/ONE/


.

Buổi học hôm sau, Patrick tự mình đi bộ đến trường. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cậu nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, cậu ta bảo sáng nay có việc bận gì đó nên không gắp Patrick đi học cùng được. Đành chịu vậy, ngày cuối cùng rồi, đến ngồi chung xe còn không được nữa.

Patrick đến trường cả buổi rồi mới thấy Châu Kha Vũ xách balo vào lớp. Thoạt nhìn người kia có vẻ không khoẻ cho lắm, quanh mắt hiện rõ quầng thâm, hai mí còn có hơi cụp xuống. Thế nhưng cậu ta vẫn trêu Patrick chẳng khác gì mọi ngày, trên môi treo lên nụ cười tươi roi rói. Vừa chào hỏi nhau được mấy câu, người mới vừa ngồi xuống còn chưa ấm ghế đã kiếm cớ chạy đi mất tiêu, hỏi mãi cũng không chịu nói xem đi đâu. Lại cúp học nữa chứ gì...

Cả tiết học sáng hôm ấy, Patrick vẫn thả hồn theo gió. Hôm qua là nhìn ra cửa sổ, còn hôm nay lại nhìn qua vị trí trống không cạnh bên mình. Ngày cuối rồi, không ngờ Châu Kha Vũ cũng bỏ cậu mà đi mất.

Lơ đãng một hồi lâu, từ trên bục giảng, một viên phấn trắng xẹt đến, rơi chính xác vào cái ghế cậu đang nhìn chằm chằm. Thế là không ngoài dự đoán, Patrick đã bị giáo viên đứng lớp lôi ra mắng cho một trận ù hết cả tai. Thật là...người cô này cứ như là khắc tinh của cậu ấy, hôm trước hết bắt gian lận, hôm nay lại phê bình cậu trước cả lớp.

Patrick bị mắng một lúc, tâm trạng lại càng thêm tệ. Từ lơ đễnh trong lớp, giờ đây cậu quyết định nằm hẳn ra bàn học, gục đầu lảm nhảm một mình. Dù sao cùng lắm chỉ có thể bị mắng thêm một tí thôi. Người đang đứng trên bục giảng thấy cậu học trò của mình ngang bướng như thế cũng đành lắc đầu bất lực.

"Daniel cậu đâu rồi"

"Daniel của tớ vẫn vui vẻ như vậy"

Chỉ có mình tớ buồn phát khóc mà thôi...

Patrick vò đám tóc thành như cái ổ quạ, đem mặt giấu kín vào cái áo khoác để trên bàn:

"Hừ! Người gì mà trốn học mãi thì làm sao thi được đây~"

"Nhưng người không trốn học mà lại vào lớp chỉ để gục xuống bàn thì cũng đáng lo đó"

Một giọng nói vang lên cắt ngang màn độc thoại nãy giờ của Patrick. Cậu bất ngờ quay sang, người vốn dĩ đang phải ở trên bục giảng tự dưng lại ngồi chễm chệ trên cái ghế cạnh cậu.

"Ah...em không có ngủ đâu, em chỉ...."

"Hộp bút đẹp nhỉ? Mua ở đâu nói cô với"

Patrick nghe xong đơ hết vài giây. Cái người này vậy mà lại không la mắng câu nào. Cứ thế cầm cái bóp viết cách đây mấy ngày còn được dùng để chứa "vũ khí" gian lận của mình, lật qua lật lại tấm tắc khen. Vị giáo viên này có vẻ lưu luyến món đồ này thế nhỉ?

"Em không nhớ thật mà, hỏi lại người tặng thì ngại lắm. Tiếc ghê"

Người cô giáo buông chiếc hộp bút, đặt ngay ngắn vào vị trí cũ, mỉm cười nhìn cậu:

"Có một số việc nếu ngại ngùng thì lại còn đáng tiếc hơn nữa cơ"

Không gian bỗng dưng im bặt, chẳng ai nói với ai câu nào. Xung quanh, mọi người vẫn điên cuồng với đống bài vở cuối cấp, chỉ riêng hai người ở góc lớp vẫn im lặng nhìn nhau.

"Làm gì mà nhìn cô. Hình như hôm qua em làm ai đó khóc rồi"

"Ơ...?"

"Em ấy mang cái thân mình cuộn thành một cục, chui xuống gầm cầu thang ôm cọng dây khóc ròng cả buổi chiều, thật là đáng thương"

Cô giáo vừa nói, vừa nghịch cục tẩy được ghi đầy đáp án "phạm tội" ở lần thi thử trước của hai đứa học trò. Giọng điệu cứ nhẹ nhàng như chỉ đang kể chuyện vu vơ. Patrick có hơi ngẩn người. Đang nói ai vậy? Ai đáng thương chứ? Không phải em đây mới là người đáng thương nhất sao???

"Aish...hai đứa bây ngốc quá. Còn ai khác ngoài bạn yêu của em nữa mà còn phải nghĩ ngợi"

Là Châu Kha Vũ sao?

Patrick bỗng nhớ đến những lần Châu Kha Vũ trêu chọc cậu. Cậu ấy thích xoa đầu Patrick, bảo rằng cậu là người đáng yêu nhất cậu ấy từng gặp. Cậu ấy thích cho tay của Patrick vào túi áo mình, bảo rằng đôi tay này, cậu muốn nắm lúc nào cũng được. Cậu ấy thích ngồi cạnh Patrick, tựa lưng vào nhau, bảo rằng muốn ở bên cậu lâu thật lâu. Và cuối cùng đều kết thúc bằng ba từ "Tớ đùa thôi"

Hoá ra mọi lời nói đùa đều có phần chân thật.

Vui vẻ như thế hoá ra cũng chỉ là vỏ bọc. Có một đứa trẻ ngốc nghếch, bề ngoài cứ mãi mạnh mẽ và vô tư, trên môi mãi một nụ cười, nhưng hoá ra trái tim nó lại yếu đuối và dễ tổn thương đến vậy.

"Nhưng mà em lỡ..."

"Nhân tiện thì trên thư viện có ai đó đang học hành chăm chỉ, mỗi tội là thành tích không ổn cho lắm. Nếu được thì em lên đó kèm bạn giúp cô đi"

Chưa đợi nói hết, người cô ở kế bên đã chặn ngang nửa câu sau của cậu rồi tuôn ra một tràn dài. Nhưng cái gì nữa mà nhưng! Thật sự muốn lấy roi quất vào mông hai đứa học trò chậm hiểu này của mình. Sau khi não đã xử lý xong xuôi đống thông tin vừa rồi, Patrick chạy vội lên tầng trên của trường, nơi có cả một kho sách tham khảo, trước khi đi còn không quên tặng cô giáo kính yêu một nụ cười tít mắt kèm theo lời hứa một chầu ăn uống xem như trả công.

.

Ở một góc trong thư viện, Châu Kha Vũ đang thật sự nghiêm túc ngồi học. Nói một cách hoa mĩ thì là không muốn vì những vấn đề cá nhân này mà ảnh hưởng đến kì thi sắp tới, hoặc thật lòng hơn thì tập trung như vậy để bản thân chẳng thể suy nghĩ tới cái gì khác nữa.

Một thời gian dài đối xử với nhau như người yêu, với tư cách một người bạn. Cứ nghĩ chắc rằng đây là tình song phương, hoá ra cũng chỉ do bản thân nghĩ nhiều.

Đột nhiên có một cơn mát lạnh truyền đến hai gò má, bàn tay ai đó áp vào ngăn không cho cậu quay đầu.

"Ai đấy? Bỏ ra đi"

Châu Kha Vũ có hơi khó chịu khi người kia vẫn không dừng trò đùa của mình lại.

"Này, tôi bảo là bỏ ra! Nghe có hiểu không....ơ?"

Cậu bực bội gạt phăng cái tay đang áp chặt lên má mình, chau mày quay sang đằng sau. Vừa nhận ra người đang đứng đó, cậu vội nắm lại đôi tay mới bị đẩy ra không thương tiếc vừa rồi, cầm chặt lấy xoa xoa.

"Tớ xin lỗi, không biết lại là cậu"

"Haha, không sao. Tớ làm cậu giật mình rồi"

Patrick ngồi xuống cạnh bên người kia, chống cằm ngắm gương mặt đang có chút hoảng loạn, cố tìm cái gì đó để làm, mắt còn không dám nhìn thẳng vào mình dù chỉ một lần. Đến bây giờ nhìn lại, đúng thật dù Châu Kha Vũ vẫn cười, nhưng sắc mặt lại không hề vui vẻ xíu nào.

"Đang là giờ học mà sao tự dưng..."

Chưa kịp nói hết câu, Châu Kha Vũ cảm thấy có cái gì đó vừa chui vào lòng mình. Mái đầu nhỏ khẽ cọ cọ vào ngực, một cảm giác mềm mại xen lẫn ấm áp truyền đến.

"Vũ...tớ thích Vũ lắm. Xin lỗi vì đã làm cậu buồn nhé"

Châu Kha Vũ ngẩn người, nhất thời không thể tin những việc đang xảy ra trước mắt. Hôm qua cậu còn khóc đến sưng cả mắt, hôm nay người kia đã trực tiếp nhào vào lòng nói thích mình. Này là đang mơ phải không?

"Từ từ...đấm tớ một cái đi"

Patrick phì cười, đưa tay vỗ lên mặt người kia mấy cái làm hai má đỏ ứng như quả cà chua chín.

"Nhưng mà vẫn không đúng! Cậu...có đang say xỉn không vậy"

"Không có say mà"

Châu Kha Vũ chau mày, lắc lắc cái đầu mình rồi lấy tay chọt vào chóp mũi người kia:

"Không đáng tin cho lắm"

"Vậy thì tự kiểm tra đi"

Patrick chuyển vòng tay đang ôm lấy eo sang choàng lên cổ, rướn người đặt lên môi đo đỏ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt. Môi mềm vừa rời đi liền mở miệng trêu chọc:

"Thấy chưa, không ngửi thấy mùi rượu nhá"

Patrick khoái chí cười, buông tay định chỉnh đốn tư thế ngồi lại đàng hoàng. Chợt, một bàn tay ghì lại bên cổ, giữ chặt cậu không buông.

"Tớ còn chưa kiểm tra xong mà"

Bàn tay đặt trên cổ lại gia tăng thêm lực, kéo mạnh người kia về phía mình. Tập sách đang lổn ngổn trên bàn được đưa lên che ngang mặt. Lần này mới đúng là một nụ hôn thật sự.

Còn gì hạnh phúc hơn trải qua rung động đầu đời với hai chữ yêu và được yêu? Đoạn đường của tuổi học trò chính là thứ vô cùng quý giá trong cuộc đời con người. Cháy hết mình mặc kệ ngượng ngùng lo sợ, để rồi không phải hối tiếc thốt ra những câu "giá như...."

«Nhấn nút chụp, tay đan lấy tay, mãi ngưng đọng tại thời khắc thanh xuân»

Ngày hôm ấy, cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm bày tỏ.

Cảm ơn cậu vì đã can đảm đón nhận thứ tình cảm vụng về này.

Và cảm ơn chúng ta vì đã trở thành một phần trong tuổi thanh xuân của nhau❣️

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top