/SIX/
.
"Đừng như vậy mà, có thể để ý đến tớ một chút thôi được không?"
"Patrick...cậu..."
Trên ghế đá đặt tại một góc khuất sân trường, có một người thân xác cao to đang ra sức làm nũng. Châu Kha Vũ bị bơ suốt một tiếng rồi. Từ trong lớp học cho đến ra chơi, Patrick đều không thèm nhìn lấy cậu một cái, đến liếc mắt còn không có.
Châu Kha Vũ mặt như sắp khóc đến nơi, dù nan nỉ đến độ nào, người trước mặt vẫn cắm đầu vào quyển tập, không hề có ý định phản ứng lại.
"Cậu...hết thương tớ rồi sao?"
.
Nếu hỏi lý do cớ sao sự việc ra thành nông nỗi như vậy, lại phải nói đến chuyện của hai tiếng trước.
Kì thi thử cuối cùng cũng đã đến. Bên trong lớp học, Patrick cặm cụi làm bài, tay cầm bút hí hoáy không ngừng. Từng trang giấy hiện lên những nét chữ quen thuộc cứ được cậu lật sang dần, chẳng mấy chốc đã đến những câu gần cuối. Thật tình, cái đề này có dễ quá không vậy?
Chợt, cậu hướng mắt nhìn sang bên cạnh, cách một cái bàn, Châu Kha Vũ đang ngồi hết gặm bút lại cắn móng tay. Đấy thấy không, người ta đã bảo tập trung học hành mà không thèm nghe, thi cử tớ đâu ngồi cạnh cậu làm thần hộ mệnh cho được.
Patrick lục trong hộp bút ra cục tẩy nhỏ, nhìn ngang liếc dọc. Sau khi đảm bảo tránh được ánh mắt giám thị, cậu đưa tay dứt khoát ném một cái, hoàn hảo gõ vào đầu Châu Kha Vũ một cái "cộp".
Người bị ném giật mình trừng mắt quay sang, bắt gặp ánh nhìn lén lút của cậu bạn lập tức hiểu ngay sự việc. Châu Kha Vũ điều chỉnh tư thế, giả vờ đóng một màn kịch học sinh nghiêm túc, chăm ngoan múa bút làm bài rồi liếc Patrick thì thào:
"Này, cứu bé cưng của cậu với"
Patrick vểnh tai lên nghe, nheo mắt dịch khẩu hình Châu Kha Vũ. Kì thi này không thể giúp được, nếu để cậu ấy cứ mãi không chuyên tâm học hành thì sẽ thành hại bạn bè mất. Vừa định lắc đầu, Patrick nhìn thấy cánh môi chu ra cùng đôi mắt cụp xuống y hệt một con mèo đang ủ rũ của người nọ, tim gan lại bị nắn cho mềm nhũn. Thôi đành ôn luyện cho cậu ta sau vậy.
"Cậu làm đề nào?"
"Đề nghị cậu bớt đáng yêu"
Patrick nghe xong cứng người năm giây, tay co lại thành nắm đấm giơ lên hướng về cái tên đang che miệng cười khúc khích, vờ như đang muốn đập người. Hai tai cũng đỏ hồng hết cả lên.
"Đùa một chút. Tớ đề 6, cậu bao nhiêu"
"Chờ xíu tớ ném đáp án sang, chúng ta cùng đề"
Nhận được tín hiệu, Patrick bắt đầu hí hoáy chép đáp án. Quả tim nơi ngực trái bắt đầu nhảy bụp bụp như muốn phá lồng chui ra. Cậu đưa tay ôm ngực, điều chỉnh nhịp thở tự trấn an bản thân:
"Bình tĩnh nào, càng căng thẳng thì càng dễ bị bắt thôi"
Patrick lại moi ra một cục tẩy có vẻ to hơn ban nãy, lột mảnh giấy quấn quanh cầm bút ghi lên đó. Chừng năm phút sau, trên đoạn giấy nhỏ đã chi chít một đống chữ. Chép đến câu cuối cùng, cậu cuộn tờ giấy lại dán vào cục tẩy y hệt ban đầu, chuẩn bị ném sang.
"Daniel Daniel"
"Ơi, tớ đây"
"Chụp lấy nè"
Đôi tay vừa định ném qua, đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt giáo viên lại như một tia sét xẹt đến. Patrick bị hù cho xanh mặt, run bần bật vội nhét cục tẩy về lại hộp viết.
Chết dở rồi!
Tiếng thước kẻ đập xuống bàn vang lên bôm bốp. Cậu nín thở nhìn chằm chằm vào tờ bài làm được đặt trên bàn, tay đẫm mồ hôi nắm lại thành một cục. Tiếng đế giày va chạm với sàn nhà lộc cộc càng lúc càng gần. Chỉ trong chốc lát, Patrick đã nhìn thấy một đôi giày của giám thị ngay sát bên cạnh.
Người giám thị nghiêm mặt đứng tựa người vào bàn cậu, thản nhiên chống tay đè hẳn lên chiếc hộp bút đang chứa bí mật nhỏ không thể công khai. Patrick không dám động đậy, cứng người đóng đinh tầm nhìn tại tờ giấy thi, một chút cử động nhỏ cũng chẳng dám. Mồ hôi trên trán cũng từ từ tuôn ra.
Trời ạ! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh mà cậu vi phạm lộ liễu như vậy đó.
"Ô, em học trò này, không khoẻ sao?"
Bàn tay đang chống lên bàn đột nhiên gõ một cái mạnh. Chắc chắn là đang nói cậu rồi!
"Dạ? À em có hơi đau bụng thôi"
"Ồ, ra vậy"
Patrick lại cúi đầu tiếp tục viết bừa ra nháp như thể đang tập trung tính toán. Chưa được một giây sau, hộp bút của cậu tự dưng bị nhấc lên. Trái tim chợt đóng băng một nhịp, ngẩn người nhìn bóp viết đang trên tay người giám thị, tựa như một quả bom có thể phát nổ vào bất cứ lúc nào.
"Hộp bút đẹp nhỉ, mua ở đâu thế?"
"Ơ? Đây là quà sinh nhật, em cũng chẳng nhớ nữa hahaha"
Cái gì thế này? Muốn bắt thì bắt lẹ lên đi chứ, sao lại trêu đùa con tim yếu đuối này như vậy!
"Tiếc thật"
Nói rồi vị giám thị xoay người bỏ đi mất. Mặt Patrick cũng chẳng còn một giọt máu nào. Đáng sợ, thật sự rất đáng sợ!!!
Châu Kha Vũ nãy giờ cũng nín thở nhìn một màn phim hành động kịch tính bên cạnh, cảm giác hồi hộp còn hơn cả ngồi xem ngoài rạp. Thấy giám thị bỏ đi, cậu cũng thở phào, không kêu Patrick ném tài liệu cho nữa.
"Daniel Daniel"
Châu Kha Vũ nghe tiếng thì thào gọi, vừa mới quay sang, cục tẩy đã được ném xuống chân cậu. Ồ, còn chưa sợ nữa à? Bạn tớ trông vậy mà cũng gan phết~
Nhận được đáp án, Châu Kha Vũ vui vẻ đánh vào giấy thi của mình. Thuận lợi hoàn thành được hơn nửa bài. Chỉ còn khoảng chục câu cuối là xong, chợt tờ giấy trong tay đột nhiên bị rút đi.
"Thì ra đây là đồng phạm"
Cậu ngước mắt lên nhìn, người giám thị vừa mới trên bục giảng đang đứng trước mặt cậu, tay cầm bài làm đang dang dở ngắm nghía.
"Hai cậu hay thật, còn dám gian lận cơ"
Cuối cùng vẫn bị bắt. Hai tên gọi Vũ lớn Vũ bé sánh bước bên nhau, chễm chệ ngồi trên trang nhất của sổ đầu bài, kèm theo đó còn có cái bảng kiểm điểm to tướng.
.
"Patrick~ Xin lỗi mà, đừng giận nhé"
Cậu bé cho chép bài ngồi bên ghế đá, bó gối thành một cục bông tròn tròn cứ như một con thỏ đang dỗi chủ, dẩu môi nhỏ giọng trả lời:
"Không thèm giận cái đồ lười biếng như cậu"
Châu Kha Vũ ngơ ngác một hồi. Ra là cái người này dỗi từ nãy đến giờ chỉ vì mình không nghiêm túc học hành. Thế mà cậu lại tưởng Patrick vì bị liên lụy nên mới cụp tai ngồi một góc như vậy.
"Tớ hứa sẽ chăm chỉ ôn bài, chắc chắn sẽ đậu cho xem"
Patrick nhìn cậu bạn hai tay giơ lên thề thốt, gương mặt trông vô cùng nghiêm túc, lửa giận trong lòng tự dưng cũng bay biến đi mất.
"Thật không?"
Châu Kha Vũ lấy hai ngón tay chọc vào đôi gò má bầu bĩnh của người bạn. Da thịt căng mịn mỗi lần ngón tay thon dài chạm vào liền bị lún xuống, đoạn rồi lại nẩy lên một cái.
"Bé cưng không nói dối cậu đâu mà. Giờ thì cười lên được rồi chứ?"
"Bé cưng cái gì, nghe sến quá đi"
Thấy người trước mặt vẫn phụng phịu, trông không có tí gì là tin tưởng, Châu Kha Vũ bèn bày thêm trò trêu cho Patrick vui vẻ. Không biết trêu thế nào lại thành Châu Kha Vũ giật lấy quyển tập trắng. Patrick nhào đến muốn giành lại đồ của mình, lại thuận thế vô tình ngã bổ vào ôm chầm lấy cậu bạn.
Đùa chứ làm gì có chuyện vô tình. Là Patrick cố ý đó. Ai lại chẳng thích gần người mình thương. Patrick trong lòng đốt pháo tưng bừng, thầm nghĩ đêm nay chắc lại ngủ không được vì nhớ đến cái ôm vừa nãy mất thôi.
"Móc nghoéo nhé"
Châu Kha Vũ giơ ngón tay út của mình chìa ra trước mặt Patrick.
"Hả?"
"Hứa với tớ, sẽ mãi mãi bên nhau được không?"
Cậu ngẩn người. Trong lòng bao nhiêu cảm xúc đang hỗn độn quấn lấy nhau. Mãi mãi? Nghe có chút đau lòng. Những lời đẹp đẽ cớ sao lại hoang đường như vậy.
Hai ngón tay nhỏ đan vào nhau dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Bầu trời vẫn một màu xanh trong. Dưới màu đỏ rực của những cánh phượng rơi rụng, một lời hứa ngây ngô cứ thế được hình thành.
"Đi, ra sân chơi bóng cho khuây khoả"
"Hả?"
Chưa kịp phản ứng, Patrick bị cánh tay người nọ kéo đến sân bóng rổ. Gương mặt cậu bé hướng về phía cậu, nở nụ cười rạng rỡ, đến đôi mắt cũng híp lại còn hai sợi chỉ dài. Người nọ kéo cậu đi giữa tiết trời ngày hạ, từng cơn gió khẽ lướt ngang, trượt dài trên mái tóc, lại chạm đến đôi má ửng hồng. Mát mẻ thật! Cành lá quanh khoảng sân trường nhè nhẹ đung đưa, một cánh hoa khẽ rơi xuống ghế đá nơi đôi trẻ vừa ngồi.
«Mây trắng tựa cánh diều bay giữa nền trời xanh
Thanh xuân là lúc chúng ta đùa vui trên sân trường»
Ngày ấy, có một cậu bé ngốc nghếch lúc nào cũng mãi suy tư về một cậu bé ngốc nghếch. Lấy trộm ba năm thanh xuân của mình dùng danh xưng bạn bè chỉ để thương thầm một hình bóng. Biết sao được, vốn dĩ mọi lời hứa hẹn đều dễ dàng thốt lên hơn là việc biến chúng thành sự thật.
Cộng thêm số ngày hạnh phúc
Trừ dần số ngày còn nhau.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top