tả
- em vốn dĩ như vậy mà
Hàn Thiều Hi thở dài, em vòng tay ôm lấy cô
- Tống Huệ Kiều, chị đến từ thiên đàng sao?
Sau đó em rướn người vuốt vẻ mái tóc của cô.
Em nâng cầm cô lên và đặt môi em về phía môi cô, em hôn cô một cách chậm rãi và thật say đắm, em kéo Tống Huệ Kiều lại gần mình hơn. Cô đã không còn sức lực để chống cự nữa
Cô vùng vẫy dùng lấy chút sức lực còn lại tát vào mặt của em
-ah? Chị đánh em?
Hàn Thiều Hi hai tay ôm mặt vội lùi về phía sau nhưng em vẫn vương vấn đôi môi mật ngọt của cô
- yêu em mà lại nỡ lòng nào đánh em à?
Hàn Thiều Hi trêu chọc
- tôi yêu em không có nghĩa là tôi sẽ tuân theo hành động của em
Khuôn mặt Hàn Thiều Hi trở nên nghiêm túc. Em xoay lưng bước đi rồi quay đầu ra sau
- tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top