/TWO/
.
Patrick vẻ mặt mệt mỏi ngồi dậy, chậm rì nhấc mông khỏi giường. Đêm qua cậu không thể ngủ được một chút nào, hoàn toàn thức trắng đêm, bởi vì hôm nay là ngày diễn ra một sự kiện vô cùng đặc biệt. Theo truyền thống của nhà trường, vào sát ngày đi học cuối cùng, năm cuối cấp sẽ được tổ chức một buổi lễ "thú nhận". Đây là thời khắc mọi người sẽ khéo léo bày tỏ những cảm xúc thật của mình với ai đó, như một cơ hội cuối cùng để công khai nói ra tình cảm bản thân. Patrick trằn trọc cả đêm không ngủ được cũng toàn là vì vấn đề này.
Cậu cứ thế ôm một đầu suy nghĩ đi đến trường. Ngồi phía sau xe Châu Kha Vũ, cậu yên lặng hẳn so với mọi ngày. Cứ như cảm giác hồi hộp khi sắp tỏ tình, lại cứ như vì lo sợ bị từ chối. Tình đơn phương ấy mà, thật tốt khi không phải nhận về những câu trả lời quặn thắt tim.
Trái ngược với cậu, Châu Kha Vũ hôm nay trông có vẻ rất phấn khởi. Từ lúc gặp gỡ đến giờ vẫn cười tít mắt nói chuyện bất chấp cậu chỉ trả lời qua loa cho có lệ.
"Daniel, cậu có biết hôm nay là đại hội thắt nơ tỏ tình không?"
Từ phía trước vang lên tiếng cười giòn giã, người kia chẳng suy nghĩ gì liền háo hức trả lời:
"Biết chứ, tớ đợi ngày này lâu rồi"
Đầu Patrick như có một tia sét xẹt ngang. Cậu không dám nghĩ người đó là mình, càng không thể nghĩ đến việc Châu Kha Vũ dành lời tỏ tình cho người khác. Có một chút nhói lên bên ngực trái, yết hầu cũng có chút run rẩy. Thật là...buổi lễ còn chưa bắt đầu nữa mà. Cậu đã tự hứa với bản thân rằng hôm nay, dù có thế nào cũng không được khóc. Châu Kha Vũ đã từng nói cậu ấy không thích nhìn thấy nước mắt của người khác rơi xuống, thế thì Patrick sẽ nhất quyết không làm như vậy.
Cả hai đến trường vừa kịp lúc chuông reo lên. Vì sự kiện diễn ra vào giờ nghỉ, thế nên buổi học vẫn trôi qua bình thường như mọi ngày. Cậu yên lặng ngắm nhìn mấy cái ghế đá được đặt dưới gốc cây phượng rồi lại ngước lên hướng mặt về phía cao nhất của ngôi trường. Có một chút nghèn nghẹn trong lòng. Cả 5 tiết học hôm đó, Patrick có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tập trung vào bài giảng được. Đến mức Châu Kha Vũ ngồi cạnh bên phải xoay qua gõ đầu thằng bạn mình mấy phát cho nó tỉnh táo lên:
"Nè, tập trung vào học đi chứ. Cậu hóng đến lúc thắt nơ vậy à?"
"Làm gì có, ai thèm hóng cái đấy"
"Thôi nào, tớ hiểu cậu mà"
Patrick chỉ đành mỉm cười cho qua. Đúng là một tên ngốc, cậu ấy thật sự không hề hiểu gì cả.
.
Thời khắc ấy cuối cùng cũng đến. Patrick cầm một đống dây màu mè vừa được phát đến trên tay, sự do dự ban đầu không hề biến mất mà cứ thế tăng lên qua từng phút đồng hồ. Dây nơ có ba màu, đại diện cho những lời muốn gửi gắm đến đối phương. Màu xanh dương tượng trưng cho tình bạn, màu xanh lá thay cho những lời xin lỗi đã bị bỏ quên, và màu hồng dành cho những trái tim đơn phương đang còn chưa dám bày tỏ. Đám lộn xộn trong tay có đến tầm mười mấy dây màu lẫn lộn. Có rất nhiều dây lục và lam, nhưng tuyệt nhiên chỉ duy nhất một sợi màu hồng. Trong lòng Patrick đã định, sợi dây duy nhất này chỉ có thể thuộc về người đó.
Patrick nhìn ngắm xung quanh, mọi người đã bắt đầu xôn xao đi khắp các lớp học tìm bạn bè. Cậu nhón chân ngóng một hồi lâu nhưng vẫn chẳng thấy Châu Kha Vũ đâu. Có lẽ nào là đi tìm người thương rồi đấy chứ?
Chưa kịp nghĩ ngợi lung tung gì nhiều, cậu đã bị một đám bạn xúm vào lôi kéo. Khắp ngón tay lẫn cổ tay giờ đây đều trở thành một màu xanh như màu biển cả. Thế nhưng ở ngón tay áp út, nơi đó vẫn còn trống rỗng tựa như đợi chờ một người đặc biệt.
Trong đám đông, một cậu nhóc có chiều cao nổi bật xuất hiện. Đây rồi, người cậu đã tìm kiếm nãy giờ. Mong ngóng cùng chờ đợi làm Patrick hồi hộp suốt cả nửa tiếng, nhưng giờ đây, khi người trong lòng từng bước tiến đến gần mình hơn, cậu lại muốn bỏ chạy. Vừa không muốn phải đối mặt, lại vừa không cam lòng buông tay.
"Patrick, cậu vẫn chưa cột nơ cho tớ"
Châu Kha Vũ khuôn mặt hí hửng từ xa chạy đến, giơ tay vẫy vẫy. Đập vào mắt Patrick là bên tay trái người kia, nơi đó đã có đến 3 4 sợi màu hồng được thắt ngay ngắn, gọn gàng. Cậu hơi sốt ruột, căng mắt tìm kiếm một tia hi vọng, kết quả vẫn là túi áo Châu Kha Vũ cũng chỉ còn lại những sợi dây màu xanh.
"À...ờm chúng ta thân như vậy, không cần làm mấy trò này cũng được mà"
"Không được! Hôm nay tớ phải thắt nơ cho cậu. Patrick của tớ ngại có đúng không, thế thì tớ sẽ thắt cho cậu trước nhá"
Patrick đưa tay đè lại bàn tay đang định cột nơ cho mình, bất chấp ngăn cản người kia. Cậu không muốn đưa dây xanh cho Châu Kha Vũ, lại càng không muốn nhận về một màu tương tự. Đã vậy thì làm người cột trước vẫn hơn, ít ra như thế sẽ không có cảm giác bị gạt phăng tình cảm.
"Đưa tay đây, tớ cột giúp cậu"
Châu Kha Vũ hí hửng đưa tay trái của mình ra, gương mặt càng nhìn càng thấy vẻ vui sướng ngập tràn. Lúc này Patrick mới nhận ra ngón áp út của đối phương cũng còn lại chỗ trống. Cậu thầm nghĩ mấy cô gái chàng trai cột cái nơ hồng kia cũng thiếu tinh ý quá đi, tại sao bỏ qua vị trí đó như vậy.
Patrick cho tay vào túi, lấy ra trong đó một sợi dây màu xanh dương dài chừng gang tay, quấn quanh đó thêm một dây xanh lá. Hai màu đan xen nhau cứ thế thắt thật chặt trên cổ tay của người bạn mình.
Châu Kha Vũ sững người, biểu cảm vui vẻ trên gương mặt ban nãy dường như biến mất hoàn toàn. Patrick mơ hồ thấy sắc mặt của người kia lạnh đi mấy phần, tựa như đang hoảng loạn cùng hụt hẫng. Rất nhanh sau đó, người trước mặt đã quay trở về trạng thái bình thường, khoé môi lại treo lên nụ cười rạng rỡ. Có lẽ là nhìn nhầm rồi. Patrick đổ thừa đó là do cơ thể đã không được nghỉ ngơi suốt đêm qua nên mới sinh ra ảo giác như thế.
"Cậu chắc là hai màu này chứ?"
"Ừm, thì tớ muốn xin lỗi cậu vì một số chuyện vặt thôi"
Xin lỗi vì những lời còn đang dang dở. Xin lỗi vì suốt những năm tháng tươi đẹp đã ở bên yêu thương cậu chỉ với tư cách bạn bè. Thật xin lỗi, chỉ vì tớ không can đảm.
"Cậu...chỉ còn mỗi hai màu này thôi à?"
"Ừm"
Patrick vừa được hỏi liền gật đầu ngay tức khắc. Không gian lại bỗng trở nên yên lặng. Dù rất tò mò biểu cảm hiện giờ của Châu Kha Vũ, nhưng cậu vẫn cúi gầm mặt xuống vờ như đang chỉnh dây cột, một chút cũng không dám nhìn mặt người kia. Sợ rằng chỉ cần ngước lên một tí thôi, lời trong lòng lại cứ thế tuôn ra mất.
"Tớ hiểu rồi, vậy tới lượt tớ thắt giúp cậu"
Châu Kha Vũ mạnh bạo cầm lấy tay Patrick, dứt khoát cột lên đó cũng một sợi dây màu xanh tương tự. Sợi dây hoà lẫn cùng với màu sắc vốn đã quá nhiều trên tay cậu, tựa như người vừa trao dây không hề có mối liên hệ đặc biệt nào cả, hoàn toàn giống với những người còn lại. Ngón áp út đã được chủ nhân nó cố tình chừa sẵn chỗ, cho đến cuối cùng vẫn một khoảng trống rỗng.
Cột nơ đã xong, Châu Kha Vũ liền mỉm cười rời đi, trước khi đó còn quen miệng trêu chọc thằng bạn mình vài câu. Patrick cũng miễn cưỡng cười đáp lại. Thật ra khi đã trải qua quá nhiều sự hụt hẫng rồi, con người ta sẽ sinh ra quen thuộc với cảm giác đó. Nói cho cùng, lần này đối với Patrick cũng chỉ là có chút mất mác, không còn quá đau lòng như cậu tưởng nữa.
Châu Kha Vũ trêu ghẹo Patrick cười đến ngả nghiêng, được mấy câu thì bỏ đi chỗ khác. Bước ra khỏi cửa lớp, cậu chạy vội đến một nơi vắng vẻ bên dưới chân cầu thang của trường. Thân hình cao lớn bỗng không còn sức lực ngã phịch xuống sàn nhà. Hai tay nắm lại thành nắm đấm, môi cắn chặt.
Một giọt....hai giọt...
Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má chàng trai nhỏ. Mắt cậu nhắm nghiền, cả người run lên bần bật. Đôi môi bị cắn đến sưng tấy lên, rướm chút máu đỏ. Châu Kha Vũ đưa cánh tay mình lên miệng, dứt khoát cắn mạnh vào giấu đi tất cả những tiếng kêu la âm ỉ trong cổ họng. Muốn khóc thật to, để cho cả thế giới biết lòng cậu đang nhói đến độ nào. Nhưng lại muốn cắn răng che hết đi tiếng trái tim bị vỡ vụn, để cho người kia được thoải mái với sợi dây màu xanh cả hai vừa trao nhau.
Khóc một trận đến sưng đỏ mắt, Châu Kha Vũ cả người chẳng còn sức lực, ngồi bó gối dựa vào mép tường đã hằn lên vài vết nứt của thời gian. Hơi thở gấp gáp còn chưa bình ổn lại, đôi vai chốc chốc run lên từng đợt. Cậu đưa tay vào túi quần, lấy ra một sợi dây đã được canh chỉnh thắt lại cho vừa khớp với ngón áp út của người nọ như một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn vẫn là màu hồng như lúc chủ nhân nó dịu dàng dùng đôi tay to lớn của mình vụng về thắt lên từng nút tỉ mỉ. Màu hồng thật ngọt ngào làm sao. Nhưng màu hồng bây giờ cũng thật cay đắng làm sao.
« Chúng ta từng nói sẽ mãi mãi bên cạnh nhau
...Sẽ mãi mãi bên cạnh nhau... »
Ngày tháng thanh xuân ấy, trong kí ức của một chàng trai có hình bóng của một chàng trai khác. Vì người còn lại mà cùng khóc cùng cười, cùng dìu nhau bước qua từng đoạn thời gian tươi đẹp, bước qua cả ranh giới bạn bè...để rồi lại ngốc nghếch trót bước qua luôn cả những lời yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top