1.

Khi em quay lưng rời đi, Tống Huệ Kiều vẫn không cầm đôi bàn tay của Hàn Thiều Hi níu lại. "Em đừng đi" "xin đừng đi" những câu nói trong tận thâm tâm của Tống Huệ Kiều nhưng cô vẫn chưa nói nên lời. Cái tôi của cô quá lớn nó lấp đi sự hiện diện của em. Tống Huệ Kiều vốn chỉ định cùng em chơi một trò chơi gọi là "tình yêu" chứ không thật sự yêu em. Vậy tại sao trái tim của Tống Huệ Kiều lại đau. Tống Huệ Kiều thấy tội cho Thiều Hi hay là do yêu quá nhiều? Chưa từng yêu nhau cớ sao cả hai lại cùng đau? Chỉ là những câu định nói nhưng lại thôi. Hàn Thiều Hi quay người lại hỏi
- chị đã từng yêu em chưa?
Tống Huệ Kiều ấp úng, cô muốn nói
" tôi yêu em, tôi muốn lấy em về làm vợ"
" tôi muốn có một cuộc sống hạnh phúc với em"
" tôi không muốn em kết hôn với gả đàn ông nào khác ngoài tôi"
Những câu đã định nói nhưng rồi lại thôi. Tống Huệ Kiều nhẹ nhàng đáp
- không, trước giờ tôi chưa hề yêu em. Chỉ là cảm thấy thương hại.
Nói xong câu này Tống Huệ Kiều tự hỏi ai mới là kẻ đáng thương hại, tôi hay em?
Em nghe được đáp án, tuy không muốn nghe nhưng đó chính là câu trả lời thốt ra từ miệng của cô, và đó là sự thật do chính cô nói. Tim em thắt lại, lời nói của cô như con dao sắc nhọn không trót chút tình cảm đâm vào tim em
- vậy em sẽ quên đi những điều từ trước đến nay giữa chị và em, em tôn trọng quyết định của chị mà. Em sẽ cố gắng quên chị
Giọng em run run như sắp khóc xoay người đi. Cô rất sợ em rời đi nhưng cái tôi trong cô quá lớn. Cô không biết làm gì cả đành cất tiếng nói dịu dàng hỏi
- Này! Em khóc sao?
- Chị cứ mặc em đi, chị cứ sống với hạnh phúc của riêng chị em không muốn quan tâm chị nữa, chị không yêu em thì cũng được nhưng xin chị đừng gieo hy vọng cho cho em. Chị biết yêu một người mà họ chỉ coi mình như một con rối đau đến mức nào không?
Em hét lớn, những lời dồn nén bấy lâu nay cũng được thả ra. Em khụy xuống, em không khóc nhưng nó đủ để giết trái tim của cô. Tình yêu của cô dành cho em nó mơ hồ làm sao!
- chị...chị không biết.
Tống Huệ Kiều sắc mặt trầm ngâm, tình cảm cô trao em rất mãnh liệt, nhưng lại chẳng thể hiểu, cô chỉ có thể biết điều đó bằng trực giác.
Cả hai kết thúc mối quan hệ sau hôm đó
Em lê thê trên con đường trơn trượt, tựa lưng vào gốc cây chênh vênh, em không muốn đối mặt với mọi thứ. Em muốn kết thúc cuộc đời đầy bi thương này của mình. Khi về đến nhà em lại nghe tiếng của người dượng than thở. Em sinh ra vốn đã không có ba mẹ, ở cùng với người dì. Tuy không phải mẹ nhưng dì ấy vẫn đối xử với cô như con ruột, người động viên cô những ngày tháng thi cử căng thẳng, người dượng thì hay cằn nhằn dì ấy tại sao lại nuôi một người như em. Em rất chạnh lòng. Em không muốn trở thành gánh nặng của dì, thế giới của người lớn quá tiêu cực.
Em hoen lệ, cuộc tình giữa em và cô đã chết, sao giờ em mới khóc? Em và cô như hai đường thẳng song song, hai con thuyền trôi ngược dòng. Cô không yêu em dù chỉ một chút sao? Em hất đổ bàn của mình, em không muốn chấp nhận sự thật. Những ngày cô bên em trước đó đều là giả dối. Em cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.

Tống Huệ Kiều là kẻ đáng thương, cô hiểu tất cả cô là kẻ tài giỏi, nói gì cô cũng hiểu, hỏi gì cô cũng biết. Nhúng khi nói đến tình cảm của cô dành cho em thì cô lại không biết. Liệu đó có phải cái giá của kẻ tài năng?
Cô khui một chai vodka, đau lòng thật đấy, cô lại chẳng hiểu vì sao. 2 rồi lại 3 ly, Tống Huệ Kiều đang nghĩ về cái gì, cô chẳng hiểu bản thân mình, chẳng biết gì về em, cô chỉ biết em là ánh nắng sớm ban mai, em đại diện cho ngôi sao lấp lánh, những vì tinh tú
Cô nghĩ em sẽ níu kéo cô như những lần trước, cô nhói lắm. Thì ra em đã chịu đựng những điều tồi tệ khi bên mình, sẽ định níu em lại nhưng lại muốn em tự do và hạnh phúc. Nhưng cô đâu biết hạnh phúc của em chính là cô. Không phải cô không yêu em, mà là cô không có cách nào để bày tỏ nó ra. Cô đơn chính là sự trừng phạt của cô. Tống Huệ Kiều thắc mắc liệu em có còn nhớ về cô? Tống Huệ Kiều không thể biết được vì em và cô đã không còn là gì của nhau. Tống Huệ Kiều loạng choạng với lấy chiếc điện thoại trên bàn, vào ig tìm kím cái tên xeesoxee, nhưng tài khoản đó đã không còn xuất hiện. Cô bất lực lắm rồi, cô nhớ bóng dáng của em, nhớ cái cách em tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, tuy rất ồn ào nhưng lại hạnh phúc. Khi mất đi con người mới biết trân trọng! Thôi đành cất những đoạn kí ức này lại. Con tim cô lạnh cóng nhưng khi có sự xuất hiện của em, nó đã khiến trái tim cô biến thành một rừng hoa ấm áp, cô nghĩ mình chỉ say nắng em thôi, đó không phải là tất cả. Em nói khi bên cô, em rất hạnh phúc. Vậy tại sao em lại nói em cô đơn? Cô không hiểu.
Em ngồi cuộn tròn trong góc phòng lặng lẽ đeo headphone, tình yêu thật phức tạp, chỉ khi cả 2 chịu đứng về nhau, suy nghĩ cho nhau thì đó mới là tình yêu đích thực.

______________________________________
lười qasss, tui cần động lực để viết hoàn chỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top