/FOUR/
.
Từ ngày Châu Kha Vũ hứa với Patrick sẽ học hành chăm chỉ, ai ai cũng thấy cậu y chang món đồ được lên dây cót, một con người khác hẳn lúc trước. Có điều chăm chỉ thì có rồi, nhưng bài vở từ thuở nào đâu thể một sớm một chiều mà lấy lại được. Châu Kha Vũ giải bài cũng sai bét như thường. Và sau tất cả những nỗ lực không thành ấy, cậu ta đang ngồi phụng phịu bẻ hết mấy cây bút chì. Nhìn vừa thương lại vừa buồn cười.
"Daniel nhà mình hôm nay làm sao đấy?"
Patrick chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu bé, tay như một thói quen lại đưa ra vuốt ve mái đầu nhỏ.
"Rõ ràng là học rồi mà sao lại như thế. Patrick này, tớ phải làm gì mới được đây..."
Châu Kha Vũ vừa nói, vừa chồm đến cúi đầu gục lên vai cậu bạn cọ cọ làm bộ tóc mới được vuốt gọn gàng xù hết cả lên như đống rơm khô. Cái tên nhóc này...lại làm nũng với cậu rồi.
"Patrick hay là cậu dạy kèm tớ đi"
"Ừ, cậu muốn hỏi bài nào?"
"Không phải chỉ bài, là dạy kèm đó"
Đôi lông mày hơi nhíu lại, não bộ như đang liên tưởng đến điều gì đó. Cậu thật sự có hơi không hiểu ý Châu Kha Vũ cho lắm.
"Vậy có nghĩa là...."
"Nghĩa là tối nay tớ qua nhà cậu lấy lại kiến thức nhá. Quyết định thế đi, cảm ơn trước đó nha"
Ơ kìa cái thằng này....
Châu Kha Vũ nói xong cứ thế ung dung đi mất như chẳng có chuyện gì xảy ra, để lại một Patrick đầu óc xử lý thông tin chưa xong còn đang ngơ ngác. Không phải Châu Kha Vũ chưa từng qua nhà cậu, nhưng mà mấy lần trước bọn họ kéo cả đám sang chơi. Đây là lần đầu tiên người ta một mình ghé nhà cậu, lại còn đòi sang buổi tối...Không phải bây giờ ngồi lại một tiếng đồng hồ giảng bài là được rồi sao?
.
Vừa về đến nhà, không nằm lăn ra giường giống như mọi ngày, việc đầu tiên Patrick làm là dọn cái đống bừa bộn lung tung trong phòng của mình. Quần áo đã mặc đặt một đống trong giỏ suýt tràn cả ra, sách đọc xong vẫn trải đều từ bàn học đến giường ngủ. Patrick khẽ thở dài. Sao bây giờ cậu mới nhận ra cái nơi mình sống chẳng khác ổ chuột là bao.
Dọn dẹp xong xuôi, Patrick ngắm nghía lại thành quả của chính mình. Thoáng trông thấy chai nước hoa được tặng còn chưa bóc nhãn, cậu lại chạy đến lấy ra xịt vài phát quanh phòng. Hương nước hoa nhanh chóng tan ra, khắp nơi bỗng chốc đều thoang thoảng hương vị tươi mát của cây cỏ. Cái mùi này cũng dễ chịu quá đó chứ. Bấm được ba nhát, một suy nghĩ lại xẹt ngang qua đầu cậu.
Như này chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Làm gì có người nào bình thường mà xịt nước hoa khắp phòng như thế. Ai có não đều sẽ biết ngay là do cố tình chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Patrick lại bật hết quạt trong phòng, lấy thêm cả quạt tay phẩy phẩy cho mùi bay đi hết. Còn tiện thể kéo đám sách vở vừa mới được chủ nhân nó chăm chút gọn gàng, làm đổ hết ra bàn để trông tự nhiên hơn một tí.
Hmm...để xem. Hoàn hảo!
Patrick gật đầu hài lòng với cái phòng nửa gọn nửa bừa của mình, sau đó là một màn chọn quần áo không khác gì ban nãy. Chọn cái gì đây ta? Cậu ấy đến cũng gần giờ ngủ rồi, chọn đồ gọn gàng quá thì lại không giống đồ đi ngủ. Nhưng mà bảo cậu ăn mặc tùy tiện thì làm sao dám ngồi cạnh người ta được. Nếu có một cuộc thi ai giỏi trêu đùa với trái tim người khác, Patrick sẽ không ngần ngại vote cho thằng bạn ngốc của mình vị trí thứ nhất.
Hẹn nhau vào lúc 7 giờ tối, tới khi đồng hồ hiển thị số 8 tròn trịa, Châu Kha Vũ mới đến nơi. Patrick lấy ghế ngồi hẳn sau cánh cửa chờ suốt 1 tiếng đồng hồ. Nghe thấy chuông cửa, dù rất muốn lập tức chạy ra mở khoá nhưng suy nghĩ thế nào lại để Châu Kha Vũ gõ cửa thêm gần 5 phút mới bước ra. Cậu không muốn Châu Kha Vũ biết mình đã chờ đợi lâu như vậy, cậu ấy sẽ nghĩ Patrick là một tên ngốc.
"Làm gì mà lâu vậy, chủ nhà không chào đón tớ à?"
Châu Kha Vũ tháo giày đặt lên kệ ngay ngắn, cười cười hỏi vu vơ.
"Đang làm dang dở một tí chuyện thôi mà"
Châu Kha Vũ qua chào hỏi ba mẹ Patrick một tiếng rồi cả hai nhanh chóng lên phòng bày sách vở ra học. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cậu cũng muốn giúp bạn mình tiếp thu được một tí gì đó.
"Lần đầu được lên phòng riêng của cậu đó, bé cưng của tớ cũng gọn gàng quá nha~"
"Nói cái gì vậy, ba mẹ tớ nghe thấy bây giờ"
"Nghe thấy thì xuống chào hỏi ba mẹ người yêu thôi~"
Hai đứa nhỏ chí choé mấy câu lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
"À quên"
Châu Kha Vũ xoay sang cái túi to bự nãy giờ vẫn được nâng niu, lôi ra một bó hoa nhỏ. Nói là một bó nhưng thật ra cũng chỉ có một nắm gồm mấy loại hoa được cột dính vào nhau. Nhìn sơ là biết không phải hoa mua ở tiệm.
"Cho cậu nè, hoa còn tươi lắm luôn đó"
Patrick nhìn người kia tay cầm hoa, mặt có hơi ửng đỏ, mắt lại không dám quay sang nhìn mình. Sao cái người này lại đáng yêu nữa rồi...
«Dành tặng cậu đoá hoa nâng niu trong tay
Hoa còn tươi đến độ còn vương chút mật
Oh...bị ong đốt mất rồi
Oh...cậu lỡ cười mất rồi
Oh...sao ngượng ngùng mất rồi
Oh...hai má lại ửng hồng mất rồi»
Chẳng biết như nào mà tặng hoa cho người ta xong chính mình lại nóng hết cả mặt. Thấy Patrick im lặng, Châu Kha Vũ vội vàng nói thêm:
"Bạn nữ lớp đối diện tặng, tớ không thích hoa nên cho cậu. Không có ý gì khác đâu"
Cái con người trước mặt xoắn hết cả hai tay làm Patrick không khỏi bật cười. Thật là, dựa vào cái phản ứng ban nãy thì có trời mới tin được ý. Cậu nhận ra có đôi lúc, hai người y hệt một cặp đôi yêu nhau vậy. Cũng có những ngọt ngào và ngượng ngùng của tình yêu tuổi mới lớn, nhưng thật buồn vì với ai, cậu ấy cũng đối xử như thế. Chỉ riêng mỗi Patrick dành những đối đãi đặc biệt thế này cho đối phương mà thôi.
"Được rồi, lấy vở ra học mau, trễ giờ kìa"
Chẳng mấy chốc căn phòng chỉ còn tiếng bút viết va chạm với giấy sách sột soạt, chen lẫn vào đó là những lời cằn nhằn của Patrick. Hai đứa trẻ nghiêm túc ôn bài đến tận 12 giờ khuya. Patrick đợi Châu Kha Vũ giải đề suốt nửa tiếng đã gục lên bàn say ngủ từ lúc nào.
"Cái thằng bạn ngốc này..."
Bầu trời đêm nay ánh sao sáng rọi, mây mờ cũng được quét sạch đi đâu mất nhường chỗ cho vầng trăng tròn vành. Gió lại mơn man trên cánh môi khép nhẹ, đem theo cái se lạnh của buổi đêm khuya. Người kế bên khẽ rùng mình, hai tay bất giác tự ôm lấy chính mình cọ cọ. Châu Kha Vũ bế cậu bé về lại giường, đắp chăn phủ kín người chỉ để lộ ra gương mặt đang say sưa trong giấc mộng.
Hôm nay Patrick có một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ, giữa màn sương lạnh giá nhuốm đầy sự cô đơn và lạc lõng, có một chàng trai bước đến bên cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Như ngọn lửa soi sáng giữa đêm đông, như nguồn nước giữa bờ cát sa mạc. Patrick để mặc người ta ôm lấy mình như thế, không dám động đậy. Cậu sợ chỉ cần một cử động nhẹ, chàng trai này sẽ như bông tuyết trắng giữa màn đêm, gặp hơi ấm con người mà tan biến mất.
Có những giấc mơ thật đẹp lại thật mong manh. Cầu cho giây phút này sẽ mãi mãi ngưng đọng. Cầu cho cơn mơ này sẽ kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top