/FIVE/
.
Mặt trời le lói phía sau những tán cây xanh rờn. Ánh nắng tựa một cây chổi tàn nhẫn phủi bay bóng tối của màn đêm. Những cánh chim nghiêng mình trong gió, hứng từng giọt nắng đầu tiên của buổi bình minh. Đàn chim nối đuôi nhau, xuyên qua màn mây ánh hồng như đám kẹo bông ngon ngọt, lướt nhanh rồi mất hút về phía chân trời xa xôi.
Sáng tinh mơ, vẫn như mọi ngày, Châu Kha Vũ như một thói quen đạp xe đến ngã tư chờ Patrick. Patrick thường ngày sẽ đi bộ đến trường, dù cho cậu bao nhiêu lần nằng nặc đòi đến tận nhà để đón, Patrick vẫn từ chối vì sợ làm phiền. Thế nên Châu Kha Vũ đành đợi ở đây để gắp người bạn mình theo.
Châu Kha Vũ đến sớm hơn giờ hẹn tận 10 phút. Vậy mà đứng ngắm cảnh chưa được bao lâu, bóng dáng bé xíu của cậu bạn đã lấp ló chạy đến.
"Daniel Daniel"
Cậu nhóc trong bộ đồng phục thẳng thớm, mang một cái balo nâu nâu được gắn theo chiếc móc khoá hình quả đào be bé đang tung tăng chạy về phía Châu Kha Vũ. Mái tóc đen phủ xuống vầng trán nhỏ, vì chạy nhảy mà gió thổi rối tung. Mắt cậu ta cười đến tít lại, cứ như Châu Kha Vũ là cái nút bật công tắc vui vẻ.
"Đi từ từ thôi, tớ đâu có bỏ cậu đâu"
"Chờ lâu chưa? Cho cậu nè"
Patrick nắm lấy bàn tay Châu Kha Vũ, đặt lên đó một cái hộp màu trắng, đôi môi vẫn nở nụ cười.
"Gì đấy?"
"Bữa sáng đó. Tớ biết cậu qua đây sớm còn chưa ăn gì"
"Oaaa chu đáo thế~ Cảm ơn nhé. Cơ mà rồi sao cứ nắm tay tớ mãi vậy?"
Châu Kha Vũ thuận miệng trêu chọc một cái. Cậu để ý bàn tay mình bị một bàn tay nhỏ nắm lấy từ nãy giờ rồi, nhưng vẫn không có ý định buông ra. Dù sao cũng đâu có khó chịu gì. Patrick nghe xong giật mình, ngượng ngùng rút lại đôi bàn tay vẫn còn đang nắm lấy người ta xoa xoa.
"Tớ đùa thôi, cậu nắm đến ngày mai cũng được. Nhưng mà giờ phải buông ra kẻo trễ học"
Patrick gõ đầu tên kia một cái rõ đau, thẹn quá hoá giận:
"Làm gì? Ai mà thèm nắm"
"Ôi không thèm nắm luôn á? Vừa nãy còn xoa thích lắm cơ mà"
"Im miệng"
"Thôi đừng dỗi, xoa nữa đi này"
Châu Kha Vũ vừa nói vừa đưa tay mình dụi dụi vào lòng Patrick như dỗ đứa trẻ nhỏ bị cướp lấy kẹo. Một bàn tay thon thả với những ngón tay dài như búp măng. Cậu vội gạt phăng tay người nọ ra, một bụng tức giận trèo lên sau xe, quay mặt ra sau, đưa lưng về phía Châu Kha Vũ.
Cả hai cứ thế suốt cả đoạn đường đến trường. Dẫu là đang mùa hè, thế nhưng bầu trời hôm nay vẫn rất dễ chịu, chẳng hề nóng bức tí nào. Phải chăng do sự trong lành buổi sáng đầu ngày, hay vì lòng ai đó đang phủ lên một màu hồng phơi phới. Chiếc xe lao đi trong gió, hai bên đường vẫn còn đọng lại hơi thở một thời thanh xuân tươi mát. Cái thời từng chút chậm chạp biết rung động với một người. Cái thời mà tình cảm ngây ngô dần nhen nhóm trong lồng ngực nhỏ. Rồi mấy ai níu giữ được thứ cảm xúc ấy, khi bản thân hãy còn đang quá đỗi nhút nhát và vụng về.
Patrick dựa vào lưng Châu Kha Vũ ngắm cảnh một hồi.
"Daniel này"
"Ơi, tớ đây"
"Cậu...sẽ đối xử với tất cả mọi người như thế này sao?"
Có đôi lúc khi ở bên cạnh người ấy, Patrick lại suy nghĩ bâng quơ. Đặc biệt trong những thời khắc ngọt ngào như hiện tại, trong đầu cậu lại hiện ra hàng vạn câu hỏi, hàng vạn nghi hoặc. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, bóng hình ấy, tất cả những ánh mắt nụ cười. Tim cậu lại cồn cào khó tả. Một chút hạnh phúc, và một chút đau nhói không tên.
Người cầm lái hơi ngập ngừng một chút, xe cũng dần chậm lại. Đợi đến một hồi lâu, hai bánh dừng lại hoàn toàn. Châu Kha Vũ quay đầu nhìn người đang đưa lưng về phía mình:
"Sao lại hỏi như vậy?"
Patrick vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ hơi nghiêng đầu hướng mặt về phía Châu Kha Vũ mỉm cười:
"Không có gì, chỉ là tớ thấy cậu thật dịu dàng"
"Ừm, không phải với bạn bè thì đó là chuyện nên làm sao?"
Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Patrick. Biết đương nhiên sẽ như vậy, thế bản thân còn đang trông chờ điều gì mà lòng lại có chút hụt hẫng.
"Sau vài ngày nữa, vị trí sau xe này sẽ là người khác, đúng không?"
Patrick nói xong tự hoảng loạn. Chết thật, nói cái gì thế này.
Châu Kha Vũ bị câu hỏi kia làm cho bất ngờ. Trầm ngâm hồi lâu rồi lại buông tay lái, dùng cả hai tay vò rối tung mái đầu người ngồi sau.
"Suy nghĩ lung tung cái gì đó. Đi học thôi"
.
Một ngày học tập trôi qua rất nhanh. Châu Kha Vũ hôm nay không hề ngủ gục nữa mà thẳng lưng nghe giảng bài rất chăm chú làm cho Patrick ngồi cạnh mặt mày hớn hở vô cùng. Có chút cảm giác đứa con mình rèn luyện đã nên người rồi.
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ ra chơi đã reo được 10 phút, Châu Kha Vũ vẫn ngồi mãi trong lớp làm bài tập. Patrick sang lớp khác đưa sách về, vừa bước vào cửa đã thấy một cục to tướng ngồi một góc lớp ngoáy bút, hết gạch gạch lại xoá xoá. Cậu phì cười. Cái người này cũng dễ bảo quá đi chứ.
"Chăm chỉ thật đó, bạn yêu"
Patrick ngồi xổm bên cạnh bàn học, gối cằm đè lên cánh tay đang chăm chỉ cậu bạn.
"Tớ đã bảo tớ nghe lời cậu đấy còn gì"
"Thế cơ á~ Nhưng mà này..."
Patrick bỗng đứng dậy, với tay cầm lấy hộp đồ ăn ban sáng. Vừa mở ra, mùi đồ ăn liền xông đến lấp đầy khoang mũi. Patrick lấy muỗng trộm một miếng to bự, gật đầu hài lòng rồi lại xúc thêm một miếng đưa đến gần miệng Châu Kha Vũ:
"Há miệng nào"
"Cậu làm như tớ là con nít ấy" Châu Kha Vũ bị cậu bé trước mặt làm cho buồn cười.
Patrick xùy một tiếng, buông cái muỗng xuống định đứng dậy bỏ ra ngoài. Mèo con ngoe nguẩy đuôi, ngạo nghễ quay về phía cửa mà bước. Chợt cánh tay buông thõng trong không khí bị móng vuốt của hổ con vồ lấy, nhét vào lòng bàn tay chú mèo cái muỗng ban nãy. Lại cầm tay mèo nhỏ xúc một miếng thiệt to rồi đút vào trong miệng mình.
"Ngon quá đi, cám ơn nhiều nhá"
Chú hổ vui vẻ nhai nhóp nhép, thoả mãn lắc lư cái đầu. Hổ gì chứ? Cũng chỉ được mỗi lớn xác hơn mèo con thôi.
"Patrick, cho cậu này"
Châu Kha Vũ đặt vào tay cậu một con bướm tươi vừa mới làm. Cánh bướm được gắn từ hai cánh phượng, có lẽ vừa được người hái xuống còn đang mềm mại, dẻo dai. Đôi cánh trắng vàng, lốm đốm những giọt đỏ thẫm toé lên, hướng về rìa hoa mà đọng lại. Là cánh phượng thứ năm, mang màu sắc thật đặc biệt, mỗi bông chỉ có được một cái như vậy. Đẹp đến ngỡ ngàng.
Patrick miết nhẹ cánh hoa đã được ai kia gắn chặt, lưu luyến mãi xúc cảm nơi đầu ngón tay, tựa như đang chạm vào một chiếc lông vũ. Mềm mại, mịn màng, lại rất mong manh.
"Làm sao tớ nỡ ép nó vào vở đây?" Cậu bé hướng mắt về phía Châu Kha Vũ, vẽ một nụ cười trên môi.
"Vậy đặt nó vào túi áo đi"
Châu Kha Vũ đứng dậy bước đến gần cậu. Thân ảnh trước mặt cao hơn tận nửa cái đầu, lại ở khoảng cách sát nhau như vậy, trái tim cậu bỗng dưng lênh đênh, tựa như một chú cá chờ đợi được đại dương xanh nhấn chìm.
Chàng trai lớn hơn lấy lại con bướm trên tay Patrick, đặt nó vào túi áo nơi ngực trái cậu, không quên vỗ vỗ lên đó vài cái.
"Giữ ở đây nè, mà thấy bẩn quá thì cậu cứ vứt nó đi"
Bóng lưng Châu Kha Vũ nhỏ dần ra tít đằng xa kia, hoà lẫn trong đám người đông đúc qua lại nơi hành lang lớp học rồi biến mất. Patrick chạm vào vị trí nơi bàn tay kia vừa đặt lên. Dường như vẫn còn chút hơi ấm của người nọ đọng lại. Phấn hoa vàng ánh từ cái râu giả của chú bướm vương đầy bên trong túi áo, làm bẩn cả một vùng.
Patrick nhìn vào "sinh vật" đang đậu lại nơi góc ngực trái, khẽ mỉm cười:
"Dẫu rằng không thích bị bẩn, nhưng lại chẳng nỡ buông tay"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top