4.
Tống Huệ Kiều cảm thấy cổ họng như thắt lại, mắt cô rưng rưng khi nghe Hàn Thiều Hi nói những lời đó.
hơi thở nghẹn lại trong họng, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Cố gắng dặn lòng đó không thể là sự thật
- không...đây chắc chắn là một giấc mơ
Tống Huệ Kiều thì thầm với đống hoài nghi
Trái tim cô vụn vỡ thành từng mảnh khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của người mà mình quan tâm và yêu thương nhất
Đôi mắt đẫm lệ, đôi môi run run khi cô bắt đầu nghĩ chuyện ấy là sự thật
- không...không,làm ơn...đừng như vậy mà...
Tất cả vẫn còn quá mờ ảo, nó giống như một giấc mơ
Tống Huệ Kiều do dự một lúc khi cố gắng xử lý những suy nghĩ của mình.
Tiếng giày cao gót lóc cóc ngoài cửa, Tống Huệ Kiều lau đi những giọt nước mắt. Hàn Thiều Hi đẩy cửa bước vào phòng trên tay là những hộp thức ăn mà em mới mua.
- chị muốn ăn không, để em lấy bát cho?
Hàn Thiều Hi nhỏ giọng hỏi cô, trên môi em cố gắng cười tươi nhất có thể.
- chị...ăn gì cũng được
Cô cảm thấy hổ thẹn giúp em, vì nụ cười giả tạo ấy.
💭Cười cái quái gì chứ
- em có mua mấy món chị thích đây, đợi em chút.
Em lấy thức ăn đổ ra bát, cốc nước rót đầy cho cô. Em vẫn chu đáo như ngày ấy
- để em đút chị ăn
Hàn Thiều Hi cầm chiếc thìa, tính tế mà thổi nguội. Đút từng muỗng cho cô
- cảm ơn em, lúc này em sống thế nào? Ổn chứ?
Tống Huệ Kiều nuốt xong rồi hỏi han cuộc sống của em, có chút lưu luyến, cô đã buông lỏng một chút với em
- em sống tốt lắm, giấc mơ cũng đã thực hiện được một nửa rồi, nhưng vẫn còn thiếu.
Em vừa thổi vừa trả lời câu hỏi của cô
- vậy điều đó là gì?
Tống Huệ Kiều thắc mắc hỏi em
- chị thừa biết mà, điều mà ta đã cùng ước.
Em cười chua chát, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, nó chỉ thiếu cô nữa thôi
- um, chị vẫn còn nhớ
-đúng là lúc trẻ, chưa có gì trong tay, nhưng lại có nhau.
Cô ngập ngừng rồi lại nói tiếp
- đến lúc có tất cả, lại chẳng thể ở bên nhau, dành những điều mà mình có cho một người mới chứ không phải người mà bước đi cùng mình.
Tống Huệ Kiều nhắm mắt lại, cô thoáng buồn vì những điều mà mình nói
- đúng thật chị nhỉ, ta cố gắng nắn nót nhau nhưng lại dành những điều đó cho người khác
Em thở dài, tay cầm bát thức ăn run run
- chị vẫn độc thân sao?
- um, còn em thì sao?
- em cũng vậy
- vì sao?
- chờ một người
- ai?
- chị!
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đủ có thể thấy tình yêu cả hai dành cho nhau.
- còn chị vì sao?
- không muốn yêu nữa
Hai kẻ vô tình va nhau ở ngã tư tình yêu không có đèn giao thông, để rồi bây giờ chẳng thể biết nên dừng lại hay lại đi tiếp
- trái tim chị đã lấp đầy em, nên không muốn yêu thêm một ai nữa
Tống Huệ Kiều thổ lộ lòng mình với em mặc dù biết cả hai không thể bên nhau nữa
- um, chị ăn tiếp đi, nguội rồi đó.
- thôi, chị không ăn nữa
Hàn Thiều Hi nghe cô nói vậy thì cũng không ép cô ăn tiếp nữa, em đi lấy khăn cho cô lau miệng
Cả hai im lặng một lúc, họ không dám đối mặt với nhau, Tống Huệ Kiều nhìn lén Hàn Thiều Hi, bỗng cả hai chạm mắt nhau. Đúng vậy, em cũng luôn quan sát cô trong âm thầm
5 10 15 giây cả hai đôi mắt cứ thể dán vào nhau.
Tống Huệ Kiều không tự chủ được mình mà tay bấu lấy áo của Hàn Thiều Hi mà kéo em lại gần
Hàn Thiều Hi do dự một lúc, đôi mắt cô đầy sự do dự, nhưng rồi em hít một hơi thật sâu, cố gắng thu hết can đảm
Em nghiêng người về phía Tống Huệ Kiều, môi em nhẹ nhàng đặt lên môi cô, em nhắm mắt lại để cảm nhận khoảnh khắc này
Tống Huệ Kiều không từ chối mà ôm em, họ tạo nên một bản hoà âm tuyệt đẹp mà chỉ hai người họ mới có thể chứng kiến
Trong một phút, thế giới xung quanh họ mờ đi, và chỉ có họ
Cơ thể hai người họ áp sát vào nhau, cảm nhận được từng đường cong và đường nét, hơi thở của họ dần dần đồng bộ
Những ngón tay của Tống Huệ Kiều chạm vào má của em, đầu ngón tay lần theo khuôn mặt của em mà không ngừng vuốt ve
Cô nhớ em lắm.
Tim của cô đập nhanh hơn khi hơi thở ấm áp của em phả vào mặt của cô
Trong khoảnh khắc đó không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự ấm áp mà cô cảm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top